Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【博君一肖】Vào nhầm phòng của anh trai cùng tổ kịch rồi, phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác thấy mình toi thật rồi.

Sáng sớm vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với đống quần áo bừa bộn trong phòng, thế là cậu quyết định vào nhà vệ sinh một chuyến rửa mặt cho tỉnh táo một chút, nhưng vừa bước vào nhà vệ sinh cậu liền bừng tỉnh đại ngộ. Đây là phòng của Tiêu Chiến cơ mà, làm gì có đồ cho cậu vệ sinh cá nhân chứ!!!!!

Vương Nhất Bác đầu đau như muốn nứt ra, ký ức về chuyện tối hôm qua như một thước phim từng chút từng chút hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác .....

【1】

Vừa kết thúc buổi quay chụp, đoàn phim đã đặt một gian ở quán lẩu, mọi người đã nói cùng nhau đi ăn một bữa, sáng hôm sau nghỉ ngơi một chút, buổi chiều có thể đến địa điểm quay phim tiếp theo.

Vương Nhất Bác lần đầu diễn cổ trang, cực kỳ háo hức, mời rượu cả đạo diễn và nhà sản xuất, hát hò ầm ĩ thêm một hồi cũng đã quá chén. Tuy đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng lúc về khách sạn nếu không phải Lam Đại dìu thì cũng không đi đàng hoàng được nữa.

“Nhã chính! em phải nhã chính!” Vương Nhất Bác cứ thế lặp đi lặp lại.
Lam Đại Công Tử quay đầu nhìn Ôn Ninh tiểu thiên sứ đang kéo Tiêu Chiến đi phía sau, hai người nhìn nhau một cái, có chút không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến không hẳn là vì uống nhiều rượu, hôm nay từ lúc quay phim đã thấy sắc mặt không tốt rồi, nhưng bản thân anh lại cứ nói không sao không sao, mọi người cũng không tiện hỏi rốt cuộc là làm sao, cũng may là quay phim vẫn thuận lợi, mọi người cũng không hỏi nữa.

Lúc trong bữa tiệc Tiêu Chiến còn rất hưng phấn, tuy nhiên Ôn Ninh tiểu thiên sứ lại phát hiện sắc mặt anh không tốt lắm, còn nhìn qua vài lần , nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên quyết nói không sao, cũng mặc kệ anh ấy luôn.
Vừa về đến khách sạn Tiêu Chiến rất nhanh liền về phòng, vì còn phải nói một chút về hành trình ngày mai cho mọi người, Vương Nhất Bác liền dựa vào vai Đại ca, đôi mắt ngơ ngác nhìn trợ lý đang thao thao bất tuyệt. Trên đường về phòng, hơi lạnh từ máy điều hòa đã khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

“ Em tự về được mà, cũng tỉnh táo nhiều rồi’ Vương Nhất Bác từ chối lời giúp đỡ đưa cậu về phòng của anh trai không chung lầu, không quên chào tạm biệt mọi người.

Vương Nhất Bác đi có chút chậm, thảm ở hành lang khách sạn như muốn níu lại bước chân năng nề của cậu.

Đang đi, bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh gì đó.

Cả lầu này tổng cộng cũng chả có mấy phòng, bởi vì mấy phòng ở lầu dưới đều có người ở rồi, nên cậu và Tiêu Chiến ca ca cùng tổ kịch được sắp xếp ở lầu trên. Phòng hai người đối diện nhau.

Vương Nhất Bác càng bước gần đến phòng của mình, âm thanh kì quái đó lại càng lớn, đến khi cậu dừng bước trước cửa phòng mình, định quẹt thẻ đi vào, âm thanh đó càng rõ ràng hơn, âm thanh này phát ra từ căn phòng sau lưng.

Là Tiêu Chiến.

Tiếng thở dốc kìm nén vang lên, dường như có một cỗ khí nóng tràn lên gương mặt cậu.

Vương Nhất Bác từ lúc sáng quay phim đã thấy sắc mạt Tiêu Chiến không tốt lắm, thực ra cậu đã mơ hồ ngửi thấy mùi vị như soda đào, nhưng  lại không chắc chắn, luôn cảm thấy mùi vị này đến từ trên người Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến kiên quyết nói mình vẫn bình thường.

Sống 21 năm trời, Vương Nhất Bác không thể không biết đây là mùi vị của tin tức tố thuộc về Omega.

Vương Nhất Bác hiện tại đang đứng giữa hai phòng, rượu đã tỉnh hơn phân nửa, hoặc có lẽ từ khi bắt đầu đã không quá say.

“Ân...”

Đối diện với căn phòng vẫn đang không ngừng truyền tới âm thanh kìm nén rõ ràng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, cửa phòng vẫn đang mở.

Vương Nhất Bác quay người nhìn xung quanh hành lang không người, tuy rằng nơi đây an ninh rất tốt, sẽ không có ai lên đây, nhưng vạn nhất quản không kỹ lỡ gặp phải tư sinh gì đó... hơn nữa, nghe giọng của Tiêu Chiến, hình như không thoải mái, lỡ như bị bắt gặp thì không hay cho lắm.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, vẫn là đưa tay đẩy cửa phòng Tiêu Chiến.
“Chiến ca..." Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng thử gọi, “Cần em giúp gì không?...”

Vương Nhất Bác nói xong liền cúi đầu, tự hỏi đây là câu hỏi ngớ ngẩn gì chứ.

Tiêu Chiến ở bên trong rên lên một tiếng, âm thanh vừa nghe thấy cũng đột ngột dừng lại.

Nhưng chưa đến vài giây, tiếng hít thở nặng nề lại lần nữa vang lên.

“Ai vậy...”

Tiêu Chiến nằm trên giường bất an cử động thân thể, tối hôm qua sau khi quay phân cảnh dầm mưa xong liền thấy trong người không khỏe, trùng hợp mấy ngày nay lại đến  thời kỳ đặc trưng của Omega, thuốc ức chế đã hoàn toàn không còn tác dụng rồi, buổi sáng trước khi ra ngoài còn đặc biệt dùng miếng dán ức chế mới coi như có thể ra ngoài bình thường.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn là đánh giá thấp sự mệt mỏi khi quay phim vào mùa hè rồi, thuốc ức chế và miếng dán đều đã không còn tác dụng, Tiêu Chiến cầm túi xách đi vào nhà vệ sinh một lát mới đỡ một chút, nhưng bữa tiệc lúc tối đã không chịu nổi nữa.

“Ca... em là Vương Nhất Bác đây, anh vẫn ổn chứ?”

Vương Nhất Bác đứng sau cánh cửa chờ đợi đáp án, dù sao cũng là tiền bối, không thể tự tiện đi vào.

“Nhất Bác... Nhất Bác giúp anh...”

Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác lúc này có phần … không sợ chết.

Cậu đẩy cửa tiến vào, hình ảnh trong phòng làm cậu giật mình.

Áo ngoài của Tiêu Chiến chỉ còn một bên tay áo còn trên người, áo bên trong cũng đã kéo lên tới bụng, có thể mơ hồ nhìn thấy cả bờ ngực săn chắc.

“Nhất Bác...”

Đèn trong phòng ánh sáng mờ nhạt, Vương Nhất Bác nhìn không rõ ánh mắt và biểu cảm của Tiêu Chiến, chỉ nghe thấy giọng của anh.

Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức đóng cửa lại, đi về phía giường......

Uống rượu quả thực là một việc sai lầm. Vương Nhất bác đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cảm thấy hối hận vô cùng.

Tiêu Chiến lúc này không rõ tung tích, Vương Nhất Bác quay về giường, nhặt áo khoác của mình lên, rút điện thoại ra xem, có một cuộc gọi trên Weixin từ Lưu Hải Khoan, cũng có cả Ôn Ninh tiểu thiên sứ, còn có hai cuộc của chị trợ lý.

Dù sao cũng không nghe thấy.
Vương Nhất Bác nhìn một vòng liên thấy một mớ hỗn độn, ga giường nhăn nhúm đến khó coi. Mọi dấu vết đều như muốn nói với Vương Nhất Bác đêm qua thực sự xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất bác giống như muốn thoát tội, rời khỏi phòng Tiêu Chiến, khóa chặt cửa, mở cửa phòng mình ra, nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó chuẩn bị xuất phát đến chỗ mọi người.

Đoàn phim lúc này đang ở một quán ăn nhỏ cách khách sạn không xa ăn trưa,  lúc Vương Nhất Bác đến cũng đã ăn được một nửa.

“Cậu đến rồi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa đến liền có cơm ăn.”  Đại ca nói đùa.

Giữa Đại ca và Tiêu Chiến có một chỗ trỗng.

Lúc này, Tiêu Chiến và cữu cữu không biết đang xem gì trên điện thoại, cười cười nói nói, hình như vẫn chưa biết mình đã đến.

Đại ca vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý nói Vương Nhất Bác qua đây ngồi.

Không ai để ý đến biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, bởi những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, không ai biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hoặc thực ra Tiêu Chiến cũng không thể nói rõ tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy hình như động tác của Tiêu Chiến dừng lại một chút.

Chắc chắn là ảo giác, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

Tiêu Chiến lớn hơn cậu 6 tuổi, nhìn mọi vật trên đời nhiều hơn cậu 6 năm, cũng uống rượu nhiều hơn cậu 6 năm, ăn thịt nhiều hơn cậu 6 năm. Có lẽ sự việc xảy ra tối hôm qua đối với Tiêu Chiến chỉ như một cơn gió thoáng qua mà thôi, có khi còn không bằng một cơn gió, dù sao thì có kỷ niệm, có danh phận mới được gọi là “cơn gió’ chứ.

Vương Nhất Bác nhận lấy nước uống mà Đại ca đưa qua, ngẩng đầu giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là ngủ dậy muộn một chú mà thôi.

“Sáng nay gõ cửa phòng em mà cũng không thèm trả lời”  Lưu Hải Khoan vừa gắp thức ăn vừa nói với Vương Nhất Bác.

“Em...”Vương Nhất Bác không tự chủ được mà liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, “ngủ mê man quá.”

“Gọi điện thoại cũng không được, kì lạ, Tiêu Chiến cũng vậy nữa.” Đại ca lắc đầu, ăn một miếng củ cải muối.

Không có gì kỳ lạ hết, hai người bọn em ở cùng nhau đấy, chả có gì kỳ lạ cả.

Vương Nhất Bác nhớ lại hôm qua tham gia tiệc mừng công đã để chế độ im lặng, nếu không sáng nay chị trợ lý gọi mấy cuộc điện thoại đến, nghe chuông reo trong phòng Tiêu Chiến, không biết sẽ như thế nào nữa.

Cảm giác ăn mà không biết mùi vị là gì, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết rồi, buổi chiều, tổ kịch phân vài chiếc xe cùng nhau đi đến sân bay, mọi người cần phải nhanh chóng đến địa điểm quay phim tiếp theo.

Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cảm thấy có chút lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy có gì đó không ổn.
Cũng không biết nhân viên lúc đi dọn dẹp phòng có nhìn thấy cái gì không nên thấy hay không.

Nhưng điều đáng lo trước mắt là chỗ trống bên cạnh ai sẽ ngồi. Tiêu Chiến vẫn chưa đến, đương nhiên cũng có người khác cũng chưa đến. Vương Nhất bác lấy điện thoại ra lướt một hồi, đợi đến khi cữu cữu ngồi xuống bên cạnh, sau đó Tiêu Chiến mới bước vào theo sau, liếc nhìn vị trí bên này một cái, đi về đằng sau, ngồi xuống bên cạnh Đại ca.

Tim Vương Nhất Bác điên cuồng đập mười mấy giây, cuối cùng rơi xuống hố sâu, không chút gợn sóng.

Hồi hộp qua đi rồi vẫn phải làm việc chính.

Cữu cữu ngồi bên cạnh thực sự đã giúp cậu một việc lớn, ngày thường ở trong tổ kịch quay phim, ngoài bản thân ra, cũng chỉ có cữu cữu với Tiêu Chiến là đối thủ chơi game của mình.
Vương Nhất Bác mở khung trò chuyện với cữu cữu ra

YiBo: Onl không?

Cữu cữu nhìn điện thoại, vừa định nói “cậu hâm à?”, liền bị Vương Nhất Bác che miệng lại.

YiBo: Có việc cần anh giúp!!!

YiBo: Giữ bí mật, làm ơn, mời anh ăn cơm!!!

Ngụy Vô Tiện dw: Làm gì???

YiBo: Em có một người bạn, bạn của em. Là bạn của em á, không phải em.

YiBo: Quay phim ở một đoàn phim, sau đó chính là trong một tình huống đặc biệt, cậu ấy đã ngủ với một tiền bối cùng đoàn, giờ phải làm sao?

YiBo: Là bạn em, không phải em.

Ngụy Vô Tiện dw: ???

_____♡。_____

*Thoại mình sẽ để trong “__” còn tin nhắn sẽ để chữ nghiêng nhé =•=

Cười lăn với sự ngốc nghếch của VNB luôn. Không biết cữu cữu nghe xong có thấy có gì đó không đúng không nữa ~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro