Chap 15: Những câu chuyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Nhiệt tình》

Khi Bo Bo sáu tuổi qua nhà Đào Đào ở, Đào Đào nhiệt tình chia phân nửa giường của mình, nhiệt tình giúp Bo Bo chuẩn bị đồ ngủ, bản thân tắm rửa xong còn nhiệt tình hỏi Bo Bo: "Anh tắm cùng em nha~"

Bo Bo rất vui vẻ đồng ý.

Khi Đào Đào sáu tuổi qua nhà Bo Bo ở, Bo Bo nhiệt tình chia phân nửa giường của mình, nhiệt tình nhưng không có giúp Đào Đào chuẩn bị đồ ngủ, sau khi bản thân tắm xong còn nhiệt tình hỏi Đào Đào: "Em tắm cũng anh nha~"

Đào Đào cũng vui vẻ từ chối, giật lấy bộ đồ ngủ trên người Bo Bo mặc vào.

《Thông minh》

Bo Bo và Đào Đào học rất giỏi, khi còn học mầm non đã thể hiện tinh thần ham học hỏi, tích cực.

Bọn họ hỏi cha mẹ của mình, hỏi giáo viên mầm non, còn nhờ chị hàng xóm lên mạng tra thông tin, đứa trẻ không rõ báo và thỏ thuộc chủng loại gì.

Sau khi lên tiểu học, họ mới biết bản thân mình là con người.

《Khiêm tốn》

Trong lớp có một bạn nhỏ rất thích Bo Bo, cậu ấy muốn cùng Bo Bo vẽ tranh, nhưng Bo Bo nói cậu ấy không thích vẽ tranh.

Lừa đảo! Rõ ràng là ngày nào cũng vẽ tranh cùng Đào Đào, còn cười rất vui.

Ngày hôm sau bạn nhỏ này đã bắt quả tang được, chống nạnh đi lên phía trước: "Hai người các cậu đang làm gì vậy! Bo Bo, không phải cậu nói cậu không thích vẽ tranh sao?"

Đào Đào nghiêm túc suy nghĩ: "Cậu ấy không thích vẽ tranh, cậu ấy thích tôi."

《Khoan dung》

Trong lúc chơi trò chơi ở trường mẫu giáo, Đào Đào không cẩn thận đánh vào má Bo Bo.

Mười ngày sau, Đào Đào đang bận xem phim hoạt hình, Bo Bo muốn hôn hôn anh, bị anh dùng tay chặn lại, Bo Bo rưng rưng nước mắt: "Cái chỗ trước đây bị anh đánh trúng đột nhiên đau quá."

Mười năm sau, cậu bạn bàn trên rủ Đào Đào cùng đi xem phim, Đào Đào vẫn chưa trả lời, Bo Bo ở bên cạnh xoa mặt Đào Đào: "Ah, cái chỗ bị anh đánh từ 3653 ngày trước bây giờ lại đột nhiên đau quá."

《Kiên cường》

Đào Đào từ bé đã cảm thấy Bo Bo rất xinh đẹp, rất dễ thương, kêu Bo Bo gọi mình là laopo.

Ngày thứ nhất, Bo Bo không chịu, anh không bỏ cuộc.

Ngày thứ hai, Bo Bo vẫn không chịu, anh vẫn không bỏ cuộc.

Ngày thứ ba, Bo Bo im lặng nhìn Đào Đào đang nằm trên sàn khóc lóc ăn vạ: "......"

Một khi mềm lòng, đồng ý một lần, sẽ có lần sau, đào Đào được voi đòi tiên được gọi như vậy cũng đã nhiều năm rồi.

Dù cho đã trưởng thành, cũng sẽ có lúc khóc lóc ăn vạ như hổi nhỏ, Bo Bo cố ý trêu chọc anh: "Cho anh một cơ hội, gọi cái khác"

Đào Đào vẫn là cho cậu một ánh mắt kiên định: "Laopo!"
______
14.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro