Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Người Vương Nhất Bác thích là Lam Đại?

Tiêu Chiến miết miết điện thoại, ngẩn ngơ nhìn tin nhắn cữu cữu gửi qua trên màn hình điện thoại.

Lúc này Tiêu chiến chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, nồi mì nghi ngút khói lại càng giày vò anh.

Tiêu Chiến chậm rãi bước đến chiếc sô pha cạnh cửa sổ, điện thoại vẫn còn trong tay. Anh lại nghĩ đến những khoảng thời gian trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc giữa Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan có gì mà mình không phát hiện.

Lúc lễ khai máy bọn họ đã đứng cạnh nhau, hôm đọc kịch bản họ cũng ngồi bên nhau, thậm chí lúc đó còn có tương tác với nhau nữa. Trong game họ cũng là đối thủ nhiều nhất, vòng quay vận mệnh cứ chậm rãi chuyển động vậy mà từ đầu đến cuối lại cứ hòa vào nhau, theo lý thuyết thì...

Không thể nào, hay là là lúc quay cảnh trong Lam gia?

Lại nghĩ tới khoảng thời gian trước đây, Lam Đại Công Tử và Lam Nhị Công Tử quả thực có không ít cảnh quay đơn, nhưng mà.... thời gian cũng đâu dài đến mức nảy sinh tình cảm như vậy chứ?
(Anh vừa gặp người ta đã thích còn gì???)

Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dường như cái vung trên nồi mì đang sôi sùng sục kia có lẽ sắp rớt ra ngoài rồi, nghĩ đến mùi hương hấp dẫn giữa đêm hôm ấy cũng dần tan đi, nghĩ đến mấy cái bóng đèn ngoài cửa sổ kia đã thiếu mất mấy cái.

không biết bây giờ Vương Nhất Bác đã ngủ chưa?

Tiêu Chiến mở vung nồi ra.

Vốn dĩ là đoán khẩu vị của Vương Nhất Bác mà gọi đồ ăn, chưa biết như vậy có bắt được trái tim Vương Nhất Bác hay không, trước tiên phải thử xem có bắt được cái dạ dày của Vương Nhất Bác không đã.

Kết quả bây giờ biến thành Tiêu Chiến một mình tách đũa, mơ hồ có thể thấy được từng mảnh vỡ bay ra dưới ánh đèn mờ ảo.

Tiêu Chiến gắp vài gắp mì, bỏ vào miệng.

Thứ được Vương Nhất Bác gọi là mĩ vị nhân gian, lúc này lại trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Tiêu Chiến nhai được vài miếng liền cảm thấy cả người mệt mỏi, chắc là do đêm hôm trước, hoặc cũng có thể do hôm nay quá mệt mỏi.

Tiêu Chiến mở vung nồi ra, liền đậy lại, đi vào nhà vệ sinh.

Bên trong áo choàng tắm không mặc gì cả, những dấu hôn đỏ rực trước ngực có thể nhìn thấy rõ ràng, Tiêu Chiến vốn sợ nóng, trong lớp trang phục chỉ mặc một lớp áo lót, kiểu này ngày mai phải mặc một cái áo dài tay để che rồi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền dựa vào tường thở dài, sắp qua ngày hôm sau rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn nhịn nổi? Không định nói gì với mình sao?

Tiêu Chiến lại nghĩ đến lời cữu cữu nói với mình về chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan.

Tiêu Chiến quay ra, nới lỏng thắt lưng, đi qua lấy điện thoại.

DAYTOY: Sao em biết hai người họ có gian tình?

Ngụy Vô Tiện dw: Em tưởng anh ngủ rồi.

Ngụy Vô Tiện dw: Đương nhiên là người trong cuộc nói với em rồi.

DAYTOY: Đại ca nói với em à?

Tiêu Chiến hy vọng nhìn thấy một đáp án khẳng định.

Ngụy Vô Tiện dw: Không có, là tên Uông Cơ thối đó nói!

Tiêu Chiến nằm trên giường, đặt điện thoại trên đầu.

DAYTOY: Nói gì mà em lại chắc chắn bọn họ có gian tình?

Ngụy Vô Tiện dw: Sáng nay trên máy bay, Vương Nhất Bác thần thần bí bí nhất quyết muốn lên Weixin nói chuyện với em.

Ngụy Vô Tiện dw: Lúc đó em đã thấy kỳ lạ rồi, em ngồi ngay bên cạnh cần gì phải phiền phức thế.

Ngụy Vô Tiện dw: Sau đó nó nói với em, nó có thằng bạn cũng là diễn viên, lúc quay phim vì trong một tình huống đặc biệt của tiền bối cùng đoàn, không cẩn thận đã ngủ cùng tiền bối. Anh nói xem ghê không.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, Vương Nhất Bác này sao lại vừa ngủ dậy đã nói với cữu cữu chuyện này cơ chứ???

Nhưng mà hồi thần lại lại thấy có chút buồn cười, “tiền bối”? Vương Nhất Bác này sao lên giường với người ta rồi mà còn cứng nhắc như vậy.

Cứ tưởng Vương Nhất Bác khi nhắc đến chuyện này sẽ nói cái gì mà “nam diễn viên cùng đoàn”, tiền bối á, không hổ là Vương Nhất Bác.

Nhưng sau khi Tiêu Chiến hiểu ra là cữu cữu đã hiểu lầm, trong lòng đã nhẹ nhõm hẳn.

DAYTOY: Làm sao biết được?

DAYTOY: Em biết là người bạn nào à?

Ngụy Vô Tiện dw: Haha, em nói cho anh biết, lúc đầu em còn tưởng người bạn nào cơ, em còn định nhiều chuyện một chút đi hỏi cậu ấy thử, cuối cùng thì sao?

Ngụy Vô Tiện dw: Em thấy thái độ của cậu ấy rất kì lạ, luôn quay đàu nhìn anh với Đại ca. Sau đó lúc nói chuyện còn xưng “em” chứ không phải “bạn em’ cả mấy lần.

Ngụy Vô Tiện dw: Sau đó em liền nhớ tới, hôm trước chẳng phải Ôn Ninh cùng mấy đứa tiểu bối nói chuyện hay sao, từng nói đên cái này.

DAYTOY: Ôn Ninh á? Nói gì?

Ngụy Vô Tiện dw: Hỏi thay bạn bè, chắc chắn có điều khuất tất.

Tiêu Chiến còn tưởng Ôn Ninh chạy đến trước mặt Tiêu Chiến gặm CP rồi chứ, kết quả lại là cái đạo lý đơn giản này.

Nghĩ lại, cái này hình như là lúc trước mình cùng Ôn Ninh nói chuyện có từng nói qua, trước đây bạn của anh cũng từng hỏi anh, giả vờ là có một người bạn muốn tư vấn chuyện tình cảm, cuối cùng bị anh phát hiện thì ra chính là  người bạn đó.

Nhưng mà cữu cữu không thông minh như Tiêu Chiến a.

DAYTOY: Vậy sao em biết chắc vị tiền bối đó là Hải Khoan a?

Ngụy Vô Tiện dw: Cái này không phải rõ ràng quá rồi hả!

DAYTOY: Rõ ràng á?

Ngụy Vô Tiện dw: Cô Tô Lam Thị bọn họ đều là cái vẻ bảo thủ đấy, tóm lại Vương Nhất Bác không thể nào nhìn trúng anh rồi ngủ với anh được.

Ngụy Vô Tiện dw: xí!!!

DAYTOY: Anh với Vương Nhất Bác bất hòa đến thế à?

Ngụy Vô Tiện dw: Em cảnh cáo anh, em tuyệt đối không cho phép anh yêu đương trông thời kỳ sự nghiệp đang lên như vậy!

Ngụy Vô Tiện dw: Quan trọng nhất chính là anh là Ngụy Vô Tiện của em, em phải bảo vệ anh!

DAYTOY: …...

DAYTOY: Em bảo vệ Ngụy Vô Tiện là được rồi, không cần bảo vệ anh. Cữu cữu em tỉnh lại đi.

Ngụy Vô Tiện dw: Anh dám ghét bỏ em?

Ngụy Vô Tiện dw: Tên nhóc Vương Nhất Bác này cũng thật là, lúc nãy nói mấy câu làm em rối lên hết cả, cũng không biết đã về phòng tự kiểm điểm chưa nữa, aizzz, tên nhóc thối.

DAYTOY: Em tự lo cho mình trước đi.

Tiêu Chiến từ lời nói của cữu cữu phát hiện ra một điều: Vương Nhất Bác đã về phòng rồi.

Gần 11 giờ đêm, Tiêu Chiến nắm bắt thời cơ, cột lại áo ngủ cho đàng hoàng rồi mang theo mì ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa liền muốn ngất luôn cho rồi, chẳng lẽ tối nay phải quyết chiến với cữu cữu một trận tới sáng mới được hay sao, cữu cữu rốt cuộc muốn làm cái gì đây!!

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Uông Trác Thành cậu có thôi đi không hả!!!!!”

Vương Nhất Bác chịu không nổi phiền phức đành xuống giường, mới xỏ một chân dép đã hùng hổ lao về phía cửa.

“Em với Đại ca không có.....”  lời nói được một nửa liền nghẹn ngay cuống họng.

Tiêu Chiến mặt không biểu tình đứng ngay trước cửa, áo ngủ vẫn còn buộc hờ, cũng không biết có chuyện gì, thứ Vương Nhất Bác nhìn thấy đầu tiên vậy mà lại là vết tích do chính mình lưu lại không cẩn thận bị lộ ra trên cổ Tiêu Chiến.

“... Tiêu lão sư...” Vương Nhất Bác cảm thấy như cữu cữu đang bóp chặt cổ mình vậy.

“Vào được không?” đứng giữa hành lang u tối, đôi mắt Tiêu Chiến dường lóe sáng.

“A... được” Vương Nhất Bác nghiêng người để Tiêu Chiến đi vào.

Tiêu Chiến rụt cổ, nhảy chân sáo vào phòng Vương Nhất Bác đi thảng đến trước bàn trà đặt mì xuống.

Vô tình nhìn thấy điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn đang sáng màn hình.

Là khung chat trên weixin.

DAYTOY

Trong lòng Tiêu Chiến như bị cái gì đó cào nhẹ.

“Tiêu lão sư...” Vương Nhất Bác từ từ bước vào, có chút xấu hổ.

“A...” Tiêu Chiến quay lại, “Lúc nãy gọi đồ ăn khuya, định kêu em qua cùng ăn, mà giờ chắc nguội hết rồi.”

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, nhưng sau đó lại trở nên ảm đạm: “ăn khuya?”

“Ừ... nhưng mà nguội mất rồi...” Tiêu Chiến xoắn xuýt, “thực ra không chỉ có ăn khuya.”

“Không chỉ là ăn khuya?” Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, nhìn sâu vào ánh mắt Tiêu Chiến.

“Ừ” Tiêu Chiến bước về phía Vương Nhất Bác, từ từ dừng lại, “tối hôm qua...”

“A...” Cổ họng Vương Nhất Bác mơ hồ phát ra âm thanh.

“Cảm ơn em.” Tiêu Chiến vừa nói vừa gật đầu, như để giảm đi sự bối rối.

“...Không có gì, Tiêu lão sư phải chú ý sức khỏe.”

Ánh mát Vương Nhất Bác bất an nhìn ngang liếc dọc, không cẩn thận lại nhìn trúng kiệt tác của mình ngay trước ngực Tiêu Chiến, hối hận tối hôm qua tại sao vừa nghe thấy tiêng thở dốc của Tiêu Chiến đã nhất thời không làm chủ được chính mình, đã lưu lại chứng cứ ở ngay chỗ mà ai cũng có thể nhìn thấy như vậy chứ.

“Cho nên, em nghĩ thế nào?” Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng người về phía Vương Nhất Bác.

“Hả? Em á? Cái gì cơ...”

“Chuyện tối qua.”

“À...” Vương Nhất Bác lại liếc nhìn xung quanh, “Vẫn, vẫn chưa kịp nghĩ.”

Tiêu Chiến gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, “Nhưng bây giờ trên người anh đã có mùi của em rồi.”

Sau cuộc mây mưa tối qua, trong tin tức tố của Tiêu Chiến đã bị pha trộn với mùi hương của Vương Nhất Bác rồi, nhưng cũng may hương vị soda đào quá rõ ràng, những người chưa từng ngửi hoặc ngửi không quen sẽ không ngửi thấy.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hiểu rốt cuộc Tiêu Chiến muốn nói gì với mình. Nếu nói đến tìm Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm thì không giống, nói đến tìm Vương Nhất Bác để nói mấy lời như “hay coi như giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì đi” cũng không giống.

Tiêu Chiến rốt cuộc là muốn làm gì đây?

“Em biết rồi...” Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, “ Xin lỗi anh, nhưng mà lúc tối qua, tình huống của Tiêu lão sư có chút nguy hiểm, hơn nữa em đã nhiều lần xác nhận xem anh có muốn em... em mới...”

“Ha ha, em gấp cái gì chứ.” Tiêu Chiến đột nhiên quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

“...” Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, áo ngủ rất lớn, nhưng có thể nhìn ra dáng người của Tiêu Chiến rất gầy.

Đương nhiên tối qua cũng đã cảm nhận được rõ ràng rồi.

“Ngủ ngon.”

Tiêu Chiến bỏ lại một câu ngủ ngon liền rời đi.

Hương vị soda đào vẫn như có như không quanh quẩn trong phòng, cẩn thận ngửi vẫn có thể ngửi ra mùi của chính mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ nhìn sang bát mì trên bàn trà.

Là khẩu vị Hà Nam.

Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác phát hiện ra chút tâm ý nhỏ của Tiêu Chiến.

Chỉ là không biết có giống như mình nghĩ hay không.

Sau khi quay về phòng, Tiêu Chiến mới phát hiện lúc nãy dọn dẹp túi đồ đã bỏ cả hộp kính áp tròng vào luôn rồi.

Lúc nãy đã quá gấp gáp muốn đi gặp Vương Nhất Bác rồi.

DAYTOY:  Em xem thử xem kính áp tròng của anh có ở chỗ em không?

Vương Nhất Bác bị tin nhắn weixin đột nhiên gửi tới làm sặc một phát, mì nguội rồi mà ăn vẫn ngon.

Đặc biệt là Tiêu lão sư mua cho mình.

Xem tin nhắn xong liền mở túi ra xem, thực sự có một hộp kính áp tròng trong suốt, không nhìn rõ còn bị nhầm.

YiBo: Ở chỗ em.

YiBo: Bây giờ đưa qua chỗ anh luôn nhé?

DAYTOY: Muộn quá rồi, sáng mai anh qua chỗ em lấy.

Quá muộn, khoảng cách đến phòng Tiêu Chiến chắc cũng chỉ 3 phút mà thôi...

Vương Nhất Bác lại tiếp tục ăn mì.

Hôm sau, Tiêu Chiến dậy thật sớm, cả người tràn ngập sức sống.

Ở trong nhà tắm nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, Tiêu Chiến liền đi ra xem.

YiBo: Em dậy rồi, lúc nào anh qua cũng được.

YiBo: Hay là em đem qua cho?

DAYTOY: Anh qua lấy

Tiêu Chiến xịt một ít nước hoa lên cổ tay, rút thẻ phòng rồi đi ra ngoài.

Ở phòng Vương Nhất Bác đeo xong kính áp tròng, hai người không nói gì, liền cùng nhau xuống nhà ăn của nhà hàng cùng mọi người.

“Tối qua em ngủ 7 tiếng đồng hồ anh tin không!”

Vừa mở cửa liền nghe thấy cữu cữu cùng tiểu thiên sứ nói chuyện giấc ngủ.

Sau khi Tiêu Chiến đi ra thì quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đóng cửa.

Cữu cữu nghe thấy tiếng bên này thì liền quay đầu lại nhìn.

“Mẹ nó, Vương Nhất Bác sao cậu lại đi ra tử phòng của Tiêu Chiến?”

Cữu cữu nhìn lại một cái, không đúng.

“Hả? Ngụy Vô Tiện? Anh ngủ với Lam Vong Cơ rồi???”

_____♡。_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro