Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết đang rơi, chỉ trong giây lát, trên mặt đất đã tích tụ một lớp tuyết mỏng.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào trong làn tuyết, hít một hơi thật sâu trong làn không khí giá lạnh, cả người liền lập tức trở nên tỉnh táo đầy năng lượng.

Mặc dù trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy nghi ngờ cùng không tin, nhưng nhìn Tiêu Chiến cười nói vui vẻ, lời nói đến đầu môi lại thu lại vào bụng, tiếp tục đi theo phía sau anh.

Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến ngẩng đầu thở ra một hơi dài.

Ngắm nhìn làm khí trắng xóa dần tan theo cơn gió lạnh, những bông tuyết nhẹ nhàng nhảy múa trong ánh sáng của đèn đường, Tiêu Chiến thì thầm: "Lúc nhỏ anh rất thích tuyết."

"Khi tuyết rơi cũng là lúc cuối năm, dường như tất cả những thăng trầm, bất hạnh trong năm nay cũng đã bị chôn vùi theo tuyết."

"......" Cậu nghe xong, thì niềm vui vừa rồi vụt tắt, ánh mắt cũng dần mờ đi, "Xin lỗi......."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Vương Nhất Bác, cười nhẹ đưa tay véo đôi má sữa lạnh cóng của cậu: "Đều đã qua hết rồi."

"Anh không thích sự phản bội và lừa dối, uhm......theo logic mà nói anh cũng không thích nhìn lại quá khứ."

"Nhưng anh có chút đặc biệt......"

"Hy vọng trực giác lần này của anh đúng. Nhưng sau này em không được lừa dối anh nữa, anh ghét nhất là bị người ta lừa đó!"

Nơi hai người đứng, ở trên đầu có ngọn đèn đường màu vàng lờ mờ, ánh sáng chiếu vào lông mi của Vương Nhất Bác, tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mắt cậu. Vương Nhất Bác không nói gì, ngơ ngác nhìn nửa khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ của Tiêu Chiến.

Nhìn thấy cái mặt ngơ ngác của cậu, Tiêu Chiến không khỏi cười thầm, búng trán cậu: "Sao không nói nữa đi? Tra nam? Không phải bình thường em nói nhiều lắm sao?"

Vương Nhất Bác đang bị nụ cười của Tiêu Chiến làm rung động, bị Tiêu Chiến véo cái giật mình: "Ai là tra nam chứ......"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng phản bác, đột nhiên trong lòng có một sự căng thẳng đáng yêu, tiếp tục trêu cậu nữa: "Nói em đó! Em đó! Lúc còn trẻ đã chơi đùa tình cảm của bao nhiêu người rồi hả? Anh đây có tính là trừ hại cho dân không nhỉ?"

"Trước...trước đây em không hề nghiêm túc!" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến định lật bài cũ, lo lắng vắt óc hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do nào để bác bỏ.

"Chậc chậc chậc, đúng là." Tiêu Chiến tặc lưỡi, lộ rõ vẻ chán ghét, "Đúng là văn bản của mấy tên tra nam."

"Không phải mà! Em hổng có!" Vương Nhất Bác lao tới cắn tai anh, "Không có mà, thật sự không có mà! Anh!"

Tiêu Chiến vui vẻ né tránh đòn tấn công của cậu, tiếp tục giả vờ bày tỏ sự nghi vực của mình hết mức có thể.

Vương Nhất Bác kéo ống tay áo vỗ nhẹ lên những bông tuyết rơi trên đầu anh, nghiêm túc nói: "Em hứa với anh, sau này em không bao giờ lừa dối anh nữa."

"Nếu em lừa dối anh lần nữa thì em sẽ biến thành chó con, có được không?"

"Em vốn là chó con rồi mà!" Tiêu Chiến đảo mắt, gạt tay cậu ra và tiếp tục đi về phía trước.

"Em nói thật đó, từ giờ em sẽ sống trung thực mà." Vương Nhất Bác bước nhanh thật nhanh, "Đi đâu thì em cũng sẽ báo cáo cho anh, được chưa?"

"Vậy làm phiền em rồi." Nửa khuôn mặt rúc vào chiếc khăn quàng cổ chỉ còn lai đôi mắt nhướng lên vì cười.

"Anh giả bộ làm gì thế hả!" Vương Nhất Bác đã nhìn thấu trò đùa của Tiêu Chiến, vươn tay chọc chọc mặt anh, "Em sẽ làm phiền anh cả đời luôn! Em chẳng quan tâm ai khác nữa đâu, được hong?"

"Rồi rồi, anh biết rồi biết rồi! Đừng chọc vào mặt anh nữa, tay em lạnh quá đó!" Tiêu Chiến né những đầu ngón tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, "Em uy hiếp người vậy đó hả!?"

"Hừ!" Thấy anh xin tha, nên cậu đã dừng lại nhưng vẫn bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

"Em còn tức giận nữa à? Người nên tức giận không phải là anh sao?" Tiêu Chiến nhìn bộ dạng làm mình làm mẩy của cậu không khỏi buồn cười, đưa tay véo má sữa, "Giống heo con quá đi thôi"

Vương Nhất Bác vừa định phản bác thì thấy tóc anh bị tĩnh điện do sự ma sát của vải mà lơ lửng giữa không trung, định duỗi thẳng lại cho anh, không ngờ lại bị điện giật.

"Hầy......em đúng là cái đồ xui xẻo!" Tiêu Chiến vuốt mái tóc dựng thẳng của mình, đút tay vào túi của cậu, bóp nhẹ ngón trỏ bị giật điện: "Anh muốn đi trượt băng, mai chúng ta đi hồ nhân tạo nhé?"

"Không được không được, mai hồ nhân tạo đông lắm, không trượt nổi đâu, hay chúng ta đi ăn lẩu đi." Tiêu Chiến nói xong thì lại phủ nhận suy nghĩ của mình, "Bỏ đi bỏ đi, ăn lẩu xong thì áo khoác sẽ dính mùi phải đem đi giặt nữa, thôi mệt quá, ở nhà với Kiên Quả cho khỏe."

Hai người chậm rãi đi trên con đường gió bắc thổi tuyết rơi, Vương Nhất Bác im lặng nghe Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình, không nói gì cả chỉ lặng lẽ đan tay với anh.

"Hầy, hiếm khi xong dự án sớm thế, nhưng ở nhà thì chán quá." Tiêu Chiến theo thói quen hơi bĩu môi khi đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh.

"Lúc trước em chơi nhiều lắm nhỉ? Nghĩ thử xem còn có gì để chơi không." Tiêu Chiến ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lắc lư hai cái tay.

"Lúc trước sao?" Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, nghiêng đầu suy nghĩ lung tung, "......nếu không có việc gì làm thì ban ngày em sẽ đi ngủ, còn ban đêm thì đến quán bar hoặc câu lạc bộ, có khi là đến các bữa tiệc do bạn bè tổ chức."

"Ồ, bỏ đi, không hứng thú lắm." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu.

Vừa nhắc tới quán bar, anh giận lắm, không thèm nắm tay cũng không thèm quan tâm, mặc kệ người kế bên mà đi thẳng về phía trước.

"Hở? Anh ơi!" Vương Nhất Bác tự nhiên bị vứt đi, thấy Tiêu Chiến đi liền vội vàng đuổi theo.

Tiêu Chiến chỉ đi có vài bước mang tính tượng trưng mà thôi, nhưng khi quay người lại thì lại nhìn thấy cậu đột nhiên khụy xuống, ngã phịch xuống đất.

Tiêu Chiến giật nảy mình: "Trời ơi, sao em lại ngã thế?"

"Ở đây có một cục đá nè." Vương Nhất Bác vừa xoa mông vừa nhìn ánh phản chiếu yếu ớt ở dưới đất.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười vội ngồi xổm xuống đưa tay đỡ, ai ngờ Vương Nhất Bác lại bắt đầu tủi thân làm nũng.

"Hình như em bị trẹo chân gòi......" Vương Nhất Bác cảm thấy cơn đau ở mắt cá chân từ từ tăng lên, trong giọng nói mang theo tia uất ức, kéo tay áo Tiêu Chiến không chịu đứng dậy.

"Hả? Đâu đưa anh coi sao."

Tiêu Chiến không cười nổi nữa, vội đưa tay xoắn quần cậu lên, bóp nhẹ mắt cá chân, "Đau chỗ này hả?"

"Đau......"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Đi bệnh viện ha?" Anh vỗ nhẹ tuyết trên vai cậu.

"Không cần đâu."

"Lỡ lát nữa bị sưng rồi sao? Cận thận không cởi giày được đâu!" Tiêu Chiến nghiêm khắc đe dọa, đồng thời cố gắng dùng hết sức kéo cậu đứng dậy.

"......"

Vương Nhất Bác nghe theo sự sắp xếp của anh, miễn cưỡng bị kéo vào phòng cấp cứu trong đêm đầu tiên đoàn tụ.

Về nhà tắm rửa xong thì cũng là ba giờ sáng.

Vương Nhất Bác lần nữa được nằm trên chiếc giường ấm áp của Tiêu Chiến, cảm giác như thể đã qua mấy đời. Tiêu Chiến vừa sạc pin vừa nằm bấm điên thoại.

"Vậy mai chúng ta đi đâu?" Vương Nhất Bác ẵm Kiên Quả lên giường, gãi gãi cằm cho nó.

"Đi cái đầu em mà đi!" Tiêu Chiến dở khóc dở cười tắt điện thoại để lên tủ đầu giường, "Nhìn chân em kìa, sưng như giò heo luôn rồi thì đi đâu được?"

"Chắc ngày mai đỡ rồi mà ha?" Vương Nhất Bác bĩu môi nói, ngạc nhiên nhìn thấy Kiên Quả lấy bụng mình làm bàn đạp nhảy xuống đất.

"Bác sĩ nói ít nhất cũng một tuần mới hết sưng, được chưa? Đừng nghĩ gì nữa cứ ở lại đây đi." Tiêu Chiến đưa tay sờ tóc cậu, "Ây ya, không được đi ngủ với mái tóc ướt thế này đâu, ngồi dậy ngồi dậy, để anh đi lấy máy sấy."

"Không cần đâu, lát nữa là khô thôi." Vương Nhất Bác nằm trong chăn ấm nệm êm chẳng muốn động đậy tý nào.

"Lẹ lẹ lẹ, ngồi dậy lẹ!" Trong lúc nói chuyenj thì Tiêu Chiến đã đi lấy máy sấy, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi chăn sấy tóc cho cậu, "Kiếp trước anh mắc nợ em đúng không? Em nghĩ xem, lúc đầu anh bị em lừa đưa em về nhà ở lâu như thế, rồi em lại bị bong gân bắt anh phải phục vụ!"

Tiêu Chiến đẩy một cái thật mạnh vào sau đầu Vương Nhất Bác.

"Ây ya......" Vương Nhất Bác khẽ kêu, "Anh này, sao tự nhiên anh nóng nảy thế?"

"Em nhìn xem, anh phục vụ em thế mà em còn chê." Tiêu Chiến tắt máy sấy, vuốt ve mái tóc đã khô của cậu, "Anh nghĩ nên quên đi thì tốt hơn, ta không hợp nhau nữa rồi, em đi đi."

"Đừng mà đừng mà! Em sai em sai! Anh Chiến à!" Vương Nhất Bác kinh hồn quay người lại ôm chặt eo anh, "Em sai rồi em sai rồi, em không có chê anh mà! Sao em dám chứ? Anh Chiến là tuyệt nhất trần đời!"

"Hừ!" Tiêu Chiến thở ra một hơi từ hốc mũi, tùy tiện ném máy sấy lên sofa, bước qua người Vương Nhất Bác và chui vào trong chăn, quay lưng lại không thèm để ý cậu.

"Đừng bỏ mặc em mà...anh! Em sai rùi mà, em thích anh nhất! Đừng bỏ mặc em mà!" Hai tay hai chân om chặt lấy eo anh, dụi đầu vào cổ anh, "Em sai rồi mà......"

"Cẩn thận chân đó!" Tiêu Chiến cãi không lại nên đã ném Vương Nhất Bác ra ngoài, "Nằm xuống, hoặc ngủ trên sofa."

Lúc này Vương Nhất Bác đã thành thật hơn, lặng lẽ quay sang một bên, nhìn chằm chằm chiếc bóng màu xám của bóng đèn trên trần nhà không dám ra ngoài.

Lúc lâu sau, Tiêu Chiến sắp ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy tiếng thì thầm của câu.

"Tiêu Chiến......về nhà em có được không?"

"Hửm?" Ý thức Tiêu Chiến vụt dậy khỏi cơn buồn ngủ,hít một hơi thật sâu rồi lại nằm xuống, "......Không được tốt cho lắm."

"Em đã nói với bố mẹ rồi." Vương Nhất Bác quay mặt sang một bên, nhìn khuôn mặt điển trai của Tiêu Chiến dưới ánh trăng.

"......Đợi thêm chút nữa đã."

"Được." Vương Nhất Bác bóp bóp ngón tay của anh, thở phào nhẹ nhõm, "Nghe anh hết."

"Ngủ đi, ngủ ngon." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác và nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác nhìn lưng anh, yên lặng lắng nghe tiếng thở đều của anh, rơi vào trầm ngâm.
____
22.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro