Chap 17: Ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói gần đây Bo Bo rất thích ăn giấm.

Đào Đào không đồng ý!

Bo Bo ngây thơ đơn thuần tốt bụng đáng yêu như vậy sao có thể thích ăn giấm chứ!

1

Ban ngày ở nhà trẻ, Đào Đào giúp một bạn nữ trong lớp xách đuôi váy dài, kết quả là khi về nhà Bo Bo liền đòi mẹ mặc váy.

Mẹ cũng không khuyên được, lấy lệ tìm đại một chiếc đầm cũ của mình cho thằng nhóc con này.

Bo Bo chân tay vụng về mặc vào, hào hứng xoay vòng.

Lúc đầu là cái chân váy nhưng do nhỏ quá nên đã phải kéo đến ngực, kết quả là thành nguyên cái đầm luôn.

Bo Bo gật đầu hài lòng: "Chiều dài đạt! Ngày mai mình sẽ mặc nó!"

Bố đứng bên lề: "Nhóc này là ai vậy......"

2

Bạn cùng lớp Tráng Tráng tỏ tình Đào Đào, muốn ngồi chung với Đào Đào.

Nói suốt từ ngày này sang ngày khác nhưng ngày nào cũng bị từ chối, còn trực tiếp gọi phụ huynh đến yêu cầu với giáo viên.

Bo Bo lén lén lút lút đi theo nghe trộm, nghe được một nửa đã bắt đầu lo lắng, bố mẹ Tráng Tráng muốn đổi chỗ Đào Đào sao?

Lập tức nổi giận quay đầu đi tìm Tráng Tráng, đến cửa lớp, không chú ý nên đã vấp ngã.

Vừa đúng lúc Tráng Tráng ra khỏi lớp tìm bố mẹ, hai bạn nhỏ đã đụng trúng nhau.

Bo Bo gào khóc hay tại chỗ: "Đào Đào cứu em với!"

Tráng Tráng: ?

Đào Đào chạy như bay đến: "Bo Bo làm sao vậy?!"

Bo Bo giơ bàn tay trầy xước lên với đôi mắt ngấn lệ.

"Sao cậu lại bắt nạt Bo Bo?" Đào Đào mở to mắt nhìn Tráng Tráng.

Tráng Tráng oan ức: "Tớ không có! Tớ mới......"

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng khóc càng ngày càng lớn của Bo Bo đã trực tiếp cắt ngang.

Đào Đào khịt mũi, kéo Bo Bo đi.

Chỗ ngồi dĩ nhiên không thay đổi.

3

Đào Đào rất thích vẽ, luôn thích quan sát hành động của những người xung quanh để làm sinh động bức tranh của mình hơn.

Trong lúc cậu đang vẽ tóc xoăn dài cho cô giáo chinh đẹp thì Bo Bo bỗng dưng nghiêm túc tiến tới gần: "Đào Đào, sau này anh có thể chỉ vẽ mình em thôi được hông?"

Đào Đào ngơ ngác hỏi tại sao.

"Bởi vì......" Bo Bo cắn ngón tay suy nghĩ chốc lát, "Bây giờ anh có thể dùng em làm mẫu để luyện tập, chờ đến khi anh tiến bộ thì anh có thể vẽ ngừng người khác."

Nói xong lại ưỡn ngực, "Vẽ em để luyện tập thôi mà, dù cho Đào Đào vẽ em như thế nào em cũng sẽ cảm thấy siêu chinh luôn!"

Chậc, lúc mười tuổi Đào Đào đã có thể vẽ người khác rất đẹp, người đang lôi kéo dây đeo cặp của Đào Đào: "Lúc còn nhỏ anh hứa chỉ vẽ em thôi đó!"

Ầy, cái này để sau hãy bàn.

Bạn nhỏ Đào Đào vô cùng cảm động, bo Bo thật là tốt bụng, sao họ có thể nói Bo Bo thích ăn giấm được chứ!
_____
5.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro