Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【2】

Uông Trác Thành sau khi gửi đi ba dấu chấm hỏi, mặt đày nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhất Bác đang cực kỳ mong đợi ở bên cạnh.

“Cậu...” Uông Trác Thành vừa mở miệng liền bị Vương Nhất Bác che miệng lại một lần nữa.

“Em thích nói chuyện trên Weixin, gõ chữ, gõ chữ đi.”

Vương Nhất Bác cười nịnh nọt, Uông Trác Thành lại trợn trắng mắt. Người ngồi ngay bên cạnh còn nói cái gì mà thích nói chuyện trên Weixin, kỳ lạ!!!

Ngụy Vô Tiện dw: Bạn của em cũng nhiều gớm nhỉ.

Sau khi Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn liền cạn lời, thế nào mà lại chuyển sang chế giễu mình rồi!!!

YiBo: Nói nghiêm túc xem nào, anh nói xem tình huông như của em phải làm sao đây?

YiBo: À là tình huống như của bạn em.

Cữu cữu ngồi một bên căn bản không để ý đến sự khác biệt giữa những dòng chữ của Vương Nhất Bác, còn nghĩ rằng chỉ là thói quen biểu đạt từ ngữ khi nói chuyện mà thôi.

Ngụy Vô Tiện dw: Không phải em nói là tình huống đặc biệt sao? Là tình huống đặc biệt gì?

YiBo: Chính là người bạn đó của em là một Alpha rất đẹp trai.

Ngụy Vô Tiện dw: Bớt nói mấy lời nhảm nhí như đẹp trai hay không đi, dù sao cũng không đẹp bằng anh.

Yibo: …...

YiBo: sau đó chính là, tiền bối là một Omega mà... hôm đó sau khi diễn xong, nhìn thấy phòng của tiền bối chưa đóng, lúc này hình như là tiền bối đến... sau đó cậu ta đi vào xem thử, chính là... ừmmm anh hiểu mà.

Ngụy Vô Tiện dw: Sao nghe như tiền bối cố ý để cửa cho cậu ta vậy nhỉ?

YiBo: Hả? Cố ý để cửa?

Vương Nhất Bác nhìn mấy chữ trên màn hình điện thoại, tâm trạng lại lần nữa thay đổi đột ngột.

Nếu thật như những gì cữu cữu nói, vậy thì tối hôm qua là Tiêu Chến đặc biệt để cửa cho mình vào?

Vương Nhất Bác lại nghĩ, cả một lầu đó chỉ có hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, phòng của những người khác đều ở dưới lầu, khách sạn mà đoàn phim bao chỉ có người của đoàn phim ở, cũng không nghe trợ lý nói có ai đi lên tầng này.

Hả???

Vương Nhất Bác càng suy luận càng thấy kích động, không thể tin được là Tiêu Chiến đặc biệt để cửa cho mình vào “cứu” anh ấy???

Ngụy Vô Tiện dw: Không phải, anh chỉ nói bừa thôi, chỉ là vừa nghe liền cảm thấy như vậy mà thôi.

Ngụy Vô Tiện dw: Vậy sau đó thì sao? cuối cùng như thế nào rồi?

YiBo: Sau đó a

YiBo: Bạn của em tối hôm đó có uống chút rượu, quay phim mà, tiệc mừng công, anh cũng biết rồi đó.

Ngụy Vô Tiện dw: Cái này nói lên điều gì, Vương Nhất Bác, đừng có mà tùy tiện uống rượu.

YiBo: …...

YiBo: Sau đó ngày hôm sau chính là... sau khi tỉnh dậy, bạn của em không thấy tiền bối đâu hết!

Ngụy Vô Tiện dw: Tiền bối giở trò tuyệt tình à???

[Ngụy Vô Tiện dw đã thu hồi một tin nhắn]

Ngụy Vô Tiện dw: Tiền bối đi đâu rồi?”

YiBo: aizzz...

YiBo: Bởi vì biết mọi người dưới nhà ăn nên tiền bối đã đi ăn cơm rồi.

Ngụy Vô Tiện dw: Nói tiếp.

Yibo: Sau đó bạn của em cũng đi ăn cơm.

Ngụy Vô Tiện dw: Hai thùng cơm à?
YiBo:???

Ngụy Vô Tiện dw: Không phải, xin lỗi, em nói tiếp đi, lúc ăn cơm thì sao?

YiBo: Vấn đề chính là tại lúc ăn cơm a, nói sao đây, bởi vì người khác không biết chuyện này, bạn em với tiền bối là hai nam chính của một bộ phim.

Ngụy Vô Tiện dw: wow, vậy gặp mặt cũng khá nhiều phải không, wow, vậy đối thủ chơi game chắc cũng nhiều lắm ha?

YiBo: Ừ, đúng vậy.... nhưng lúc ăn cơm người khác không biết, nên đã để bạn em ngồi bên cạnh tiền bối.

YiBo: Sau đó cả quá trình ăn cơm tiền bối đều không nói gì cả, luôn tỏ ra như mọi ngày cùng người khác nói nói cười cười.

Ngụy Vô Tiện dw: Sau đó bạn của em hoài nghi bản thân bị tiền bối lừa có đúng không!!!

Ngụy Vô Tiện dw: Hahahahaha!!!!!

YiBo: ???

Ngụy Vô Tiện dw: Xin lỗi, thất lễ rồi.

YiBo: Sau khi ăn xong thì hết rồi.

Ngụy Vô Tiện dw: Hết rồi? Nhạt nhẽo vậy?

YiBo: Nhạt nhẽo? Vậy nên bình thường thế nào đây?

Ngụy Vô Tiện dw: Bình thường á? Không phải, câu này của em nghe có vẻ hơi lạ đó.

Ngụy Vô Tiện dw: Chuyện này còn phân biệt bình thường với không bình thường hả?

YiBo: Em cũng đâu có biết, chưa trải qua bao giờ, nên mới tới hỏi anh.

Ngụy Vô Tiện dw: Tiền bối lâu năm hả?

Sau khi nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác vô thức quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở hàng ghế sau, Tiêu Chiến đang cùng Đại ca nói chuyện, tuy có đeo khẩu trang, đàu hơi cúi, nhưng đôi mắt cong cong, có thể nhìn ra tâm trạng rất tốt.

Cữu cữu bên cạnh cảm nhận được động tác của Nhất Bác, quay đầu nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, phát hiện là hướng của Đại ca và Tiêu Chiến.

“Làm gì đấy? Sao thế?” Cữu cữu còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng trong hành động của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe thấy cữu cữu hỏi mình cũng bị dọa một trận, “À không có gì, hồi nãy hình như nghe thấy có người gọi em”

“Có người gọi em? Sao anh không nghe thấy?” Cữu cữu lại quay đầu hướng Đại ca và Tiêu Chiến nhìn một cái.

“Sao thế”

Nhìn thấy hai người bên này đồng loạt quay đầu, Đại ca liền hỏi có phải có chuyện gì không.

“Anh gọi Vương Nhất Bác à?” Cữu cữu có gì nói đó.

Tiêu Chiến nghe thấy ba chữ Vương Nhất Bác dường như lập tức ngẩng đầu, nhưng ánh mắt chột dạ của Vương Nhất Bác đằng trước không hề quay lại, tự nhiên cũng không nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Tiêu Chiến sau lớp khẩu trang, sau khi ngẩng đầu liền nhanh chóng cúi đầu.

“Đâu có đâu.” Đại ca cảm thấy kỳ lạ, lại quay qua hỏi Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh “Cậu gọi Vương Nhất bác à? Sao tôi không nghe thấy nhỉ?”

Tiêu Chiến lắc đầu, mở điện thoại ra.

Liên tục phủ nhận kiến cữu cữu cho rằng tai của mình có vấn đề, chẳng lẽ khoảng cách nhiêu đây mình cũng không nghe rõ??

Vương Nhất Bác lại mở điện thoại ra tiếp tục nói chuyẹn với cữu cữu, nhưng máy bay sắp cất cánh rồi, đành phải từ bỏ.

“Ây ây ây, đừng ngủ chứ”

Cữu cữu ngăn lại cánh tay đang định đeo bịt mắt lên của Vương Nhất Bác.
“Ùmmm?” Vương Nhất Bác không biết cữu cữu định làm gì.

Lúc này trong khoang máy bay lại nghe thấy tiếng xì xào, vẫn còn có người nhỏ tiếng nói chuyện, không ai chú ý tới động tác của Vương Nhất Bác và cữu cữu.

Cữu cữu tiến lại bên tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: “Bạn của cậu ở trong đoàn phim nào vậy?”

“Cái này sao có thể nói cho anh biết được chứ!!!” Vương Nhất Bác chột dạ, trả lời cũng có chút lớn tiếng.

Vương Nhất Bác nói xong liền ngớ ra bị cữu cữu nhìn như một tên ngốc, Vương Nhất Bác nháy nháy mắt quay đầu nhìn, mọi người cũng chỉ liếc qua bên này một cái, cũng không ai hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.

Bao gồm cả Tiêu Chiến.

Cũng may. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

“Cái này sao có thể nói với anh chứ! Em như thế chẳng phải bán rẻ bạn bè rồi hay sao!” Vương Nhất bác cau mày, vỗ cữu cữu một cái.

“Xí.” Cữu cũu bĩu môi, “ Nhưng mà...”
Cữu cữu nhìn Vương Nhất Bác một cái.

“Cái gì?”

Vương Nhất Bác như ngồi trên đống lửa, cũng tự nhiên mà xem những lời cữu cữu nói là thật, nhưng lúc mới bắt đầu cũng không xem xét cữu cữu rốt cuộc có phải đối tượng đáng tin cậy hay không, nói không chừng cuối cùng lại chữa lợn lành thành lợn què, bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngờ được.

“Người bạn này của em, rốt cuộc có phải bạn của em không thế?” Cữu cữu cười thần bí.

“Em đã nói rồi là bạn của em!  chính là bạn của em!” Vương Nhất Bác gấp đến đổ cả mồ hôi, lại nghĩ đến trong câu mình vừa nói có từ nào có thể bị lộ hay không, “ Giang Trừng nếu biết Ngụy Vô Tiện làm ra loại chuyện này, không phải nên giúp cậu ấy giữ bí mật sao?!”

“Gấp cái gì, anh cũng chỉ là nói thế thôi. Cái này là nghe người ta nói, hỏi giúp bạn bè, người bạn này chắc là hỏi thay chính mình, haizzzm.” Cữu cữu cúi đầu chỉnh lại tấm thảm dưới chân, biểu cảm có chút kiên quyết, “Hơn nữa, nếu Ngụy Vô Tiện bị ai vấy bẩn, anh sẽ giết luôn kẻ đó!”

Vương Nhất Bác lông tơ dựng ngược.

“Được rồi được rồi, bạn tốt thì bạn tốt. Mau ngủ đi” Cữu cữu liền đeo lên bịt mắt.

Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào một hơi tựa vào ghế, dường như cảm nhận được sau lưng ướt một tầng mồ hôi.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đoạn đối thoại lúc nãy cùng cữu cữu nói, tuy rằng phần lớn thời gian đều là nói mấy lời nhảm nhí, thậm chí nói tới cả bên Đại ca và Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa nói đến mấy thứ quan trọng. Chính là không biết biểu hiện của bản thân có bất thường quá không, cữu cữu liệu có bị chú ý hay không.

Cữu cữu bên này đang chuẩn bị đi ngủ lại cảm nhận được động tác của Vương Nhất Bác, liền từ kẽ hở của bịt mắt lén lút nhìn, Vương Nhất Bác đang lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau.

Cữu cữu nghĩ, phương hướng này, không phải hướng của Đại ca và Tiêu Chiến đó sao?

Cữu cữu lại ngẫm nghĩ.

Vốn muốn ngủ một giấc, buổi chiều đến địa điểm quay phim mới chuẩn bị khai máy, nhưng được Vương Nhất Bác hỏi tới, cũng không còn ý định ngủ nữa rồi. Nghĩ đến cái lý luận “ăn không nói có, chủ yếu là vì bản thân” ban nãy của mình, còn cả động tác bất an quay đầu nhìn của Vương Nhất Bác, suy nghĩ về hai người Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến.

Cữu cữu đưa ra một cái kết luận mà bản thân cho là cực kì đáng tin.
Phải tìm cơ hội nghiệm chứng một chút mới được.

Sau khi xuống máy bay, mọi người đều đến khách sạn mà đoàn phim đã bao, sắp xếp hành lý, sau đó họp để sắp xếp tiến trình quay phim tiếp theo.

Cấu trúc phòng trong khách sạn lần này không giống lần trước, bởi vì tình tiết bộ phim có thay đỏi và tình hình thực tế của khách sạn, phần lớn diễn viên chính đều ở chung một lầu.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, cữu cữu, Đại ca, sư tỉ và anh rể còn có cả chỉ đạo diễn xuất, Ôn Ninh tiểu thiên sứ, bao gồm cả đạo diễn và trợ lý, đều ở mấy phòng xung quanh.

10:30 tối, Vương Nhất Bác vừa tắm xong, vừa định nói chuyện với anh trai trong đội xe về tình hình dạo gần đây của đội xe, kết quả vừa mở điện thoại ra liền thấy hai tin nhắn.

DAYTOY: Onl không?

DAYTOY: Rảnh thì đến phòng anh một chút?

Vương Nhất Bác lại được một phen ngây người.

Thời gian tin nhắn mới là một phút trước, chính là hiện tại.

Vương Nhất Bác nghĩ đến sụ việc xảy ra tối hôm qua, Tiêu Chiến có phải muốn nói chuyện này hay không? Nếu là muốn nói đến chuyện này, bình thường sẽ nói cái gì? chịu trách nhiệm? Còn gì khác không?

Cữu cữu lúc sáng cũng không có nói tới á!

Vương Nhất Bác xoay vòng vòng trên mặt đất, không biết phải làm sao.
Điện thoại lại reo lên.

Ngụy Vô Tiện dw: Có ở phòng không, có việc tìm em.

YiBo: Tắm cái đã, tắm xong tìm anh.

Vương Nhất Bác dường như dựa vào bản năng mà trả lời tin nhắn này. trả lời xong vuốt điện thoại vài cái, cầm theo thẻ đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tiêu Chiến.

Cữu cữu bên này thực sự là không nhịn được, nóng lòng muốn tìm ra đáp án, cũng không quan tâm Vương Nhất Bác tắm rửa ra sao, gửi tin nhắn đi xong liền mặc áo khoác ra ngoài.

Kết quả đúng lúc bắt gặp Vương Nhất Bác đang gõ cửa phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở cửa rồi.

Cữu cữu cũng không đợi nổi nữa rồi.

“Vương Nhất Bác cái thằng nhóc đáng ghét này, cậu đã làm Lam Đại, bây giờ còn đi làm Ngụy Vô Tiện của tôi? Tôi phải đánh chết cậu!!!”

_____♡。_____

Chời ơi Đại Thành cậu phải tỉnh táo, tỉnh táo lên =•=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro