5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn sạt.

Tiếng đẩy cửa lạnh lùng vang lên, Tiêu Chiến được đưa vào phòng thẩm vấn sau cuộc gặp gỡ với người nhà. Đôi con ngươi sắc lẻm đảo quanh một lượt. Bốn bề căn phòng được bao phủ bởi bốn bức tường kiên cố xám xịt, không gian lại chật hẹp chẳng có một khe hở, nếu bị nhốt ở trong này, chắc chắn cậu sẽ bức bối đến chết mất. Cũng may tại đây còn có một ô cửa sổ khá lớn được lắp đặt song sắt cố định, mặc dù kèm với nó là ánh nhìn muốn moi gan lóc thịt của mấy viên cảnh sát dành cho kẻ tù tội. Cách bày trí đồ vật cũng khá đơn giản, vì ở đây vốn chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế được đặt chính giữa căn phòng.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống vị trí của "kẻ tội đồ". Ngay lúc đó, viên cảnh sát tay cầm một tập hồ sơ dày cộm nặng nề bước vào. Người đàn ông này có nước da màu lúa mạch, dáng dấp cao ráo, vai rộng cùng ánh mắt sắc bén dữ dằn. Thoạt nhìn thì cũng chẳng phải người hiền lành gì cho cam.

"Cậu có nhận tội không?"

Giọng nói đanh thép của viên cảnh sát như một ngọn giáo vừa dài vừa nhọn đâm thẳng vào tâm trí Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nở một nụ cười nhạt nhẽo. Lũ cảnh sát này đều như vậy, bọn họ chỉ nhìn thấy những gì hiện ra trước mắt, mặc kệ những nghi vấn bủa vây mệt nhoài, để rồi kẻ tội đồ bị gán tội kia phải vùng vẫy trong bùn lầy nhơ nhớp mang tên sự thật trong mắt lũ cảnh sát, hiện ra dưới ánh nhìn của thế nhân thứ gọi là chân lý cuối cùng lại sặc mùi dơ bẩn như thế.

"Động cơ gây án, hung khí, toàn bộ đều đang dẫn chúng tôi về đáp án cuối cùng, hung thủ chính là cậu, Tiêu Chiến."

"Nói bậy bạ gì thế? Tôi giết gã ta thì được lợi gì chứ?"

Viên cảnh sát chậm rãi gõ vào tập hồ sơ trên bàn, nhàn nhạt nói.

"Theo như những gì chúng tôi điều tra, nạn nhân là Khương Nguyên - giám đốc điều hành của một công ty ở Mỹ, đã có giao tình nhiều năm với gia đình cậu, tôi nói có đúng không?"

"Vậy thì sao chứ? Có giao tình với Tiêu gia thì mẹ nó ông đây chính là hung thủ à?"

Tiêu Chiến thiếu kiên nhẫn nhổm người dậy, bàn tay bị chiếc còng số 8 vây hãm vươn ra giữa không trung rồi bất chợt khựng lại, mấy gã cảnh sát canh giữ xung quanh chăm chú quan sát cậu, như muốn đưa ra một lời cảnh cáo đối với hành động ngang ngược của cậu lúc này, lại tựa hồ như giáng cho cậu một đòn sự thật phũ phàng: nơi này là ngục tù, cậu không còn là cậu út Tiêu gia, muốn gì được nấy!

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tiêu thiếu gia, cậu giả vờ không biết hay thực sự không biết, một cuộc làm ăn gần đây giữa nhà cậu và nạn nhân đã xảy ra thua lỗ, gây thất thoát rất lớn, và theo như tôi được biết lỗi lầm lần này thuộc về anh cả của cậu. Nạn nhân đã đề nghị gia đình cậu chịu trách nhiệm cho toàn bộ tiền lỗ lần này. Giữa hai bên nhiều ngày qua đang trong tình thế căng thẳng."

Gã cảnh sát đanh mặt lại, vừa nói vừa nhướng đôi mắt sắc lẻm hướng về phía Tiêu Chiến, kiểm soát toàn bộ nhất cử nhất động của cậu, tham lam thu hết mọi biểu cảm của cậu thanh niên vào mắt.

"Hơn nữa, có vẻ như giữa cậu và anh cả là mối quan hệ vô cùng thân thiết. Đứng trước sự việc như vậy, trong cơn nóng giận, cậu đã ra tay giết chết người doanh nhân ấy, thay anh cả của cậu trút giận. Tôi nói có đúng không, Tiêu thiếu gia?"

"Không đúng! Tôi không có giết người! Mẹ nó, tôi đã nói là tôi không có giết ông ta! Có tên sát nhân nào ngốc nghếch đến mức giết người rồi lại còn đứng bên cạnh nạn nhân trò chuyện tâm tình không hả?"

"Đó là vì khi tiếng súng vang lên đã kinh động đến mọi người bên ngoài khiến cậu không kịp rời đi. Hơn nữa, camera của khu vực nhà vệ sinh gần đây bị hỏng, rõ ràng cậu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khẩu súng trên tay cậu đã được chúng tôi xác nhận là cùng một loại với khẩu súng đã bắn ra ba viên đạn gây ra cái chết của nạn nhân. Cậu còn gì để giải thích không?"

Viên cảnh sát chống hai tay lên bàn, thân người áp sát về phía Tiêu Chiến, ánh mắt không hề thu liễm để lộ ra vài tia đắc ý, vô hình trung khiến cho cậu vô cùng khó chịu. Máu nóng xộc thẳng lên đầu, Tiêu Chiến cắn chặt môi, dùng đầu mình đập thẳng vào đầu viên cảnh sát nọ, lại còn không quên mắng một câu rõ to "đồ thần kinh!".

Xung đột xảy ra quá nhanh, những cảnh sát ở gần đó không kịp chặn lại hành động bộc phát nhất thời của Tiêu Chiến, đợi đến khi gã cảnh sát thẩm vấn hét lên oai oái, họ mới vội vã kéo Tiêu Chiến ra, để lộ vầng trán cao ngạo đã rướm máu, cùng với đôi môi rách tươm do bị cậu vô ý cắn chặt trong lúc mất bình tĩnh.

"Tên điên họ Tiêu này! Bắt nó vào phòng biệt giam, lập tức kết án!"

"Gượm đã, sao nóng vội thế, lão Trương?"

Một giọng nói trầm ổn cất lên.

Vương Nhất Bác nhàn nhã bước vào, hai tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở. Hắn ngẩng đầu nở nụ cười xán lạn, dụi đầu thuốc vào vách tường rồi bước đến vỗ vai viên cảnh sát họ Trương.

"Người quen của tôi, để tôi xử lý, có được không?"

Cảnh sát Trương cau chặt mày, hết nhìn hầm hầm vào Tiêu Chiến rồi liếc sang nụ cười "đáng tin cậy" của Vương Nhất Bác. Cuối cùng cũng thỏa hiệp nhượng bộ.

"Hi vọng anh công tư phân minh, chớ để lỡ chính sự."

Họ Trương đẩy ghế, không quên để lại cho Tiêu Chiến một cái nhìn thù địch, nhận lấy khăn giấy của đồng nghiệp chườm lên vết thương ở đầu rồi rời đi.

"Nghe cấp trên của chú nói chưa? Chớ để lỡ chính sự đó." Tiêu Chiến thả lỏng người ngồi xuống.

"Tôi cũng không phải Trụ Vương, không cần phiền cậu nhọc lòng lo lắng."

Vương Nhất Bác phì cười, đưa cho cậu tờ khăn giấy không biết lôi ở đâu ra.

"Tôi cũng chẳng phải Đát Kỷ, làm sao có thể khiến Trụ Vương như chú lơ là việc nước được chứ?"

Tiêu Chiến nở nụ cười tinh nghịch, vươn tay nhận lấy tờ khăn giấy của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn người, nheo chặt đôi mắt hẹp dài đánh giá Tiêu Chiến.

Thằng nhóc này, nhìn chung thì không quá tệ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro