Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【3】

“Vương Nhất Bác cái thằng nhóc chết tiệt này, cậu đã làm Lam Đại, bây giờ còn đi làm Ngụy Vô Tiện của tôi? Tôi phải đánh chết cậu!!!”

Nghe thấy câu này, Vương Nhất bác đang định đẩy cửa đi vào và Tiêu Chiến đang mở cửa đều sững sờ.

Cữu cữu đột nhiên la lớn nên có chút lạc giọng.

Khung cảnh trên hành lang phút chốc như dừng lại.

Ba giây sau, Lưu Hải Khoan ở phòng đối diện mở cửa ra.

“Chuyện gì thế?”

Nhân vật chính trong lòng cữu cữu Lam Đại lên tiếng, nhìn trái nhìn phải, ba người trên hành lang dường như chỉ có cữu cữu là mang bộ dạng nghiêm túc, thế là Đại ca liền quay qua cữu cữu.

“Sao thế?”

Trong mắt Đại ca đều là ngây thơ vô tội, không biết là ai gọi, cũng không biết gọi anh ấy ra làm gì.

Cữu cữu vừa nhìn thấy nạn nhân đã ra đây rồi, lúc này Vương Nhất Bác chắc chắn không thoát nổi, liền hiên ngang bước lên phía trước.

“Chết đến nơi rồi còn giả vờ !” Cữu cữu hung tợn nhìn Vương Nhất Bác.

“Hả?” Vương Nhất Bác có chút bối rối không thích nghi kịp.

“Đại ca anh yên tâm, em nhất định sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc này đàng hoàng.” Cữu cữu ra vẻ như phụ huynh trong lòng đã có tính toán , vỗ vỗ vai Đại ca, đẩy Đại ca vào phòng, xoay người đối mặt với Tiêu Chiến áo ngủ lỏng lẻo đang đứng trước cửa phòng, tiếp tục vỗ ngực nói:

“Anh yên tâm, em sẽ không để loại người này ức hiếp anh đâu!”

Lời vừa nói xong, cũng không đợi Tiêu Chiến kịp có phản ứng gì, Cữu Cữu liền cưỡng ép lôi Vương Nhất Bác đi.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ngơ ra một hồi.

Lúc nãy nếu không nghe nhầm, cữu cữu hình như có nói Vương Nhất Bác đã “làm” Lam Đại, sau đó muốn “làm” mình.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải là bị tin nhắn của mình gọi qua, định cùng em ấy ăn tối hay sao? Sao tới miệng cữu cữu lại biến thành Vương Nhất Bác muốn “làm” mình thế?

“Đứa nào lúc nãy làm ầm ĩ ở đây thế?” Đạo diễn từ thang máy nhàn nhã bước tới.

“Là Vương Nhất Bác với Uông Trác Thành.” Tiêu Chiến Ngoan ngoãn trả lời.

“Hai đứa nó á?” Đạo diễn cau mày một cái, dường như đang suy nghĩ về quan hệ của hai người này trong phim, “Hai đứa này từ lúc nào mà trở nên thân thân thiết như vậy? Nửa đem nửa hôm rồi còn...” đạo diễn lắc đầu, quay người về phòng.

Tiêu Chiến đóng cửa.

Vốn dĩ sau khi trải qua sự kiện tối qua, Tiêu Chiến cảm thấy nên nói rõ ràng, là một người anh trai lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, tự nhiên không thể tiếp tục để cậu ấy cảm thấy có lỗi như thế được.

Theo như mạch não của người bình thường thì sẽ cảm thấy có lỗi.

(Nhưng theo mạch não của Không hổ là Vương Nhất Bác thi chưa chắc đâu)

Cho nên Tiêu Chiến vì suy nghĩ phải làm sao mở lời mà bữa tối không ăn được mấy miếng, định mượn cớ ăn đêm, nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Kết quả vừa mở cửa, còn chưa kịp nói “qua đây ăn khuya”, đã bị Uông Trác Thành cắt ngang rồi.

Nhân vật chính cũng bị lôi đi mất.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn nồi mì đang bốc khói nghi ngút trên bàn trà, cũng không biết một mình thì làm sao ăn hết.

Lúc này trong phòng cữu cữu.

Vương Nhất Bác bị cữu cữu mạnh mẽ quăng lên giường, gương mặt sợ hãi nắm chặt cổ áo mình.

Cậu thật sự không hiểu cữu cữu đột nhiên nhắn tin cho mình bảo có việc cần tìm, lại đột nhiên xuất hiện ở hành lang, còn gọi cả Đại ca ra nữa, còn nói mấy lời kỳ quái rốt cuộc là có ý gì.

Cữu cữu khoanh tay trước ngực, đứng trước mặt Vương Nhất Bác, khinh bỉ nhìn hắn.

“Không ngờ tới, thật sự không ngờ tới. Tôi biết ngay mà, đổ cho bạn bè chắc chắn có điều khuất tất.”

Cữu cữu nói một tiếng lại đẩy một cái, cảm nhận được khớp hàm đang run rẩy.

Não Vương Nhất Bác đột nhiên hoạt động hết công suất.

Đổ cho bạn bè, vậy là đang nói đến cái chuyện mà sáng nay mình hỏi anh ấy. Nhưng chắc chắn có khuất tất là ý gì? Không lẽ mới có một tối mà cữu cữu đã biết ngọn nguồn toàn bộ sự việc?

Vương Nhất Bác nghĩ, thôi xong rồi.

Lúc nãy Tiêu Chiến gọi mình qua phòng anh ấy, không phải là muốn nói chuyện này đấy chứ? Không lẽ trước khi gọi mình qua, Tiêu Chiến chịu không nổi bồn chồn mà kể cho cữu cữu nghe rồi.

Không đúng không đúng.

Vương Nhất Bác nghĩ lại, lúc nãy cữu cữu nói: “Vương Nhất Bác tên nhóc thối tha nhà cậu, cậu “làm” Lam Đại rồi bây giờ còn muốn “làm” cả Ngụy Vô Tiện của tôi? Tôi đánh chết cậu”
Theo lời cữu cữu nói, mình đã làm Lam Đại, bây giờ móng vuốt sói còn muốn thò đến Tiêu Chiến???

“Hả?” Vương Nhất Bác cũng không biết rốt cuộc là gì, đành giả vờ hả một tiếng.

“Cậu đừng có mà giả ngốc! Còn ở đó mà lừa tôi, tôi biết hết rồi! Cậu và Đại ca, hừ, rốt cuộc là thế nào đây!!” Cữu cữu bắn biubiu ánh mắt của mình lên gương mặt Vương Nhất Bác.

“Em với Đại ca?” mặt Vương Nhất Bác nhăn lại một chỗ, “Em với Đại ca làm sao chứ? Anh nói em “làm” Đại ca? Nhưng Đại ca là Alpha đó...”

Cữu cữu híp mắt nghi hoặc nhìn một chút, “Alpha thì sao? Ai bảo Alpha thì không thể cùng Alpha?!” Lời nói của cữu cữu nghe vào cảm giác như bất lực chữa cháy sau khi lỗ hổng logic bị người ta phơi bày vậy.

“Cho nên anh nghĩ là chuyện lúc chiều em hỏi anh, thực ra người bạn của em chính là em, còn vị tiền bối đó là Đại ca?” Vương Nhất Bác cẩn thận dò xét.

“Không phải à?” Cữu cữu lập tức hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác cạn lời, “Anh bắt đầu rồi có phải không? Lại nghĩ đến mấy tình tiết trong phim truyền hình lúc 8 giờ rồi phải không. Nhạt nhẽo.”Vương Nhất Bác đứng đậy chỉnh đốn quần áo một chút rồi rời đi.

“Này em đừng đi chứ! Em nói rõ ràng cho anh!” Cữu cữu nhan tay túm lại tên nhóc Vương nhất Bác đang muốn bỏ đi.

“Nói rõ ràng người đó thực sự là bạn của em, không phải từ đầu đã nói là bạn em rồi sao.” Vương Nhất Bác bất lực quay đầu nhìn cữu cữu.

“Không thể nào, bạn nào của em chứ, người như em còn có bạn bè á?” Cữu cữu khinh thường.

“Gì? Anh nói câu này hơi khó nghe đấy. Cái gì mà người như em, người như em thì làm sao?"

Cữu Cữu cau mày, cảm thấy kết luận của mình không thể sai được, nhưng Vương Nhất Bác sao lại phản ứng như vậy chứ?

Vương Nhất Bác trợn mắt một cái liền rời đi.

Cữu cữu một mình trong phòng, rơi vào trầm tư.

Vương Nhất Bác khép lại cánh cửa phòng của cữu cữu, đứng trên hành lang, nhất thời không biết nên đi tìm Tiêu Chiến hay quay về phòng. “Cuộc hẹn” vừa nãy bị cắt ngang, không biết lúc nãy Tiêu Chiến đã nghe được những gì, sẽ nghĩ gì về mình đây?

Vương Nhất Bác lắc đầu, quay về phòng.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào lại đột nhiên trở nên để ý đên việc Tiêu Chiến nghĩ gì về mình. Vương Nhất Bác là kiểu người sợ người lạ, bắt đầu từ ngày khai máy đã biết tiêu chiến là tiền bối, cần phải tôn trọng. Tuy rằng sau khi tiếp xúc, cảm thấy thực ra Tiêu Chiến là người khá dễ thương, nhưng Vương Nhất Bác luôn mang tâm lý “kính già yêu trẻ”, nên cũng có vài phần tôn trọng Tiêu Chiến.

Sau khi vào đoàn, rất nhiều lần Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến đều có ảo giác không biết thật hay diễn. mắt của Tiêu Chiến vừa trong vừa sáng, trần ngập cảm giác thiếu niên.

Nếu như không phải quan hệ hợp tác, Vương Nhất Bác nghĩ, nếu gặp ở bên ngoài, nhất định sẽ động tâm.

Nhưng sự tôn trọng này đột nhiên bị một câu nói “Vương Nhất Bác giúp anh" tối qua đánh gãy rồi. Vương Nhất Bác nghĩ đến tối hôm qua, suy nghĩ cuối cùng của mình vậy mà lại là “mình cũng chẳng mất gì”,  sau đó mặc kệ tất cả.

Quả nhiên, lý trí khi ở trên giường đều chẳng ra gì cả. Còn cho rằng bản thân suy nghĩ rất thấu đáo, thực chất chỉ là đứa nhóc không hiểu gì.

Không biết bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì nữa?

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, Tiêu Chiến không có gửi tin nhắn nào cho cậu nữa, mà Đại ca lại gửi cho cậu một tin “Em với Giang Trừng làm sao đấy”, Vương Nhất Bác trả lời một câu “anh ấy bị hâm á” cho xong chuyện.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, bắt đầu hồi tưởng lại mấy ngày ở cùng anh ấy.

Tiêu Chiến của tối hôm qua, rốt cuộc có biết người đánh dấu anh ấy tạm thời chính là mình hay không?

Vừa nghĩ xong, Vương Nhất Bác lại tự cho mình một bạt tai.

Đương nhiên là biết rồi, Chắc chắn biết, sáng nay tỉnh dậy còn có thể không biết được à?

Vây Tiêu Chiến rốt cuộc có ý gì đây?

Tiêu Chiến đương nhiên biết.

Tối qua anh cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức.

Anh thích Vương Nhất Bác rất lâu rồi. Từ hôm đọc kịch bản đã bắt đầu động tâm rồi.

Nhưng mà sự việc xảy ra tối hôm qua quả thực không nằm trong kế hoạch của Tiêu Chiến, phản ứng sinh lý tối qua hơi mạnh, không thể làm tốt việc chuẩn bị, trợ lý lại không ở bên cạnh, thế nên sau khi dự xong bữa tiệc mừng công thì bước chân đã nhẹ bẫng rồi, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy rồi đem ra bàn tán, vậy nên sau khi về đến khách sạn liền tách khỏi tiểu thiên sứ đang lắng nghe lịch trình ngày mai mà lên phòng trước.

Đên trước cửa phòng thì ánh mắt đã trở nên tăm tối, quẹt thẻ ba lần mới vào được đến phòng, lung la lung lay mãi mới cắm được thẻ vào khiến căn phòng có ánh sáng.

Thân thể không ngừng phát nhiệt, ý thức dần mơ hồ.

Mãi đến khi nghe thấy có tiếng người tới ở trước cửa, đương nhiên là người duy nhất ở cùng lầu - Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lúc đó cũng là quyết định trong vài giây, mới nói ra bốn chữ “Nhất Bác giúp anh”.

Lúc đó, suy nghĩ cuối cùng trước khi mất đi lý trí, có lẽ là “dù sao mình cũng không thiệt”.

Sáng nay tỉnh dậy thấy mình đang gối đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác, Nhìn hàng lông mi dài trên mặt Vương Nhất Bác, nhịp thở bình ổn. Tiêu Chiến Cả người đau nhức, nhấc nhẹ cánh tay, lại phát hiện cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt, còn đang đặt trên cơ bụng săn chắc của cậu.
Tiêu Chiến trong nhất thời quên mất phải dậy, ngây người nhìn Vương Nhất Bác thật lâu thật lâu, sau đó mới lưu luyến mà đi tắm rửa thay đồ rồi đi ra ngoài.

Anh không chắc sau khi Vương Nhất Bác tỉnh sẽ nghĩ thế nào về mình, nên đành phải nhanh chóng hành động, sau đó cùng mọi người đi ăn.

Vậy mà không ngờ hai người lại ngồi cùng nhau trên bàn ăn.

Cảm giác này khiến Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu, thế là mượn cớ ăn đêm để nói rõ ràng, cho dù Vương Nhất Bác không thích mình, cũng có thể chấp nhận.

Huống chi Tiêu Chiến cũng có vài phần tự tin, dù sao một Alpha bình thường cũng sẽ không bằng lòng đánh dấu một Omega mà mình không thích đúng không?

Hơn nữa, Tiêu Chiến tỉnh dậy có thể mơ hồ cảm nhận được phản ứng trên mỗi bộ phận của cơ thể, Vương Nhất Bác đêm qua quả thực rất mãnh liệt.
Không biết Vương Nhất Bác bị cữu cữu lôi đi làm gì nữa?

Tiêu Chiến cực kỳ tò mò.

Sự tò mò chưa kéo dài bao lâu, Tiêu Chiến đang nằm xem phim liền nghe thấy tin nhắn Weixin.

Trong lòng thầm nghĩ không biết có phải Vương Nhất Bác tìm mình hay không, lại phát hiện là cữu cữu.

Ngụy Vô Tiện dw: Lam Đại và Lam Nhị vậy mà lại có gian tình.

Ngụy Vô Tiện dw: Em cũng không ngờ luôn.

Ngụy Vô Tiện dw: Đã vậy còn muốn “làm” anh , em nhất quyết phản đối

Tiêu Chiến ngớ người.

DAYTOY: Em nói nhân vật á hả??

Ngụy Vô Tiện dw: Em nói là Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan với anh.

DAYTOY: Vương Nhất Bác với Lưu Hải Khoan á?

Ngụy Vô Tiện dw: Đúng vậy, vừa hỏi xong, trời đất, không ngờ luôn á.

Ngụy Vô Tiện dw: Vương Nhất Bác còn khăng khăng nói với em là không phải nó, còn nói hỏi thay một người bạn.

DAYTOY: Hai người đó có gian tình?

Ngụy Vô Tiện dw: Ừ. Không ngờ phải không.

Tiêu Chiến miết miết điện thoại, tâm trạng như rơi xuống đáy vực.

Người Vương Nhất Bác thích vậy mà lại là Lam Đại.

_____♡。_____

Tiêu Chiến anh để người ta xơi xong mà còn ở đó hoài nghi??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro