Chương 3: Tuyển chọn trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có người gọi mình với giọng điệu không thiện cảm, hắn vừa định trả treo một câu liền nín bặt, trợ lý Phương Duy hiên ngang dõng dạc bước đến cạnh Vương Nhất Bác.

"Trợ lý Phương đã lâu không gặp, chắc là đi với Tiêu tổng đến tiếp khách sao?"

Vương Nhất Bác cảm nhận người tự xưng là tổng giám đốc của tập đoàn lớn kia nói năng kiêng nể Phương Duy mấy phần, thầm nghĩ chắc địa vị của Phương Duy trong Xiaogroup cũng lớn lắm.

Phương Duy không tỏ ra khách sáo, lạnh nhạt nói "Lý tổng đoán đúng rồi đấy, chúng tôi đang tiếp những nhân viên xuất sắc trong tập đoàn, chẳng hạn như Vương Nhất Bác đây"

Lý Tuân trố mắt, nhìn qua Vương Nhất Bác rồi khinh thường bật cười "Cậu ta? Tiêu tổng mà cũng phải tiếp cậu ta sao?"

"Mà cũng phải trong lời Lý tổng là ý gì nhỉ? Tiêu tổng của chúng tôi chưa từng dạy các quản lý cấp cao khinh thường các nhân viên nhỏ bé. Bởi vì đá đặt đúng chỗ đều có thể thành kim cương. Tập đoàn Tinh Hoa sao lại như thế nhỉ?"

Lý Tuân bị chặt nghẹn họng, bị một trợ lý dạy đời trước mặt tình nhân, cay cú này không nuốt cũng phải nuốt. Phương Duy hắn tuy chỉ là trợ lý, nhưng là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, tập đoàn Tinh Hoa của hắn chỉ bằng một chi nhánh của tập đoàn Xiaogroup.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nhìn thấu, quả nhiên Xiaogroup lợi hại hơn Tinh Hoa. Hạo Kiệt đứng bên cạnh cũng bị Phương Duy làm cho đỏ mặt, người yêu mới bị dạy đời trước mặt người yêu cũ, trước đây cậu còn nói Vương Nhất Bác không bằng Lý Tuân, bây giờ được trợ lý tập đoàn lớn nói đỡ giúp, chắc hẳn địa vị Vương Nhất Bác hiện tại không phải chỉ là nhân viên phòng KHTH mà cậu biết nữa rồi.

"Trợ lý Phương nói phải, vậy chúng tôi đi trước, cho tôi gửi lời hỏi thăm Tiêu tổng" Lý Tuân thẹn quá kéo Hạo Kiệt rời khỏi.

Vương Nhất Bác nhìn theo hồi lâu rồi thở dài, không quên cảm ơn Phương Duy.

"Cảm ơn anh"

Phương Duy lắc đầu "Không cần cảm ơn" Hắn nói xong liền đi vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác cũng theo vào.

Phương Duy đi xong rửa tay, cố rửa hơi lâu chờ Vương Nhất Bác, rồi chủ động bắt chuyện.

"Cậu làm ở đây lâu chưa?"

"Hai năm rồi"

Hắn vũ những giọt nước còn đậu lại trên tay, rồi kéo khăn giấy lau sạch mới trả lời cậu "Cố gắng lên, Tiêu tổng còn thiếu một vị trí trợ lý"

Nói xong hắn bỏ đi trước, Vương Nhất Bác lau tay nghĩ ngợi, nếu như cậu có thể trở thành trợ lý cho Tiêu Chiến, ắc hẳn tương lai sẽ mở ra một cánh cửa mới. Nhưng phải làm cách nào để được chọn cậu còn chưa biết.

Trong lòng Vương Nhất Bác chưa thoải mái lắm, nên không nghĩ ngợi được nhiều, bình thường cậu có thể rất lý trí, nhưng tình cảm của cậu dành cho Hạo Kiệt cũng không chỉ là lời nói suông. Vương Nhất Bác trở về phòng ăn, liên tục uống rượu để giải toả.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác ở đối diện, đã uống đến ly thứ tư rồi, gò má hai bên đã ửng hồng, xem ra là sắp say rồi.

Một nhân viên ngồi cạnh đùa giỡn hỏi cậu "Bộ thất tình hay gì mà uống nhiều thế?"

Mọi người cũng ùa theo đùa, Vương Nhất Bác cười, gật đầu ngả ngớn buông thả đôi câu đùa cợt mà trong lòng như bị xé tan từng mảnh.

"Thất tình rồi thì sao, ở đây có ai chưa từng thất tình không?"

"Có nha. Đếm sơ sơ cũng 5-6 lần rồi. Haha"

Vương Nhất Bác cười rộ lên "Vậy anh là quán quân thất tình rồi, tôi chỉ có 1 lần này thôi"

Mọi người vui vẻ trêu chọc nhau, đều ngà say hết, nói năng cũng không giữ kẽ nữa, mặc kệ ban lãnh đạo còn ở đây, hôm nay không phải là tiệc chúc mừng bọn họ sao, nên chắc sẽ không ai trách đâu.

Tiêu Ngạn có việc ra về trước, Tiêu Chiến và Phương Duy ở lại, Phương Duy cũng chín mười với bọn họ, say rồi không giữ hình tượng nữa, bắt đầu ôm nhau ca hát um sùm. Tiêu Chiến khoanh tay ngồi yên một chỗ nhìn mọi người vui chơi, cũng không ai dám quàng vai bá cổ anh, nên cô lập anh một góc.

Vương Nhất Bác say đến quần áo sọc sệt, đầu tóc ẩm ướt mồ hôi, cười đến tít mắt, mỗi lần rộ lên hai gò má nâng cao đẹp đến ngây ngất lòng người, Tiêu Chiến chằm chằm nhìn không rời mắt, không biết có phải bị nhìn đến nhạy cảm hay không, Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn qua hướng người nọ, liền bắt gặp ánh mắt không thể chối của Tiêu Chiến.

Lần này Tiêu Chiến không kịp lãng tránh, đã bị Vương Nhất Bác bắt quả tang anh đang lén lút ngắm người ta.

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngây ra, cổ họng tự nhiên khô khốc, liền với lấy ly rượu tu ừng ực.

Cho đến khi ly rượu cạn đáy, Vương Nhất Bác đã đến bên cạnh anh lúc nào không hay, cậu kéo ghế ngồi xuống, cố gắng tỉnh táo bắt chuyện.

"Tiêu tổng không ra chơi cùng mọi người?"

Tiêu Chiến quay mặt sang bên, thẳng vào đôi mắt ngấn nước đục ngầu không tiêu cự của Vương Nhất Bác.

"Các cậu trẻ tuổi chơi với nhau sẽ hợp hơn, tôi vào là mất vui"

Vương Nhất Bác nheo mắt, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói "Tôi biết Tiêu tổng sinh năm 91 mà, cùng lắm hơn tôi có 6 tuổi thôi"

"Hơn 6 tuổi cũng là già rồi" Tiểu sử của anh in đầy trên báo, không ngạc nhiên khi cậu biết tuổi tác của anh.

"Nhìn ngài không già, vẫn còn rất đẹp trai" Vương Nhất Bác nghiêm túc đánh giá Tiêu Chiến. Quả thật rất đẹp trai, Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua ai đẹp hơn Tiêu Chiến. Từ mái tóc, đuôi mắt phượng hoàng, chiếc mũi cao vút, đôi môi căng mọng cùng nốt ruồi duyên dưới cánh môi đều như tạc tượng, hoàn mỹ đến động lòng. Thoáng chóc cậu còn ngỡ đâu ai đó đã đem đến phong cảnh đẹp nhất trần đời đến trước mắt cậu.

Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác ngây ra, tính toán một chút còn thiếu nụ cười dương quang chói chang này nữa. Tiêu Chiến cười lên trở nên mềm mại lạ thường.

"Cậu đang lấy lòng tôi à?"

"Không hề, ngài không cảm thấy bản thân rất yêu nghiệt sao?"

Tiêu Chiến trố mắt "Cậu to gan quá há, dám nói tôi yêu nghiệt"

Vương Nhất Bác lỡ lời, vội bụm miệng lại rồi xua tay "Ý là...ý là ngài đẹp đến mức...có thể...có thể...khiến ai cũng phải động lòng ý"

Tiêu Chiến nheo mắt, kề môi tới bên tai hỏi cậu "Vậy cậu có động lòng không?"

Vương Nhất Bác rùng mình, hơi thở đối phương gần trong chốc lát, cả người Tiêu Chiến toả ra mùi hương thơm nhẹ nhàng suýt nữa làm cậu đã say càng say thêm.

"Có một chút" Vương Nhất Bác mơ màng thở ra một hơi đầy mùi rượu nồng, mắt dán vào mắt Tiêu Chiến mà nói.

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng "Đến mức nào?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nghĩ ngợi "Đến mức quên đi đau lòng hiện tại"

Vào khoảng khắc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến không kịp né tránh, Vương Nhất Bác đã có chút để tâm. Không phải loại động lòng xao xuyến, mà chính là tò mò muốn đến gần. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là nam nhân bình thường, với người đẹp đặc biệt sẽ nán lại ánh nhìn, sếp tổng cố ý thăm dò, cậu không ngại mà đưa đẩy để sếp vui. Chỉ là cái gọi là quên đi đau lòng hiện tại cũng đúng, khi con người ta đang cố gắng quên đi nỗi đau của người cũ, liền ngay lập tức muốn dùng ai đó để che lấp tạm thời.

Vừa may sếp tổng của cậu lại đẹp như thế còn chủ động trêu đùa, Vương Nhất Bác mượn rượu làm càng, dù sao ngày mai tất cả đều sẽ trở về bình thường.

Tiêu Chiến có thể đoán được cậu thất tình là thật, không ngại xoa dịu nó giúp cậu, dù sao anh cũng hiểu được bản thân có sức hút đến mức nào, về khoản này anh có thể tự tin.

Nhưng lại quên mất tại sao bản thân anh phải cố tình giúp cậu, nhân viên Vương Nhất Bác lần đầu gặp đã khiến anh không thể rời mắt.

"Hãy thật xuất sắc, khi cậu đã đứng trên đỉnh vinh quang, đau lòng hiện tại của cậu cũng chỉ là ruồi muỗi châm vào da thịt"

Vương Nhất Bác ngây ra rồi mỉm cười "Cảm ơn Tiêu tổng đã cho lời khuyên, tôi sẽ cố gắng"

Không có bữa tiệc nào là không tàn, niềm vui chóng vánh qua mau, ai về nhà nấy. Vương Nhất Bác đón taxi về nhà, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về lời khuyên của Tiêu Chiến. Anh nói đúng, cậu phải trở nên xuất sắc, phải phấn đấu để đứng trên đỉnh vinh quanh, không vì bản thân cũng vì không để ai xem thường, cái gọi là bị bỏ rơi vì không đủ năng lực lo lắng cho đối phương coi như cậu đã nếm được cay đắng này.

Phương Duy ngồi xe cùng Tiêu Chiến, đoạn đường dài cứ muốn nói rồi lại thôi. Tiêu Chiến mắt nhìn ra cửa kính nhưng tinh ý biết Phương Duy có chuyện muốn nói.

"Cậu có gì thì nói đi"

"Ừ thì...anh đang cân nhắc Vương Nhất Bác sao?" Vừa rồi thấy hai người nói chuyện cười đùa ăn ý, hắn cũng chưa từng được đãi ngộ này từ Tiêu Chiến.

"Còn phải xem cậu ta có năng lực không đã"

"Cậu ta đẹp trai thật nha. Trong cái tập đoàn này rốt cuộc cũng có người có thể đem nhan sắc ra so với anh rồi"

Tiêu Chiến cười hừ "Đẹp trai không phủ nhận, nhưng vỏ phải có ruột, cậu ta phải xuất sắc mới đủ xứng để tôi nhìn tới"

Phương Duy chậc lưỡi "Tiêu tổng của tôi là nhất, nhưng mà nếu cậu ta xuất sắc đúng như ý anh thì quả thật cực phẩm hiếm có. Trên đời này có 1 Tiêu Chiến đủ rồi, có thêm Vương Nhất Bác nữa thì ông trời không công bằng với tôi"

"Tiền lương của tôi cho cậu đủ để đập mười cái mặt xây lại. Cậu than vãn cái gì?"

Phương Duy không đẹp bằng hai người họ, nhưng tự tin vỗ ngực cũng là loại điển trai ưa nhìn, Tiêu Chiến nói vậy là xát muối lên tim hắn rồi.

Hai mươi nhân viên xuất sắc trong bữa tiệc mừng được xếp vào cùng một văn phòng làm việc, gọi là phòng thử việc trợ lý. Ở nơi này mọi người sẽ được giao phó công việc giống nhau do đích thân Tổng giám đốc giao xuống, cốt ý chính là lựa chọn ra một người duy nhất đủ năng lực làm trợ lý cho Tiêu Chiến.

Việc giao xuống khó gấp mấy lần công việc thường ngày mọi người hay làm, nên ai nấy đều tập trung hết mức, cũng sẽ có tranh đấu để trở thành người được chọn. Vương Nhất Bác từ ngày nhận được việc mới, trong lòng mới nguôi ngoai được chút ít, thậm chí có bữa còn quên đi bản thân có một vết thương lòng.

Trên văn phòng tổng giám đốc, Tiêu Chiến đang nổi máu xung thiên với một trong 20 nhân viên.

"Cậu nghĩ mình giỏi cỡ nào, việc giao xuống chưa đầy 48 tiếng đã xong sao? Rồi đưa tôi một mớ rách nát này?"

Nhân viên tự cho mình đã hoàn thành xuất sắc còn nhanh nhất, liền lật đật lên báo cáo, ai ngờ vừa nói đến câu thứ hai liền bị quát cho xanh mặt.

"Xin lỗi Tiêu tổng, tôi sẽ làm lại"

Tiêu Chiết khoát tay "Không cần nữa, cậu trở về văn phòng cũ của cậu đi"

Tức là bị loại khỏi phòng thử việc trợ lý, nhân viên buồn bã thất vọng, biết không thể nài nỉ gì thêm liền ỉu xìu ra khỏi phòng. Bên ngoài cũng có mấy nhân viên xếp hàng chờ báo cáo.

"Sao vậy?"

"Bị loại rồi. Các cậu xem lại đã làm tốt chưa rồi hãy vào trong" Trước khi đi còn tốt bụng khuyên bảo.

Mọi người hoang mang, cũng lật đật xem lại hồ sơ, có người quay trở về văn phòng nghiền ngẫm lại lần nữa.

Tiêu Chiến thở dài ngã ra ghế "Trong buổi sáng loại được 11 người"

Phương Duy xem lại báo cáo của từng người "Tôi cảm thấy cũng không đến nổi tệ"

"Cái tôi cần là tốt nhất chứ không phải là không đến nổi tệ" Tiêu Chiến cầu toàn, không hài lòng nói.

Phương Duy hào hứng "Vương Nhất Bác đến chưa? Tôi đang trông chờ nhất là cậu ta"

Tiêu Chiến nhướn mắt "Tôi cũng đang chờ đây"

Qua hôm sau, quân số chỉ còn lại ba người, trong số có Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gọi cả ba cùng vào trong.

"Từng người báo cáo đi" Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, mắt dán vào màn hình máy tính.

Mỗi người chỉ nói được 1-2 câu là Tiêu Chiến bắt ngừng, chưa ai trình bày được đến cuối cùng. Mọi người bị loại trước đó cũng vậy nên rất nóng ruột, dù sao báo cáo đã làm rất kỳ công, nội dung đều ở phần giữa và cuối, Tiêu Chiến chỉ mới nghe phần đầu đã không cho nói tiếp rồi.

Có một người không nhịn được liền hỏi "Tiêu tổng, ngài còn chưa nghe chúng tôi nói đến trọng tâm mà"

Người thứ hai được đà nói theo "Đúng vậy Tiêu tổng, xin ngài cho chúng tôi được báo cáo hết"

Tiêu Chiến lúc này mới đưa mắt nhìn lên trên, sắc lạnh liếc qua từng người. Anh lười nói, liền nhìn qua Phương Duy.

Phương Duy được tín hiệu trả lời thay.

"Thứ nhất, để trở thành trợ lý của Tiêu tổng các bạn phải hiểu ý Tiêu tổng, Tiêu tổng không thích vòng vo, không thích nói nhiều, hãy chú ý trọng tâm, chẳng hạn ngài ấy vừa nhìn qua tôi, tôi liền biết nên làm gì"

"Thứ hai, là một trợ lý các bạn phải biết sắp xếp công việc, biết cái nào nên nói trước, cái nào nên nói sau, thời gian ngài ấy là vàng bạc, không rãnh để dành tiếp các bạn"

"Thứ ba, các bạn chỉ châm chú vào bản báo cáo, chứ chưa từng tìm hiểu về Tiêu tổng, nếu các bạn hiểu thì các bạn đã không làm trái hai điều trên"

Tiêu Chiến gõ ngón tay từng nhịp lên bàn.

"Đã nghe rõ chưa"

Hai người kia thẹn mà cúi đầu, riêng Vương Nhất Bác thì không, mặc dù cậu không mấy tự tin về phần báo cáo của mình.

Tiêu Chiến thấy được sự khác biệt kia liền cười thầm. Phương Duy nói tiếp.

"Duy nhất trong 20 người chỉ có Vương Nhất Bác là thoả được ba điều trên. Văn phòng đã đặt camera theo dõi, chỉ có một mình Vương Nhất Bác là tìm hiểu về Tiêu tổng, cũng chỉ có một mình cậu ấy là báo cáo đúng trọng tâm. Còn nữa, là trợ lý đi bên cạnh Tiêu tổng, các bạn không phải cúi đầu, trợ lý là thể diện của Tiêu tổng, các bạn tự tin mới được đại diện cho Tiêu tổng"

Vương Nhất Bác còn nhớ, ngày Phương Duy đã buông lời chăm chọc Lý Tuân. Tuy hắn chỉ là trợ lý nhưng hắn đại diện cho Tiêu Chiến, hắn tự tin chất vấn một tổng giám đốc tập đoàn khác, chính là nói cho họ biết, Tiêu tổng là người đặc biệt khó chạm vào thế nào.

"Vương Nhất Bác từ hôm nay sẽ là trợ lý của tôi, việc của cậu sẽ do Phương Duy phụ trách, chúc mừng cậu"

Vương Nhất Bác trong lòng nở hoa, cậu mỉm cười, hơi cúi đầu cảm ơn Tiêu Chiến. Phương Duy và Tiêu Chiến không hẹn mà liếc nhìn nhau, quả nhiên người trông đợi nhất đã không làm họ thất vọng.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro