3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cánh cửa bị đạp mở tung ra, bánh xe thời gian như ngưng đọng trong giây lát, cả thế giới chìm vào một khoảng không gian tĩnh mịch đến mức tiếng hít thở đầy hung tợn của tên sát nhân liền có thể nghe rõ mồn một.

Căn buồng vệ sinh cuối cùng hoàn toàn không có một bóng người!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại tưởng chừng trôi qua cả thập kỉ, Tiêu Chiến đã lợi dụng vách ngăn của căn buồng và nhanh chóng lách người qua bên cạnh. Thế nhưng khoảng trống quá hẹp, trong lúc lách mình, cánh tay vừa được băng bó của cậu không cẩn thận va đập vào thành vách ngăn, tạo nên một tiếng động khe khẽ. May mắn là cú đạp cửa của tên sát nhân đã hoàn toàn lấn át âm thanh đó. Thế là cậu ấm họ Tiêu thành công thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Cậu cố nén lại hơi thở, gắng chịu cơn đau lan ra từ phần cánh tay nay đã rướm đầy máu. Cơn đau xác thịt hòa lẫn với nỗi sợ hãi kinh hoàng khiến ba hồn bảy vía của Tiêu Chiến như muốn lìa khỏi thân xác, phiêu du vô định về thế giới bên kia.

Đúng vậy, cậu sợ chết, vô cùng sợ.

Con người có ai mà chẳng sợ chết chứ? Sinh lão bệnh tử là chuyện của mấy hồi buồn vui tan hợp, trở thành một lẽ đương nhiên mà ai ai cũng nắm rõ. Nhưng khi đứng trên bờ vực cận kề cái chết, họ đều sẽ tiếc nuối, đau khổ, và sợ hãi muôn trùng.

Nếu là một cái chết đúng nghĩa, tất nhiên sẽ mang theo một sự thanh thản, một niềm hạnh phúc khôn cùng từ tận trái tim, nhưng nếu đó là cái chết mà bản thân không mong muốn, ắt rằng sẽ sinh ra oán niệm chồng chất, và không có ai trên cuộc đời này là muốn chính mình ra đi trong sự uất ức tột cùng cả.

Reng ——

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu hít một ngụm khí lạnh rồi đặt tay lên túi quần, sau khi xác định không phải từ điện thoại của mình mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nghe.” Giọng tên sát nhân ngay sát trong căn buồng bên cạnh truyền đến không khỏi khiến cậu rùng mình.

“Xong rồi, tao đang chuẩn bị ra đây.”

“Biết rồi, nói nhiều thế? Có giỏi thì mày tự mình xử lí đi.”

Giọng gã đàn ông đi xa dần, cùng với đó là tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên. Nhà vệ sinh giờ đây chỉ còn lại hai bóng hình, một người còn sống và một người không rõ sống chết đang nằm chình ình ngoài kia. Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng ổn định trái tim đang đập bình bịch nãy giờ, cẩn trọng từng bước rời khỏi buồng vệ sinh, tiến lại gần vị trí của người đàn ông nọ.

Mùi máu tanh tưởi lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của Tiêu Chiến, cậu út nhà họ Tiêu 23 năm nay chưa từng dính qua một giọt nước mùa xuân, giờ phút này lại phải đối mặt với một cái xác tởm lợm đến choáng ngợp.

Nếu như cậu nhớ không lầm, người này là một doanh nhân nước ngoài, ông ấy chỉ đơn thuần là người hợp tác làm ăn nhiều năm với gia đình cậu. Bình thường Tiêu Chiến rất ít khi chạm mặt ông ta, trong trí nhớ của cậu, người đàn ông này chẳng có liên hệ gì với cậu cả, nếu tiếp tục ở lại đây, nhất định bản thân sẽ rơi vào rắc rối. Tiêu Chiến xoay người định rời đi. Giây phút cậu chạm vào nắm tay cửa, chuẩn bị vặn nó ra thì một giọng nói yếu ớt khe khẽ truyền đến.

“Tiêu…”

Tiêu Chiến lập tức quay đầu lại. Là gọi cậu sao?

Người đàn ông khó khăn cất tiếng, có vẻ như ông ta vẫn còn thoi thóp. Cánh tay ông ta chới với giơ lên, như muốn níu kéo cậu hãy mau lại cứu ông ấy.

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư. Nên đi hay ở lại? Nếu bỏ mặc người đàn ông một mình tại đây, cậu có lẽ sẽ phải ân hận suốt đời mất. Còn nếu ở lại… Người bên ngoài ắt hẳn đã nghe thấy tiếng súng, bọn họ nhất định sẽ gọi cảnh sát đến đây.

Lý trí thôi thúc Tiêu Chiến phải vội vã rời khỏi, nhưng đôi chân lại như bị gông xiềng xích lấy, cậu không khác gì một bức tượng đá chôn chân tại chỗ.

“Tiêu… Chiến..”

Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, cuối cùng cũng khơi dậy lòng trắc ẩn sâu thẳm bên trong trái tim cậu. Sau một hồi dằn co trong tâm trí, Tiêu Chiến cắn chặt răng cúi người xuống gần ông ta, rõ ràng bản thân đã tự dặn mình không được nhúng tay vào, nhưng cậu lại không nhịn được xem xét vết thương giúp ông ấy. Đúng lúc này, người đàn ông kéo người cậu xuống, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, cánh tay rướm máu của cậu lẫn lộn cùng vết máu loang lổ của ông, ông ta hít thở có phần khó khăn, bàn tay run rẩy nhét vội vào lòng Tiêu Chiến một khẩu súng ngắn, thoạt nhìn qua có vẻ như là khẩu Beretta 92.

(Beretta 92 là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn của quân đội Ý, Hoa Kỳ và Pháp và một số quân đội các nước khác. Súng này vốn do Carlo Beretta, Giuseppe Mazzetti và Vittorio Valle thiết kế và được công ty chế tạo vũ khí Beretta của Ý sản xuất từ năm 1972.)

Đây là muốn cậu thay ông ta trả thù à?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ông, giọng cậu trở nên khản đặc từ lúc nào chẳng hay.

“Tôi giúp ông gọi cứu thương, nhưng không thể giúp ông giết gã được đâu, tôi sợ lắm.”

Người đàn ông mím chặt môi, cánh tay run lẩy bẩy dùng máu của mình viết lên trên mặt đất những kí hiệu xiên xiên vẹo vẹo. Tiêu Chiến nhìn kĩ mới thấy rõ, là hai chữ: ZX.

Gì đây? Ông ta muốn ám chỉ điều gì?

“Chú à, tôi sẽ gọi cứu thương, chú buông tay tôi ra đã.”

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, sau khi viết xong hàng chữ kia, bàn tay của ông ta bất chợt buông lỏng, đôi mắt nhắm dần lại, cơ thể cũng đổ rạp về một phía, nhịp thở cuối cùng cũng tắt hẳn.

Tiêu Chiến sững sờ. Một mạng người cứ thế mà ra đi ngay trước mắt cậu.

Đúng lúc ấy, mọi người từ bên ngoài ập vào trong. Tất cả đều bị khung cảnh trước mắt làm cho ngỡ ngàng.

Đối diện với họ là thi thể của một người đàn ông nằm sõng soài trên nền đất, bên cạnh là vị thiếu gia nhà họ Tiêu tay dính đầy máu đang cầm một khẩu súng!

"Giết… Giết người rồi! Có án mạng rồi!!"

"Hung thủ vẫn còn ở đây. Cậu ta có súng!"

Tiếng hô hào ngày một nhiều lên. Có người thì lấy máy ảnh ra chụp, có người thì dùng điện thoại quay video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như giáng một cú tát đau điếng xuống người Tiêu Chiến, bản thân cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh tay dính đầy máu đã bất chợt bị giữ lấy, một lực đạo mạnh mẽ khống chế cậu, bẻ ngược bàn tay khiến cho khẩu súng rớt xuống nằm chễm chệ trên sàn. Một vật thể lành lạnh tròng vào tay cậu. Âm thanh còng số 8 lanh lảnh vang lên như tiếng cười hả hê của một đứa trẻ dội vào tai Tiêu Chiến làm cho cậu lập tức tỉnh táo.

“Chờ đã! Tôi không phải hung thủ, mau thả tôi ra!”

Lời biện hộ muộn màng vang lên, xen lẫn vào tiếng bàn luận rôm rả của những người xung quanh bỗng hoá thành một trò đùa tàn nhẫn. Bánh răng của sự thật vô tình bị bàn tay ma ám phủ lấy, kéo lệch vào màn đêm xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro