Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hướng Không kêu tôi đi ăn sáng trước đi, rồi cậu ấy quay về phòng ngủ.

Tôi tưởng cậu ta chỉ đi thay quần áo gì đó thôi, ai dè cậu ta lại đem ra một người cơ chứ?!

Nói không ngoa chứ tôi xém chết nghẹn vì một quả trứng khi nhìn thấy Thái Đinh đó.

Thái Đinh xoa mắt như chưa tỉnh hẳn, Quý Hướng Không chầm chậm đưa anh lại chỗ ngồi, còn anh thì chỉ vùi đầu vào bánh plan.

Bình thường dù cho là lúc đi học thời gian rất eo hẹp mà cũng chưa bao giờ thấy Thái Đinh mệt mỏi như này......nói thế nào nhỉ, lúc này trong đầu tôi chợt lóe lên mấy hình ảnh cấm trẻ em, nhỏ giọng nói với Quý Hướng Không: "Mày không để ý thân thể nhỏ bé dễ vỡ của đối tác mày à?"

Thái Đinh tỉnh hẳn, vùi mặt vào trong bát, chỉ có thể nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của anh.

"Đầu mày nghĩ gì thế hả?" Quý Hướng Không không nhịn được cười, "Mày hiểu rằng vào dịp Tết thì trẻ em rất háo hức mà, phải thức suốt đêm mãi đến rạng sáng mới được đi ngủ đó."

Ăn xong thì Thái Đinh đang định quay lại ngủ tiếp thì điện thoại di động bỗng reo lên.

Là bố mẹ điện video call.

Chết mịa gòi! Đây là nhà của Quý Hướng Không! Bố mẹ Thái Đinh mà biết con yêu sớm thì sẽ làm gì đây?! Tết tới rồi, chắc không đánh gãy chân đâu ha?!

Tôi vội đẩy Quý Hướng Không bảo cậu trốn đi, cậu bình tĩnh lắc đầu.

Lắc đầu cái gì, sao hai cái đầu cậu cứng thế không biết?!

Thái Đinh đầu tiên là nói chúc mừng năm mới, sau đó cười có chút áy náy: "Cũng chưa muộn lắm, các cậu về quê chơi vui vẻ, tôi đi gọi điện cho chú dì chúc mừng năm mới cái......"

"Sao không để tôi gửi lời chúc trước?" Quý Hướng Không nghiêng người, vui vẻ chào chú dì.

Tôi chết lặng.

Cha mẹ Thái Đinh tâm tình rất tốt, hỏi Thái Đinh không ngủ thì cũng không để Quý Hướng Không ngủ?

Tôi nhìn thấy đôi bàn tay của Thái Đinh đang nắm lấy quần áo của Quý Hướng Không, run rẩy dữ dội. Quý Hướng Không nhìn anh một cái, nhưng không nói chuyện, cười xấu xa đến nỗi mặt Thái Đinh đỏ bừng vì lo lắng, anh vuốt lại tóc và nghiêm túc lại: "Không có mà, tại hôm qua cậu ấy ngủ sớm nên giờ chưa buồn ngủ."

Cô chú tin tưởng lần này: "Đúng đó, Vỏ Vỏ con nên nghe lời Không Không." Thái Đinh gật gật đầu, một hồi sau mới phản ứng lớn tiếng phản đối "Con không phải trẻ con", Quý Hướng Không thu lại nụ cười, vuốt đầu anh.

Ngày hôm đó khi ra khỏi nhà họ, tôi đã gửi tin nhắn cho nhóm anh em trong gió lạnh: "Một câu hứa: tôi thà không ăn Tết còn hơn đến nhà Quý Hướng Không ăn thức ăn cho chó."

Những người khác lần lượt đặt câu hỏi, Thái Đinh: "Cậu có thể đến nhà của tôi~"

Nhân tiện, còn một điều nữa.

Sao họ biết id của tôi là Cục Dân Chính?

Bởi sau khi vào đại học, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi cái bóng của tình yêu đôi lứa ngọt ngào nhưng không ngờ.

Bạn cùng phòng tôi là Quý Hướng Không và Thái Đinh, khi họ đứng cùng nhau có thể khiến người ta choáng váng, nghe nói là lớn lên cùng nhau, dù chưa đến tuổi kết hôn, nhưng đã đeo nhẫn rồi.

Ngày hôm đó cô gái tôi thích add friend tôi, tôi cực kỳ vui, nhưng cô ấy thêm tôi vào một group rồi đổi biệt danh tôi thành "Người quan sát tình yêu của Không Vỏ".

Được rồi, được rồi, tôi đã niêm phong trái im lại rồi nên hãy để tôi yên.

_____

23.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro