2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng cục Công an thành phố A.

“Mẹ nó, Lão Phó, tôi không nhận vụ này nữa. Thế quái nào mà tai nạn giao thông không giao cho bộ phận giao thông, mà lại vứt sang cho bộ phận hình sự hả?”

Một tiếng đập bàn chói tai vang lên. Vương Nhất Bác ngậm trong miệng điếu thuốc, nhấc mắt nhìn về hướng của người đối diện, từ đầu mày đến cuối mắt đều toả ra cảm giác áp bức nặng nề.

“Lão Vương, cậu bình tĩnh chút đã.” Phó Tĩnh thở dài một hơi, bàn tay siết chặt góc giấy trong tập tài liệu, cẩn thận quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác mới dám nói tiếp.

“Vốn dĩ vụ này không thuộc bộ phận quản lý của cậu. Nhưng ai mà ngờ được cậu ta không những gây tai nạn, đánh người, lại còn chống đối cảnh sát bên bộ phận giao thông chứ? Hơn nữa, đó còn là cậu út của Tiêu gia, cậu xem, nhắc tới Tiêu thiếu gia, sắc mặt ai cũng đều khó coi hết, có ai dám nhận vụ này ngoài cậu đâu?”

Người đàn ông trước mặt chỉ khẽ cau mày, xì một tiếng rồi dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, hắn day mạnh thái dương, như thể đang rơi vào một không gian biệt lập, ngăn cách bản ngã của hắn với thế giới bên ngoài.

Quyền lực của người có tiền chính là như vậy. Những người sống ở trên đỉnh núi cao chót vót như bọn họ chỉ cần hả hê vung năm ngón tay đã xoay cuộc sống của người khác mòng mòng như một trò chơi. Pháp luật đối với mấy kẻ đó cùng lắm chỉ là một dạng hình thức khó nhằn cản bước chân của họ chậm lại một chút, vứt ra chút bạc cỏn con là lại khiến cho mặt đường trở nên bằng phẳng.

Vị Tiêu thiếu gia này, chẳng qua cũng mang trên người đặc điểm giống hệt những kẻ có tiền kia. Phách lối, ngang ngược, chẳng coi ai ra gì. Ấn tượng của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến chẳng tốt đẹp gì cho cam.

“Được rồi, đội trưởng Phó, tôi không làm khó anh nữa. Tôi sẽ cố gắng lấy lời khai của cậu ta và nhanh chóng kết thúc vụ này, cho anh một…”

“Lão Vương, sao cậu còn ở đây? Tiêu thiếu gia trốn viện rồi kìa.”

Chưa nói dứt lời, một đồng chí cảnh sát bước vào, đặt tập tài liệu dày cộm lên bàn Phó Tĩnh, nhẹ nhàng đâm cho Vương Nhất Bác một kiếm đầm đìa máu tươi.

Bàn tay Vương Nhất Bác lập tức nổi gân xanh. Ngay lúc này, Vương Nhất Bác rất muốn bóp chết cái tên Tiêu thiếu gia kia! Mẹ nó mặc kệ pháp luật gì gì đó, hắn nhất định phải đem thằng oắt con coi trời bằng vung kia nhốt vào phòng biệt giam của Tổng cục Công an thành phố A!
———

“Hắt xì!”

Tiêu Chiến khịt mũi. Kì lạ, hình như có ai đang nói xấu cậu thì phải.

“Gì đây? Tiêu thiếu gia của chúng ta sao yếu ớt vậy? Mới uống có tí rượu mà đã đổ bệnh rồi hả?”

Một gã thanh niên đầu tóc lòe loẹt bóp lấy cánh tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến giễu cợt, thậm chí còn thiếu đòn đến mức nở một nụ cười ngả ngớn.

Tiêu Chiến hất cánh tay kia xuống khỏi người mình, vì tiếng nhạc xập xình xung quanh quá lớn nên cậu buộc phải cất cao giọng.

“Yếu cái đầu cậu! Đừng quên tôi đây ngàn chén không say đó nhé!”

Kết quả chưa kịp mạnh miệng được bao lâu, Tiêu Chiến đã phải đối mặt với sự cố có chút buồn cười của bản thân — Ngàn chén thì đúng là không say, nhưng còn cái tật xấu phải đi vệ sinh hơi nhiều một tí thì cần phải xem lại.

Lắng nghe “tín hiệu vũ trụ” hối thúc từ bàng quang của mình, Tiêu Chiến bực dọc rời khỏi quầy bar, nhanh chân tiến về phía nhà vệ sinh.

Quán bar này dường như được dựng lên dành riêng cho các cậu ấm cô chiêu từ bốn phương tám hướng đến đây chơi bời, mức độ phô trương thanh thế có thể khiến cho ai ai cũng phải loá mắt, chính vì vậy không gian của nơi này đặc biệt vô cùng rộng rãi, kể cả con đường đến nhà vệ sinh cũng là một khu vực riêng biệt không đơn giản một chút nào.

Dọc trên con đường dẫn đến nhà vệ sinh là một hành lang dài, phía bên ngoài hành lang còn được trồng rất nhiều cây cỏ, những cây cột to lớn dựng đứng trụ vững trần nhà thủy tinh, để lộ màn trời đêm lấp lánh ánh sao vô cùng bắt mắt.

Nói đây là một khách sạn năm sao thay vì một quán bar quả thật cũng không ngoa.

Tiêu Chiến đi thẳng một đường hướng về phía nhà vệ sinh nam, bỗng ở một góc khuất của hành lang phát ra giọng nói trầm khàn kèm theo vài tia tức giận đã vô tình thu hút sự chú ý của cậu.

“Còn chưa đến? Mẹ nó mày giỡn mặt với tao đó hả? 5 phút nữa, nếu sau 5 phút tao còn chưa thấy bản mặt mày thì liệu hồn!”

Giọng nói này có chút quen tai, cậu khoan thai tiến về chỗ góc khuất, mùi hương tuyết tùng của Ralph Lauren thoang thoảng lọt vào khứu giác nhạy bén của Tiêu Chiến. Dáng người thẳng tắp của người đàn ông trung niên, cùng với chiếc đồng hồ Ogival phai màu cũ kĩ ngay lập tức đã khiến Tiêu Chiến nhận ra đối phương là ai.

Người đàn ông sáng nay ngồi trên chiếc ghế sofa ở Tiêu gia, cầm trên tay tách trà khoác lên một thân quý phái và lịch lãm, giờ khắc này đây lại buông ra những lời tức giận đầy thô tục. Tiêu Chiến nheo mắt, tựa như suy nghĩ một điều gì đó, cũng giống như là một cách thức cảm thán của vị thiếu gia chán chường sự đời.

Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn thẳng tiến đến căn buồng vệ sinh phát ra lời kêu gọi đầy quyến rũ đối với bàng quang của cậu lúc này. Như một thói quen, Tiêu Chiến nhắm thẳng căn buồng ở cuối cùng mà bước vào, cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Chưa đến 3 phút, lại có tiếng cửa đẩy vào, tiếng bước chân trầm ổn cùng giọng nói càu nhàu của người đàn ông trung niên lại lần nữa vang lên.

“Mẹ nó, ông ta ám mình à? Gì mà gặp hoài vậy?” Tiêu Chiến không nhịn được chửi đổng một tiếng.

Tiếp sau đó, tiếng đẩy cửa lần nữa phát ra, theo đó là một loạt tiếng cãi nhau nghe vô cùng kịch liệt, vì cậu đang ở cuối góc phòng, hai người kia dường như sợ cuộc trò chuyện bị nghe thấy nên tiếng cãi nhau cũng được đè nén vô cùng nhỏ.

Một loạt tiếng xô xát vang lên không thể ngăn được bản tính tò mò của Tiêu Chiến, cậu thực sự muốn chồm người ra nhìn xem đang xảy ra chuyện gì!

Khi bàn tay cậu vừa đặt lên cánh cửa, ba tiếng súng đồng loạt vang lên khiến cậu giật mình rút tay lại. Kế đó là âm thanh “bịch bịch” của một vật nặng đổ rụp xuống mặt sàn.

Cái quái gì vậy! Giết người?

Tiêu Chiến vội vàng lấy tay bịt miệng mình hòng không phát ra âm thanh nào thu hút sự chú ý của kẻ bắn ra ba phát súng kia. Căn phòng vệ sinh trở lại lặng yên như tờ, Tiêu Chiến âm thầm mặc niệm trong lòng, mong cho tên sát nhân ở bên ngoài mau chóng bỏ đi. Nhưng cố tình vào lúc này, tiếng thông báo Wechat phát ra từ chính điện thoại của cậu lại phá tan bầu không khí yên tĩnh đến mức có phần quái dị ấy.

Mẹ kiếp!

Cạch –

Bản năng Tiêu Chiến mách bảo đó nhất định là âm thanh lên nòng của một khẩu súng!

Tiếng bước chân của tên hung thủ tiến dần về phía từng căn buồng vệ sinh, gã dùng chân đạp mạnh vào từng cánh cửa để kiểm tra một lượt. Cứ mỗi cú đá của gã, một cánh cửa được mở ra, Tiêu Chiến lại hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi từ phía sau lưng tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi của cậu. Tên sát nhân đang bước dần về phía căn buồng cuối cùng, nếu bị phát hiện, cậu chắc chắn cũng sẽ ăn một phát đạn ngay tại chỗ này!

Không thể được, cậu phải tìm chỗ trốn. Đúng lúc này, cậu liếc mắt nhìn xuống dưới khoảng trống dưới vách ngăn giữa hai căn buồng vệ sinh, một tia sáng lóe lên trong đầu. Cùng lúc này, cánh cửa của buồng vệ sinh cuối cùng cũng được mở bật ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro