Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Anh Chiến! Anh Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à--!"Giọng nói của Vương Nhất Bác vang vọng khắp hành lang công ty.

Tiêu Chiến nghe thấy những tiếng bàn tán ồn ào sau lưng, chỉ cảm thấy nhói nhói ở thái dương.

"Tôi nói rồi tôi không có rảnh."

Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác vội thắng lại, xém chút nữa do quán tính mà đâm thẳng vào người anh.

"Tôi xin nhận tấm lòng của cậu, nếu là vấn đề công việc thì tôi sẽ cố gắng hợp tác hết sức để hoàn thành, nhưng đây không phải vấn đề công việc, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thích hợp để nói về những thứ ngoài công việc, vì vậy nên Tiểu Vương Tổng hãy để tôi đi đi."

"Nhưng mà......"

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt vô hồn của Tiêu Chiến, không cảm nhận được chút sự ấm áp nào ở bên trong đôi mắt ấy. Trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều câu nhưng bây giờ không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu, xoay người đi về phía thang máy.

"Ơ này! Anh ơi!" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rời đi, vội đưa tay bắt lấy cánh tay của anh, "Anh về nhà hả? Để em đưa anh về nhé? Anh nhìn kìa trời đang mưa......anh không mang theo ô đúng hông? Em đưa anh về, có được hông? Ướt người là sẽ bị bệnh đó."

"Không cần đâu, cảm ơn." Tiêu Chiến kiên quyết từ chối, "Tôi không về nhà."

"Hả? Vậy anh đi đâu thế?" Vương Nhất Bác hỏi trong tiềm thức, nên sau khi hỏi xong thì cậu mới ngạc nhiên lập tức thay đồi lời nói,

"Em, em không phải muốn kiểm soát anh, em chỉ chỉ muốn...hỏi anh thôi, anh có muốn em đưa đi không?"

Tiêu Chiến luôn để ý thái độ tích cực thận trọng của Vương Nhất Bác, nhưng như vậy thì sao chứ? Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn mái tóc hơi rối của Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thốt ra bốn chữ.

"Tôi đi xem mắt."

Vương Nhất Bác sững người trước bốn chữ đơn giản này, ánh mắt trở nên đờ đẫn.Cậu ngơ ngác nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tiêu Chiến, cố gắng mấp máy môi thốt ra hai chữ:

"Xem.......mắt?"

"Ừm."

Tiêu Chiến chuyển động yết hầu lên xuống, nhìn toàn bộ vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, khi nghe tiếng "ding" của thang máy mở ra, anh nhàn nhạt dời tầm mắt, quay người bước vào trong, không còn quan tâm người phía sau đang đứng sững tại chỗ.

Trời đang mưa rất to, ống quần Tiêu Chiến ướt sũng.Khi Tiêu Chiến đến nhà hàng được hẹn trước, mới phát hiện đối tượng xem mắt đã đợi lâu rồi.Cô gái nhìn ống quần Tiêu Chiến ướt sũng, khẽ mỉm cười, lấy khăn từ trong túi ra đưa cho anh:

"Giờ cao điểm tan làm xe đông lắm hả? Mùa đông mưa lạnh lắm, mau lau người kẻo cảm đấy."

"À được, cảm ơn cô."

Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài, lịch sự lấy khăn lau ống quần hơi ướt.Tiêu Chiến không chỉ một lần nữa than thở rằng bố mẹ làm việc quá hiệu quả. Đầu năm anh đã nói về việc sắp xếp một cuộc xem mắt, nhưng lúc nào cũng bị cậu ta chặn không cho, lần này hiếm khi đồng ý, và có vẻ như mục tiêu anh đang nhắm đến chắc là thành công đây.

Cô gái trước mặt thực sự rất đúng gu của anh--bất kể là về ngoại hình hay tính cách, rất phù hợp với những gì Tiêu Chiến nói với gia đình "ở nhà hiền lành".Họ trò chuyện từ Van Gogh đến Picasso, rồi từ phòng tối đến hậu kỳ, Tiêu Chiến đã lâu không hào hứng như thế.

Giống như lúc học đại học vậy, bên ngoài cửa sổ mưa xuân không ngừng rơi nặng hạt, tín hiệu của môt mùa hè sắp đến. Khi đó anh vẫn còn là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, đầy mong chờ về tương lai phía trước, chỉ cần một lon bia cũng có thể nói chuyện xuyên đêm với đứa bạn cùng phòng.

"Anh đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?" Cô gái mỉm cười xoay cổ tay, lắc lắc ly rượu vang đỏ, nhìn lên qua chất lỏng trong suốt màu đỏ.

Tiêu Chiến nhìn chất lỏng màu đỏ trước mặt, khẽ thở dài, đưa tay ra muốn cầm lấy ly rượu nhưng cuối cùng lại cầm thìa khuấy súp kem nấm:

"Nói thế nào nhỉ?"

"Chính là công việc, phát triển cuộc sống......mặc dù tôi cũng không có nơi muốn đi, nhưng vẫn luôn muốn bước ra vùng an toàn để nhìn xem."

Cô gái mỉm cười nhấp một ngụm rượu, "Nhưng cũng chưa chắc nữa, nếu người yêu tương lai của tôi không có kế hoạch, tôi cũng sẽ không ép cô ấy đi chung với mình."

Ra ngoài? Đó là một từ xa vời.Không phải Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi thành phố mà anh đã lớn lên đây. Ngược lại, anh đã từng rất muốn rời khỏi nơi này, muốn ngắm nhìn thế giới này như thế nào....... thậm chí anh còn có định sau khi kiếm đủ tiền sẽ theo học một trường nghệ thuật ở nước ngoài.

Nhưng không ước này đã biến mất.Có thể là do quen ở trong vùng an toàn, sống một cuộc sống thoải mái của một người một mèo, hoặc có thể do công việc bận rộn, tẻ nhạt đã bào mòn tham vọng và ý chí.Những hoài bão thời thiếu niên luôn ngây thơ và đẹp đẽ, nhưng hiện thực luôn đánh đổ nó đi, chỉ còn lạ sự tiếc nuối, cô đơn đầy khó chịu. Mỗi ngày đều phải thật nỗ lực để trôi qua, từ đó Tiêu Chiến cũng dần ghét nói về tương lai.Sau này? Sau này là bao lâu? Tương lai? Tương lai là bao xa?

Tiêu Chiến nhìn bát súp kem nấm đặc quánh béo ngậy trước mặt, vừa ấm vừa lạnh theo thực quản xuống dạ dày, tự nhiên cảm thấy buồn nôn khó tả.Anh cau mày, và đột nhiên nhớ đến bát mì nhỏ từ cửa hàng yêu thích của anh đã xuất hiện trên bàn không biết bao nhiêu buổi sáng.

"......Cô có thích mèo không?"

Tiêu Chiến nhìn những ngọn nến lung linh, nhẹ nhàng nói."Mèo hả? Sao đột nhiên lại hỏi mèo?" Cô gái cười nhẹ, hơi bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của Tiêu Chiến,

"Không phải thích, mà là rất rất thích."

"Thật ra cuối tuần ôm mèo ở nhà rất sướng đó."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm, ánh nến phản chiếu trong mắt anh có chút trống rỗng.

"À......" Cô gái sửng sốt trước câu nói đột ngột của Tiêu Chiến, "Đúng vậy, rất sướng luôn, nhất là vào mùa đông, cực ấm."

Tiêu Chiến lặng lẽ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy thật sự rất tốt bụng, dịu dàng và dễ gần, và cô ấy hài lòng và bao dung về mọi mặt của bản thân anh. Nhưng tất cả điểm chung về nghề thuật và sở thích dường như chỉ dừng lại ở mức độ "bạn bè" -- Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu kiểm tra trái tim của mình, liệu anh có còn tính đến tiêu chuẩn chọn bạn đời mà anh đã tuân theo một thời gian dài hay không.

Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng vang của dao nĩa, giống như có người cố ý. "Bạn bè tôi hay nói những chàng trai thích động vật nhỏ thường rất dịu dàng và tinh tế."

Cô gái vẫn giữ nụ cười dịu dàng, "Tôi không yêu cầu gì nhiều, miễn sao bạn trai tương lai bao dung, dịu dàng với tôi."

"Ding--"

Âm thanh sắc sảo vang lên. "Ừm......như vậy rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng bao dung lẫn nhau."

Tiêu Chiến sững sờ một lúc và xoa tai.

"Ừm, tôi nghĩ anh rất tốt bụng và dịu dàng......"

Cô gái mím môi, trên mặt lộ ra tia ngượng ngùng cùng mong chờ, đang định nói thêm, nhưng lại đợi Tiêu Chiến nói xong câu tiếp theo.

"Leng keng--"

Âm thanh của chiếc nĩa rơi xuống đất. "Thật ra tôi không tốt thế đâu, hình tượng bên ngoài thôi."

Nghe cô gái nói Tiêu Chiến liền hiểu ra, khẽ cười nhẹ, "Tôi có...một người bạn, luôn nói tôi rất nóng tính."

Thấy Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của mình, cô gái vẫn không bỏ cuộc: "Ah...tương lai còn dài mà, chúng ta....."

"Cái đó......thật ngại quá, hôm nay đến đây là được rồi ha? Cũng muộn rồi, cô có muốn tôi đưa về không?" Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười lịch sự đầy xa cách.

Sự chủ động của cô gái nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng anh thật sự không muốn đồng ý bắt đầu một mối quan hệ vội vàng như thế này. Để người ta chờ đợi vui vẻ để nhận lại tấm chân tình vốn đã trao cho người khác, mối quan hệ này lúc ban đầu đã không công bằng.

"......Ừm." Thấy thái độ của Tiêu Chiến, cô gái liền thu hồi ánh mắt mong đợi, cả người như quả bóng xì hơi, "Không cần đâu, tôi về một mình được rồi."

"Ồ được, trên đường về nhớ cẩn thận đó."

Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Tiêu Chiến khẽ thở dài.Mưa đã tạnh, chỉ còn lại con đường tối om được chiếu chút ánh sáng của đèn giao thông. Bỗng anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Vương Nhất Bác, cậu theo dõi tôi à?" Tiêu Chiến bước nhanh đến phía trước, nắm lấy cổ áo cậu, sắc mặt càng khó coi hơn.

"Em......" Nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt.

"Cậu muốn cái gì? Rốt cuộc cậu còn muốn cái gì nữa hả? Phải làm thế nào cậu mới hài lòng!? Tôi cầu xin cậu, đừng bám theo tôi nữa! Có thể tránh xa tôi được không? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Tâm trạng ảm đạm dần dần của Tiêu Chiến đột nhiên bùng phát vào lúc này.

"Trước đây cậu cũng theo dõi người ta theo cách mặt dày này à? Chắc là người ta không đồng ý thì cậu cũng theo đuổi như âm hồn bất tán giống vậy đúng không? Sau đó cậu chơi chán rồi thì vứt đi giống cậu trai đó, thậm chí còn không thèm nhìn đến! Vương Nhất Bác! Tha tôi đi!"

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến đang mất kiểm soát. Dù cho ngày hôm đó anh ấy ở nhà nói những lời quyết đoán như thế, nhưng anh ấy vẫn luôn duy trì lý trí và sự bình tĩnh, nhưng lần này anh ấy giống một kẻ say rượu mất trí, từ ngữ rời rạc được hét ra như muốn xé toạc cổ họng.

"Đừng mà...anh, em không có. Em sai rồi, em......"

"Đừng có nói gì mà 'em sai rồi'!" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thận trọng của cậu, chợt nó lại trùng lặp với một đoạn trong mảnh ký ức, những cảm xúc chua xót và buồn bã bùng phát và lẫn lộn như một cơn lốc.

"Tiêu Chiến......"

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, cố gắng trấn tĩnh anh.Tiêu Chiến qua lớp áo cảm nhận được lực nhẹ trên vai, mạnh mẽ hất cánh tay cậu ra, trong lúc ấy có một giọt lệ rơi xuống:

"Đm lão tử đây chỉ có một trái tim......nếu không yêu được thì cút!"

"Em không có......"

"Biến!"

Tiêu Chiến nheo mắt và gào lên, đẩy mạnh cậu ra.

"Anh!"

Trước khi cậu kịp định thần lại, Tiêu Chiến đã đi lên mặt đường, đưa tay chặn một chiếc taxi rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

_______
12.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro