Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến làm việc quên ngày quên đêm, vừa phải chịu đựng sự tức giận quái rở của tên sếp, vừa phải làm theo những yêu cầu thay đổi ngày càng kỳ quái của bên A.

Lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, lao đầu vào công việc, ngày qua ngày đều như thế, chỉ có điều không đổi là gặp Vương Nhất Bác ở trước cửa nhà, studio, và nhiều nơi khác.

“Anh Chiến! Đừng đi xe buýt nữa, em sẽ đưa anh đến studio!”

“Anh Chiến, anh ăn cơm chưa? Em gọi đồ cho anh ha?”

“Hôm nay công ty có liên hoan đúng không? Uống ít rượu bớt ăn cay lại, dạ dày anh tốt lên chưa? Có muốn em đến đón không?”

“Anh! Hôm nay lại tăng ca à? Có đói không, em bao!”

“Anh Chiến, muộn rồi, em đưa anh về nha?”

......

Tiêu Chiến không ngờ rằng một thiếu gia giàu có như Vương Nhất Bác lại cố chấp dành rất nhiều thời gian để theo đuổi mình, một người làm công ăn lương nghèo khổ được cái chăm chỉ.

Còn Vương Nhất Bác, mặc dù ngày nào cũng bị Tiêu Chiến từ chối, nhưng cậu vẫn rất thích, cậu diễn giải rõ ràng sâu sắc câu nói “da mặt dày” cho A Quyền nghe.

“Không phải... tôi nói này, chúng ta không thể sống cho tốt cuộc sống của chính mình sao? Chúng ta thật sự không phải người cùng một thế giới, cứ tiếp tục như vậy, tôi mệt cậu cũng mệt, không bằng buông tha nhau, sống tốt cuộc sống của riêng mình, không được à?” Tiêu Chiến nhìn người đang tươi cười trước mặt, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói nên lời, trong giọng điệu lộ ra một tia mệt mỏi.

“Tại sao phải sống riêng? Sự thật đã chứng minh chúng ta đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài! Em đang theo đuổi hạnh phúc, ánh mặt trời của mình. Chỉ có ở bên anh, em mới thấy bình yên.” Vương Nhất Bác coi đó là điều hiển nhiên.

Nếu Tiêu Chiến không phải chính tai mình nghe được mấy lời sến súa như thế anh sẽ không bao giờ tin rằng chúng phát ra từ miệng Vương Nhất Bác.

Nhưng nhìn vẻ mặt của đứa trẻ trước mặt rất chân thành, mắt lấp lánh nhìn mình, Tiêu Chiến đành ngậm miệng nuốt xuống những lời làm người ta đau lòng: “......Tóm lại là sau này đừng tới đây nữa, quay về đi. Tôi đi đón xe đây, bye.”

“Khoan đã! Anh à, đồng ý hay không là quyền của anh, còn theo đuổi anh hay không là quyền của em, anh không thể tước đoạt quyền tự do của em đúng không? Còn nữa......”

“Dừng lại được rồi đấy! Xin lỗi nhưng tôi mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước, tạm biệt.” Tiêu Chiến mệt mỏi chớp mắt, ngắt lời Vương Nhất Bác, đi về phía trạm xe buýt mà không nhìn lại.

“Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết......” Nhìn bóng hình Tiêu Chiến ngày càng xa dần, Vương Nhất Bác bĩu môi khó ở.

“Da mặt tao dày vãi chưởng luôn rồi đấy! Mày đúng là đứa không đáng tin cậy!” Vương Nhất Bác ngồi trong xe, gọi điện chửi bới A Quyền, “Tao dậy còn sớm hơn gà ngủ còn muộn hơn chó, mua bữa sáng đưa anh ấy đi làm, mang đồ ăn vặt đến, đón anh ấy sau khi tan làm, cuối cùng thì nhận được gì, ảnh không chỉ phớt lờ tao còn tìm cách trốn tránh tao nữa! Mày nói thử coi cách này đéo phải tra tấn tinh thần à? Mày có biết ngày nào ảnh cũng tăng ca muộn đế trốn tao không? Ảnh ngủ không đủ giấc mà còn dậy sớm! Ảnh vừa tan làm đã quá trễ để bắt chuyến xe buýt cuối cùng mày không biết à? Tổn hại đến cơ thể anh ấy! Mày đúng là không đáng tin, tao đúng là đầu óc có vấn đề mới tin lười nói nhảm của mày! Còn nữa, ảnh bảo tao đừng đến đây nữa! Nói về cái ý tưởng mất dạy của mày thì chờ đó, chờ tao đập nát quán của mày!”

“Alo alo alo, đợi đã!” Âm thanh đầu dây bên kia rất bất lực, “Làm ơn đấy, mày là củi khô à? Tao ví dụ cho mày thôi, ai kêu mày ngày nào cũng chặn đường người ta? Trước đây không phải mày là đứa rất hiểu chuyện sao? Còn cần tao dạy nữa à? Là do mày không biết thay đổi linh hoạt, ngày ngày đều theo đuổi người ta như một tên biến thái thích theo dõi người khác, gặp tao thì tao cũng điện báo cảnh sát, ảnh đối xử mày vậy là tốt lắm rồi.”

“Mày còn mặt mũi nói chuyện với tao à? Không phải do mày bày à? Tao chỉ làm theo chỉ dẫn của mày thôi, làm từng bước từng bước rất nghiêm túc được chứ? Tao chưa từng theo đuổi ai thì sao tao biết chứ!” Vương Nhất Bác tức giận không lý do. Tôi là nhất, không phải lỗi của tôi.

“Quên đi quên đi, lỗi của tao được chưa? Mày có thể nào sử dụng bộ óc để thay đổi mạch suy nghĩ không vậy hả.” A Quyền dùng não suy nghĩ, búng tay, “Lúc trước không phải nói sếp luôn phàn nàn ảnh sao? Nhà mày nhiều đơn lắm mà, chỉ cần tùy tiện cho studio thì cũng là đơn lớn rồi mà phải không? Với mày cũng biết ảnh rất yêu công việc mà, chỉ cần đưa đơn cho họ rồi chỉ định ảnh phải làm, tên sếp đó chắc chắn sẽ tự mãn mà đồng ý ngay, khi đó công ty của mày là công ty đối tác và mày sẽ giao tiếp với tư cách người đại diện, còn lo ảnh sẽ trốn mày nữa không?"

Ồ wao, hay đấy.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hai mắt sáng lên, không nói lời nào cúp điện thoại, ném điện thoại qua ghế phụ.

Ngày tiếp theo.

Đồng nghiệp vội vã vào phòng làm việc, đi đến chỗ Tiêu Chiến, đưa tay gõ lên bàn anh: “Tiểu Bạch, sếp gọi cậu đến văn phòng.”

“Hả?” Tiêu Chiến bỗng thấy cảm giác có dự cảm không lành.

Đi trễ sao? Gần đây mình đâu có đi trễ đâu?

Về sớm? Mình tăng ca tới khuya cơ mà?

Không đạt KPI? ......cũng không đến nổi nào mà?

Vậy thì là gì đây ta......?

Tiêu Chiến đi đến phòng sếp mà tim đập thình thịch.

Có một nhóm người canh cổng, nhìn thấy hình bóng quen thuộc quay lưng về phía mình--đừng nói đến quay lưng, dù cho có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

"Tiểu Tán à, mau đến đây." Khuôn mặt mũm mỉm của tên sếp treo đầy nụ cười nhân từ, "Đây là Tiểu Vương tổng của tập đoàn BX, chắc cậu cũng nghe qua rồi ha? Họ đã bàn giao cho studio chúng ta thiết kế chi nhánh thương hiệu mới của họ, Tiểu Vương tổng nói cậu ấy đặc biệt đánh giá cao khả năng của cậu đó, còn chỉ đích danh muốn cậu làm."

Tiêu Chiến đảm bảo bản thân chưa từng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của tên sếp, nụ cười này lập tức khiến anh nhớ đến những bông hoa cúc nở rộ vào mùa thu.

Dĩ nhiên còn có người cười còn vui hơn sếp--Vương Nhất Bác quay người lại, phủi nhẹ bộ vest, đưa tay về phía anh với nụ cười còn rực rỡ hơn ánh ban mai: "Nhà thiết kế Tiêu, nghe danh đã lâu, xin được chỉ giáo."

Thứ gì vậy chứ!

Tiêu Chiến nuốt hai từ “douma” vào, thân thiện bắt tay với Vương Nhất Bác.

......Thảo nào sáng nay không thấy bóng dáng quen thuộc. Tưởng mấy lời hôm qua đã thức tỉnh cậu ấy, làm lại cuộc đời, từ bỏ cái tên nhân viên văn phòng làm trâu làm ngựa tầm thường này và tiếp tục làm công tử nhà giàu quý tộc chơi đùa với người khác.

Hầy, không ngờ còn cả chiêu này.

Phòng làm việc tràn ngập trong không khí hòa thuận vui vẻ.

Trong mắt Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác giống như một tên nhà giàu ngốc nghếch. Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy một giao dịch kinh doanh nào mà bên A đích thân đến.

Quả nhiên, niềm vui và nỗi buồn con người không liên kết với nhau. Tiêu Chiến đứng sang một bên nhìn sếp và Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện với nhau, thấy mình giống như một cừu con được chủ nhân dắt theo để mặc cả mà thôi.

“Được rồi, vậy thì làm phiền Tiểu Vương tổng giải thích cụ thể các chi tiết cho Tiêu Chiến nha, hai người cứ bàn luận với nhau đi, studio chúng tôi sẽ dốc hết sức phối hợp.” Tên sếp đứng dậy bắt tay trước với Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác mang theo nụ cười trên môi đi về phía mình, Tiêu Chiến xấu hổ trong giây lát.

Dù cho Tiêu Chiến rất muốn trốn Vương Nhất Bác nhưng không thể tránh giao tiếp tại nơi làm việc được.

Với tư cách là bên A, Vương Nhất Bác đã hoàn thành tốt công việc giao tiếp của mình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luân các chi tiết cụ thể và tránh sự can thiệp của mấy yếu tố không cần thiết, nên đã thẳng thắn "mời" Tiêu Chiến đến văn phòng riêng của mình.

Nửa tháng trôi qua, Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng của Vương Nhất Bác, chịu đựng sự dằn vặt trong lòng, đồng thời cố nén biểu cảm sắp nổ tung, từ tận đáy lòng khâm phục thanh tâm quả dục của Đường Tăng và sự chính trực của Liễu Hạ Huệ.

"Anh Chiến, em không nghĩ sẽ có sự thay đổi lớn như thế đấy. Nếu thêm một thiết kế mới thì sẽ khá rắc rối nhỉ?"

"Cá nhân tôi thấy sử dụng bản kế hoạch mới sẽ tốt hơn, nó nằm trong phạm vi trách nhiệm mà, chắc chắn sẽ làm được!" Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt, viết viết vẽ vẽ trên máy tính bảng kỹ thuật số.

"Bản kế hoạch mới mới mất bao lâu để đưa ra?" Thấy Tiêu Chiến không thèm nhìn mình, Vương Nhất Bác không chịu thua, dựa vào bàn cọ cọ người Tiêu Chiến.

"Tôi sẽ cố tăng ca cố gắng đưa ra bản kế hoạch mới trong vòng hai ba ngày nữa." Tiêu Chiến vẫn ngồi thẳng lưng, không mảy may chú ý người quấy rầy bên cạnh.

"Không cần, sau này anh đừng tăng ca, như vậy là tốt rồi, cái khác cứ mặc kệ đi, cứ thoải mái đi, đừng tạo áp lực." Thấy Tiêu Chiến vẫn không muốn nói chuyện với mình, Vương Nhất Bác đảo mắt, trong lòng lại có kế hoạch khác, "Ưm......em nghĩ đây là một bản kế hoạch khá tốt, anh cũng vất vả rồi. Như vậy đi, ngày mai tan làm anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn."

"Tiểu Vương tổng khách sáo quá rồi, tôi nên cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu của bên cậu." Tiêu Chiến cau mày khi nghe những lời nói của Vương Nhất Bác, cuối cùng chỉ nhìn cậu, nhưng chỉ kéo dài trong giây lát.

"Ơ kìa không phải, em thật sự chỉ muốn mời anh một bữa thôi." Vương Nhất Bác đã đoán trước anh sẽ từ chối, "Là bố em, ông ấy rất ngưỡng mộ tài năng thiết kế của anh, rất muốn gặp anh."

"Hả? Vậy thì khách sáo quá luôn rồi." Tiêu Chiến cười nhẹ, "Nhưng theo tôi biết, người phụ trách nhánh là Tiểu Vương tổng, Vương tổng sẽ chỉ nhận được bản thiết kế hoàn hảo của Tiểu Vương tổng đây thôi, e là Vương Tổng còn chưa đọc qua bản thảo?"

"......" Vương Nhất Bác hoàn toàn không nói nên lời.

Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi ra khỏi văn phòng, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, ngả người ra sau dựa vào ghế, ngã cái phịch.

Ai mà có ngờ, không lâu sau, Vương Nhất Bác hừng hực chạy về: "Em vừa gửi bản phác thảo cho bố xem, ông ấy thật sự muốn gặp anh!"

......!?

Tiêu Chiến suy sụp.
_______
6.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro