Chap 12: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nóng nảy của Tiêu Chiến đến rồi đi rất nhanh, sau khi gầm lên để giải tỏa. Anh ngồi trên taxi nghĩ đến những cảm xúc bộc phát vừa rồi.

Anh là một người suy nghĩ thấu đáo, luôn che giấu cảm xúc mà người bình thường không thể hiểu được, anh không thích biểu lộ những cảm xúc này ra ngoài, cũng đã nhiều năm anh giấu chúng trong lòng. Lần cuối cùng anh không kiềm chế được cảm xúc là kỳ tuyển sinh đại học, lúc đó anh đã phải chịu nhiều áp lực lắm, bố mẹ vạch ra tương lai và chuyên ngành họ yêu thích, anh không chịu được nữa và phát cáu rất nhiều.

Trong mắt người ngoài, Tiêu Chiến vẫn luôn mang một hình tượng dịu dàng, lễ phép như cô gái vừa rồi đánh giá. Nhưng chỉ có anh mới biết bản thân nóng tính như thế nào. Anh chưa bao giờ bộc lộ những cảm xúc này trước mặt người ngoài, vì vậy trong hai mươi năm qua chỉ có bố mẹ nhìn thấy anh mất kiểm soát, à tất nhiên là có thêm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, nhìn những ngọn đèn đường vàng mờ, từng chiếc một lướt về phía sau, mặt đường rực rỡ ánh đèn vàng đỏ, trong lòng cảm thấy khó chịu và uất ức.

Lúc nào anh cũng quyết đoán cho lựa chọn của mình, nhưng lần này anh lại do dự; đúng là Vương Nhất Bác ngày nào cũng xuất hiện trước mặt làm anh xao động, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng anh đã thầm so sánh cậu với cô gái trong buổi xem mắt; anh ghét sự lừa dối và phản bội, nhưng anh đã dần sa đọa, khiến cho sự phòng thủ bên trong từng chút một sụp đổ.

Nếu những lời vừa rồi là nói Vương Nhất Bác thì anh cũng có phần chịu thiệt--thay vì nói anh không chịu đựng được Vương Nhất Bác nữa, tốt hơn là nên nói Tiêu Chiến đã kiềm chế cơn điên của mình.

...... Bất kể là chuyện gì, miễn là dự án kết thúc thì anh không cần phải đối mặt với cậu nữa rồi.

Chỉ cần cố qua khoảng thời gian này thôi, không được rung động......

...... Chắc chắn.

Trên thực tế, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như Tiêu Chiến mong đợi.

Mặc dù ngày nào anh cũng làm việc trong văn phòng của Vương Nhất Bác, nhưng nếu không có việc cần thiết thì Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện với anh, việc đi làm và về nhà không còn xảy ra dưới tòa nhà văn phòng hay trên con đường trước nhà. Trong mắt người ngoài, họ quả thực giống như hai cộng sự ăn ý, nhưng nếu không phải vì anh vô tình ngẩng đầu đụng phải máy tính bắt gặp phải ánh mắt rối bời, hay thường xuyên nhận được báo cáo hành trình vô cùng thừa thãi, thì anh đã tưởng Vương Nhất Bác bỏ cuộc rồi đấy.

Gần đây cục rắc rối kia đã biến mất rồi, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy thoải mái vì điều đó.

Hôm nay xong việc sớm, anh đã tắm rửa sạch sẽ, thả người trên sofa xem chương trình du lịch trên điện thoại.

Điện thoại trên tay rung lên, có thông tin nhắc nhở.

【Tối nay tổ chức tiệc, có các đối tác quan trọng tham gia, 10 giờ rưỡi em sẽ về nhà. Ngủ ngon nha, anh Chiến.】

Lại là một báo cáo hành trình.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ghi chú cho đến khi màn hình điện thoại tự động chuyển sang màu đen.

Trên ghi chú này cũng vài trang, toàn bộ đều là báo cáo hành trình của Vương Nhất Bác. Mặc dù Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn nào, nhưng anh luôn nhớ chúng một cách cố ý hay vô ý.

Phải nói rằng việc làm này của Vương Nhất Bác dã mang đến cho anh một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Điều khiến anh ghét nhất là Vương Nhất Bác lừa dối, che giấu mình, và trò chơi ăn chơi đàn đú bên ngoài. Anh khao khát tự do, nhưng cũng mâu thuẫn với mong muốn ổn định cuộc sống, nói trắng ra là hy vọng ích kỷ muốn có một người bên cạnh không bao giờ rời xa mình, rõ ràng những hành động xấu xa của Vương Nhất Bác trong quá khứ thì đã biết cậu ta không phải người tốt.

Tiêu Chiến không muốn thừa nhận rằng ham muốn kiểm soát mạnh mẽ khiến anh hoàn toàn không chịu nổi được nết của nửa kia. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đang cẩn thận trình bày từng kế hoạch và hành trình của mình cho anh.

Anh có chút dao động rồi.

Nhưng lại nghĩ đến lúc trước, ở góc phố cậu ta vô tình với cậu nhóc kia như thế, anh cũng không khỏi do dự lần nữa.

...... Đây có phải là một phần trong trò chơi của cậu ta không? Sự nhiệt tình này sẽ kéo dài bao lâu đây?

Trong lúc chìm đắm trong đống suy nghĩ, Tiêu Chiến đã vô tình bứt một nhúm lông của Kiên Quả, khiến Kiên Quả kêu meo meo vì đau.

Khi chương trình du lịch kết thúc, Tiêu Chiến mới phát hiện mình đã ngồi trên sofa cả đêm.

Nhìn những ánh đèn đang dần biến mất ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến gạt đi những suy nghĩ hỗn độn, ngáp một cái rồi đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng ngủ.

“Cốc cốc cốc--!”

Tiếng gõ cửa vội vàng khiến Tiêu Chiến đứng lại.

Nghe nhầm sao?

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến nhìn lại Kiên Quả đã vào ổ, tiếp tục chuẩn bị tắt đèn về phòng.

“Cốc cốc cốc!” Lại là tiếng gõ cửa, còn to hon lúc nãy.

“Bịch—” Có tiếng vật nặng đập vào cửa.

Tiêu Chiến nghe rất rõ tiếng đập vừa nãy, bật lại đèn phòng khách vừa tắt, ngập ngừng đi về phía cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một người đã ngã vào người Tiêu Chiến.

“Duma!?” Tiêu Chiến giật mình, tiếng kêu sợ hãi của anh vang vọng khắp nhà.

Vừa định đẩy ra, anh mới nhận ra người này là Vương Nhất Bác.

Người Vương Nhất Bác toàn là mùi rượu, bây giờ đang ở tư thế đầu kề vai Tiêu Chiến, giờ trong phòng cũng nồng nặc mùi rượu.

“Cậu mau dậy đi.” Cả người Vương Nhất Bác đều dựa vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật sự không thể chống lại sức nặng của một người đàn ông trưởng thành, thuận tiện đóng cửa rồi đỡ cậu ngồi xuống sàn, “Cậu uống bao nhiêu vậy hả? Không phải chỉ là tiệc rượu thôi sao? Uống nhiều như vậy làm gì không biết? Uống xong rồi liền tới nhà của tôi? Tính táo lại chút đi!"

"Ưm......” Đầu óc Vương Nhất Bác đang choáng váng, bị câu nói của Tiêu Chiến kéo về một mảnh minh mẫn, cảm giác mình đang dựa ai đó liền vội đẩy ra như điện giật, “Tránh xa em chút......”

“Không phải là cậu đang có vấn đề hả?” Tiêu Chiến bị đẩy mạnh quá nên lưng đập vào tường, đau đến nhe răng, nhất thời không nói nên lời, “Là cậu nửa đêm uống rượu cho say xong chạy đến nhà tôi, dính chặt tôi như người không xương, giờ còn bảo tôi tránh xa cậu chút?”

“Hửm? Nhà anh? Anh là ai? ......Đây không phải nhà em à?” Tiêu Chiến hết hồn lắc lắc người Vương Nhất Bác cho cậu tỉnh, “Anh là ai? Ưm...... ưm!? Anh...anh giống, giống Tiêu Chiến quá.”

“Cái quái gì vậy chứ!” Tiêu Chiến dở khóc dở cười, “Tôi là Tiêu Chiến! Đây là nhà tôi! Cậu hiểu chưa!?”

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, anh phát hiện mình thế mà lại làm trò mèo với kẻ say. Khi anh định đưa tay lấy điện thoại trong túi, Vương Nhất Bác đã chạy tới ngăn anh.

“Tiêu...Tiêu Chiến?”

“Tiêu Chiến......” Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng, không ngừng kiểm tra xem người trong vòng tay mình có thực sự tồn tại hay không.

“Buông ra......” Lời nói của anh trước mặt kẻ say không có tác dụng răn đe, ngược lại anh còn cảm thấy cậu càng gục đầu sâu vào hõm cổ mình hơn, tủi thân cọ cọ.

"Vương Nhất Bác, bình tĩnh lại." Tiêu Chiến vẫn không ngừng độc tác nâng cơ thể lên xuống, đột nhiên bị một cỗ nghẹn ngào nhỏ cắt ngang.

"Là...là mơ sao? Anh ơi?" Vương Nhất Bác xúc động ôm anh chặt hơn nữa, "...Là mơ nhỉ, anh Chiến đã không thèm đếm xỉa mình từ lâu rồi mà...hức......"

"Không phải...cậu buông......"

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bất ngờ kéo đầu anh xuống hôn thật chặt.

Vương Nhất Bác uống say, không có chút sức lực nào, Tiêu Chiến bị một lực bất ngờ đẩy ra sau, đầu đập vào tường. Vương Nhất Bác tưởng anh trốn nên liền đẩy anh vào tường, dùng lực bú mút bờ môi anh.

Tiêu Chiến bị hôn đến chóng mặt hoa mắt. Trong lúc say sẩm, anh không đẩy người đang làm bậy với mình ra, mà để người đó lợi dụng lúc trống ôm chặt lấy mình, hôn đến mức ngạt thở.

Vương Nhất Bác cắn mạnh vào môi dưới Tiêu Chiến, trong lúc cắn xé, Tiêu Chiến cảm thấy một mùi rỉ sét nhàn nhạt.

Ngay lập tức, anh lại cảm thấy cồn cào và vị mặn của nước mắt. Kẻ hôn anh dường như đã hoàn toàn trộn lẫn tất cả tâm tư và cảm xúc mấy ngày nay, lặng lẹ truyền lại cho người đã mang lại cho hắn tất cả những điều này.

“...... Vương Nhất Bác, cậu tỉnh táo lại đi.” Tiêu Chiến nhìn người phía trước đang dần mất đi sức lực, nói câu đó xong cũng không biết là đang nhắc nhở người đó hay tự cảnh tỉnh mình.

“Anh ơi......”

“Không được đi......”

Cơn say lại ập vào khiến đầu Vương Nhất Bác choáng váng, cậu ôm chặt cánh tay Tiêu Chiến tiếp tục vùi đầu vào cổ anh, nước mắt ướt át luồn vào cổ áo Tiêu Chiến, nhỏ giọt vào tim anh.

Ôm chặt lấy anh phát ra tiếng khóc nức nở khe khẽ. Trong khoảnh khắc, hốc mũi của Tiêu Chiến đau nhói, run rẩy và không thể kìm nén được tiếng khóc nữa.

Tiêu Chiến nắm chặt đồ của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không kìm được vài tiếng nức nở phát ra.

Đủ rồi, thật sự đủ rồi.

Anh ấy không muốn tiếp tục như thế này nữa.

........

Tất cả sự tự do đã sớm tan thành mây khói, có lẽ từ nay sẽ tìm theo bóng hình tình yêu trước mặt.

Nếu định mệnh đã cho hai ta gặp nhau, vậy thì hãy làm lại từ đầu đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng hoàn thành dự án của Tiêu Chiến. Tuần sau là Tết Nguyên đán, Tiêu Chiến vất vả biết bao cuối cùng cũng hoàn thành dự án vào cuối năm.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác thấy mình tỉnh dậy ở nhà Tiêu Chiến đã rất hoảng loạn. Tửu lượng của cậu rất tốt, cũng tính là không tệ, say thì cũng không làm loạn đồ đâu, nhưng sáng hôm đó thức dậy nhớ lại về đêm hôm qua, không nhớ tý nào dù là một mảnh ký ức, thậm chí còn không nhớ mình đến nhà người ta bằng cách nào.

Cậu thật sự rất hối hận.

Tiêu Chiến đã nói rõ rằng không thích kiểu theo đuổi mặt dày của bản thân, bản thân còn say xỉn chạy đến nhà người ta, không biết có làm gì quá đáng không nữa......

Ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác cảm thấy dư vị của việc say rượu hôm qua giờ đang làm mình rất đau đầu.

Nhưng ai biết được, ngày hôm đó đến công ty, Tiêu Chiến như không có chuyện gì, không còn tỏ ra ghét bỏ mình như trước, cũng không nói lời nào, cứ như thể căn nhà hôm qua cậu say rượu vào không phải của anh vậy.

Nhưng dù thế nào đi nữa, miễn là mối quan hệ này không trở nên xấu đi là được.

Vương Nhất Bác lén trốn nhìn Tiêu Chiến đang tập trung làm việc, trong lòng lại thở dài.

Từ mai không được gặp anh ấy nữa rồi......

Tất cả công việc đều đã được bàn giao suôn sẻ, đến chiều tan làm, Tiêu Chiến đành phải chính thức chia tay tòa văn phòng nơi anh làm việc được hơn một tháng.

Vào ngày đông chí trời tối rất sớm, Tiêu Chiến thở phào nhìn mảng trời đen ngòm ngoài cửa sổ.

Từ lúc anh bước ra khỏi văn phòng, Vương Nhất Bác đã đi theo anh, không gần cũng không xa, luôn duy trì khoảng cách nhất định.

“......Tiêu Chiến.” Khi bước đến dưới tòa, Vương Nhất Bác nhẹ giọng kêu người phía trước đứng lại.

Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến dừng bước nhưng không quay đầu lại, đứng yên tại chỗ chờ đợi câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, lấy hết can đảm đi đến trước mặt người đó, nhìn biểu cảm nhạt nhòa của người đó mà cắn răng.

"Thời tiết trở lạnh rồi, về nhà sớm đó......đi về cẩn thận."

Những bông tuyết trắng bất ngờ từ trên trời rơi xuống khiến người đi đường phải thốt lên đầy thích thú.

Đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm.

Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng và nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhíu mày không thành tiếng, ngón tay cái đút trong túi áo khoác vô tình bấu vào thịt ngón trỏ.

"Ừm."

"Vậy, vậy em đi đây." Vương Nhất Bác hơi ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của anh, cuối cùng chậm rãi xoay người, từng bước đi về phía trước.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thả lỏng tay ra, nhẹ nhàng nói.

Vương Nhất Bác dường như cũng nghe thấy, nhưng lại như không nghe thấy, chỉ dừng lại một chút, rồi lại đi tiếp.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi thêm lần nữa.

"Hả?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác quay đầu, mắt chạm mắt với anh.

"Tuyết rơi rồi."

"......Hả?" Vương Nhất Bác không biết anh đang muốn nói gì, đáy lòng phức tạp như kiểu vừa phấn khích vừa khó chịu, giống như một dòng nước lũ sắp phá vỡ bờ đê, lại giống như có năm ngọn núi kiên cố đè ép.

“Muốn cùng đi xem tuyết không?”

Tuyết rơi bên ngoài tòa văn phòng ngày càng lớn, gió lạnh len lỏi vào căn phòng ấm áp dọc theo cánh cửa mở.

“......Cái gì cơ ạ?” Vương Nhất Bác như hiểu được mà cũng như không hiểu, nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Chiến, cả người không khỏi khẽ run lên.

Một đám người chạy ra từ thang máy, vui vẻ trượt vào màn tuyết trắng bên ngoài, mà nụ cười của anh lại như ánh nắng lấp lánh, đốt cháy khóe mắt người ta.

“Ngốc quá đi, em nghe không hiểu......”

Vương Nhất Bác bước đến ôm anh.

Bỏ qua tiếng reo hò của đám đông, giọng nói phấn khích của Vương Nhất Bác thậm chí không thể kiểm soát âm lượng: “Anh......tha thứ cho em sao?”

"Không có." Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Tiêu Chiến, nhưng trong phút chốc trái tim vừa mới được sưởi ấm của Vương Nhất Bác lại lạnh đi một nửa.

“Nhưng mọi thứ đều đã qua rồi.” Thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ buông tay, bắt gặp ánh mắt tủi thân của cậu, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, “Tuyết rơi rồi, năm nay sắp qua rồi.”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”
_____
16.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro