Chap 2: Lúc cần giúp đỡ đều có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa ở trường mẫu giáo rất ngon.

Đào Đào ăn món ăn thích nhất, sẽ vui vẻ như mèo con nheo nheo mắt, Bo Bo ngồi cùng với cậu ấy, cực thích nhìn Đào Đào ăn cơm.

Có cà tím trong bữa ăn hôm nay, Bo Bo nhìn mấy trái cà tím trong dĩa bị Đào Đào tàn nhẫn vứt bỏ ở bên cạnh.

Bo Bo mặt nghiêm túc: "Cô giáo nói không được để thừa đồ ăn ó nha"
"Hong thích cà tím mà..." Đào Đào lơ mơ "Cô giáo có nói qua sao?"

"Có mà" má sữa phồng phồng, gật đầu tự tin. Không chột dạ, không chột dạ, mình nói cô giáo đã nói qua rồi, thì cô giáo chính là đã nói qua rồi.

Hửm, dù sao Đào Đào cũng không nhớ. Lải nhải hoài như vậy là muốn thế nào, đã bảo là hong thích ăn rồi mà, Đào Đào tủi thân lấy đũa chọc chọc đĩa cà tím, bĩu môi.

Cuối cùng Đào Đào dùng tuyệt chiêu đôi mắt lắp la lắp lánh nũng nịu, Bo Bo giúp cậu ấy ăn dĩa cà tím kế bên sạch sạch sẽ sẽ.
Đào Đào: "Bo Bo tốt quá đi O v.O!"

Bo Bo: 1 tháng nữa cũng không muốn ăn cà tím (Ngoại trừ trong chén Đào Đào).
Thời gian ngủ trưa, Bo Bo gặp ác mộng rồi.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ Bo Bo vẫn chìm trong sợ hãi, Bo Bo ngồi dậy, vừa ôm Đào Đào vừa khóc điên cuồng đến chảy cả nước mũi: "Đào Đào tớ đã mơ thấy mình đang ở một nơi siêu siêu siêu đen huhuhu một người cũng không có, cũng không có đường ra ngoài, đáng sợ quá đi!!"

Đào Đào vừa thức dậy, trên người đắp mền nhỏ của bản thân, lắc lắc lư lư ngồi dậy, một bóng người chạy vù vù tới, bị Bo Bo ôm chặt lấy, động cũng động không được

"Đừng sợ đừng sợ ha..." mền đều bị vướng vào người, Đào Đào thực ra vẫn còn mơ mơ màng màng, trong tiềm thức dỗ dành: "Sẽ không đi đến một nơi tối tăm như vậy...cho dù không cẩn thận vào trong đó, chắc chắn có thể tìm được đường để thoát khỏi..."

Nằm trong mền nói chuyện cho thoải mái: "Bo Bo sẽ không một mình, tớ nhất định sẽ ở cùng Bo Bo."
_________
Lúc Bo Bo sợ hãi Đào Đào bên cạnh dỗ dành, lúc Đào Đào không thích ăn cà tím Bo Bo chấp nhận ăn thay cậu. Đây chính là chân tình thực cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro