Chap 14: Khoai tây chiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chúng ta đã biết, Đào Đào là một chếc em bé nghe lời, đặc biệt rất dễ xấu hổ.

Rất xinh đẹp, lúc nào cũng đỏ mặt, khi nghiêm túc lắng nghe người khác nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp ấy có thể phản chiếu rõ bóng dáng người trước mặt. Những bạn nhỏ ngỗ nghịch ở trường mẫu giáo khi nói chuyện với Đào Đào cũng sẽ biến thành ngoan ngoãn.

Nhưng Bo Bo đối với điểm này không nói lời nào.

Người khác làm sao biết được, lần đầu tiên trèo tường trong đời của Bo Bo lại là tiểu học chứ, hôm đó ánh mặt trời chiếu ra tia nắng rực rỡ, trời trong nắng ấm, Đào Đào ngửi thấy hương thơm của những sạp đồ ăn vặt bên ngoài cổng trường, xúi Bo Bo trèo tường cùng mình.

Bo Bo là bạn nhỏ đem vinh quang về cho lớp trong đại hội thể thao, tự mình leo lên không thành vấn đề, chỉ cần đưa tay ra kéo Đào Đào, là xong rồi.

"Đặc biệt rất dễ xấu hổ" Đào Đào thật thà diễn xuất ngay tại chỗ, nắm góc áo của giáo viên, khóc lóc nói rằng mình không có tiền, đã nhịn đói cả ngày rồi, Bo Bo là anh trai, muốn trèo tường để mua cho mình chút đồ ăn.

Bản thân trong nhà cũng có một đứa con vừa mới đi học, vốn đã mềm lòng, nhìn thấy một đứa bé xinh đẹp đáng thương khóc như vậy, không chỉ không xử phạt, còn dẫn hai em ấy đi ăn tối.

Càng lớn càng quá đáng

Vẫn là một ngày nắng chói chang, trời trong nắng ấm, nhứng thiếu niên mới bước vào đại học còn mong ngóng sẽ được lắp đầy kiến thức. Bo Bo yên lặng nghe giảng toán cao cấp, Đào Đào ngồi ở bên tay phải nóng bức khó chịu, một bên nghe, một bên đưa tay trái xuống gầm bàn, từng chút từng chút vén nhẹ vạt áo của Bo Bo.

Bo Bo thậm chí không cần nhìn, đã lấy ra chiếc quạt điện mới mua, bật lên, điều chỉnh sức gió, liền một mạch, nhẹ nhàng đặt xuống phía Đào Đào. Đào Đào ngây thơ không quá vài giây, trực tiếp đặt tay lên chân Bo Bo.

Lòng bàn tay ấm áp đẫm mồ hôi, chỉ cách một lớp vải mỏng.

Bo Bo cuối cùng cũng đưa tay bắt lấy cổ tay anh, Đào Đào cũng không trốn, bị giữ chặt còn ngứa đòn nói một câu: "Hiện tại là tháng chín đó nha, tớ vẫn chưa mười tám tuổi đâu ó."

Đào Đào còn có một tình yêu mãnh liệt với khoai tây chiên.

Không phải tình yêu bình thường, là một tình yêu đi sâu vào xương tủy, là một tình yêu dù bị ba mẹ cho ăn đòn vẫn gào to muốn ăn khoai tây chiên không ăn cơm trắng

Lúc hai bạn nhỏ đang ăn khoai tây chiên, Đào Đào bị Bo Bo dụ chơi oẳn tù tì để quyết định miếng khoai tây chiên cuối cùng sẽ thuộc về ai.

Đào Đào làm nũng, hỏi Bo Bo Ra cái gì, ôm lấy Bo Bo làm Bo Bo cơ thể tan chảy, trái tim cũng tan chảy. Bo Bo thản nhiên nói ra bản thân định ra bao.

Đào Đào đếm đếm ngón tay, gật đầu nắm chắc thắng lợi, sau đó hớn hở giơ tay đưa ra một nắm đắm nhỏ.

"......Sao lại không ra kéo?" Bo Bo cưng chiều kí một cái vào đầu Đào Đào.
______
21.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro