Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác đã gọi đồ ăn ngoài, xếp ngăn nắp trên bàn, sau đó chân chó đi theo nói Tiêu Chiến ăn tối.

Eo của Tiêu Chiến vẫn còn đau mỏi, phía sau cũng sưng lên, nhìn kẻ chủ mưu thì không khỏi tức giận, trợn mắt nhìn cậu rồi đi sấy tóc.

Vương Nhất Bác cũng biết vừa rồi mình có hơi quá đáng, Tiêu Chiến đã đỏ mắt cầu xin cậu đừng tiếp tục nhưng cậu không nhịn được, đè người ta ra làm một hồi, mãi đến khi Tiêu Chiến không kêu ra tiếng nữa mới cam lòng buông tha.

Tự biết mình đuối lý, Vương Nhất Bác lấy máy sấy trên tay Tiêu Chiến, bật chế độ gió ấm, động tác dịu dàng sấy tóc cho anh. Tiêu Chiến vẫn trưng bộ gương lạnh lùng, không muốn phản ứng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sấy năm phút rồi tắt máy, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, mềm giọng nói, "Em sai rồi...."

Tiêu Chiến vẫn chưa hết giận, "Phải, em sai rồi, lần sau vẫn dám." 

Vương Nhất Bác bị chọc cười, ôm eo Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Lần sau không dám nữa."

Cậu thế này quá mềm mại, không khỏi khiến Tiêu Chiến nhớ đến nhóc con Điềm Điềm ba năm trước, khóe môi không khống chế được cong lên.

Vương Nhất Bác hơi ló đầu ra trước, nhìn thấy ý cười trên khóe môi Tiêu Chiến, giọng nhảy nhót, "Anh cười rồi! Có phải không giận nữa không!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đưa tay về sau xoa đầu Vương Nhất Bác, cảm giác hơi ướt thì không khỏi nhíu mày, "Sao không sấy khô tóc?"

Vương Nhất Bác không xem là quan trọng, xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, trán cọ nhẹ vào mặt anh nói, "Sấy một nửa là được rồi, ra ngoài ăn tối thôi."

Nói xong cậu nắm tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài thì bị Tiêu Chiến kéo lại, ấn xuống ghế, bất đắc dĩ nói, "Sấy khô rồi ăn."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt lấp lánh ôm eo Tiêu Chiến, cười híp mắt, "Thích anh quá đi."

Tiêu Chiến hừ một cái, cam chịu bật máy sấy tóc.

Buổi tối Tiêu Chiến phải livestream, sau khi chuẩn bị xong phát hiện Vương Nhất Bác ngồi trên sofa hứng thú nhìn anh.

Tiêu Chiến có chút ngờ vực, vừa bật máy tính vừa hỏi, "Em không về phòng à, lát nữa anh livestream ba tiếng, không có thời gian quan tâm đến em, buồn chán lắm."

Vương Nhất Bác không thấy có vấn đề gì, ngồi trên sofa lướt điện thoại, "Không sao, em xem anh live."

Tiêu Chiến có hơi không yên tâm, "Vậy lát nữa em đừng đi đi lại lại, xử lý ống kính rất phiền."

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đăng nhập vào hệ thống mở camera, đợi một phút đã nhìn thấy đáng kể người vào, nở nụ cười chào hỏi.

 Màn hình ồn ào, chưa đến một lúc không gian livestream đã sôi sục. Tiêu Chiến nhìn màn hình, chọn bài hát được xem nhiều nhất, thử đệm đàm rồi hắng giọng.

Ngày trước một mình ở trong phòng hát nên Tiêu Chiến cũng không thấy xấu hổ nhưng lúc này sau lưng còn có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, anh đột nhiên thấy không được tự nhiên, vô ý hát sai hai chỗ.

"Hôm nay Tiểu Tán hát sai lời, có phải không nghỉ ngơi tốt không?" 

"Tôi thấy không phải, mọi người không chú ý ánh mắt anh ấy thỉnh thoảng đặt ra phía sau à?"

"Nhà có khách đó hahahahaha?" 

"Sẽ không phải bạn gái đấy chứ?"

"Hahaha thật sự không dám giấu, tôi cũng nghi ngờ." 

Tiêu Chiến có hơi chột dạ, anh chọn những câu hỏi không liên quan trả lời rồi dời tầm mắt nhưng phát hiện màn hình đều đang hỏi anh có phải anh có bạn gái không.

Nhưng vấn đề này không lớn, dù sao anh chỉ có bạn trai, không có bạn gái, nghĩ như vậy cảm giác chột dạ trong lòng Tiêu Chiến dần lui đi.

"Mọi người còn có bài nào muốn nghe không, có thể nói trên màn hình, tôi....."

Một tiếng vang lớn truyền đến, Tiêu Chiến theo bản năng liếc ra sofa, Vương Nhất Bác đang nhặt mảnh thủy tinh của bình hoa trên bàn.

Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng hết hồn, ngượng ngùng chạm mắt với Tiêu Chiến, dùng khẩu hình miệng nói em xin lỗi.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mình đang livestream, cơ hồ hoảng loạn quay đầu. Màn hình đã bùng nổ, đua nhau nói, Tiêu Chiến muốn đau đầu theo.

"Đệt đệt đệt, tôi nói mà, chắc chắn trong nhà có người!"

"Cứu mạng, Tiểu Tán, con nói cho ma ma nghe có phải có bạn gái rồi không! Ma ma không đánh con!"

"Phòng lụt rồi! Tôi là fan bạn gái 555555!"

"Cho nên vừa rồi làm đổ cái gì thế???"

"Mạnh dạn đoán là bát! Chắc chắn đang giúp Tiểu Tán rửa bát!"

Tiêu Chiến nhìn một lượt, cuối cùng bình tĩnh nói, "Là Kiên Quả."

Dứt lời, anh bổ sung, "Gần đây chuyển nhà mới, tính tình nó có hơi cáu kỉnh."

"Kiên Quả thật đáng thương, bị ba ba mang ra làm lá chắn!"

"Hahahaha Kiên Quả chỉ là trẻ con thôi mà."

"Đợi chút, mấy người không ai quan tâm vì sao Tiểu Tán phải chuyển nhà à?"

Tuy Tiêu Chiến giỏi ăn nói nhưng gặp một loạt nghi vấn cũng không tìm ra đáp án tốt, chỉ đành lộ ra nụ cười thương hiệu, dẫn dắt fans dời sự chú ý sang việc nghe hát, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang buồn phiền, màn hình livestream sáng lên, Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết là 《Tiểu Tán anh thật đẹp》cậu ta ra tay luôn vào cũng phóng khoáng, thưởng một loạt quà đắt đỏ.

Màn hình lập tức bị kéo theo tiết tấu ấy, đồng loạt khen thổ hào thường trực livestream của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chữ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thấp thoáng nhớ ra vừa rồi hình như đã từng nghe ở đâu đấy, trong lòng bất giác ùn lên nghi hoặc.

Hôm nay không phải cuối tuần, Tiêu Chiến live đến mười giờ rồi kết thúc. Sau khi tắt máy tính, anh phát hiện mảnh vỡ thủy tinh trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ, còn Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, ánh mắt nóng rực đợi anh.

Trong lòng Tiêu Chiến còn nghi hoặc, bước nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác, tựa tiếu phi tiếu hỏi, "Từ lúc nào bắt đầu xem livestream của anh?"

Vương Nhất Bác hiển nhiên không phản ứng kịp, trên mặt nháy mắt lộ ra chút cứng nhắc. Cậu kéo Tiêu Chiến vào lòng thấp giọng, "Tối nay đó, có điều anh che em chỉ nhìn thấy đầu anh thôi."

Tiêu Chiến nào dễ lừa như thế, anh phát tiết vò loạn đầu tóc Vương Nhất Bác, bán tín bán nghi hỏi, "Em chắc chắn chỉ là tối nay? Anh khuyên em đừng lừa anh, nếu không từ nay về sau anh sẽ đá em sang căng hộ đối diện ngủ!"

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ một cái, cậu vùi đầu vào khuỷu tay Tiêu Chiến cọ, không hé răng.

Tiêu Chiến phát giác ra manh mối, đè thấp giọng, "Vương Nhất Bác, đừng làm nũng."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến, "Trước đó cũng có xem hai ba lần."

Tiêu Chiến thở dài, "Người đó là em phải không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây rồi gật đầu, muốn hôn môi Tiêu Chiến lấy lòng thì bị Tiêu Chiến đẩy mặt ra, đau lòng nói to, "Vương Nhất Bác, em muốn chết à! Tiền nhiều phải không, em biết thưởng trên web rút thành bao nhiêu tiền không?"

Vương Nhất Bác bị mắng đến đần mặt ra, cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ tức giận bởi vì cậu giấu anh lén xem livestream, không ngờ Tiêu Chiến đau lòng cho số tiền đó....

Vương Nhất Bác dừng lại giây lát, giọng nói chứa đựng ý cười, "Không sao, em còn nhiều tiền lắm."

Tiêu Chiến lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nhiều tiền nữa cũng không được dùng thế, em còn làm vậy không bằng đưa cho anh!"

"Được ạ?" Đôi mắt Vương Nhất Bác chợt sáng lên, cậu lấy thẻ ngân hàng trong ví tiền ra, nói, "Em có nhiều thẻ lắm, hai cái thẻ thu nhập chủ yếu của em cho anh này, mật khẩu là...."

"Dừng..... Vương Nhất Bác anh không phải ý đó, sao em ngốc thế..."

Tiêu Chiến bị hành động khó hiểu của Vương Nhất Bác mềm nhũn lòng, cảm giác chua ngọt nhanh chóng lan tràn vào trong giác quan, anh hít sâu, hơi tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, trời ơi, hai người yêu đương vào ngốc quá đi.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác không xác định gọi một tiếng.

Tiêu Chiến đáp nhẹ một tiếng, nhào mềm âm cuối, "Sao thế?"

Tiêu Chiến một mặt cảm thấy Vương Nhất Bác đáng khiến người ta tức giận, một mặt thấp thoáng ngọt ngào, anh bất đắc dĩ thở dài, "Không có gì, chỉ cảm thấy hiện tại thật tốt."

Vào lúc Tiêu Chiến không nhìn thấy, Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, cậu vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, cẩn thận hôn xuống mặt anh, cuối cùng di chuyển lên môi, hôn vào càng sâu. 

Tiêu Chiến bị hôn đến hít thở không thông, vào lúc bị đè xuống sofa trong đầu vang lên chuông cảnh báo, anh thở hổn hển đẩy Vương Nhất Bác ra, cố gắng bình tĩnh, "Vừa rồi không phải em mới nói sai rồi? Lần sau không dám nữa mà?"

Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến, hơi thở không ổn định làm nũng, "Đã lâu rồi mà...."

Tiêu Chiến cảm thấy buông thả thì eo của mình sẽ không giữ nổi nữa, anh ngồi dậy điều chỉnh hô hấp rồi véo tai Vương Nhất Bác, "Mấy tiếng đã gọi là lâu, anh thấy hôm nay em là muốn chết trong tay anh đấy!"

Vương Nhất Bác rụt cổ tránh né, kêu lên không ngớt, "Á! Đừng động thủ đừng động thủ, đau quá...."

Tiêu Chiến tức giận, "Anh có dùng lực đâu hả!"
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro