Chương 34: Sự dịu dàng có thể lây lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chỉ có một buổi sáng, còn buổi chiều phải quay về ghi hình show.

Trợ lý sau khi mua một ít rau về thì rời khỏi chỗ ở của Tiêu Chiến để giải quyết một số việc gì đó.

Mặc dù vẫn còn hơi đau lưng, nhưng Tiêu Chiến quyết định tự nấu ăn, để Vương Nhất Bác ăn một bữa no rồi mới đi.

Vì tay trái bị đau nên Vương Nhất Bác đã xung phong đi rửa và cắt rau.

Rốt cuộc, cậu căn bản là chưa bao giờ nấu ăn, nên cắt rau rất chậm, tay trái còn đưa ra xa, vì sợ vô tình bị cắt trúng.

Tiêu Chiến không thể nhịn được cười khi nhìn cậu chăm chỉ làm việc mà cậu không biết làm.

Có thể tưởng tượng cảnh giống như một người có thể đã quen với đủ loại thử thách mạo hiểm, nhưng lại rụt rè khi cắt rau?

Đặc biệt là cái loại có khuôn mặt còn non tơ, thỉnh thoảng vụng về lại phồng má lên, p0huts chốc hoàn toàn không giống trên truyền hình, thật dễ thương.

Tiêu Chiến hiểu tại sao rất nhiều người hâm mộ thích gọi cậu là Vương Điềm Điềm.

Cậu thực sự dễ thương và ngọt ngào.

Đối với một chàng trai như vậy, dường như chỉ cần có chút ánh mắt và biểu cảm mong muốn sở hữu một vì sao trên trời, là anh sẵn sàng tìm cách thỏa mãn cậu.

"Em đang chăm chỉ làm việc, còn anh lại đang cười rất vui vẻ bên cạnh. Có hợp lí không? Hả?" Vương Nhất Bác đặt con dao cắt rau xuống, đi tới trước mặt Tiêu Chiến với vẻ tức giận.

Tuy nhiên, hiện tại cậu đang mặc tạp dề hình SpongeBob, mái tóc ngắn xoăn còn hơi rối, trông đáng yêu làm sao. Vậy nên sự tức giận trên mặt cậu thực sự không có một chút nào đáng sợ!

"Anh nghĩ nó khá hợp." Tiêu Chiến không hề để ý.

"Thật không?" Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, sau đó nắm lấy eo Tiêu Chiến, cúi người vẻ mặt ghen tị mà cắn nhẹ lên yết hầu của Tiêu Chiến.

Vì đang bị thương nên anh không thể phản kháng mà phải cắn răng chịu đựng!

"Aaa, Vương Nhất Bác, em là chó đấy à?!" Tuy không dùng nhiều lực nhưng trên mặt da nhạy cảm hiện lên dấu răng, chạm vào có thể cảm nhận rất rõ ràng!

"Hừ, không phải lúc nào cũng gọi em là cún con sao? Em chính là cái tên đó!" Vương Nhất Bác buông làn da mỏng manh của anh ra, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn.

Lạ là, cậu cắn anh, nhưng lại có thể hiểu được cảm giác của anh.

"Em thật là! Đợi khi anh khỏe lại, sẽ đánh chết em!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ.

Thật là, nhìn vẻ mặt tươi cười tự hào của Vương Nhất Bác, thật sự chỉ muốn cắn trả!

Không, điều này không đúng! Anh chắc đã bị lây nhiễm bởi Vương Tâm Cơ!

"(  ̄▽  ̄ ~) Cắt ~~ Anh chưa đánh em cái nào, em không sợ." Thanh niên ngửa đầu kiêu ngạo.

Được lắm, cún con, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!

Không, thành công này của em, tôi không cắn em, tôi không phải Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến trong lòng nghĩ vậy, liền trực tiếp lao đến cắn lên cái cổ trắng nõn của Vương Nhất Bác, làm cho cậu thật sự không tự chủ được.

Cắn xong, anh có vẻ chạnh lòng, rồi hôn nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến sau đó liền nhận ra mình đã làm gì, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp đẩy Vương Nhất Bác ra, phải lùi lại lại vô tình dựa vào bệ bếp, không thể rời mắt được.

Anh thở hổn hển kêu một tiếng, khuôn mặt vừa mới đỏ lên đã tái nhợt ngay lập tức.

Vương Nhất Bác cũng bỏ ngoài tai lời chế giễu, bước nhanh tới xoa nhẹ cho anh đỡ đau, miệng không ngừng nói.

"Chiến ca, rõ ràng anh mỗi lần đều là sàm sỡ em, nhưng cũng là người xấu hổ trước a! Chiến Chiến, nhìn anh xem lần sau không để cho anh đẩy ra, ngoan ngoãn ôm em, hôn em, em không...không trách anh, ngược lại là còn rất vui. Đương nhiên, anh có thể hôn bao lâu cũng được, em càng vui! "

Trời ơi, ai đó đến mang Vương Nhất Bác lắm lời này đi đi!

Anh muốn cái vỏ bọc lạnh lùng, lạnh lùng đó! !

Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch nhất thời đỏ lên, trợn to hai mắt, không biết là tức giận hay là xấu hổ, nhưng là không có đáp lại cậu một lời.

Chắc là biết tính khí của Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác hơi ngẩng mặt lên, hôn xuống đúng chỗ anh vừa cắn trên cổ mình, chạm vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, sau đó quay người tiếp tục công việc cắt rau còn dang dở.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ ban đầu xem xét quần áo của mình, lộn xộn, sau đó đi đến bếp, bật máy hút mùi, mở lửa, và nấu ăn.

Sau khi Vương Nhất Bác cắt rau xong, cậu thản nhiên dựa vào cửa phòng bếp, yên lặng nhìn người đàn ông đang nấu canh trước mặt.

Những người đàn ông làm việc chăm chỉ là đẹp trai nhất, và những người đàn ông nấu ăn nghiêm túc sẽ đẹp trai hơn!

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên im lặng chụp vài tấm ảnh, kiếm đủ tiền thì mua nhà, khi trang trí cậu muốn dành riêng một bức tường ảnh để ghi lại cuộc sống của họ, treo từng tấm ảnh lên.

Rõ ràng, ở bên nhau không bao lâu, nhưng dường như cậu đã nghĩ đến tương lai.

Cậu muốn cùng anh đến một đất nước có thể kết hôn, có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, để có thể tuyên bố với cả thế giới rằng người trước mặt thuộc về cậu, để không ai có thể dòm ngó anh nữa.

Cậu sẽ nhận một đứa trẻ trong cô nhi viện vào thời điểm đó, ừm, đương nhiên, nếu Tiêu Chiến thích, bọn họ cũng có thể nhận nuôi một bé trai và một bé gái, để bọn trẻ có bạn đồng hành.

Cậu cũng muốn cùng anh đi bất cứ nơi đâu, đi khắp thế gian, để lại dấu chân, kỷ niệm mà khi về già có thể kể lại cho con, cháu, chắt.

Cậu luôn cố chấp trong chuyện tình cảm, đã khẳng định điều gì thì cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa luôn có cảm giác rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau và đi đến nơi tốt đẹp.

Như những người hâm mộ trên nói, 'Tương lai còn dài và có thể mong đợi được tương lai.'

Chiến ca, em sẽ cố gắng hết sức để bản thân trở nên tốt hơn,nổi bật hơn, cho dù sau này chúng ta có công khai thì em cũng có đủ khả năng để giải quyết những tin đồn trên mạng.

Trên thực tế, họ chưa bao giờ sợ những lời đàm tếu và những lời gièm pha ác ý, bởi vì họ không quan tâm đến những tên hề, chúng không thể làm ảnh hưởng đến hai người được.

Bây giờ, Vương Nhất Bác đã có người mà mình muốn bảo vệ, cho dù người đó thực sự lớn tuổi hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, tinh tế hơn cậu, nhưng điều này không ngăn cản cậu muốn cưng chiều và bảo vệ trái tim anh.

Yêu một người, không phải là tặng cho người ấy tất cả những sự cưng tốt nhất của mình sao?

Ngay từ đầu quen biết, Tiêu Chiến đã rất dịu dàng và chiều chuộng cậu, như thể anh không bao giờ nổi giận cho dù cậu có làm gì.

Và bây giờ, sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang cao sang lạnh lùng đó, sự dịu dàng đang dần xâm nhập vào cuộc sống của cậu.

Nghe nói rằng sự dịu dàng có thể lây lan, khi một người trở nên dịu dàng, thì chắc chắn họ đã gặp một người dịu dàng hơn.

Giờ cậu đã tin câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro