1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu ——
Cứu mạng.
Không gian xung quanh bao trùm một màu tăm tối, một thứ mùi ẩm mốc, hay thậm chí nó còn kinh tởm hơn cả mùi ẩm mốc bốc lên như thể đây là một căn phòng đã rất lâu không được vệ sinh sạch sẽ, hoà trộn trong thứ mùi hôi thối ấy là một mớ tạp nham hỗn độn, làm cho mọi giác quan của bất kì ai khi bước vào đây cũng phải run lên đầy cảnh giác.

Đôi mày vốn cau chặt lại của cậu đang dần trở nên nhức mỏi, cậu cũng chẳng rõ bản thân mình đang nhắm hay mở mắt, bởi miếng vải thô dán sát vào mắt cậu đã lâu đến mức khiến cậu càng ngày càng trở nên tê dại. Cả tay và chân bị trói chặt vào cùng với chiếc ghế đang ngồi, sợi dây thừng siết cứng, cứa vào từng mảng da thịt của cậu đến độ nó gần như rỉ ra từng vệt máu dài, so với việc bị đấm một cú đau chết người thì rõ ràng cái cảm giác này còn thống khổ hơn gấp trăm nghìn lần. Lòng bàn tay của cậu rịn mồ hôi, máu tươi chảy xuôi từ năm kẽ ngón tay từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống mặt đất.

Thế mà cậu vẫn chẳng hề phát ra một tiếng kêu rên nào, mặc cho cảnh tượng mù mịt này đã lặp đi lặp lặp lại biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ kì, cơ hồ cả thế giới chỉ đọng lại mỗi tiếng hít thở nóng rực của chính mình.

Đoàng!

Một tiếng súng nổ vang trời phá tan sự im lặng ấy không khỏi khiến cậu giật mình.

Đoàng!

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Sau đó là hàng loạt những tiếng súng vang lên, như một lời thì thầm của quỷ dữ đâm sâu vào màng nhĩ của cậu.

"Tiêu Chiến."

Cậu nghe thấy giọng nói khản đặc vang lên ở phía sau.

Trong giấc mơ không biết là lần thứ bao nhiêu, cậu cố rướn người ngoái nhìn, thế nhưng dẫu có cố gắng như thế nào, cũng chẳng thấy rõ bóng dáng ngược sáng của chủ nhân giọng nói ấy.

"Chết đi."

Giọng nói kia âm trầm vang lên.

Cậu nhắm chặt hai mắt, dòng ý thức cuối cùng hoà trong tiếng súng hỗn loạn, mặt đất rung lên liên hồi, thần trí mơ hồ, cậu chẳng thể nhận thức được là đầu mình đang chao đảo, hay là mặt đất đang điên cuồng nhảy múa, vô số bàn tay ma quái trồi lên từ dưới mặt đất, kéo cậu lún sâu vào vực thẳm tăm tối, âm u, tịch mịch.

Tiêu Chiến mở mắt.

Vài vệt nắng ấm tinh nghịch khoe mình trên tấm rèm mỏng rải vào trong phòng bệnh, mặt tường trắng xóa sạch sẽ phản chiếu ra vầng sáng ấm áp, bên ngoài lác đác tiếng nói chuyện của các bác sĩ và y tá.

Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu. Đáng ghét thật, cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đó rồi.

Tiêu Chiến khó khăn chống tay ngồi dậy, một tay ôm lấy cánh tay gần như rệu rã, lớp băng vải dày cộm nhìn vào khiến cho ai cũng phải một phen giật mình bởi mức độ phô trương của nó.

"Tiêu tiên sinh, anh tỉnh lại rồi à? Có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Y tá phụ trách tiến đến, thực hiện một loạt các khâu kiểm tra, đảm bảo các chỉ số đã ổn định, hết ghi ghi chép chép rồi lại dặn dò vài câu, sau đó thì rời khỏi phòng bệnh.

Trở lại không gian yên tĩnh, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi.

Đại nạn không chết, quả nhiên Tiêu thiếu gia ta luôn được trời đất phù hộ.

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì cánh cửa phòng bệnh lại được đẩy ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là một người đàn ông điển trai trong bộ cảnh phục chỉnh tề ung dung bước vào.

Vị cảnh sát này cho dù mặc lên bộ quần áo đồng phục nghiêm chỉnh, thế nhưng vẫn toát ra một loại phong thái cà lơ phất phơ, không biết là cố tình hay vô ý mà ngáp một cái thật dài, bàn tay to lớn của anh kéo chiếc ghế bên cạnh đến sát giường bệnh, lười biếng ngả lưng về phía sau, đuôi mày nhếch lên hướng về phía Tiêu Chiến.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, 33 tuổi, cảnh sát. Cũng là người tiếp nhận phụ trách vụ tai nạn giao thông của cậu sáng nay."

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đã gây tai nạn rồi còn đánh người, có ai như cậu không hả?"

Vị cảnh sát họ Vương này vừa bước vào đã tuôn một tràng mắng nhiếc khiến Tiêu Chiến nhất thời chưa phản ứng kịp.

Đến lúc nhận ra bản thân vừa ăn mắng từ một vị cảnh sát nhân dân đáng tuổi cha chú, cậu mới cau mày một cái thật khẽ.

"Tôi đã tránh đường, nhưng hai gã đàn ông đó cứ liên tục lao vào tẩn nhau, chắn đường không cho tôi đi. Vì lo cho đại cục thiên hạ, nên Tiêu thiếu gia tôi đây đành phải miễn cưỡng tách họ ra thôi. Ai ngờ họ không cảm ơn thì thôi, còn dùng đá ném vào xe tôi nữa. Cảnh sát Vương, chú xem, tôi đánh họ có phải còn quá nhẹ hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt một lời khó nói hết, cuối cùng phì cười một tiếng không chút nể nang.

"Tiêu thiếu gia, cậu tưởng mình là Minh chủ võ lâm, gánh trên vai toàn cục của thiên hạ sao? Cho dù có muốn ngăn, làm ơn cũng đừng dùng đầu xe của một chiếc Roll Royce ra rồi tùy tiện chơi đùa như thế chứ!"

Tiêu Chiến ngáp một cái, nằm xuống gối, phủ chăn kín từ đầu đến chân, bàn tay ló ra vẫy vẫy xua đuổi vị cảnh sát kia.

"Hôm khác lại lấy lời khai tiếp nhé, cảnh sát Vương. Tôi mệt rồi, phải đi ngủ thôi."

"Được, không làm phiền cậu nữa, tôi xin phép."

Căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại sau loạt bước chân rời đi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi chăn, nụ cười hớn hở tinh nghịch bừng bừng sức sống thiếu niên, cậu mạnh mẽ dùng răng tháo bỏ mớ dây kim truyền dịch rườm rà, một tay bó bột khó di chuyển, một tay nhanh chóng ôm lấy đống đồ cá nhân rồi lén lút rời khỏi bệnh viện.

Kế hoạch trốn viện đã thành công!

Tiêu Chiến bắt taxi chạy một mạch thẳng về dinh thự Tiêu gia, vì chiếc Roll Royce đang bị cảnh sát thu hồi để điều tra, nên cậu đành phải ngậm ngùi ngồi taxi trở về như thế này đây. Nếu để mẹ cậu biết được cậu phải chịu khổ ở bên ngoài như thế này, nhất định bà sẽ tìm hai gã chặn đường đánh nhau, gián tiếp khiến cậu dính vào rắc rối kia, và cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Tiêu Chiến là cậu út của nhà họ Tiêu, sinh ra đã ở ngay vạch đích, từ bé đến lớn chưa từng chịu bất kì một khổ cực hay uất ức nào, chỉ cần là thứ cậu muốn, bất cứ thứ gì cũng sẽ nằm gọn trong tay.

Vậy mà hôm nay ra đường, xui xẻo thế nào lại vừa mất xe, vừa gãy tay lại còn bị một ông chú già mắng té tát.

Tiêu Chiến ôm theo một nỗi căm phẫn bước vào nhà, vừa vặn ở trong dinh thự lại có một vị khách quý, là một doanh nhân tài giỏi đã cùng hợp tác với gia đình cậu suốt mấy năm gần đây.

Tiêu Chiến mỉm cười ôn hoà, gật nhẹ đầu với đối phương. Người đàn ông kia cũng vui vẻ đáp lại như một phép lịch sự xã giao, sau đó lại tiếp tục quay ra thưởng trà.

Cậu nhanh chóng trở về phòng mình nghỉ ngơi, chấm dứt một buổi sáng chẳng mấy vui vẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro