Chap 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Khi Wan Bo ôm Ngốc Đào đến phòng y tế, tôi cũng không biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây.

Giáo viên phòng y tế đã nhìn thấy họ, một bộ dạng: "Lại là hai đứa?" thâm sâu :"Lại đây nào?"

Ngốc Đào có chút xấu hổ, cúi đầu gãi tay Wan Bo. Tay của Wan Bo lớn hơn một vòng so với tay Ngốc Đào, trực tiếp che đi bàn tay bị cào xước, nhẹ nhàng đặt lên bụng Ngốc Đào xoa.

Mặt Ngốc Đào càng đỏ hơn.

Chắc hẳn lúc này tôi vẫn là khuôn mặt ngớ như cũ, bởi vì giáo viên phòng y tá nhìn tôi hết sức thương hại: "Vẫn chưa quen à?"

Sau đó đẩy mắt kính: "Lại không ăn cơm?"

"......" Ngốc Đào tính toán biện giải "Chính là, chắc là, hôm nay đã không ăn sáng, sau đó buổi trưa, buổi trưa cùng bạn học ăn lẩu, ăn lẩu cay......" càng nói âm thanh càng nhỏ.

Giáo viên phòng y tế nghiêm túc nhìn anh ấy.

Ngốc Đào nhìn nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải, biết điều mà im lặng, ngồi thu mình trong ghế.

6

Chờ cho chúng tôi ra khỏi phòng y tế, tôi phát hiện ngốc đào hình như......không hẳn giống bình thường trông thật yên tĩnh như vậy.

Vừa mới khoẻ lên một chút lại nhảy nhót tung tăng: "Đói quá ò, anh sẽ đi mua bánh bao nhỏ."

wan bo chìa tay ra ấn xuống một vài sợi tóc trên đỉnh đầu của anh ấy: "Không còn khó chịu sao?"

"Khỏe rồi mà~" lúc này không có ai trên đường, ngốc đào chấp tay đi lùi, nghiêng đầu nhìn Wan Bo: "Anh ăn cơm có được không? ăn hai bát!"

Ngoan ngoãn, mắt long lanh.

"Vừa mới hết bệnh, ăn hai bát cơm là được rồi?" Wan Bo kéo Ngốc Đào đến bên cạnh gần thêm một chút, nói bằng giọng điệu đó, hình tượng như thế, tôi chưa bao giờ nghe thấy sự dịu dàng như vậy: "Ăn một ít cháo, có được không, buổi sáng ăn bánh bao nhỏ."

"Vậy! vậy hiện tại hay là......" tôi gãi gãi đầu, tôi cảm thấy nếu bản thân không nói chuyện thì sẽ bị hai người này lãng quên mất: "Chúng ta cùng đến căn tin nhé?"

"Được ó" ngốc đào gật gật đầu.

Wan Bo "tsk" một cái, quay lại nhìn tôi: "Sao cậu còn ở đây thế?"

?

Tôi và các cậu đều trốn học! Bây giờ hỏi tôi sao tôi vẫn còn ở đây? Là con người sao!

Tôi không thể tưởng tượng: "Vậy tôi đi?"

"Oki luôn" Ngốc Đào gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro