4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch.

Nhịp tim Tiêu Chiến trở nên nhanh chóng một cách bất thường khi nghe thấy tiếng lên nòng của một khẩu súng. Hô hấp cậu đình trệ trong giây lát. Cảm giác bất an bủa vây linh hồn như thể tính mạng cậu đang đặt giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Đôi mắt bị bịt chặt bởi vải thô càng tăng thêm sự mờ mịt trong tâm trí Tiêu Chiến, bất tri bất giác, cơ thể cậu không kiềm được mà run bần bật lên.

Cậu hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Đoàng.

Phát súng vang lên ngay sát bên tai đâm toạc vào màng nhĩ Tiêu Chiến, khiến cậu giật mình tỉnh lại từ cơn mê mang.

Lại nữa rồi.

Tiêu Chiến chậm chạp quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi thở dài ảo não.

Căn phòng tạm giam u ám sặc lên một thứ mùi kỳ quái xộc thẳng vào khứu giác chàng thanh niên. Cậu không biết đây là mùi gì, thế nhưng nó rất khiến người ta có cảm giác khó chịu, hơn nữa hình như nó cũng xuất phát từ mọi ngóc ngách trong cái nhà giam này. Cỗ mùi vị ẩm mốc phảng phất một cách dai dẳng, như thể ma quỷ bám riết không buông, đôi mắt cậu nhắm nghiền, cố ép bản thân rơi vào giấc ngủ một lần nữa.

Bí bách.

Vào thời khắc này, Tiêu Chiến cũng chẳng còn bận tâm thân phận của bản thân là gì nữa.

Thiếu gia nhà họ Tiêu thì đã làm sao?

Thiên chi kiêu tử thì đã thế nào?

Cho dù cậu có một tay che trời, thì cái cảnh tượng thanh niên một thân đầy máu tươi, tay cầm khẩu súng đứng cạnh thi thể nằm trên vũng máu cũng đã phô bày trước mắt tất cả mọi người. Cái mác hung thủ giết người đã được gắn chặt trên người cậu, dù có nhảy xuống Hoàng Hà một ngàn lần nữa cũng không rửa sạch nỗi oan này!

Tiêu Chiến khó nhọc thở ra một hơi, gác tay lên trán, cố nhắm chặt mắt lại thêm lần nữa. Tâm trí cậu lúc này không khác gì một đống lộn xộn hỗn tạp. Những thứ còn đọng lại trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn có ba tiếng súng đinh tai nhức óc tại thời điểm trong căn buồng vệ sinh. Hết thảy sự việc diễn ra quá nhanh, tựa như trò đùa của một thứ mang tên số phận. Chỉ trong một ngày, cậu phải chứng kiến một vụ án mạng diễn ra ngay trước mắt mà bản thân suýt trở thành nạn nhân tiếp theo, thậm chí cái tội danh giết người kia không rơi đi đâu mà lại rớt thẳng xuống đầu Tiêu Chiến không trật phát nào.

Giờ đây, tiếng bước chân ngày một đến gần của tên hung thủ, hình ảnh thương tâm của nạn nhân trước khi chết, và cả cảnh tượng cảnh sát ập vào tóm lấy cậu cứ như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu Tiêu Chiến, hòa quyện thành một mớ tạp nham hỗn độn, hoá thành thanh đao sắc lẻm chém từng nhát lên người cậu, chì chiết từng vết thương thành một mớ thịt vụn chẳng rõ hình dạng.

"Tiêu thiếu gia đấy à? Cơm của cậu này, ráng mà ăn đi nhé.”

Trong lúc Tiêu Chiến thả hồn trong mớ cảm xúc tự trị của chính mình thì một giọng nói chói tai vang lên đâm thủng tầng suy nghĩ của cậu.

Có là heo cũng nghe ra được ý mỉa mai trong câu nói của người kia. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nheo mắt hướng ra ngoài song sắt. Tuy nhiên, ánh sáng bên ngoài quá yếu cộng thêm chủ nhân câu nói lại đứng ở xa nên cậu không thể nhìn rõ bộ dáng người nọ. Mà thôi, chắc gã là một cảnh sát nào đó phụ trách canh giữ cậu, dẫu sao bị nhốt ở cái nơi này cũng chẳng có bao nhiêu trò mua vui, tâm trạng vừa hay đang khá tệ, thôi thì cứ tạm lấy tên ngốc này ra chơi đùa vậy.

“Tôi không ăn được mấy món này đâu. Loại này ăn vào nhất định sẽ đau bụng, xin lỗi chú nhé, đây là do cơ địa bẩm sinh rồi, không phải tôi cố tình đâu.”

Ôi trời đất cái thói kiêu căng này, đến bản thân cậu còn thấy buồn nôn, nói chi là người đã có sẵn sự chán ghét dành cho cậu.

“Vậy thì đói chết cậu đi, đồ thiếu gia.” Tên cảnh sát giễu cợt.

“Chú tức giận với tôi làm quái gì? Tôi là nghi phạm, còn chưa lấy được lời khai đã chết vì đói, chú lại là người canh giữ tôi, chú nói xem nếu tôi chết đói thì chú được lợi gì chứ hả?”

Tiêu Chiến càng nói càng hùng hồn, khiến cho bản thân gã cảnh sát cũng suýt phải cất bước đi chuẩn bị món ăn khác đem lên cho cậu, nhưng may thay một tia lý trí đã kéo gã lại, không lọt vào cái bẫy của tay thiếu gia gian xảo kia.

“Chú gì ơi, chú tên là gì vậy?”

“Nè chú ơi, chú có vợ chưa? Không, nghe giọng chú còn trẻ như thế, bạn gái thì sao hả?”

“Tôi nói chú có nghe không? Sao chú chả đoái hoài đến lời tâm tình của nghi phạm gì hết vậy?”

Tiêu Chiến diễn đến nghiện, ở bên trong ngục giam mà miệng mồm cứ liến thoắng không ngừng, chọc cho gã cảnh sát tức điên lên mà chẳng thể làm gì được cậu.

“Cậu thực sự không nhớ tôi là ai ư?”

Gã cảnh sát bất ngờ tiến sát lại song sắt, khuôn mặt của gã hiện rõ dần ra trước mắt Tiêu Chiến, ánh mắt gã lạnh căm căm nhưng không phải là kiểu khiến người rét run, mà thay vào đó là một loại khí chất bức người, khiến người ta không thể rời mắt khỏi gã, buộc phải nằm im dưới sự kiểm soát gắt gao của chủ nhân ánh mắt ấy.

“Vương…” gì đó quên rồi.

"Vương Nhất Bác, thật đáng tiếc, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Vương Nhất Bác chậm rãi nói, khoé môi cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, để lộ đầu mày khẽ nhếch lên lộ ra vài tia đắc ý — Nhóc con họ Tiêu này, cuối cùng cũng nhận ra hắn!

Để coi thằng nhóc này tính giở trò gì nữa đây.

“Cảnh sát Vương, tôi muốn gọi cho ba mẹ, có thể không?”

Đương lúc Vương Nhất Bác đang bừng bừng khí thế, đột nhiên Tiêu Chiến lại không đầu không cuối hỏi một câu chẳng liên quan gì mấy, cậu cúi gằm mặt khiến hắn nhất thời chẳng thể nhìn rõ được vẻ mặt của cậu lúc này.

Chăm chú nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, hắn bỗng cảm nhận được đâu đó một sự cô đơn thấp thoáng.

Thấy hắn im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến tưởng hắn sẽ từ chối, liền lặp lại lần nữa.

"Cảnh sát Vương, có thể cho tôi gọi ba mẹ đến không?"

"Chỉ một lần thôi."

Chỉ thấy Vương Nhất Bác rút ra bao thuốc từ túi áo nhăn nhúm rồi châm lửa. Hắn rít một hơi dài, nhìn theo làn khói mờ ảo từ từ bay lên cao, hắn chợt nhớ đến một hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong quá khứ, trong lòng không nhịn được có chút mềm lòng.

“Được.”

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đáp ứng, hắn có hơi mất tự nhiên mà quay mặt đi, để lại cho đường nhìn của Tiêu Chiến một cái gáy lạnh lùng.

____

“Ôi con ơi, bảo bối của mẹ, con làm sao thế này? Cục cưng của mẹ ơi!”

Tiếng khóc của Tiêu phu nhân vang vọng cả Cục Công an thành phố A, đứng ở tít tận ngoài cổng vẫn có thể nghe rõ mồn một, điều này khiến Tiêu Chiến chỉ có thể giấu nhẹm sự xấu hổ vào trong lòng, cố gắng bình tĩnh trấn an mẫu hậu đại nhân của mình.

“Mẹ, được rồi, con không sao đâu mà, mẹ đừng lo, chuyện này con sẽ tự giải quyết, mẹ không cần phải bận tâm.” Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của bà, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại thoáng lộ nét mỏi mệt.

Vi Sương là một người mẹ thương con, bà có thể làm tất cả mọi thứ vì Tiêu Chiến. Bản thân bà cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, gả vào gia tộc họ Tiêu có thể nói là môn đăng hộ đối, nhưng giờ đây Tiêu Chiến lại mắc phải tội danh giết người, video hình ảnh còn bị tung loạn xạ lên mạng, có dùng tiền chặn hotsearch cũng đã là chuyện quá muộn màng.

Gia tộc họ Tiêu có lớn mạnh hơn nữa cũng chẳng thể cứu nổi cậu út được nữa rồi!

Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy lại cố tỏ ra mạnh mẽ của con trai, bà đau lòng đến rơi lệ, thế nhưng chẳng có cách nào để xoay chuyển tình thế. Vi Sương chỉ đành ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong. Bà dặn dò Tiêu Chiến vài ba câu, bảo cậu hãy yên tâm, bà sẽ tìm một luật sư giỏi, nhất định sẽ cứu được cậu thoát khỏi cảnh oan ức này.

Nhìn bóng lưng gầy gò của người phụ nữ ngày một xa dần. Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu.

Hết thảy mọi điều xảy ra trên thế giới đều lưu lại dấu vết, cậu không tin chính mình không thể tìm ra sự thật giải oan cho bản thân, cho dù có phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm cho ra chiếc chìa khóa giải thoát chính mình.

Tiêu Chiến đã đánh rơi một bản ngã nằm lại căn phòng tối om, bọc kín bên trong là mùi thuốc súng nồng nặc bủa vây, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mò mẫm trong không gian, bật mở cánh cửa đóng chặt ấy, một lần nữa giang rộng đôi cánh đón lấy ánh mặt trời chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro