Chương 4: Tách cafe 2 tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày lên chức trợ lý Tổng giám đốc, Vương Nhất Bác bận ra trông thấy, quả nhiên công việc của một trợ lý rất khó nhằn, vừa phải đoán được ý cấp trên vừa phải sắp xếp lịch trình hợp lý, còn kiêm luôn phần ăn uống quần áo xe cộ, trước đây một mình Phương Duy không biết hắn đã thu xếp ổn thoả thế nào nữa.

Bàn làm việc của cậu được đặt cạnh Phương Duy, mỗi sáng cậu đều mua cafe và điểm tâm ở chỗ yêu thích của Tiêu tổng để trên bàn làm việc của anh, sắp xếp lại văn kiện, chuẩn bị quần áo để anh thay khi gặp đối tác, sau đó mới được ngồi vào bàn làm việc của mình.

Phương Duy đến sau cậu mấy phút đã thấy đâu ra đó liền tán thưởng cậu.

"Rất tốt, cậu bắt việc rất nhanh"

"Cảm ơn anh, nhờ anh chỉ bảo thêm"

Phương Duy gật đầu, đưa cho cậu sấp văn kiện mới in còn nóng hỏi.

"Trưa nay Tiêu tổng có gặp đối tác ở tập đoàn Tinh Hoa, cậu theo ngài ấy đi"

Vương Nhất Bác nhận văn kiện, có chút nhíu mày "Tập đoàn Tinh Hoa sao?"

Phương Duy cười "Phải, là Lý Tuân tình địch của cậu đấy. Cơ hội để cậu dằn mặt hắn"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười "Tôi không làm mấy chuyện tầm thường đó đâu"

"Tôi tin là cậu rất có khí phách, nhưng đích thân Tiêu tổng muốn cậu đi cùng. Lần đầu tiên ra trận, cậu phải thể hiện theo đúng tinh thần tôi đã nói. Cậu, là đại diện cho Tổng giám đốc"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đi theo Tiêu Chiến, không phải vì Lý Tuân, cũng không phải muốn dằn mặt, cậu đang trong tinh thần không để Tiêu Chiến thất vọng cũng như ngày càng tiếp cận với lý tưởng của mình.

Lý Tuân vừa thấy Vương Nhất Bác đã tỏ ra coi thường, chỉ chào mỗi Tiêu Chiến mà không ngó ngàng gì tới cậu, bên cạnh hắn cũng có một trợ lý, trợ lý kia cũng xem thường cậu. Vương Nhất Bác không để tâm, nhưng Tiêu Chiến thì có, anh có chút nhíu mày, mặc cho Lý Tuân có cúi người mỏi lưng mời ngồi, anh nhất quyết không ngồi.

Vương Nhất Bác thấy vậy lên tiếng " Lý tổng quả nhiên như lời trợ lý Phương từng nói, văn hoá tập đoàn Tinh Hoa chính là dạy ra một trợ lý không phép tắc hay sao? Chính tôi cũng đã chào hỏi các người đàng hoàng kia mà?"

Vương Nhất Bác điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lý Tuân nói đôi câu đã làm trợ lý kia cùng Lý Tuân thẹn đỏ mặt. Quả nhiên Vương Nhất Bác đã lên được chức trợ lý cho Tiêu Chiến, thần thái khác hẳn trước đây, như lột xác thành người mới vậy. Lý Tuân nhìn sang trợ lý mình, người kia hiểu ý liền gật đầu với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.

Công việc đã bàn đến hồi kết, điện thoại Lý Tuân vang lên cắt ngang cuộc đàm phán giữa Tiêu Chiến và hắn. Tiêu Chiến không hài lòng nhưng cũng lịch sự ra hiệu kêu hắn nghe điện thoại.

Ai ngờ điện thoại vừa mở lên, không kịp tắt loa cũng không kịp đứng dậy ra ngoài đã nghe thấy một giọng nói cằn nhằn trách móc.

"Tại sao hai ngày rồi anh còn chưa chuyển tiền cho em, em đã đặt mua điện thoại không có tiền trả nè"

Lý Tuân ngượng ngùng tắt loa, rồi đi ra ngoài nói chuyện. Vương Nhất Bác thở dài, đâm chiêu điều gì đó, rõ ràng vẫn chưa thoải mái được. Rốt cuộc Hạo Kiệt ở bên cạnh Lý Tuân vì điều gì, vật chất xa hoa quan trọng với em ấy đến vậy sao? Đến nổi nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm chân thành của cậu sao?!

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, không nói gì. Anh nghe Phương Duy kể lại rồi, Vương Nhất Bác đúng là bị ụp mũ xanh, nếu là anh, anh đã khiến cho hai người họ sống không bằng chết rồi, chứ không hiền lành nhẫn nhịn cho qua như Vương Nhất Bác.

Lý Tuân nghe điện thoại xong vội vào trong, xin lỗi vì thất thố vừa rồi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chăm chọc.

"Có người yêu nhỏ thật tốt, hàng ngày đều nghe nũng nịu"

Lý Tuân cười trừ, tuy không tốt như hắn nghĩ nhưng có Vương Nhất Bác ngồi đây, hắn không thể nói không tốt.

"Phải đó, cậu ấy rất dính người, cũng rất yêu tôi"

Lời này là nói cho Vương Nhất Bác nghe. Tiêu Chiến cười đáp.

"Vậy cậu phải giữ cho kỹ, lỡ như một ngày người yêu nhỏ đi theo người khác, thì cậu chẳng khác gì bị đội sừng đâu"

Lý Tuân xịt keo cứng ngắt, Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến quay sang cười đáp lại cậu.

"Đấy, trợ lý Vương của tôi cũng vừa bị đội sừng đấy. Cậu phải cẩn thận, thời thế bây giờ ai nhiều tiền thì mới tìm được người yêu"

Vương Nhất Bác bắt được tín hiệu gật đầu phụ hoạ theo "Nên tôi rất cảm kích Tiêu tổng, công việc trợ lý kiếm được rất nhiều tiền, có tiền mới quyền yêu, Lý tổng đã từng nói với tôi câu này mà?"

Lý Tuân bị xịt keo lần hai căm nín, đúng là hắn đã từng nói với câu điều này. Vương Nhất Bác bây giờ là trợ lý cho Tiêu Chiến, mai này thực sự sẽ rất có chỗ đứng, hắn bị hai người này làm cho tức chết.

Hắn không muốn nhịn liền công kích Tiêu Chiến "Tiêu tổng giàu có quyền lực như vậy cũng không sợ người yêu tìm người giàu có khác đâu nhỉ? Nếu không kể cả Tiêu tổng cũng bị đội sừng đấy"

Tiêu Chiến bật cười "Người yêu tương lai của tôi nhất định phải có phẩm chất, phải tự mình kiếm tiền, phải có sự nghiệp, phải cùng tầng mây với tôi. Tiêu chuẩn tôi hơi cao, không tuỳ tiện cướp nhặt như một số người"

Tiêu Chiến nhấn mạnh hai từ "cướp nhặt" khiến Lý Tuân thẹn đến đỏ mặt. Nhưng hắn ngàn lần cũng không dám bật lại Tiêu Chiến, việc hợp tác lần này hắn cùng ban quản trị Tinh Hoa bỏ ra rất nhiều công sức lẫn tiền bạc để có một buổi hẹn với Tiêu Chiến như hôm nay. Hắn nuốt uất hận vào trong liền chuyển đổi đề tài, bàn xong công việc rồi đi cho bỏ tức.

Trên đường về công ty, Vương Nhất Bác đã quay sang nói với Tiêu Chiến lời cảm ơn.

"Không cần, như tôi đã nói cậu phải trở nên xuất sắc trước đã. Tình cảm rồi sẽ tìm lại ở một người khác xứng đáng hơn"

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt "Cậu ấy cũng từng rất xứng đáng"

"Chỉ là tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ là con người như vậy"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, có lẽ vì lớn tuổi hơn, nhìn xa hơn nên anh mới có góc nhìn rộng hơn cậu, bầu trời của anh mênh mong lắm, đã gặp vô số người, vô số câu chuyện.

"Cái gọi là cũng từng của cậu chẳng qua chưa đến lúc lộ rõ bản chất. Cậu ta vừa tìm được cây ATM mới liền bỏ cậu, xứng đáng lắm sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, trong xe liền an tĩnh về đến công ty.

Có Vương Nhất Bác san sẻ công việc, Phương Duy liền dư ra thời gian thư giãn, số ngày hắn ra ngoài làm việc với Tiêu tổng cũng thưa dần, thay vào đó Tiêu tổng lại muốn Vương Nhất Bác đi cùng để giúp cậu trau dồi.

Thời gian làm việc với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng sẽ có lúc bị anh la, nhưng sau đó anh sẽ tận tâm giải đáp và cho cậu thời gian sửa đổi. Vương Nhất Bác không cảm thấy quá áp lực, Tiêu tổng cũng thuộc kiểu rất biết lắng nghe và chia sẻ, không bảo thủ như những lãnh đạo khác.

Sáng nay quán cafe dưới tầng công ty đóng cửa, Vương Nhất Bác không mua được cafe nên cũng khá lo lắng, cậu chưa biết phải mua ở đâu để hợp với Tiêu Chiến. Xem đồng hồ cũng gần đến giờ Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác bấm bụng lên văn phòng tự pha cafe rồi đặt lên bàn làm việc.

Vài phút sau Tiêu Chiến từ bên ngoài đẩy cửa vào trong, tây trang tươm tất, thần sắc trầm ổn như mọi ngày, Vương Nhất Bác ngồi mà thấp thỏm, trông thấy Tiêu Chiến hớp một ngụm cafe, hai chân mày anh nhíu lại trái tim Vương Nhất Bác cũng thót thành một cục.

"Cafe hôm nay lạ vậy? Là cậu mua sao trợ lý Phương?"

Phương Duy nhướng mày lại nhìn qua Vương Nhất Bác, từ ngày có trợ lý mới, những công việc mỗi sáng chuẩn bị cafe và điểm tâm cho Tiêu tổng hắn đều giao lại cho người mới làm. Hắn đoán chắc Vương Nhất Bác nhầm lẫn nên định gánh trách nhiệm trước rồi tính sau, dù sao cậu cũng là người mới. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đứng lên nhận lỗi.

"Xin lỗi Tiêu tổng, sáng nay quán cafe bên dưới đóng cửa nên tôi đã tự pha cho anh"

Hai hàng lông mày Tiêu Chiến nhíu lại, nhưng rồi lại dãn ra, anh ngồi xuống ghế khởi động máy tính, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu mua nó ở hãng cao cấp nào thế? Cũng ổn đấy"

Vương Nhất Bác ngập ngừng "Là...là loại 1 túi có 20 gói, 33 tệ"

Tiêu Chiến nghe thế chậm rãi liếc mắt qua "Tức là 1 gói cậu pha cho tôi chưa đầy 2 tệ?"

Vương Nhất Bác cắn môi gật đầu, Tiêu Chiến ngơ ngác ngỡ ngàng rồi bất lực nhìn qua Phương Duy, hắn cũng không biết nói gì hơn, chỉ có đang cố nhịn cười.

"Cậu giỡn mặt với tôi à trợ lý Vương?"

"Xin lỗi Tiêu tổng, hay anh đừng uống nữa" Vương Nhất Bác vội bước đến cầm lấy ly cafe đang đặt trên bàn ra ngoài, nhưng Tiêu Chiến đã kịp níu khuỷu tay cậu lại, giật lấy tách cafe, nghiếng răng nói khẽ.

"Ai mượn đem đi?"

"Nhưng...cái này anh cũng không uống được"

"Ai kêu không uống được?"

"Anh không chê sao?"

"Ai nói sẽ chê?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, Tiêu Chiến nán lại trên đôi mắt cậu vài giây rồi buông khuỷu tay cậu ra, anh hắng giọng rồi xua tay.

"Về chỗ làm việc tiếp đi"

Vương Nhất Bác còn ngây ngơ quay lưng thì thấy Phương Duy đang nhịn cười đỏ mặt, hắn thiếu điều muốn bể phổi. Vương Nhất Bác trố mắt với đồng nghiệp muốn hỏi Tiêu tổng bị làm sao thì Phương Duy ghé tai cậu nói nhỏ.

"Tiêu tổng bị quê xệ, mà gói cafe 2 tệ này ngon thật sao, cậu pha cho tôi một tách uống thử đi"

Vương Nhất Bác tưởng thật, nên rời bàn pha luôn cho cả hai. Phương Duy vừa hớp một ngụm đã giơ ngón cái lên tán thưởng "Tuyệt vời nha!"

Buổi sáng phòng làm việc được khởi động ngày mới bằng ba tách cafe 2 tệ. Tiêu Chiến cả buổi sáng hai tai cứ đỏ như nhuốm máu, mà cafe trong tách cũng đã cạn đáy.

Hôm nay tan ca muộn, tuyến xe bus cuối cùng cũng đã chạy mất, Vương Nhất Bác đành phải gọi taxi đến. Mùa đông hanh khô lạnh lẽo, gió đêm rét buốt, Vương Nhất Bác đứng trơ trội trong gió nhìn dòng người và xe qua lại, khó chịu trong lòng lại cuộn trào lên. Nghĩ đến về lại căn nhà chứa đầy kỷ niệm đó, bất kể là góc nào cũng có thể tưởng tượng ra người kia, thật tình Vương Nhất Bác không muốn về nhà một chút nào.

Thế là không gọi taxi nữa, cậu cuốc bộ về nhà, quãng đường cứ vậy mà dài ra thêm, ít nhất có thể rút ngắn được một đêm cô đơn lạnh lẽo.

Đi được một đoạn, đột nhiên bên cạnh có một hồi kèn vang lên, Vương Nhất Bác giật mình quay sang, xe hơi đen sang trọng bóng loáng hạ kính xuống, Tiêu Chiến cầm vô lăng nhìn cậu.

"Tiêu tổng, anh...gọi tôi?" Nếu không thì cố tình chào hỏi cậu sao? Tiêu Chiến không có lý do để làm vậy với cậu.

Tiêu Chiến lạnh nhạt hất mặt sang ngang "Lên xe đi"

Vương Nhất Bác hiểu ý, vội từ chối "Không cần ạ, tôi tự về được rồi"

"Mau lên" Tiêu Chiến cau mày, giọng điệu cũng mất kiêng nhẫn hơn. Vương Nhất Bác đành nhanh nhẹn mở cửa vào trong xe ngồi.

Đích thân Tổng giám đốc lái xe chở trợ lý nhỏ bé về nhà, là cảm giác gì vậy?

"Thật ra tôi có thể bắt taxi về được, Tiêu tổng không cần nghịch đường đưa tôi về đâu"

Tiêu Chiến mắt không nhìn qua, trong xe chỉ có hai người nên nhỏ giọng cậu cũng có thể nghe.

"Ai nói tôi đưa cậu về"

"Hả?"

Tiêu Chiến đánh lái sang con đường ngược hướng về nhà cậu, Vương Nhất Bác lúc này mới khó hiểu nhìn qua.

"Cậu có bằng lái xe chưa?"

"Có rồi"

"Vậy thì tốt"

Con xe lăn bánh về khu biệt thự cao cấp nằm khá xa trung tâm thành phố, rồi yên ổn dừng bánh ở khuôn viên trước ngôi biệt thự đồ sộ, Tiêu Chiến mở dây an toàn, nhìn qua Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác không hiểu gì.

"Còn nhớ đường về nhà chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh khuôn viên thông qua kính xe, rộng rãi thoáng mát sang trọng là những tính từ xuất hiện sẵn trong đầu cậu. Nhưng bây giờ cậu đang bị Tiêu tổng của mình quay nhưng chong chóng, chưa kịp tỉnh ngộ nữa.

Sao lại chở cậu về nhà anh vậy?

Tiêu Chiến đáp lại thắc mắc trong ánh mắt cậu bằng cách thải chìa khoá xe vào tay cậu.

"Lái xe về nhà đi, ngày mai đến đón tôi"

Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh ra "Anh không sợ tôi đem xe đi bán luôn sao?"

Tiêu Chiến thản nhiên "Trong gara còn cả đống cậu muốn bán thì bán"

Vương Nhất Bác xịt keo, rồi bất lực xì cười.

"Tức là tôi kiêm luôn tài xế cho anh sao?"

"Một tuần thôi, tài xế của tôi bận về quê chở vợ đi đẻ rồi" Đúng không nhỉ? Hôm qua tài xế đã gọi cho anh nói rất gấp, cái gì mà đẻ rồi ấy rồi cúp máy luôn.

"Vậy mai tôi đến đón anh"

Tiêu Chiến nhướng mày tỏ ý rồi mở cửa xuống xe, Vương Nhất Bác cũng xuống để qua bên ghế lái ngồi. Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi mới đề máy, Tiêu Chiến thấy hành động tạm biệt của cậu cũng máy móc giơ tay lên, con xe lăn bánh ra tận cổng Tiêu Chiến mới quay vô nhà.

Sau đó tự thấy vừa rồi bản thân mình đâu có nhất thiết phải chào tạm biệt cậu ta đâu nhỉ?!

———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro