Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc Đào là anh trai của Bo Bo, lớn hơn cậu vài tuổi, đẹp trai bất khả chiến bại.

Anh thường đến trường tiểu học Bách Hương đón Bo Bo đi học về. Mỗi lần nắm chặt tay đi về, đều bị bao quanh bởi đám bạn của nhóc với ánh mắt đầy ghen tị. Ngốc Đào lắc lắc tay nhỏ của Bo Bo, nhỏ tiếng đắc ý: "Sao nào, không làm em mất mặt đúng không!"

Bo Bo ôm anh thật chặt, gật đầu ừm ừm: "Anh đừng ngã như lần trước là được."

"Em đừng vu khống anh! Anh đâu có ngã đâu chứ! Không phải hôm đó anh đến để chụp ảnh à! Trên đường về nhà anh cảm thấy bầu trời hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ, để tìm một góc chụp đẹp thì anh lùi về sau hai bước rồi không cẩn thận té....." Uầy, hình như là có té thật. Nói được nửa câu phát hiện có gì đó không ổn nên Ngốc Đào bèn gãi gãi đầu, cười ngốc hai tiếng.

Bo Bo cạn ngôn nhìn anh trai, rồi nhìn vào nơi lần trước anh ấy ngã.

Ngốc Đào đột nhiên cảm thấy mông đau âm ỉ.

Nhưng ca ca không chút nhụt chí, quay đầu lại nắm tay Bo Bo: "Bé cưng, anh đây dẫn cưng đi ăn que cay, em quên chuyện đó đi, được chứ?"

"Không được." Bo Bo mặt nghiêm túc, "Tuần trước anh đã ăn que cay rồi." Và anh cũng ăn luôn phần của em.

"Uầy, nhóc thúi đừng nghĩ xấu cho anh!" Tai Ngốc Đào đỏ bừng, "Mới không phải do bản thân anh muốn ăn!"

"Hì hì vậy thì chúng ta không ăn nữa."

Anh trai hình như có chút nản lòng rồi.

Nhưng khi anh lén nhìn xuống đỉnh đầu của em trai, cảm thấy thằng nhóc thúi này dễ thương như vậy nên chắc chắn kiểu gì cũng mềm lòng với mình.

Anh trai quyết định thử lại lần nữa, lắc lắc tay em trai: "Bo Bo, anh muốn ăn que cay lắm luôn ó."

"Làm nũng cũng vô dụng thôi, anh trai à." Bo Bo cố gắng khuyên anh trai quay đầu là bờ, "Mẹ bảo rồi, anh không được ăn mấy cái thứ độc hại này."

Đúng là Bao Thanh Thiên phiên bản nhỏ mà!

Anh bĩu môi, kiên trì: "Đi mà Bo Bo~ Bo Bo? Bo~Bo ~"

Má sữa của Bao Thanh Thiên phiên bản nhỏ dần chuyển sang màu đỏ.

Lúc bước vào siêu thị, Bo Bo cảm thấy ánh mắt anh bắt đầu sáng lên. Vì cân nhắc về lâu về dài, Ngốc Đào đã một mạch mua que cay, các loại snack và kẹo, nhưng khi anh định đưa tay về phía kệ đồ để lấy, Bo Bo chộp lấy áo của anh:  "Anh......"

"Chia cho em một nửa, đừng méc bố mẹ nha." Ngốc Đào nhanh chóng lấy hai cây kem, thanh toán, ôm một túi to trong lòng, chớp chớp đôi mắt to giả vờ đáng thương: "Ngoan, anh của em mới có mười tuổi, đời người còn dài......"

"Anh," Bo Bo túm quần áo anh, chưa kịp nói câu tiếp theo, thì Ngốc Đào nhìn thấy hình bóng ma ma đại nhân đang đi về phía này, chỉ cần đi thêm một chút nữa là có thể nhìn thấy anh em họ.

Bên cạnh ánh mắt lo lắng của Bo Bo, Ngốc Đào trong lòng thầm gõ mõ.

Trong nháy mắt, Ngốc Đào đã nhét chiếc túi vào lòng Bo Bo: "Mẹ, nếu mẹ mắng em trai con, thì sẽ không được mắng con!"
____
29.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro