Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì?” Lam Đại lúc này mới lên xe, “Ai làm với Vương Nhất Bác rồi?”
(Ngồi với Làm phát âm đều là zuò)

Trên xe đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động.

Lam Đại bước lên, theo sau là Kim Quang Dao. Lam Đại đứng ngay đầu xe, mặt đầy vẻ hóng chuyện.

“Aiya, yên tĩnh quá vậy, Vương Nhất Bác làm ai rồi?”

Lam Đại đứng trên xe nhìn mọi người một lượt, biểu cảm của Ôn Ninh khó mà nói được, trong vẻ ngại ngùng sao vẫn thấy có chút háo hức trong đó vậy chứ. Sư tỉ, Ôn Tình, Hoa Khổng Tước đều là vẻ mặt bối rối nhìn Lam Đại, không biết Lam Đại vừa lên xe liền như bắt quả tang là có ý gì. Cữu cữu phản ứng có chút lớn, chân mày đều nhíu cả vào nhau, nhìn Lam Đại như nhìn quái vật vậy.

Lam Đại lại nhìn sang đương sự, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lỗ tai lại đỏ ửng lên. Tiêu Chiến ở bên cạnh trái lại lại cười nhìn anh.

“Ei, Đại ca!” cữu cữu gọi anh lại.

Lam Đại đương nhiên là cực kì hưng phấn ngồi xuống bên cạnh cữu cữu.

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, tai cũng không phải rất đỏ, chỉ là hình như có chút ngại ngùng. Tiêu Chiến cúi đầu, đeo lên cái tai nghe không hề bật nhạc, nhắm mắt lại, lén lút nghe xem cữu cữu với Lam Đại phía trước nói cái gì.

“Không phải là làm rồi, là ngồi cùng nhau rồi.” Cữu cữu trong lờ nói chứa đầy sự ghét bỏ.

“Òh òh, là ngồi cùng nhau, thì cũng là ngồi (zuò) mà, lúc nãy anh cũng đâu có nói sai, chỉ là hỏi Vương Nhất Bác ngồi cùng ai thôi mà haha.”

Lam Đại nói xong lại nghĩ đến cái gì đó, lại nói thêm một câu, “vậy còn không phải Vương Nhất Bác ngồi chung Tiêu Chiến rồi hay sao, em còn ngạc nhiên cái gì.”

Cữu cữu cắn chặt răng, nghiêng người vươn tay, nhỏ giọng nói thầm: “Anh khỏi cần giả vờ vui vẻ, em biết hết rồi, có cần em đuổi Tiêu Chiến đi giúp không?”

“Tiêu Chiến ?” Lam Đại quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt đeo tai nghe nhưng khóe miệng không biết tại sao lại có chút cong lên ở phía sau, “Sao phải đuổi cậu ấy đi?”

Ánh mắt cữu cữu đột nhiên thay đổi, “Chuyện của anh với Vương Nhất Bác em biết từ lâu rồi.”

“Hả?” Lam Đại ngớ người, “Anh với đệ đệ làm sao chứ?”

“Cả 2 đều là A mà, em hiểu.” Trên mặt cữu cữu tỏ ra “em hiểu trong lòng anh có điều khó nói”.

“Cái gì mà cả 2 đều là A, ý em là anh với Vương Nhất Bác.....???”

Cữu cữu gật đầu.

“Em nghĩ nhiều thật đấy” trên mặt Lam Đại lại xuất hiện nụ cười thần bí, “Anh đã có một Omega của mình rồi, hơn nữa bọn anh cũng đã kết đôi.”

“Hả?” cữu cữu bị chấn động rồi, “Anh đã kết đôi với một Omega rồi?”

“À không phải” Lam Đại bắt đầu bất lực giải thích. Cữu cữu nhìn chằm chằm Lam Đại.

“Không phải ý đó, là anh với người ấy, chính là, anh đã có đối tượng rồi...”

Cữu cữu vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Lam Đại, “Cho dù Vương Nhất Bác có chút ý với Tiêu Chiến thì anh cũng không cần kết đôi với một Omega để kích thích cậu ấy chứ?”

“Hả???” Lam Đại có chút khó hiểu, sao càng xóa càng đen còn không giải thích rõ ràng được như vậy chứ. “Không phải, chuyện này thì có liên quan gì đến đệ đệ chứ?”

“Anh vậy mà vẫn cứ giả ngốc, không phải em đã nói với anh rồi sao, chúng ta ngửa bài đi.”

Nghe đến hai từ ngửa bài, Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh đang nhắm mắt nghe nhạc, Vương Nhất Bác hồi hộp tiếp tục nghe hai người phía trước nói chuyện.

“Trước kia có phải tình cảm của anh với Vương Nhất Bác có chút mất kiểm soát?” cữu cữu khoanh tay, làm dáng vẻ như thầy giáo.

“Anh? Tình cảm khó kiểm soát? Không phải chứ, em có nhầm không vậy, bọn anh từ đầu đến cuối đều là đoan trang mẫu mực, sao lại có chuyện tình cảm khó kiểm soát ở đây? Hơn nữa tình cảm khó kiểm soát cũng không phải khó kiểm soát với một Alpha, được gì đâu chứ, muốn kiếm cũng phải kiếm một Omega...”

Lam Đại nói xong cũng quay lại nhìn phía sau một cái,hai người Kim Quang Dao và Hoa Khổng Tước cũng không biết đang chơi cái gì.

“Nhưng Vương Nhất Bác nói với em cậu ấy cùng một vị tiền bối trong tổ kịch đã...”

Lời chưa kịp nói xong, trước mắt cữu cữu dường như trở nên tối tăm, cũng không thể nói gì được nữa.

Lam Đại kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên từ phía sau xông lên, một tay che mắt, tay còn lại bịt chặt miệng cữu cữu.

“Vị diễn viên này anh ồn ào quá, Tiêu lão sư đang ngủ, có thể yên tĩnh chút không.” Vương Nhất Bác nghiêm nghị.

Cữu cữu khó khăn lắm mới thoát ra khỏi móng vuốt của Vương Nhất Bác, “Cái tay của em cũng khỏe thật đấy.”

“Có lực thì có thể làm mấy chuyện phát ra tiếng rồi.” Lam Đại nói bâng quơ.

“???” Vương Nhất Bác nghi hoặc.

“Không cho nói thì không cho nói đi, trong lòng có quỷ hả Vương Nhất Bác, hứ, anh bây giờ là người nắm giữ nhiều bí mật nhất.”

Ồn ào trên xe cuối cùng cũng kết thúc.

Tiêu Chiến nhắm mắt nghe hết cả cuộc nói chuyện, trong lòng cười thầm cữu cữu không hổ là thẳng nam số một vũ trụ, nhân vật chính của cả câu chuyện cũng ngồi ngay bên cạnh cậu ấy rồi mà cũng không cảm nhận được.

Cữu cữu thật ngây thơ.

Bởi vì buổi sáng còn phải đọc kịch bản, đến nơi cũng phải còn một đoạn nữa, Tiêu Chiến liền nhắm mắt dưỡng thần, dần dần thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã dựa vào vai Vương Nhất Bác rồi, tuy Vương Nhất Bác cũng nhắm mắt nhưng vẫn vươn cao vai, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến còn cho rằng Vương Nhất Bác đi ngủ cũng nghiêm chỉnh như vậy, sau đó liền nghĩ lại, Vương Nhất Bác như vậy có phải là để mình có thể thoải mái tựa vào hay không.

Tiêu Chiến lại mỉm cười.

Trước khi cữu cữu phát hiện thì hai người đều đã tỉnh rồi, ai cũng đều vui thầm, ngồi thẳng người chỉnh lại quần áo.

Tiêu lão sư thật ngọt, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Đến nơi, mọi người đều theo sự hướng dẫn của trợ lý đi đến nơi cần đến, trước khi tách ra, Tiêu Chiến còn nhìn Vương Nhất Bác một cái, không biết có phải do Lam Vong Cơ hay không mà trên người Vương Nhất Bác luôn mang theo vẻ lãnh tĩnh, đoan chính.

Buổi trưa sau khi tan lớp, kết thúc công việc của buổi sáng, mọi người cùng nhau ăn cơm trong phòng nghỉ. Tiêu Chiến đến hơi trễ, lúc đến thì mọi người hầu hết đã ngồi vào chỗ rồi, liền đi thẳng đến bên cạnh sư tỉ ngồi. Tiêu Chiến không chú ý tới, giữa sư tỉ và cữu cữu có một chỗ trống, giữa Lam Đại với Vương Nhất Bác cũng có một chỗ trống.

Lúc Tiêu Chiến bước vào mọi người đều quay qua nhìn một cái, chỉ có Vương Nhất Bác là cúi đầu.

Mãi đến khi giọng nói của Tiêu Chiến vang lên hỏi “món gì đây?” trong lòng Vương Nhất Bác đã có chút trống rỗng.

Tiêu Chiến rất được mọi người yêu mến, Vương Nhất Bác biết rõ điều này, bởi vì bản thân cũng có chút yêu thích rồi. Cũng không hẳn là yêu thích, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến cười với mình, Vương Nhất Bác đều không kìm được tâm tình mà trở nên vui vẻ.

Tiêu Chiến ngồi xuống nói chuyện mới phát hiện Vương Nhất Bác ở đối diện đang yên lặng ăn cơm.

Người này từ lúc nào mà lại nghiêm túc ăn cơm như vậy chứ? Ăn cơm nghiêm túc như vậy mà vẫn còn gầy như thế?

Tiêu Chiến cũng không biết trên bàn ăn rốt cuộc mình còn có thể nghĩ ra cái gì.

Mọi người vẫn còn đang bàn luận sôi nổi hôm nay đã học cái gì, tập luyện cái gì.

“Không có cảnh hôn, hình như chỉ có cảnh hôn của anh rể thôi đúng không?”

Không biết làm sao mà lại chuyển đến đề tài này rồi.

“Không có đâu, không kịp nên bỏ luôn.” Kim Tử Hiên cười cười.

“Nhất Bác cũng không có hả? Tiếc ghê.” Lam Đại tự nhiên lại cue đệ đệ mình, biết là không có còn cố ý nhắc tới. Không hổ là anh, anh trai của Vương Nhất Bác.

“Có gì tiếc chứ.” Vương Nhất Bác lắc đầu, “có cảnh hôn em cũng không biết diễn thế nào, không hôn.”
(Anh hôn như đêm hôm trước không phải là được rồi sao)

“Vương Nhất Bác hahaha.” Ôn Ninh tiểu thiên sứ ngồi một bên cười hihi. (câu này bà tác giả có nhắc đến từ “bking” mà tui hong hiểu là cái gì, cũng không biết chỉ gì luôn ☹)

“Aizz, không hôn thì hông hôn, em đi đâu đấy?” Lam Đại gọi Vương Nhất Bác lại.

“Tự nhiên muốn đi vệ sinh một chút.” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, tai cũng đỏ cả lên rồi.

Tiêu Chiến phát hiện ra hành vi của Vương Nhất Bác, gần như trong lúc Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến cố ý để thức ăn rớt lên tay, sau đó liền nói muốn đi rửa tay rồi đi ra ngoài.

Cữu cữu cảm thấy cái màn này dường như đã gặp qua, hình như lúc ăn sáng cũng là như vậy, Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng đi ra theo??

Sư tỉ đột nhiên gắp rau bỏ vào bát, khiến cữu cữu tức thời không thể rời đi (sư tỉ tinh ý quá), đành phải tiếp tục ăn cơm, trong đầu liền chắp nối lại những việc mấy hôm nay xảy ra với Vương Nhất Bác, suy nghĩ lại cẩn thận....

Tiêu Chiến theo vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân ở đằng sau nhưng không chắc có phải Tiêu Chiến hay không.

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi theo Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh chính là chốt cửa lại, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng khóa cửa liền quay đầu nhìn, thực sự là Tiêu Chiến.

“Không biết cảnh hôn phải diễn thế nào hả?” Tiêu Chiến híp mắt cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dường như thực sự không biết hôn thế nào, đây là suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu Tiêu Chiến.

Đêm đó quả thực Vương Nhất Bác đã rất nỗ lực, dường như chỉ nói thầm vào tai Tiêu Chiến nhịn một chút, hay đừng khóc, hình như cũng chưa có hôn qua.

“...” Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, cậu vốn chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút, cái chủ đề lúc nãy không biết Tiêu Chiến nghe rồi sẽ nghĩ thé nào.

“Để anh dạy em.” Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác một cái, bước về phía trước, đến trước mặt Vương Nhất Bác lại ngẩng mặt lên.

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, vào khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, phản ứng đầu tiên lại là “thời khắc này cuối cùng cũng tới”.

Tiêu Chiến hôn rất nhẹ nhàng cẩn thận, cảm nhận được Vương Nhất Bác dường như đã ôm lấy mình, lúc này mới tiến thêm một bước, cạy mở đôi môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết bản thân có ham muốn được ôm lấy Tiêu Chiến mãi mãi, chỉ biết bản thân không muốn tách khỏi đôi môi của Tiêu Chiến, dù biết rằng bên ngoài người qua lại rất nhiều, cũng biết rằng mình và Tiêu Chiến đang đi trái với luân thường đạo lý.
(Ở đây có cụm 离经叛道 nghĩa là ngược quy tắc, chuẩn mực, trái với luân thường đạo lý, nhưng mà ABO không phải là chuyện bình thường hả ta??? Không biết ý tác giả ở đây là gì nữa.)

“Đã biết chưa?” Tiêu Chiến cười cười nhìn chính mình.

Đầu Vương Nhất Bác có chút tê rồi.

Đang định nói gì đó, bên ngoài liền có tiếng đẩy cửa, nhưng không mở được.

“Có ai không?” Sao lại là giọng của cữu cữu cơ chứ.

Tiêu Chiến ngây người, “Có.”

“??? Tiêu Chiến anh khóa cửa vào làm gì, mau mở ra.”

“...”

“Mau mở cửa!!!”

Thực sự không ổn.

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, “Em đi phòng khác đi!”

Cữu cữu ngoài cửa quở trách vài câu rồi rời đi.

Vương Nhất Bác hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, Tiêu Chiến quả thực rất ngọt a.

Buổi tối mọi người về đến khách sạn, lúc tắm Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ đến nụ hôn hôm nay Tiêu Chiến hôn mình trong nhà vệ sinh.

Rõ ràng mình là Alpha, sao lại bị Tiêu Chiến áp xuống hôn như vậy chứ?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không phục, rõ ràng lúc tối người cố gắng là mình, tại sao ban ngày người chiếm thượng phong lại là anh ấy chứ? Vương Nhất Bác tắm xong, lau lau mái tóc đang còn nhỏ nước của mình, cũng không cầm điện thoại đã đi gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không biết, đây không phải không phục, đúng là suy nghĩ đơn thuần.

Vương Nhất Bác gõ đến lần thứ hai Tiêu Chiến mới mở cửa, đoán là Vương Nhất Bác cũng không để ý, nửa người trên không mặc áo, có vẻ như cũng mới vừa tắm xong.

“Sao thế?’ Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, đóng sầm cửa, tay giữ chặt sau đầu, ép Tiêu Chiến lên tường, hôn xuống.

Chàng thiếu niên mới vừa rồi còn động tâm vừa mở miệng chính là vô cùng mạnh mẽ, đôi môi bị Vương Nhất Bác gặm cắn có chút đau. Nhưng anh vẫn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác phối hợp.

Mùi vị tin tức tố của Vương Nhất Bác rất nhanh đã lan ra khắp căn phòng, cậu giữ chặt eo Tiêu Chiến , Tiêu Chiến một đường bị Vương Nhất Bác đẩy lùi đến bên giường, Vương Nhất Bác liền thuận thế đẩy ngã anh, ở trên giường thành thành thật thật mà giữ chặt anh.

“Em làm gì vậy...” mặt Tiêu Chiến có chút ửng hồng, thanh âm mền mại hẳn đi.

“Anh đã dạy em phải hôn như thế nào rồi, em đến dạy anh làm người yêu của em như thế nào.”

Vương Nhất Bác vừa định đưa tay mò vào lớp áo của Tiêu Chiến, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

_____♡。_____

Anh Chiến chọc ai không chọc lại chọc vào Vương hiếu thắng.

Vương gì đó Bác đã bừng tỉnh đại ngộ rồi mà có cữu cữu mãi ngây ngô không chịu tỉnh ╥﹏╥

Hêhê mọi người cmt cho tui vui đi chứ chơi mình buồn qué
(ಥ﹏ಥ)(ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro