Chương 1: Sếp tổng khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào, náo nhiệt, chói mắt, đinh tai nhức óc, đủ loại mùi nước hoa và bia rượu trộn lộn, bầu không khí tách biệt yên tĩnh với thế giới bên ngoài chỉ có thể là chốn vũ trường xa hoa phù phiếm. Vũ công vũ nữ đua nhà hò hét uốn éo theo tiếng nhạc xập xình cùng tiếng reo hò không giới hạn âm sắc, khiến một người an tĩnh, nội tâm như Vương Nhất Bác phải lắc đầu ngán ngẩm.

Lách qua từng người để đi đến chỗ tụ tập nhảy múa, trọng điểm đã chú ý được người muốn gặp, cậu đi thẳng vào trong với sắc mặt không mấy vui vẻ pha thêm chút mệt mỏi buổi tan ca muộn.

Chụp được cánh tay người kia, kéo ra một góc tối tâm trong kháng phòng, mùi rượu nồng trên người đối phương khiến Vương Nhất Bác choáng váng.

"Em định khi nào mới chịu về?"

Âm lượng Vương Nhất Bác không quá lớn, nhưng vì cậu đứng rất gần nên người kia có thể nghe rất rõ, cánh tay mềm mại cùng cơ thể dịu oặc đu tới, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác rồi cười lên nhẹ nhàng.

"Thì người ta chờ anh đón về nè"

Vương Nhất Bác thở dài bất lực để đối phương dựa vào mình, một tay cậu ôm lấy eo, đỡ lấy tấm thân không xương nọ.

"Về nhà anh nói chuyện với em sau"

Đưa được người về tới căn hộ nhỏ trong một khu chung cư tầm trung, Vương Nhất Bác thả người xuống sofa rồi vào trong mang một cốc nước ấm đến.

"Hạo Kiệt cầm lấy"

Hạo Kiệt ngồi thù lù một đống, nhức đầu chóng mặt, lười biếng lấy ly nước uống một hơi cạn đáy rồi quăng ly rỗng lên tay Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em đau đầu quá"

Vương Nhất Bác thở dài, ngồi xuống xoa đầu cho Hạo Kiệt. Một tuần hết 6 ngày đi bar uống rượu, cái đầu này không biết đã đau lên bao nhiêu lần, mỗi lần đều bắt cậu xoa. Vương Nhất Bác lần này không hài lòng, một phần vì thói xấu của Hạo Kiệt, một phần cậu ở công ty cả ngày vùi đầu vào sổ sách, tin thần thể chất đều kiệt quệ, đã thế còn phải chăm lo cho Hạo Kiệt về mọi mặt, cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Hạo Kiệt vì cậu quá nuông chiều mới trở nên tuỳ tiện như thế.

"Gần đây không thấy em đến trường nữa?"

Hạo Kiệt chu môi thở gắt, cậu xua tay "Em không thích học đâu"

"Sao lại không thích, năm cuối em ráng một tí là có thể tốt nghiệp đi làm rồi"

"Em đi làm rồi anh không nuôi em nữa sao?" Hạo Kiệt có vẻ không hài lòng, đấm nhẹ lên ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ hai ngón cái lên hai thái dương Hạo Kiệt, từ tốn nói "Anh tất nhiên sẽ lo cho em, nhưng cái anh muốn là em sống cho đàng hoàng, đi làm kiếm ít tiền cũng không sao mà"

Càng nói Hạo Kiệt càng không vui, cậu giận dỗi đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Anh hết thương em rồi, anh muốn em đi làm cực khổ mới chịu sao?"

Vương Nhất Bác không nghĩ ý tốt của mình lại biến thành không yêu thương người ta, muốn nói gì đó lại dằn xuống không nói nữa, đành xuống nước dỗ dành. Vương Nhất Bác kéo Hạo Kiệt ôm vào lòng, dịu dàng bên tai.

"Được rồi, anh không bắt em đi làm nữa được không. Sau này không được nói anh không thương em"

Hạo Kiệt trề môi nũng nịu rồi nhếch môi thể hiện ý cười, cậu ngả vào lòng Vương Nhất Bác đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn Hạo Kiệt ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mình, tự hỏi đã yêu thương người này vì điểm gì. Có lẽ ban đầu Hạo Kiệt ngây ngô đáng yêu, một sinh viên năm nhất từ quê lên thành phố còn trố mắt tò mò ánh đèn đẹp mắt trên toà cao tầng, hay cái nhìn ngưỡng mộ đường xá đông đúc con người sành điệu của chốn phố thành. Vương Nhất Bác vô tình va phải sự ngây ngô đó mà đem lòng yêu thích, chủ động theo đuổi Hạo Kiệt, rồi chủ động muốn chăm lo cho cuộc sống của người ta.

Học phí, sinh hoạt và mua sắm của Hạo Kiệt đều do Vương Nhất Bác chi trả, mỗi tháng đều chuyển ít tiền vào tài khoản của người yêu, bảo người yêu thích mua gì cứ mua, thích ăn gì cũng được, chăm lo cho người yêu vốn dĩ là điều rất bình thường cũng là thể diện của đàn ông, chỉ là dạo gần đây Hạo Kiệt sinh ra sở thích đi bar uống rượu, cùng đám bạn bè tụ tập ra vào mấy nơi không đàng hoàng bỏ cả việc lên lớp. Vương Nhất Bác khuyên ngăn nhưng Hạo Kiệt cứ làm lơ, lúc nào cũng diện lý do cậu không thương mà bao biện.

Vương Nhất Bác vì yêu thật lòng nên dung túng, một phần cũng vì không muốn mất người này. Bọn họ đã bên nhau 3 năm, Vương Nhất Bác còn tính đến tương lai, tết năm nay sẽ dẫn Hạo Kiệt về quê ra mắt gia đình nhưng cậu phiền muộn vì cảm nhận sự thay đổi từ Hạo Kiệt nên chưa nói với Hạo Kiệt chuyện này.

Sáng hôm sau như thường lệ, Vương Nhất Bác dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, tranh thủ thay quần áo đi làm rồi sẵn tiện vào phòng gọi Hạo Kiệt dậy đi học. Hạo Kiệt xoay tới xoay lui mới chịu ngồi dậy, uể oải ngáp ngắn ngáp dài vào nhà tắm.

Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác dọn dẹp xem đồng hồ rồi nhanh nhẹn quải cặp đi ra cửa, lúc xoay người thì thấy Hạo Kiệt còn lười biếng nằm trên sofa.

"Em còn chưa thay đồ? Mau lên anh sắp trễ giờ làm rồi"

Hạo Kiệt ngáp một hơi dài thản nhiên hỏi lại "Thay đồ làm gì chứ, anh đi làm đi"

Vương Nhất Bác nhíu mày "Hôm nay em lại không đến lớp?"

"Tiết học sáng nay chán lắm, không đi thì hơn"

"Em...Hạo Kiệt, em vào thay đồ cho anh!"

Vương Nhất Bác lạnh giọng, chỉ tay vào phòng cốt ý muốn cậu nhanh nhẹn thay đồ một chút. Tháng này số ngày đến lớp của cậu đếm trên đầu ngón tay, theo như Vương Nhất Bác tính cũng sắp thi cuối kỳ rồi.

Hạo Kiệt nhăn nhó không chịu nhấc mông " Em không đi học đâu, anh đừng ép em"

Vương Nhất Bác thở dài, có lẽ cậu đã quá dung túng người ta rồi.

"Đừng để anh phải thay đồ giúp em"

"Anh uy hiếp em à, là người yêu chứ không phải cha mẹ em đâu"

"Em...em nói với anh như vậy mà nghe được sao? Anh đóng tiền cho em đi học để rồi cứ liên tục cúp tiết thế này à?"

Sáng sớm phải cãi nhau đúng là không hay, nhưng Vương Nhất Bác đã giận đến rung người rồi, Hạo Kiệt không biết lỗi còn muốn lên giọng.

"Anh lo cho tôi được có bấy nhiêu, bây giờ giở giọng như đã lo nhiều lắm ấy"

Vương Nhất Bác cạn lời, đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào Hạo Kiệt. Sự thay đổi của cậu đã thể hiện ngày một rõ ràng, bây giờ đã đến mức phủ nhận mọi công chăm sóc lo lắng của Vương Nhất Bác.

"Anh mỗi ngày đi làm đến tối mịt mới về chỉ để em không thiếu thốn cái gì, em nói anh lo cho em được bao nhiêu sao? Ít nhất là đủ để em vui chơi phun phí cùng đám bạn đó"

Hạo Kiệt cười ngạo nghễ, cậu đứng dậy đi lại gần Vương Nhất Bác, đôi mắt lạnh tanh, một chút ấm nóng đều không còn, khiến Vương Nhất Bác nhìn sơ qua đã thấy, bởi vì cậu đã từng nhìn thấy đôi mắt Hạo Kiệt say mê yêu thương dành cho cậu.

"Anh nghĩ với số tiền ít ỏi đó của anh, đủ để tôi uống một ly rượu của quán bar đó sao?"

"Em nói vậy là ý gì?"

Hạo Kiệt khoát tay, xoay người đi vào trong, giọng điệu lạnh nhạt "Tự mà hiểu đi"

Sau đó chỉ còn tiếng cánh cửa đóng sầm lại, bỏ Vương Nhất Bác còn ngây người nhìn vào trong.

Cả một ngày dài ngồi ở văn phòng, đầu óc Vương Nhất Bác cứ như để trên mây, cậu không thể tập trung được thứ gì, con chữ con số trên máy tính như đang nhảy múa trước mặt cậu. Hạo Kiệt nói như vậy là sao, sao ánh mắt của em ấy lại lạnh như thế, sao lời nói lại vô tình thế kia, Vương Nhất Bác âm ỉ trong lòng, rốt cuộc thời gian qua cậu đã sai ở điểm nào khiến Hạo Kiệt không vừa lòng chứ.

"Vương Nhất Bác, bản kế hoạch tháng này đã xong chưa?"

Giọng nói của trưởng phòng Lưu đã giúp hồn phách cậu như được kéo về thể xác, cậu ậm ừ mấy câu rồi đưa ra bản kế hoạch đã làm xong tối qua.

"Đây ạ"

Trưởng phòng Lưu xem qua một lượt, nghiêm túc đánh giá "Tạm được, chiều nay tôi sẽ đưa lên Tổng giám đốc, cậu có muốn đi không?"

Bản kế hoạch lần này do cấp trên chỉ đạo xuống phòng KHTH, trưởng phòng Lưu nhìn sơ chỉ có Vương Nhất Bác là đủ năng lực để hoàn thành nên giao cho cậu, mà ông cũng là một trưởng phòng tốt, rất có ý muốn nâng đỡ nhân viên nên nếu Vương Nhất Bác được diện kiến Tổng giám đốc rất có thể được khen thưởng, dù sao không phải ai cũng gặp được cơ hội này.

Vương Nhất Bác vớ phải cơ hội dù tâm trạng không tốt nhưng cũng tỏ ý vui mừng.

"Cảm ơn trưởng phòng"

"Vậy trưa nay đi cùng tôi, chuẩn bị cho tốt đấy"

"Vâng tôi hiểu rồi"

Vương Nhất Bác khởi động lại tinh thần, ngồi xuống chỉnh sửa bản kế hoạch cho chỉnh chu nhất, cũng soạn sẵn vài câu để đối phó khi cần.

Đúng giờ, trưởng phòng Lưu cùng Vương Nhất Bác đi thang máy lên tầng cao nhất của công ty, trưởng phòng Lưu nhắn với thư kí một tiếng mới được cho phép vào trong văn phòng.

"Hai người chờ một chút, Tổng giám đốc đang bận" thư kí gọi vào bên trong rồi thuật lại.

Một lát sau, văn phòng mở cửa, có một người đàn ông cao lớn bước ra với sắc mặt không mấy vui vẻ.

Trưởng phòng Lưu vội hỏi thăm "Trưởng phòng Giang, sao anh có vẻ như..."

Trưởng phòng Giang lắc đầu thở dài "Bị chửi cho một tăng. Hai người vào trong cẩn thận, Tổng giám đốc đang không vui"

Mồ hôi trên trán trưởng phòng Lưu rướm ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng lén nuốt một ngụm. Cậu đã làm ở đây 2 năm, mức độ khó tính của Tổng giám đốc đã được các nhân viên truyền tai nhau, chỉ là cậu cũng chưa từng gặp qua người này, đọc trên báo và các phương tiện truyền thông khác, ấn tượng của cậu ở vị Tổng giám đốc là trẻ tuổi tài cao, là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Xiaogroup.

Trưởng phòng Lưu và Vương Nhất Bác hít thở gõ cửa vào trong. Chưa kịp mở miệng đã bị vị tối cao kia đánh phủ đầu trước.

Mặt còn cúi gầm xuống kiểm tra điện thoại, nhưng gân trán đã nổi hằn lên một đường dữ tợn.

"Trình bày ngắn gọn, vào đúng trọng tâm, không được dài dòng"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người đối diện, tuy chỉ thấy được cái trán nhẵn bóng cùng đường gân kia, nhưng có thể đại khái được nhan sắc cực phẩm. Trong đầu Vương Nhất Bác cảm khái "trẻ hơn cậu nghĩ" rồi cậu đưa mắt xuống bản tên đặt giữa bàn - Tổng giám đốc Tiêu Chiến.

Trưởng phòng Lưu huých khuỷu tay vào tay Vương Nhất Bác. Cậu hít hơi sâu rồi trình bày bản kế hoạch của mình.

Nói được 10 câu, Tiêu Chiến nhíu mày ngẩn đầu lên, cắt ngang Vương Nhất Bác.

"Cậu là ai?"

Vương Nhất Bác thình lình bị nhìn tới, không kịp phản ứng chỉ đứng trơ ra nhìn Tiêu Chiến đang cau mày khó chịu, trưởng phòng Lưu vội cứu nguy.

"Dạ là nhân viên phòng KHTH Vương Nhất Bác, bản kế hoạch này là do cậu ấy làm"

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống bàn, đánh giá nhân viên kia từ trên xuống dưới, rồi ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt non nớt điển trai, cuối cùng lại nói.

"Cậu tiếp tục đi"

Sau khi Vương Nhất Bác trình bày xong, không thấy Tiêu Chiến phản ứng gì, anh cứ chằm chằm nhìn vào cậu khiến cả người cậu cứ nhộn nhạo không yên.

"Tiêu tổng, ngài thấy sao ạ?" Vương Nhất Bác lên tiếng trước để che lấp sự ngượng ngùng của mình.

Tiêu Chiến hắng giọng, lật xem bản kế hoạch thêm lần nữa.

"Khá tốt, cứ theo kế hoạch này mà làm đi"

Vương Nhất Bác và trưởng phòng Lưu mừng ra mặt, vui vẻ gật đầu.

"Cảm ơn Tiêu tổng"

Tiêu Chiến khoát tay biểu ý hai người có thể đi rồi. Vương Nhất Bác cúi chào anh rồi quay người, lúc sắp ra khỏi phòng cậu có quay lại nhìn một chút, bắt gặp ánh mắt trốn tránh của Tiêu Chiến khi nhìn mình. Vương Nhất Bác khó hiểu nhưng không thể làm gì, nhún vai một cái rồi đi mất hút.

Văn phòng rơi vào yên tĩnh, Tiêu Chiến thần sắc không thể đoán, ánh mắt nhìn vào hư không, rồi lén lút thở dài một cái. Trợ lý Phương Duy gõ cửa đi vào, bắt gặp một màn đăm chiêu của sếp liền hỏi han.

"Lại bị nhân viên chọc giận sao Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến lườm mắt "Biết rồi sao cậu không quản cho tốt, suốt ngày gặp tôi để trình bày mấy cái tào lao"

"Là anh khó tính chứ mọi người đã cố gắng lắm rồi" Phương Duy ngồi vào bàn làm việc dành cho trợ lý đặc biệt, cảm thán thay nhân viên một câu, hắn tận mắt chứng kiến mọi người vì muốn làm hài lòng Tiêu tổng mà mấy ngày mấy đêm đi sớm về trễ.

Tiêu Chiến đẩy ghế tiếp tục nghịch điện thoại, không quan tâm "khổ tâm dùm" của Phương Duy.

"Cho nên mới có tôi và có họ. Đâu phải ai cũng được là Tổng giám đốc"

Phương Duy cười xoà "Tiêu tổng của tôi là nhất, anh xuất chúng quá nên người xuất sắc cũng phải lưu mờ đúng không?!"

Tiêu Chiến đắc ý nhếch môi "Cảm ơn vì lời khen quá dư thừa"

———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro