Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

“Ngụy Vô Tiện? Anh bị Lam Vong Cơ ngủ rồi hả???”

Hành lang lúc sáng sớm vẫn còn rất an tĩnh, vỗn dĩ chỉ có tiếng nói chuyện của cữu cữu và Ôn Ninh tiểu thiên sứ, vì tiếng la lớn của cữu cữu mà Lam Đại, Hoa Khổng Tước, cả Ôn chủ nhiệm cũng ra đây luôn.

Cữu cữu quay đầu nhìn Lam Đại, đầu mày cũng nhíu lại, trong lòng cữu cữu không còn nghi ngờ gì nữa, Lam Đại nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng người khác qua lại, nhất định sẽ cực kì đau lòng a!!!

Cữu cữu lại trợn trắng mắt, hùng hùng hổ hổ bước đến trước mặt Tiêu Chiến, kéo anh đi mất. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, tuy rằng đã dậy khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, để mặc Uông Trác Thành kéo đi vào thang máy.

Mấy người còn lại đứng trên hành lang, Lam Đại nhìn Vương Nhất Bác bên phải, lại nhìn Hoa Khổng Tước bên trái.

“Náo nhiệt gì vậy?” Sư tỉ híp mắt cười nhìn mấy người đang còn đứng trên hành lang, “mọi người dậy sớm thế? Hai tên đệ đệ chạy đâu mất rồi?”

“Chả biết làm cái gì mà đi mất rồi, thần thần bí bí.” Hoa Khổng Tước nói xong liền quay đầu bước vào thang máy, mọi người cũng không bàn tán nữa, nhanh chóng chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Cữu cữu giận đùng đùng ở trong thang máy.

“Anh đây là chuyện gì đây? Sao lại từ phòng Vương Nhất Bác đi ra chứ?”

“Sao thế?” Tiêu Chiến mơ hồ, “Anh đi đeo kính áp tròng mà”

“Anh đi đeo kính áp tròng cũng không thể...” cữu cữu đột nhiên ngừng lại một chút, “Sao anh lại vào phòng Vương Nhất Bác đeo kính áp tròng?” cữu cữu đánh nhẹ Tiêu Chiến một cái.

“Aiyaaa... Còn không phải không cẩn thận làm rơi ở phòng cậu ấy hay sao?”

“Vậy anh cũng không đi sớm một chút, anh xem anh, nhất định phải đi ra vào lúc này, bị Dại ca nhìn thấy rồi, phải làm sao đây? Người ta sẽ nghĩ như nào đây? Có khi còn nghĩ anh muốn tranh giành Vương Nhất Bác đấy.”

Tiêu Chiến cạn lời bĩu môi, “Đại ca còn không phải bị em gọi ra? Cái giọng của em mới sáng sớm đến quỷ còn bị dọa tỉnh á.”

“Anh làm em tức chết mất thôi...”

Lúc hai người bước ra ngoài thì trên hành lang đã chẳng còn bóng người.

“Nhưng mà không đúng!!!” cữu cữu đột nhiên phản ứng lại, “Kính áp tròng của anh sao lại rơi ở phòng Vương Nhất Bác được?”

Tiêu Chiến nghẹn lời, lúc nãy nói cũng không suy nghĩ cho cẩn thận, vốn nghĩ rằng với tính cách của cữu cữu sẽ không nhận ra được, kết quả không phải không nhận ra, chỉ là phản ứng có chút chậm.

“Rơi từ đem hôm qua rồi.”

“Đêm hôm qua???” cữu cữu lại nhíu mày, “Tối qua không phải em bắt gặp hai người hay sao? Vương Nhất Bác không phải chưa kịp vào phòng đã bị em lôi đi rồi hay sao?”

“À... đúng vậy.” Tiêu Chiến thuận theo lời cữu cữu mà nói tiếp, “là trước lúc đó rồi.”

“Trước lúc đó?” cữu cữu lại trầm tư suy nghĩ.

Thang máy dừng lại ở lầu hai, cữu cữu và Tiêu Chiến đi ra, mọi người đều đã ngồi vào bàn hết rồi, bởi vì người không đông, mọi người ngồi khá là thưa. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ngoài cửa liền ngẩng đầu nhìn cữu cữu và Tiêu Chiến đang bước vào, lại cúi thấp đầu.

Tiêu Chiến đi qua lấy sữa và một ít đồ ăn xong liền đi qua bên mọi người ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhắm ngay chỗ trống bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc chỉ còn cách mấy bước thì phía sau đột nhiên phi tới một bóng người, chen lên phía trước ngồi ngay vị trí mà Tiêu Chiến định ngồi.

Là cữu cữu.

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm liếc cữu cữu một cái, sau đó bèn ngồi xuống cạnh cữu cữu.

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống mới phát hiện mình là người cuối cùng, bên cạnh cũng dư ra hai chỗ trống.

Thường thì lúc lựa chọn chỗ ngồi ở nơi công cộng sẽ cách người ở hai bên xa một chút, nhưng trước khi cữu cữu với Tiêu Chiến ngồi vào thì bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ còn dư hai chỗ trống và một chỗ ở đối diện.

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng đã đoán được sẽ như thế. Vị trí trống đối diện là giữa Hoa Khổng Tước với sư tỉ, nguyên nhân trống là vì sư tỉ có mấy chuyện muốn nói với Ôn Tình, đương nhiên sư tỉ vẫn câu có câu không mà nói chuyện với Hoa Khổng Tước, không nên chen vào giữa bọn họ,

Mình với Ôn Triều lại cách hai ghế, lúc ăn cơm cũng không tiện nói chuyện, mà xa như thế cũng rất khó nói chuyện, cho nên đành ngồi xuống hồi lâu mà không nói gì, nếu mà cữu cữu và Tiêu Chiến nhận ra điểm bất thường này, thì nên ngồi hai bên đi chứ.

(Không hổ là Vương Nhất Ba, có mấy giây thôi mà nghĩ được nhiều như vậy.)

Cữu cữu lúc nãy lấy thức ăn đã tinh ý phát hiện ý cười trên môi Tiêu Chiến, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ăn cơm cũng là bộ dạnh không tập trung, mọi người đều đang ăn cơm, tên nhóc này lại không biết đang chờ đợi cái gì, ngồi bên cạnh Đại ca mà cũng không thèm nói câu nào, lại để cho Đại ca với Kim Quang Dao nói chuyện đến hăng say như vậy.

A! Vương Nhất Bác! Cữu cữu nghĩ.

Thế là cữu cữu liền nhanh chóng vượt lên trước Tiêu Chiến, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

“Hừ, Ngụy Vô Tiện của tôi không thể để cậu hốt đi được.”

Cữu cữu tự trấn an mình, cực kì hài lòng với kế hoạch của chính mình.

Vương Nhất Bác có chút mất mát tuy rằng không biết tại sao, cũng không biết bản thân có tư cách gì.

Buổi sáng lúc Tiêu Chiến qua phòng mình đeo kính áp tròng còn mang theo chút dịu dàng đáng yêu lúc chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không có chút phòng vệ, không hề coi mình là người ngoài, thanh thản mà đeo kính áp tròng ngay trong nhà vệ sinh phòng mình, cũng không ngại Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

Thời khắc đó Vương Nhất Bác ngỡ như mình với Tiêu Chiến thực sự là một cặp, Tiêu Chiến chính là Omega định mệnh của mình, hai người gắn bó với nhau, mỗi ngày đều thức dậy bên cạnh người kia, Tiêu Chiến cận thị 4 độ mơ mơ hồ hồ đi vào nhà vệ sinh có khi không cẩn thận còn bị vấp vào góc tường, bĩu môi nói với Vương Nhất Bác rằng “anh đau”, để Vương Nhất Bác thổi thổi cho.
(Anh mơ hay lắm !!!)

Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy sau đêm ấy, những hình ảnh này đều vô cùng thực tế, vô cùng sống động, dường như không chút khác biệt.

Tiêu Chiến quay qua nói “Em chẩn bị xong thì chúng ta đi ăn thôi.” khiến Vương Nhất Bác quay về hiện thực.

“Mới sáng sớm mà nghĩ gì thế.” Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu, cùng Tiêu Chiến đi ra.

“Chuyện gì thế.”

Cữu cữu quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

“Hả?” Vương Nhất Bác ngớ người, “Cái gì?”

Tiêu Chiến ở bên cạnh lặng lẽ uống sữa bò, cũng không lên tiếng.

“Tối hôm qua hai người làm cái gì rồi?”

“Hai bọn em?”

“Em với Tiêu Chiến !!” cữu cữu đột nhiên đến bên tai Vương Nhất Bác mà nói, tuy rằng đã tránh đi rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rất rõ.

“Ăn khuya á.” Vương Nhất Bác có gì nói đó.

“Ăn khuya? Đừng có mà xạo, còn dám nói quay phim cổ trang mập lên một chút cũng có thể nhìn ra mà giờ bảo đi ăn khuya?” cữu cữu hiển nhiên không hề tin lấy một chút.

“Thật mà, hộp còn ở thùng rác trong phòng anh muốn đi kiểm tra không?”

“Kiểm tra được rác nhưng đâu có kiểm tra được có phải chỉ ăn khuya thôi hay không đâu.”

Cữu cữu bĩu môi, ăn hết cháo trong chén.

Tối qua chắc chắn không chỉ là ăn khuya, chắc chắn phải có cái gì đó.

Dù là đến cuối Vương Nhất Bác vẫn không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, nhưng xem ra tâm trạng của Tiêu Chiến cũng khá là tốt.

“Sao bây giờ cữu cữu quản chuyện yêu sớm còn nghiêm khắc hơn cả mình thế.” Ôn chủ nhiệm bỗng dưng cảm thán.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị sặc một cái.

Mọi người đều dừng nói chuyện, nhìn qua phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỏ quả trứng vừa lột xong nhét vào miệng, âm thầm quay qua nhìn Vương Nhất Bác.

“Nói gì đấy?” Mọi người híp mắt cười nhìn sang bên này

“Ôn chủ nhiệm nói cậu ấy yêu sớm.” Tiêu Chiến mắt tròn xoe quay qua, ung dung nhìn Vương Nhất Bác.

“Không phải tôi!” Tai của Vương Nhất Bác đều đã đỏ cả lên, nhìn Tiêu Chiến một cái, “ là tự nhiên có người nói chuyên làm em giật cả mình.” Vương Nhất Bác xấu hổ cúi thấp đầu.

“Anh cũng đâu phải Ôn Ninh bán củ cải, em giật mình làm gì?”

“Liên quan gì đến em??” Ôn Ninh tiểu thiên sứ chấm hỏi đầy đầu.

Mọi người cũng chỉ là vì Vương Nhất Bác tự nhiên bị sặc một cái mới quay qua nhìn, cũng không tiếp tục vấn đề này nữa.

Tai Vương Nhất Bác đã đỏ lan đến cả cổ, tốc đọ ăn cơm cũng nhanh hơn hẳn. Sau khi ăn vội cho xong liền dọn dẹp đồ của mình rời đi trước.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vội vã ăn, cũng nhanh chóng uống hết ly sữa rồi ra ngoài theo sau.

Cữu cữu ngồi giũa hai người thì cực kì nhàn nhã, còn nói chuyện với sư tỷ và Hoa Khổng Tước ngồi đối diện, kết quả mới nói được vài câu thì người ngồi bên cạnh đã rời đi mất rồi. Cữu cữu phát hiện hai người vừa rời đi là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, liền nhìn sang bên Lam Đại đang cùng Kim Quang Dao nói nói cười cười, trong lòng liền gấp gáp lên, cũng không ăn nữa. Sau khi vứt quả trứng gà sang bát của Ôn Triều liền theo ra ngoài.

“Làm cái gì đây?” Ôn chủ nhiệm cầm lấy quả trứng không biết làm sao.

“Chắc tại thấy tóc anh hơi thưa nên quan tâm anh á mà.” Lam đại ở bên cạnh trêu đùa.

“???”

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác ra ngoài, bữa sáng cũng ăn xong rồi mà hai người chưa nói được mấy câu, lại lo lắng cùng mọi người trêu chọc Vương Nhất Bác, nhìn thấy tai cũng đã đỏ hết cả, cũng không biết có giận mình không nữa, liền muốn hỏi vài câu thăm dò ý tứ.

“Nhất Bác!” Tiêu Chiến chạy lên vài bước.

Nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền dừng lại quay đầu.

“Em đi nhanh thế.” Tiêu Chiến híp mắt cười.

“...” Vương Nhất Bác không biết nên trả lời thế nào.

“Em không giận đó chứ?’ Tiêu Chiến dừng lại, vuốt vuốt lại tóc, nhìn Vương Nhất Bác.

“Không.”

Vương Nhất Bác nhìn bên miệng Tiêu Chiến còn có dấu vết trăng trắng, không chắc Tiêu Chiến có phải thấy mình đi ra liền vội vội vàng vàng uống hết ly sữa rồi chạy ra hay không, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chiến, thật đáng yêu.

“Tiêu lão sư.” Vương Nhất Bác chậm chạp mở miệng.

“Hả?” Tiêu Chiến mở lớn mắt, dáng vẻ rất dễ thương.

Vương Nhất Bác không đáp, to gan lớn mật vươn tay lau đi vết sữa bên môi Tiêu Chiến.

Dường như trong một khoảnh khắc, cùng câu nói ‘Làm cái gì đấy” của cữu cữu đồng thời diễn ra.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, là một tên cẩu tử đeo khẩu trang đang đứng sau góc tường.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, là biểu cảm khó coi của cữu cữu đang bước về phía hai người.

Người chụp ảnh rất nhanh đã bị bảo vệ bắt đi rồi, Tiêu Chiến cũng không biết lúc nãy đã chụp được cái gì, nhưng mà bây giờ đang trong thời gian quay phim, chụp được chắc cũng không sao đâu nhỉ.

“Vương Nhất Bác cậu làm cái gì đấy hả!!!!!” biểu cảm của cữu cữu như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nhất Bác.

“Hả? Tiêu lão sư chưa lau sạch miệng a...”

Cữu cữu chen giữa hai người, đẩy Tiêu Chiến ra sau lưng mình, “Đây là chuyện gì đây? Đừng có mà đụng vào Ngụy Vô Tiện của tôi!!”


Đợi đến khi mọi người đã đến đại sảnh, phó đạo diễn nhắc nhở một vài diểm cần lưu ý, mọi người đều chuẩn bị lên xe rời đi.

Mỗi lần đi xe Tiêu Chiến đều cảm thấy rất thú vị, tình yêu tuổi trẻ luôn có thể vì một lần lựa chọn chỗ ngồi mà thay đổi, mặc dù không biết bây giờ đã đến lúc đó chưa.

Lúc Tiêu Chiến bước lên, Vương Nhất Bác và cữu cữu đều đang ngồi cạnh cửa sổ, cữu cữu ngồi ngay phía trước Vương Nhất Bác.

Cữu cữu nhìn thấy Tiêu Chiến liền gấp gáp vẫy tay, ý muốn Tiêu Chiến ngồi cạnh mình. Lại thấy động tĩnh của Vương Nhất Bác sau đó liền quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi thẳng qua cữu cữu, đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

“Sao anh lại ngồi với Vương Nhất Bác a!!!’ cữu cữu tức nộ khí.

“Cái gì?” Lam Đại lúc này mới lên xe, “Ai ngồi với Vương Nhất Bác rồi?”

_____♡。_____

Thương cữu cữu ngàn lần, bị đôi tình lữ thối kia lừa xoay mòng mòng luôn (mặc dù bây giờ vẫn chưa phải 😁😁)

Trời đất trans 5 chương rồi mà thời gian mới là ngày thứ 2 thui :((( kiểu này đến ngày thứ 4 yêu nhau là vừa kịp hết truyện luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro