Chương 2: Tiệc mừng nhân viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều văn phòng KHTH được một phen náo nhiệt, vì sự khen thưởng của sếp tổng với nhân viên Vương Nhất Bác mà cả phòng được thơm lây, trưởng phòng Lưu vui vẻ cho cậu nghỉ xả hơi hết ngày hôm nay, đem hết công việc đang làm giao cho người khác chỉ để cậu tập trung vào bản kế hoạch. Vương Nhất Bác ái ngại, nhưng vì mọi người quá nhiệt tình nên cậu cũng hết cách.

Tối nay không phải tăng ca, nên cậu tranh thủ về sớm, nghĩ đến về nhà lại phiền muộn, không biết Hạo Kiệt đã hết giận chưa.

Vương Nhất Bác đi hết mấy con đường để mua thức ăn Hạo Kiệt thích nhất định về sẽ dỗ dành ngon ngọt với cậu, cũng như chia sẻ niềm vui ở công ty, nhưng về đến nhà mới biết cửa nhà khoá ngoài, tức là Hạo Kiệt đã ra ngoài rồi.

Trong nhà lạnh tanh, cửa sổ không đóng, gió lùa vào rèm cửa bay phấp phới, quần áo bừa bộn khắp nơi, căn bếp sạch sẽ ban sáng cũng nhơm nhớp đầy dầu mỡ, trên bàn ăn bày hàng tá thức ăn dang dở đã nguội cùng bia lon ngổn ngang, khỏi đoán cũng biết Hạo Kiệt đã dẫn bạn bè về nhà ăn uống tụ tập.

Vương Nhất Bác thở dài, bấm số gọi điện cho Hạo Kiệt, đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng không ai bắt máy, để lại mấy tiếng tun tút chướng tai. Cậu quẳng cặp lên sofa rồi bất lực ngồi xuống vuốt tóc ra sau.

Cuối cùng không biết cậu đã nghĩ cái gì, liền bật dậy ra ngoài tìm Hạo Kiệt.

Thâm tâm cậu đã rõ ràng mọi chuyện, chỉ là cố giấu đi nhức nhói trong lòng. Nếu bây giờ cậu lên tiếng trước, chắc chắn cuộc tình này sẽ ngay lập tức nứt làm hai.

Vương Nhất Bác bắt taxi đến quán bar, vừa bước xuống xe đã gặp Hạo Kiệt đi đứng ngả nghiêng từ trong quán đi ra, bên cạnh còn có một người đàn ông choàng tay qua eo vịnh lấy Hạo Kiệt không hở một phân, Hạo Kiệt buông thả cả người dựa vào người ta mà đi, mắt Vương Nhất Bác nóng lên, toàn thân như tưới phải nhum nham, trái tim cũng nhói lên một tràn.

Cậu nghĩ thoáng hơn cho dễ chịu, chắc là bạn cùng lớp thấy Hạo Kiệt say nên mới đỡ về nhà.

Vương Nhất Bác tiến lên, chưa đầy 10 bước đã khựng lại, chân như dính phải xi măng, nặng nề chôn xuống. Hạo Kiệt cùng người đàn ông đó hôn nhau thấm thiết, cả thân thể Hạo Kiệt như dáng vô tường, mặc cho người kia dày vò đôi môi cùng bàn tay sờ soạng khắp người. Mắt Vương Nhất Bác mờ đi, cánh môi run rẩy, hai nắm tay cung chặt, giận dữ chạy tới đẩy người đàn ông đó ra khỏi người yêu mình.

Không đánh người, cậu chỉ muốn hỏi Hạo Kiệt vài câu. Lúc này dường như đã tỏ tường câu nói ban sáng.

"Tình cảm 3 năm của chúng ta, có nhất thiết phải dùng đến cách này để kết thúc không?"

Hạo Kiệt đang say sưa, đột nhiên thấy Vương Nhất Bác cũng tỉnh ra phần nào, dù sao cùng người này còn trong mối quan hệ, cậu không thể biện minh gì thêm, chỉ là Vương Nhất Bác kia thật sự đối đãi tốt với mình, dù muốn dù không cậu cũng công nhận, anh ta lo lắng cho cậu không thiếu thốn bất cứ thứ gì, chỉ là không đủ.

"Em đã hết yêu anh từ lâu rồi"

Trái tim Vương Nhất Bác răn rắc lên từng hồi, nhịp tim hẫng đi trong chốc lát khiến trời đất như quay cuồng say sẩm.

Vương Nhất Bác nuốt xuống, dốc hết sỉ diện mà thốt lên lời nài nỉ "Anh sẽ tha thứ cho em lần này. Tình yêu có thể có lại lần nữa, chỉ cần em..."

Hạo Kiệt thở dài lắc đầu, kéo người đàn ông kia qua, choàng tay thân mật để Vương Nhất Bác nhìn cho rõ ràng mà tỉnh ngộ.

"Anh ấy là Tổng giám đốc tập đoàn Tinh Hoa, tụi em đã yêu nhau được 6 tháng rồi. Có thể anh rất tốt với em, lo lắng cho em đủ kiểu, nhưng thứ em cần không phải căn hộ thuê, không phải bắt taxi đến trường, không phải quần áo ở cửa hàng bình dân, không phải bữa cơm đạm bạc. Vương Nhất Bác, anh rất tốt, nhưng em và anh không phù hợp."

Quen nhau 3 năm, một câu không phù hợp liền chối bỏ tất cả ngọt ngào, Vương Nhất Bác cố chấp "Nhưng anh yêu em, anh đang cố gắng từng ngày để cho em những thứ đó, anh vừa được sếp tổng khen ngợi, tương lai sẽ..."

"Tương lai với anh là bao lâu nữa? Anh ấy không cần chờ tương lai"

Phải, chính cậu cũng không biết tương lai là bao lâu nữa, có thể vài năm sau, quá lắm cũng chỉ thăng chức, còn người ta là Tổng giám đốc của tập đoàn lớn, một trời một vực. Vương Nhất Bác ẩn nhẫn, người kia không im lặng nữa, khinh miệt nói một câu, bàn tay trên eo Hạo Kiệt siết chặc lấy.

"Hạo Kiệt có kể với tôi về cậu, ngoài cái bề ngoài sáng sủa đẹp trai ra thì bên trong rỗng tuếch. Khuyên cậu một câu, không có tiền thì đừng có yêu"

Vương Nhất Bác liếc người kia "Anh đừng dạy đời tôi"

Người kia bật cười "Còn nữa, 3 năm qua cảm ơn cậu đã giữ gìn cho Hạo Kiệt, nhờ vậy mà tôi có thể có được em ấy một cách hoàn mỹ nhất"

Ba năm yêu nhau Vương Nhất Bác chưa từng lần nào vượt qua giới hạn, cậu chỉ muốn giữ cho người mình yêu đến lúc kết hôn, không phải cậu giỏi kiềm chế, chỉ là cậu trân trọng Hạo Kiệt.

Vương Nhất Bác hoàn toàn tuyệt vọng, buông bỏ sợi dây đang siết lấy bàn tay rướm máu. Cậu không nói lời nào, chỉ nhìn Hạo Kiệt lần cuối với đôi mắt vươn đầy tơ đỏ rồi lặng lẽ quay đi.

Gió đêm thổi đến tê tái, nhưng cậu không thấy lạnh chút nào, chỉ là trái tim đã quá đau buốt, không còn cảm nhận được gì nữa.

Không khóc cũng không gào lên, Vương Nhất Bác cứ thế mà lê chân về đến chung cư, rồi leo thang bộ lên tầng 15, vào nhà đã bắt đầu dọn dẹp,  dọn đến giữa khuya căn nhà mới trở nên sạch sẽ nhất. Duy chỉ căn phòng kế bên là cậu không vào, cậu sợ vào đó lại thấy những thứ không nên thấy, vào chiều khi quần áo ngổn ngang trên sàn, cậu đã vô tình nhìn thấy quần lót và mảnh bao bì đã xé, có lẽ trong thùng rác cũng có thứ gì đó, cậu đã gôm chúng đem quăng rồi.

Vương Nhất Bác mệt mỏi đi tắm rửa rồi leo lên giường nhắm mắt ngủ, sáng hôm sau vẫn phải đi làm, vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Vương Nhất Bác có lẽ đã lường trước được kết cục từ lâu, chỉ là kết cục này ngoài dự đoán.

Hai ngày sau đó Vương Nhất Bác mới thấm tháp được cuộc sống không còn bóng hình đối phương, mỗi tối tan làm, nhà cửa trống không, ăn cơm một mình, xem ti vi một mình, giặt quần áo cũng ít đi, nhà cửa ít bẩn hơn, không gian đặc biệt an tĩnh. Cậu vẫn chưa quen cuộc sống mới này, trong lòng có gì đó cứa nhẹ.

Sáng sớm cuối tuần, Hạo Kiệt xuất hiện trong nhà, vẫn là khuôn mặt thân quen, chỉ là quần áo trên người đã mới hơn, thời trang hơn, tay đeo đồng hồ hàng thương hiệu, cả người toát ra vẻ sang trọng giàu có tách biệt với không gian trong nhà Vương Nhất Bác.

"Em đến lấy đồ của em"

Vương Nhất Bác ban đầu còn mang hy vọng, nhưng Hạo Kiệt vừa lên tiếng đã dập tắt tất cả.

"Em chỉ lấy tập sách và đồ cá nhân. Còn quần áo trong tủ anh bỏ giúp em"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn người kia dọn dẹp đồ đạc, cho đến khi dọn xong, cậu mới khàn giọng lên tiếng.

"Nếu bây giờ em quay đầu, anh sẽ còn ở phía sau em. Nhưng sau khi em bước ra khỏi cánh cửa này, tương lai em có hối hận, anh cũng sẽ mặc kệ em"

Coi như cậu cho Hạo Kiệt một cơ hội cuối cùng, cũng cho bản thân một lần hèn mọn. Ba năm chung sống, cậu đã xem Hạo Kiệt là một nửa đời mình, thói quen có Hạo Kiệt bên cạnh, cậu không muốn phải bắt đầu lại với một ai đó nữa.

Hạo Kiệt lạnh lùng, kéo rê hành lý ra cửa, không ngoảnh đầu "Vương Nhất Bác, thật lòng anh hãy nghĩ kỹ xem, anh có thật sự yêu em nhiều không? Không có ai yêu một người mà không nghĩ đến chuyện có được người đó. Em đã từng rất mong chờ, nhưng 3 năm qua, chúng ta vẫn luôn ngủ riêng phòng mà không phải sao?"

"Anh chỉ muốn sau khi kết hôn..."

Hạo Kiệt lại ngắt lời "Đến khi anh yêu một người khác, anh sẽ hiểu những gì em muốn nói. Còn không hiểu thì chính là anh chưa gặp phải người mình muốn có được"

Cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác ngẩn người đem toàn bộ lời nói sau cùng kia nghiền ngẫm.

Quả thật ba năm qua, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có được Hạo Kiệt, ngủ riêng phòng là do cậu đề nghị, ở bên Hạo Kiệt rất vui, Vương Nhất Bác đem em ấy chăm sóc chu đáo cẩn trọng, lo lắng yêu thương hết lòng. Nếu đó không phải tình yêu vậy là thứ tình cảm gì chứ, giữ gìn cho người mình yêu là sai sao?

Hạo Kiệt chỉ vịnh vào lí do đó mà rời bỏ cậu hay vốn dĩ chỉ là nguỵ biện cho sự bội bạc tàn nhẫn?!

Đến cuối cùng mối tình này cũng chính thức chấm dứt. Vương Nhất Bác dù không muốn nhưng đành chấp nhận sự thật, mỗi ngày phải tập quen dần với cô đơn, dù đau lòng buồn bã cách mấy cũng chưa từng rơi nước mắt, có lẽ cậu không khóc được vì quá đau đớn, đau đến mất đi cảm giác.

Có điều công việc sếp tổng giao xuống đã giúp cậu phần nào vơi đi nỗi lòng một chút.

Đến ngày dự án đưa vào thực hiện, Vương Nhất Bác cũng đã lấy lại được chút ít tinh thần, dự án thành công, cậu được ban giám đốc gửi mail khen ngợi, còn được chọn để được ăn tối cùng sếp tổng.

"Vương Nhất Bác cậu đỉnh quá, nghe nói toàn thể công ty chỉ có được 20 người được chọn thôi. Ăn tối cùng Tổng giám đốc đó nghen"

"Chúc mừng cậu nha"

Vương Nhất Bác mỉm cười "Cảm ơn mọi người, cũng nhờ mọi người giúp đỡ thôi"

"Khách sáo quá"

Bữa tối của các nhân viên có thành tích tốt với ban giám đốc là truyền thống văn hoá của Tập đoàn Xiaogroup, nhằm kích lệ nhân viên cũng là cơ hội để tuyển chọn ra nhân tài mới, nhân tài được chọn sẽ có cơ hội bổ nhiệm vị trí cao cấp hơn cho tập đoàn, nên các nhân viên ai nấy đều ra sức cống hiến là vì vậy.

Tiệc gặp mặt được tổ chức ở khách sạn trung tâm trực thuộc quản lý của Xiaogroup, một gian nhà hàng sang trọng với đầy đủ các loại món ngon rượu cao cấp, những nơi như thế này thực sự có tiền cũng chẳng vào được.

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế đã đặt sẵn tên, cùng giao lưu trò chuyện với các đồng nghiệp chờ ban giám đốc đến.

"Mọi người đoán xem là ai sẽ tới?"

"Tôi nghĩ sẽ có Tiêu tổng giám đốc"

"Chủ tịch có đến không nhỉ?"

"Không biết được, chủ tịch bận như thế mà"

"Tôi thì hơi sợ sẽ có Tiêu tổng, lỡ đâu ăn uống không hợp ý lại mắng người"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền hơi buồn cười, Tiêu tổng của bọn họ lúc nào cũng đóng vai ác trong mắt các nhân viên, đến nổi sợ phải ăn cùng nhau.

Sau năm phút, cửa phòng mở ra, có tận ba người cao ráo lịch thiệp bước vào, các nhân viên cùng đứng lên chào. Đi đầu tiên là trợ lý Phương Duy, kế tiếp là Giám đốc chiến lược Tiêu Ngạn, sau cùng là Tổng giám đốc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và hai người còn lại bước vào chỗ ngồi, anh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

"Được rồi, mọi người cứ tự nhiên"

Mắt anh lướt ngang một lượt, lại đậu phải lên người Vương Nhất Bác, nán lại đó mấy giây mới đánh mắt đi chỗ khác.

Vài dòng tuyên bố và vài lời khen ngợi, mới bắt đầu nhập tiệc. Tiêu Chiến rời khỏi công ty, tính khí cũng dễ chịu phần nào, các nhân viên dần quen nên thi nhau mời rượu anh, anh vui vẻ cùng họ uống. Đến lượt ly rượu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói vài câu.

"Bản kế hoạch của cậu là xuất sắc nhất, cố gắng phát huy"

Vương Nhất Bác mỉm cười khách sáo "Cảm ơn Tiêu tổng đã chiếu cố" Cậu nâng ly mời anh, anh nhẹ nhàng đáp trả. Trong lòng cậu thầm nghĩ, Tiêu tổng cũng không phải ác quỷ như lời đồn, bất quá do kiểu người kỹ tính trong công việc mà thôi.

Bữa tiệc diễn ra khá tự nhiên và vui vẻ, Vương Nhất Bác đứng dậy đi vệ sinh, đi dọc hành lang vắng thì chạm phải người quen bước ra từ thang máy, đây là khách sạn, có khách lui tới cũng là chuyện thường tình, chỉ là người này vừa gặp đã khiến mọi niềm vui của cậu ban đầu đều tan biến. Người mệnh danh là tổng giám đốc tập đoàn Tinh Hoa kia, đang tay trong tay cùng Hạo Kiệt đi nhận phòng. Thấy cậu thì cả hai người cũng bất ngờ lắm, người đàn ông kia liền cơ hội trêu chọc.

"Em xem ai kìa, chân dính phèn cũng có thể lui tới khách sạn ngàn sao này, nhiều khi cũng đang đèo bồng với quý cô đấy"

Vương Nhất Bác định bỏ qua, nhưng vì lời nói này mà hai chân mày nhíu lại "Anh ăn nói cho cẩn thận một chút"

Người kia nhếch môi cao "Còn không phải sao? Khách sạn cao cấp này cậu đủ đẳng cấp để bước vào sao?"

Hạo Kiệt đứng bên cạnh không nói nửa lời, xem ra cũng đồng tình với người yêu. Vương Nhất Bác trước nay cũng chưa từng bị sỉ nhục như thế, liền muốn đáp trả thì phía sau có người bước tới, điệu giọng lạnh nhạt pha một chút xem nhẹ.

"Tổng giám đốc của Tinh Hoa đó sao?"

———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro