6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thản nhiên vắt chéo chân, điếu thuốc bị dụi tắt vẫn kẹp trên tay, đuôi mắt nhếch lên lộ rõ nét biếng nhác, thờ ơ. Hắn ngồi ở căn phòng giam u tịch vào thời điểm này, cùng với bộ dạng này, thực sự vô cùng cân xứng với bốn chữ "côn đồ lưu manh" hơn là "cảnh sát nhân dân" trừ gian diệt bạo vì dân vì nước. Thoạt nhiên, hắn chồm người về phía trước,  biểu cảm trên mặt chuyển sang nghiêm túc, từng chút một dò xét người đối diện bằng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

“Biết bắn súng không?”

Tiêu Chiến không thoải mái với cái nhìn như muốn lột trần chính mình của Vương Nhất Bác, cậu cứng nhắc lắc đầu.

“Hồi bé từng bị thương ở tay, để lại di chứng nặng, vì vậy không phù hợp với việc học bắn súng."

“Bị thương ở tay nào?”

Vương Nhất Bác nhấc mi để lộ vẻ hiếu kì, đoạn lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ vốn có.

“Tay trái.”

“Vậy sao? Nếu bây giờ tôi đặt giả thiết cậu đang nói dối về việc bị thương tay trái, thì khẩu súng cũng không thể nằm ở tay trái của cậu lúc ở hiện trường vụ án, vì vốn dĩ cậu là người thuận tay phải mà, đúng chứ?”

“Sao chú biết tôi thuận tay phải?”

Tiêu Chiến nhíu mày, đôi mi nhướng lên phả ra nét khó chịu, giống như chú mèo nhỏ xù lông vì bị người khác bắt thóp điểm yếu.

“Bệnh nghề nghiệp ấy mà, để ý chút hành vi của cậu một chút thì việc tôi biết tay thuận của cậu cũng dễ hiểu thôi.”

Hắn ngả người ra phía sau, thoải mái đưa tay vào túi quần, đôi mắt hẹp dài hấp háy ý cười, cố tình lờ đi khẩu hình miệng đang mắng “cảnh sát ngu ngốc” của đối phương.

Cảm giác bị người ta đánh giá một lượt từ trên xuống dưới này khiến Tiêu Chiến rất khó chịu. Dưới ánh mắt săm soi của gã cảnh sát trước đó, cậu chỉ đơn thuần tỏ chút thái độ hống hách, mặc kệ gã xét nét từng li từng tí. Nhưng khi nằm gọn trong đường nhìn của Vương Nhất Bác, cậu không tài nào thả lỏng bản thân được, giống như trong mắt hắn có một đốm lửa nhỏ, từng chút một thiêu cháy lớp vải bao bọc bên ngoài của cậu, cho đến khi cậu trần trụi nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo, đối mặt với hàng vạn vết kim châm chích lên cơ thể của chính mình.

— Rầm.

“Cậu có muốn tôi tin cậu không?”

Vương Nhất Bác bất chợt vứt tập hồ sơ vụ án sang một bên, thuận tay bấm dừng đoạn ghi âm trong thiết bị đã được chuẩn bị từ trước, vô hình trung kéo Tiêu Chiến thoát khỏi cảm giác vừa nãy. Cậu mất tự nhiên dùng tay khẩy khẩy chiếc mũi, dời mắt sang nơi khác.

“Chú bảo không muốn làm Trụ Vương cơ mà? Sao thế? Bị nhan sắc đẹp trai của tôi hớp hồn rồi à?” Tiêu Chiến ngả ngớn buông lời trêu chọc.

“Còn dám thở thêm một câu thiếu đòn nào nữa là tôi lập tức tống cậu vào phòng biệt giam. Cậu đừng tưởng —”

“Chú à, tôi không có giết người.”

Tiêu Chiến gục đầu xuống chiếc bàn thẩm vấn, nhịp thở của cậu dần dần hỗn loạn. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu đã đục ngầu sắc đỏ.

“Chú tin tôi với, được không?”

Tiêu Chiến lại cất giọng hỏi, giọng cậu sau mấy giờ đồng hồ căng thẳng dường như đã trở nên khản đặc.

Con người có những khoảnh khắc chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình. Lấy Tiêu Chiến của thời điểm này làm một điển hình sống động nhất. Cậu không hiểu vì sao mình lại tủi thân chỉ vì một câu nói “có muốn tôi tin cậu không?” của người cảnh sát nọ. Phải chăng, là giữa bể người rộng lớn, giữa nhân gian hiểm họa, lại có một người xa lạ, không thân không thích, nguyện ý đặt nơi Tiêu Chiến một niềm tin tưởng hiếm hoi, khiến cho cậu không nhịn được mà khóc, không nhịn được mà mủi lòng?

Điếu thuốc bị dập tắt vừa nãy lại được châm lên, giữa màn khói thuốc mờ ảo ấy, hình ảnh Vương Nhất Bác trong bộ cảnh phục màu xanh bỗng chốc điểm vào lòng Tiêu Chiến một loại xúc cảm vô danh.

“Được.”

Hắn nghe thấy giọng mình trả lời cậu thanh niên ấy như thế, lập tức, không chút do dự. Vương Nhất Bác mở miệng nhả ra một ngụm khói trắng, như có như không thanh tỉnh đầu óc loạn cả lên của hắn.

Vương Nhất Bác luôn là một cảnh sát không có kỷ luật, vì hắn phá án toàn tuân theo trực giác, dẫu cho nhân chứng vật chứng đều nói với hắn rằng người này chính là kẻ tội đồ, nhưng trực giác bỗng kéo hắn lại, chỉ rõ cho hắn từng sơ hở trong vụ án này. Hắn không tin ai cả, hắn chỉ tin vào chính mình.

Vương Nhất Bác không biết, câu trả lời của hắn là thuận theo trực giác của hắn, hay là vì đôi mắt đỏ hoe kia?

Lúc hắn rời khỏi phòng thẩm vấn thì đầu óc đã lơ mơ đến nơi. Trọng tâm vụ án thì chẳng lấy được bao nhiêu lời khai, mà manh mối hiện có để chứng minh Tiêu Chiến vô tội cũng ít ỏi đến thảm thương. Biện pháp duy nhất hiện tại là khảo sát hiện trường lại một lần nữa mà thôi.

Những đồng nghiệp bôn ba bên ngoài vẫn không ngừng kiếm tìm chứng cứ, người thẩm vấn và kẻ bị thẩm vấn thì phải liên tục quan sát sắc mặt đối phương, để lừa gạt và phán đoán lẫn nhau từ từng thông tin nhỏ nhất giữa từng câu chữ.

Không khí trong Tổng cục Công an càng trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm, cho đến khi bị phá vỡ bởi một chuỗi dài tiếng bước chân dồn dập nện thẳng lên sàn nhà lạnh lẽo mới có chút khởi sắc.

“Báo cáo! Phát hiện lượng nhỏ ma túy được giấu trong thi thể nạn nhân Khương Nguyên thuộc vụ án 9005.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro