Chương 5: Trợ lý nhỏ chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vào nhà, hướng tới cầu thang lên lầu.

"Ai đưa con về thế?"

Người đàn ông trung niên từ trên lầu bước xuống, thần sắc trầm ổn, cường điệu không nóng không lạnh hướng đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dừng bước lùi về sau.

"Trợ lý mới tuyển thưa ba"

Tiêu Thần gật gù, chấp tay sau lưng đi lướt qua Tiêu Chiến đến bộ salon gỗ chạm trổ hình rồng nguy nga đồ sộ giữa nhà, trên bàn lớn còn chuẩn bị sẵn một bình trà long nhãn còn ấm. Ông từ tốn ngồi xuống, ra hiệu Tiêu Chiến cũng đến ngồi.

"Công việc nhiều con tuyển thêm trợ lý cũng tốt, chỉ là Tiêu Chiến à, con ôm đồm nhiều như vậy, hãy dành cho bản thân chút thời gian thư thả đi chứ"

Tiêu Chiến mất mẹ từ khi anh 10 tuổi, Tiêu Thần gà trống nuôi hai đứa con, vừa làm cha vừa làm mẹ nên sẽ có rất nhiều lần ông không thể bên cạnh chu đáo quan tâm đến các con của mình, cho nên ông không biết làm thế nào để biểu lộ tình cảm với Tiêu Chiến.

Tập đoàn Xiaogroup là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng, gầy dựng từ một cửa hàng nhỏ trên sàn thương mại điện tử, sau này mới phát triển thành một chuỗi thương mại có tiếng, thương hiệu cũng từ đó mà ra đời. Nhưng Xiaogroup vừa phát triển được vài năm thì mẹ Tiêu Chiến mất trong một vụ tai nạn thương tâm trong chuyến du lịch mùa hè của hai anh em Tiêu Chiến. Tiêu Thần đã mất một thời gian rất lâu suy sụp tinh thần, cũng vì thương hai con nhỏ nên ông đã cố gắng vực dậy, tiếp tục lý tưởng Xiaogroup của hai vợ chồng lúc trước, mà hai anh em Tiêu Chiến cũng rất hiểu chuyện, cũng rất thương ba mình.

Anh trai Tiêu Chiến đang ở Anh Quốc quản lý chi nhánh bên đó cũng được mấy năm, ở biệt thự Tiêu gia chỉ có hai cha con Tiêu Chiến, bác quản gia tên Long và một số người làm.

Tiêu Chiến mỉm cười "Con thấy ổn, không cần nhiều thời gian thảnh thơi đâu ba"

Mặc dù cha con không bất hòa, nhưng không khí gia đình vẫn luôn ảm đạm. Tiêu Chiến tiếp nhận công việc ở Xiaogroup khi anh vừa tốt nghiệp, đến nay cũng được 7 năm, đã lấy được lòng tin của ban lãnh đạo, cũng như danh tiếng trên thương trường khắc nghiệt, có lẽ chính vì cô độc trên đỉnh cao nhiều năm nên Tiêu Chiến đã không còn chút thời gian nào cho riêng mình. Tính tình cũng trở nên lãnh đạm, lạnh lùng.

"Tập đoàn Giai thị với chúng ta có giao hảo, vừa hay đại tiểu thư nhà đó cùng con là bạn đồng niên, tụi con nên gặp nhau để tăng thêm tình cảm" Tiêu Thần hớp một ngụm trà, mắt lén nhìn Tiêu Chiến thăm dò, ông muốn xem anh sẽ có phản ứng gì.

Tiêu Chiến trầm mặc, trước giờ không phản đối chuyện này, giao ước của Tiêu Thần và Giai Hùng có từ lúc anh và đại tiểu thư kia chưa ra đời. Sau này Tiêu Thần cũng tôn trọng quyết định của anh, chỉ cần anh không muốn ba sẽ không ép, nhưng anh chưa bao giờ nói câu từ chối.

Tiêu Thần thấy con trai không nói gì, liền thở dài "Con cũng biết là ba sẽ không ép buột con, nhưng nếu có thể hãy mở lòng một chút"

Ánh trăng bên ngoài hắc vào trong, để lại một vệt bóng cây loang lổ trãi dài trên mặt sàn loáng bóng, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ra ngoài, bóng trăng phủ sáng một nửa khuôn mặt, không biết trong đôi mắt đó đang chất chứa phiền muộn gì.

"Ba sắp xếp là được ạ"

Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy lên phòng cũng nhắc nhở Tiêu Thần đi ngủ sớm. Bóng lưng cô độc dần khuất, để lại mảng êm đềm phía sau cho Tiêu Thần, ông thở dài nhấm nháp nửa tách trà còn lại.

Hoa tường vi bên ngoài đã trổ bông, gió đêm thổi đến hàng trăm cánh hoa hồng thi nhau đổ xuống như thác toả ra hương thơm thoang thoảng. Tiêu Chiến còn nhớ, tường vi năm đó đã làm bóng mát vào buổi trưa hè nóng bức, anh nằm xuống bãi cỏ xanh ngát, chăm chú đọc quyển sách yêu thích rồi ngủ quên đến khi bóng tà đổ xuống.

Mấy năm nay Tiêu Chiến căn dặn người làm rất kỹ, phải chăm chút cho tường vi, còn trồng thêm nhiều cây tường vi khác xung quanh, chỗ mát nhất đặt một bộ bàn ghế, để mỗi mùa trổ bông, Tiêu Chiến có thể ra đó ngồi thư giãn.

Nhưng mà hoa cũng sắp tàn rụng hết rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa ra đó lần nào, một phần cũng vì công việc bận rộn quá.

Tiêu Chiến hóng gió ở ban công, hồi tưởng kí ức đẹp đẽ xong thì vào trong tắm rửa rồi an ổn lên giường ngủ một giấc an lành.

Sáng sớm tinh mơ, Vương Nhất Bác đã có mặt tại biệt thự Tiêu gia, cổng lớn mở toanh, con xe chậm rãi bò vào khuôn viên rồi dừng hẳn. Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xuống xe mở cửa sau cho anh vào, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu, anh muốn ngồi phía trước.

"Cậu cũng đúng giờ quá nhỉ?!" Tiêu Chiến chống tay lên cửa kính, cảm thán một câu không biết là khen hay nói để có chuyện nói. Trợ lý mới này của anh có vẻ như ít nói hơn Phương Duy rất nhiều.

"Tôi sợ ngài đợi" Vương Nhất Bác đánh tay lái vòng qua phải, mắt chăm chú nhìn đường mà trả lời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi nhếch môi không nói gì nữa, bầu không khí tĩnh lặng như vậy mà đến công ty. Vương Nhất Bác xuống xe mở cửa cho anh, giao chìa khoá cho bảo vệ rồi quay sang nói.

"Tiêu tổng ngài lên trước, tôi đi mua cafe sáng cho ngài"

Tiêu Chiến quay đầu "Sao phải mua? Không phải cậu sẽ pha cho tôi sao?"

"Nhưng cafe đó chỉ có 2 tệ..."

"Nó ngon là được. Cậu mau lên cùng tôi"

Tiêu Chiến không nói hai lời, liền quay đi, Vương Nhất Bác đuổi theo sau, hai người cùng vào thang máy.

Vương Nhất Bác đặt tách cafe lên bàn cho Tiêu Chiến, rồi đưa cho anh lịch trình đã soạn sẵn đêm qua.

"Lịch trình của ngài tháng này, ngài xem qua"

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, cần lấy bản lịch trình xem qua một lượt.

"Sau này không cần dùng kính ngữ, tuỳ trường hợp mà gọi, tôi không thích câu nệ"

Vương Nhất Bác từ ngày theo Tiêu Chiến, được thỉnh giáo cái gì gọi là không nói nhiều, vào đúng trọng tâm, nhìn sơ là hiểu.

"Tôi biết rồi ạ"

Tiêu Chiến phát ra tiếng ừm trầm trong cổ họng, vớ tay hớp một ngụm cafe, rồi đưa bản lịch trình cho Vương Nhất Bác.

"Ngày mốt cậu cùng tôi đi gặp đối tác của ngân hàng KPB, cuối tháng này để trống cho tôi một ngày, đẩy hết lịch trình sang tháng sau"

"Hợp tác với ngân hàng KPB trước giờ do trợ lý Phương theo dõi, tôi đi theo liệu có ổn không ạ?"

"Trợ lý Phương sẽ làm những việc khác tôi giao, cậu sau này sẽ thường xuyên ra ngoài cùng tôi, cậu theo dõi tiếp hợp tác với KPB đi"

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý, đây xem như là cơ hội tốt để cậu chứng minh năng lực, được đi bên cạnh Tiêu tổng đúng là cơ hội ngàn năm hiếm có, cậu nhất định sẽ trân trọng và nắm bắt nó thật tốt.

Nhưng còn có một việc hôm nay định xin Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, ngày mai có thể cho tôi xin nghỉ nửa buổi chiều không?"

Tiêu Chiến chăm chú vào máy tính, cũng không nhìn lên "Lý do?"

"Tôi chuyển nhà, ngày mai đến hạn phải trả nhà"

Thật ra cũng không cần gấp chuyển đi, chỉ là đêm qua Vương Nhất Bác trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng không muốn ở lại nơi chứa đầy kỷ niệm này nữa, mất công đêm về lại nhọc lòng nghĩ ngợi. Thú thật, nói không để tâm là dối lòng, cậu cũng là con người, có hỷ nộ ái ố, việc mình từng bị phản bội, cậu cũng không phải thánh nhân mà không để tâm. Càng ở lại, căn phòng chứa đầy mùi của đàn ông khác quanh quẩn không tan, cậu càng thấy buồn nôn nhiều hơn là buồn lòng.

Trước sự xin xỏ đầy ái ngại của trợ lý nhỏ, Tiêu Chiến có thể đại khái đoán được nguyên nhân, chỉ là không phải việc của anh, anh không cần nhiều lời.

"Ừm được rồi"

"Cảm ơn anh"

Trưa hôm sau, Vương Nhất Bác bàn giao lại công việc cho Phương Duy, nhờ hắn xử lý giúp một buổi, cậu xem đồng hồ dự kiến đội chuyển nhà sắp đến, liền xin phép Tiêu Chiến về cho kịp.

Vừa ra khỏi cửa Tiêu Chiến đã gọi cậu hỏi "Cậu chuyển nhà bằng gì?"

"Có dịch vụ chuyển, có lẽ bằng xe chuyển hàng" Vương Nhất Bác quay đầu trả lời, thấy Tiêu Chiến không hỏi nữa liền gật đầu đi mất.

Tiêu Chiến ngóng mắt ra cửa, muốn nói gì đó lại thôi. Phương Duy ở bàn trợ lý chống cằm hóng qua.

"Anh sao vậy Tiêu tổng?"

"Sao là sao?" Tiêu Chiến hắng giọng, mắt chăm chú nghịch điện thoại, đầu hơi cúi che đi hai lổ tai đang đỏ ửng.

Phương Duy cười trừ, trêu lên "Cái gì mà sau này cậu sẽ thường xuyên cùng tôi ra ngoài. Tiêu tổng, anh đã thông báo cho tôi việc này bao giờ chứ, có trợ lý mới liền muốn đá tôi à?"

Hôm qua có Vương Nhất Bác ở đây, hắn không tiện hỏi Tiêu Chiến, rõ ràng chẳng nói với hắn trước lời nào, hợp tác với KPB hắn đã bỏ công sức làm ngày này qua đêm nọ, tự nhiên phải giao hết cho Vương Nhất Bác. Mà như vậy cũng không đáng nói, hắn chỉ thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại như có như không tỏ ra ưu ái trợ lý mới này ấy nhỉ.

"Tôi đang đào tạo Vương Nhất Bác, cậu không thấy sao?" Tiêu Chiến trả lời qua loa, rõ ràng không đúng trọng tâm hắn muốn hỏi.

"Trước đây anh có từng đào tạo tôi như vậy sao? Anh giao tôi một núi hồ sơ bắt tôi tự mày mò, đến lượt Vương Nhất Bác, anh trãi đường cho cậu ấy đi, Tiêu tổng anh bị điên à?"

Tiêu Chiến trừng mắt hung hăn, ném cây viết sang Phương Duy, hắn nhanh tay chụp được còn rộ ra nụ cười như thấu hiểu hồng trần.

"Nửa tháng lương của cậu chuyển sang cho Vương Nhất Bác nhé. Dám nói tôi bị điên, cậu ăn gan hùm sao?"

Phương Duy tắt hẳn nụ cười "Xin lỗi Tiêu tổng, người bị điên là tôi, cầu xin anh, cuối tháng này tôi cần tiền trả góp chiếc siêu xe"

"Dữ vậy sao? Kệ cậu chứ" Tiêu Chiến bĩu môi đẩy ghế ra khỏi văn phòng để Phương Duy trơ trội khóc không ra nước mắt.

Quả đúng như cậu dự đoán, đội chuyển nhà đã có mặt dưới chung cư, Vương Nhất Bác dẫn mọi người lên trên, thu dọn đồ đạc rồi mang xuống lầu, chủ yếu là đồ cá nhân và một số nội thất mà cậu đã mua thêm lúc chuyển vào đây.

Vương Nhất Bác ôm thùng đồ ra cửa thì điện thoại trong túi reo lên, là Tiêu Chiến gọi.

"Tiêu tổng, tôi nghe đây"

Đầu dây bên kia im ắng, một lúc sau mới phát ra âm thanh trầm nhỏ "Có một bản kế hoạch tôi đọc không hiểu"

"Vậy anh đợi tôi một tí, tôi sẽ đến công ty ngay" Đoạn Vương Nhất Bác chạy vào trong lấy áo khoác thì Tiêu Chiến ngắt lời.

"Không cần, tôi đang ngoài đường rồi, cậu ở đâu tôi đến"

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, đảo mắt vài vòng cuối cùng cũng nói địa chỉ cho Tiêu Chiến. Tầm 10 phút sau thì Tiêu Chiến đã bước ra từ thang máy, đi thẳng đến căn hộ đang chất đồ ngổn ngang phía trước.

Tiêu Chiến đi vào nhà, nhìn quanh một lượt, nhà đang dọn nên cũng không có gì để xem. Vương Nhất Bác rót cho anh một ly nước đưa đến.

"Sao anh phải mất công đến đây, chỗ này bụi bậm không hà"

Tiêu Chiến uống nước, đặt ly xuống bàn rồi cởi áo khoác ngoài ra.

"Có cần tôi phụ một chút không?"

Nhân viên bên chuyển hàng đến cũng chỉ có hai người, nhìn đầu tóc trợ lý nhỏ đẫm ướt mồ hôi thế kia chắc là đã tốn không ít công sức.

Vương Nhất Bác vội xua tay "Không không, sao lại để anh phụ chứ. À mà hồ sơ, anh nói đem đến cho tôi xem mà?" Cậu ngó ngang ngó dọc, trên tay Tiêu Chiến ngoài cái áo khoác thì không có cầm gì theo.

Tiêu Chiến tỉnh bơ nói "Không mang lên, để dưới xe rồi"

"Vậy, anh lên đây...để làm gì?"

"Ừ, lên để làm gì nhỉ? Sẵn lên rồi, tôi giúp cậu khiêng mấy cái này xuống"

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt tỉnh như ruồi của Tiêu Chiến mà không nhịn được xì cười, cố tình đến chỉ để giúp cậu, Tiêu tổng thực sự quá có lòng rồi.

Ở góc trong có một thùng đồ lớn, Tiêu Chiến săn tay áo đến định cúi xuống khiêng lên, Vương Nhất Bác đi tới cản lại.

"Đây là thùng đồ bỏ đi, anh để nhân viên họ mang xuống bãi rác bỏ"

"Bỏ đi hả?" Tiêu Chiến tò mò, thùng đồ này lớn như vậy, chất rác mà cũng nhiều thế à?

"Đều là của cậu ta bỏ lại" Vương Nhất Bác nói như không có gì, đi đến chỗ hai thùng đồ nhỏ hơn trong phòng, kéo đến chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhún vai "Bỏ đi rất tốt, chuyển nhà càng tốt hơn"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vào mắt anh "Anh nói như biết tôi chuyển nhà vì mục đích gì ấy?"

Tiêu Chiến bước chân đến gần cậu, hơi nheo mắt nhìn xuống, hoá ra trợ lý nhỏ thấp hơn anh một tí nhỉ?!

"Tôi không biết, cũng không cần biết, càng không muốn biết"

Cũng đúng, Tiêu tổng tại sao phải biết mà tại sao phải cần biết, bất quá anh đến đây chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ trợ lý mới như cậu. Tiêu tổng không phải lòng dạ sắt đá, điều này cậu có thể khẳng định chút ít qua cách cư xử của anh với cậu và Phương Duy. Anh không quá khó khăn, không quá bảo thủ, nếu bỏ qua vấn đề địa vị, thì Tiêu Chiến xứng đáng làm một người bạn tâm giao, có thể cùng trò chuyện, cùng đi ăn uống, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Vương Nhất Bác thấy mình hồ đồ rồi, sao lại nghĩ rằng Tiêu Chiến như biết đọc được suy nghĩ của mình chứ?!

"Được rồi, bây giờ tôi cần ôm thùng nào xuống?"

Vương Nhất Bác chỉ vào thùng đồ dưới chân anh "Anh khiêng cái này đi, nặng lắm đấy"

Tiêu Chiến hơi bĩu môi, cúi xuống đặt áo khoác lên trên thùng rồi ôm lên gọn hơ.

"Tôi cũng là thanh niên trai tráng đó, tưởng tôi là cọng bún thiêu sao?"

Vương Nhất Bác bật cười, cũng cúi xuống ôm thùng đồ còn lại lên, dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, khoá cửa lại. Hai người một trước một sau vào thang máy, im lặng trông chờ cửa thang máy mở ra, không ai nói với ai câu gì nữa, thật mất tự nhiên.

—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro