Chương 21: Em cứ đợi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian còn lại trôi qua nhanh chóng. Vì Tiêu Chiến đã gửi cho Vương Nhất Bác những món ăn nhẹ mà anh làm, nên anh cũng nhận được đặc sản từ quê cậu gửi vào một ngày trước khi việc chuyển phát nhanh tạm dừng.

Trong khoảng thời gian này, mối liên kết giữa hai người chưa bao giờ bị phá vỡ, thậm chí họ còn hình thành thói quen chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày.

Theo ý thức của Vương Nhất Bác, mọi thứ đang phát triển theo hướng mà cậu muốn.

Và Tiêu Chiến đã vô tình lọt vào tấm lưới tình do chính Vương Nhất Bác dệt. Có lẽ chỉ đợi cậu từ từ khép lưới lại.

Tiếng chuông vang lên, tiếng lễ đường vang lên, tiếp đó là tiếng chuông điện thoại di động của Tiêu Chiến.

"Chiến ca, năm mới vui vẻ!"

Đầu bên kia điện thoại là giọng cười của Vương Nhất Bác.

"Chúc mừng năm mới!" Tiêu Chiến cũng cười đáp nhiệt tình.

"Em là người đầu tiên gọi điện thoại cho anh đúng không?" Sau đó Vương Nhất Bác hỏi, bởi vì cậu muốn nhận được lời chúc phúc đầu tiên từ anh nên gọi điện cho anh rất đúng giờ.

"Ừ." Tiêu Chiến đáp.

Anh cười thầm, thật trẻ con, phúc khí này cũng phải tranh giành vị trí thứ nhất.

Nhưng là người đầu tiên nhận được cuộc gọi của cậu, anh cũng rất vui.

"Chiến ca, phim của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ tối mai. Nghe nói tỷ lệ click của trailer cũng không tệ."

"Chà, sẽ rất hot!" Tiêu Chiến nói chắc nịch.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, sau này mới nhớ ra Tiêu Chiến không nhìn thấy, liền đáp ứng.

"Chiến ca, em gửi cho anh một phong bao lì xì năm mới." Vương Nhất Bác nghĩ đến dãy số cậu vừa gửi, mỉm cười.

"Được rồi." Tiêu Chiến nhấp vào WeChat, nhận được rất nhiều lời chúc phúc, anh quay sang hộp thoại của Vương Nhất Bác và nhận phong bao màu đỏ, nhưng bị choáng váng bởi 52.00 ở trên.

"Tại sao lại là số này?"

"Em đã chọn một số ngẫu nhiên. Đây là số đầu tiên. Quá lười nên không thay đổi nó." Vương Nhất Bác nói một cách thản nhiên, nhưng cậu cảm thấy hơi lo lắng trước phản ứng của anh.

"Ừm, anh phải đi cùng mọi người uống trà, ngày tết em cũng nên đi thăm các cô chú."

"Vâng" Thấy Tiêu Chiến không có cảm xúc hay phản ứng khác, Vương Nhất Bác buông tay ra, chắc chắn ảnh hưởng tinh tế rất quan trọng.

Trên thực tế, đối với Tiêu Chiến, chủ yếu là vì tin tưởng Vương Nhất Bác, thấy cậu đã giải thích nên không nghĩ nhiều về điều đó. Mẹ Tiêu đã hét lên rồi, anh đi, cũng không có suy nghĩ kỹ càng, chuyện này tạm thời gác lại.

Chúc mừng năm mới cùng bố mẹ Tiêu, trả lời tin nhắn WeChat và gửi cho Vương Nhất Bác lời chúc ngủ ngon như thường lệ, còn anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi một người dần quen với sự tồn tại của bạn, quen với cách hòa hợp, quen với tình cảm giữa hai người, thì việc bên nhau, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cái gọi là tình yêu lâu dài có thể dùng để giải thích tình cảm giữa họ.

***

Sáng sớm.

Một tia nắng của ngày Tết chiếu qua những kẽ hở trên những tấm rèm không được kéo chặt.

Tiêu Chiến theo thói quen sờ sờ ngực mình, nhưng phát hiện không có ai đó trên người mình, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, ồ, đây là ở nhà.

Tiêu Chiến đứng dậy, xuống giường, dụi dụi mắt, không hiểu sao đêm qua lại mơ thấy Vương Nhất Bác, cho nên ngay khi tỉnh lại liền đưa tay sờ ngực mình, bởi vì mỗi lần Vương Nhất Bác đều treo trên người anh.

Sau khi tỉnh táo một chút, anh cầm điện thoại lên, nhấp vào hộp thoại của Nhất Bác và gửi một phong bì màu đỏ 66.66.

Tiêu Chiến: Chào buổi sáng, năm mới vui vẻ.

Anh nghĩ rằng cậu còn chưa dậy, dù sao thì ở bên nhau dựa vào thói quen này, Tiêu Chiến đã có kinh nghiệm sâu sắc.

Nhưng không ngờ cậu lại trả lời rất nhanh.

Nhất Bác: Chào buổi sáng! Năm mới hạnh phúc! mỗi ngày vui vẻ!
Tiêu Chiến: Sao hôm nay dậy sớm vậy?

Nhất Bác: Em bị mẹ kéo dậy để chúc Tết!

Tiêu Chiến: Haha! Thảo nào dậy sớm thế!

Nhất Bác: quay trái quay phải.jpg

Tiêu Chiến: Được rồi, cún con, anh phải đi chúc tết rồi, nói chuyện sau nha.

Nhất Bác: Vâng, vâng. 🌊

Vì Tiêu Chiến từng gọi Vương Nhất Bác là "cún con" trên phim trường, cậu cũng không phản đối, vì vậy biệt danh độc quyền này đã ra đời.

Hai người mỗi người đều được bố mẹ kéo đi chúc Tết họ hàng, Vương Nhất Bác không sao, họ hang bảo cậu càng ngày càng đẹp trai. Còn anh có chút chán nản, họ hàng hỏi anh có bạn gái chưa? Khi nào mới kết hôn!

Tiêu Chiến: Anh lại bị giục kết hôn một lần nữa!🥺

Nhất Bác: 🤨

Tiêu Chiến: Anh cảm thấy mình phải được làm việc càng sớm càng tốt, nếu không chắc chắn lại bị bắt đi xem mắt tiếp!

Mọi người chung tay sắp xếp buổi xem mắt lần trước, thật là khủng khiếp!

Nhất Bác: Chiến ca, anh đã thích ai chưa?

Vương Nhất Bác có hơi căng thẳng, sợ nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe.

Tiêu Chiến: Anh bận tối mặt tối mũi, còn không có thời gian nghỉ ngơi. Đâu ra cơ hội để đi hẹn hò?

Nghe được câu trả lời này, Vương Nhất Bác khóe miệng nở nụ cười, càng ngày càng vui vẻ.

Nhất Bác: Chà, nếu anh không thích người khác, tốt hơn đừng cho họ hy vọng.

Tiêu Chiến: Anh không cho ai hy vọng.

Nhất Bác: Nếu anh luôn mang theo khuôn mặt tươi cười và một cái nhìn dịu dàng, người khác sẽ hiểu lầm.

Trên mạng nói anh hiền như ngọc, đối xử tốt với mọi người nhất định sẽ có ấn tượng tốt! Vương 

Nhất Bác không thể không nhắc nhở.

Tiêu Chiến: Sẽ không.

Nhất Bác: Vâng!

Tiêu Chiến: Được rồi. Nhưng với những người thân quen, sự dịu dàng của anh cũng khác hẳn.

Dịu dàng có lẽ là do tính cách từ nhỏ của anh, nhưng người trong mối quan hệ khác nhau nó cũng khác nhau. Đối với mỗi người, trong lòng nhất định phải có cái gì quan trọng nhất. Phân biệt rõ ràng.

Đối xử dịu dàng với người khác, chỉ vì lễ phép.

Còn cưng chiều người mình quan tâm là dịu dàng, từ trong tâm, chỉ muốn cưng chiều người đó hết mực, giống như Vương Nhất Bác hiện tại đối với anh, anh nguyện ý cưng chiều cậu.

Nhất Bác: Nó có giống em không? 😁

Tiêu Chiến: Chà, với cún con thì khác!

Nhất Bác: 🤭

Tiêu Chiến: 👉👈

Nhất Bác: Chiến ca, lần tới khi em nhận một chương trình tạp kỹ du lịch, chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau chứ?

Tiêu Chiến: Được! Nếu em có thể nhận được thông báo, haha.

Nhất bác: Mango sẽ phát hành một chương trình "Du lịch vị thành niên" vào năm tới. Họ đã mời em và tiết lộ với em rằng em có thể mời thêm bạn. Nếu anh muốn đi cùng, em sẽ mang anh theo cùng.

Tiêu Chiến: Nó có trùng với lịch trình của em không?

Làm thế nào có thể trùng được? Vương Nhất Bác đã tiếp xúc với chương trình này một năm trước, chỉ hy vọng rằng cậu có thể dành nhiều thời gian hơn cho anh.

Nhất Bác: Không, thời gian rất khác biệt. Em đã đọc hành trình của anh, không trùng đâu. Vì vậy, đi cùng nhau, được không?

Tiêu Chiến: Được!

Vương Nhất Bác đã nói như vậy, anh dường như không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa anh cũng không muốn từ chối, năm ngoái tuyết rơi, bọn họ đã hẹn nhau sau này nhất định phải hẹn nhau đi chơi, làm sao bây giờ lại có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy?

Nhất Bác: Em nghe nói rằng sẽ đến núi tuyết, em rất muốn trượt tuyết cùng anh.
Em muốn sánh vai cùng anh trên đỉnh núi tuyết! Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm nói thêm.

Tiêu Chiến: Hãy chơi cùng nhau!

Nhất Bác: Anh chắc chắn trượt không tốt bằng em!
Tiêu Chiến: Nhóc con kiêu ngạo~

Nhất Bác: 😂

Tiêu Chiến: Cún con, em cứ đợi đấy.

Nhất Bác: 🌊

*****

"Thanh tra" cuối cùng cũng được phát sóng.

Khi xem phát sóng trực tiếp, anh đã nghẹt mũi vì xúc động! Cảm giác này thực sự không thể tin được!

Đồi xanh không đổi, nước xanh chảy mãi! Chúc gg dd bên nhau lâu dài! Tương lai có thể được mong đợi!

Nghĩ đến câu mình nhìn thấy lúc trước 'sư đoàn là đế vương, thiên hạ liên hiệp là vô song!'

Buổi phát sóng trực tiếp tối, nhìn thấy một bức tranh và nghĩ ra một câu: Anh không cần quá ồn ào, em sẽ đi qua và chú ý lắng nghe.
______
Để lại bình luận và bình chọn giúp mình nếu mn thấy ổn nhé🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro