Chương 6: Để cậu ấy an ổn làm trợ lý của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm hai thùng hàng xuống dưới chung cư, phụ nhân viên bưng lên xe hàng, Vương Nhất Bác phủi tay bám đầy bụi quay sang Tiêu Chiến đang mặc lại áo khoác.

"Tiêu tổng, anh về công ty trước đi, tôi đưa họ qua nhà mới rồi quay lại công ty liền"

Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi chở cậu qua đó"

"Nhưng mà, còn công ty..."

"Có Phương Duy lo" Nói xong, Tiêu Chiến mở cửa xe chui vào ghế lái, Vương Nhất Bác đứng ngơ ra đó mấy giây rồi đi vòng sang bên kia mở cửa đi vào.

"Anh để tôi lái cho"

Tiêu Chiến chuẩn bị thắt dây an toàn, ngẫm nghĩ mình cũng không biết đường, để Vương Nhất Bác lái sẽ ổn hơn nên anh cũng gật đầu, hai người xuống xe đổi chỗ cho nhau.

Vương Nhất Bác trên đường đi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc Tiêu tổng có thật sự đến gặp cậu vì bản kế hoạch đọc không hiểu hay là đến chỉ muốn giúp cậu chuyển nhà, anh đâu có lý do để đối xử tốt với cậu như vậy đâu chứ?

Trong lúc cậu suy nghĩ vu vơ, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài, thật ra bản thân anh cũng không biết từ trưa giờ mình đã làm cái gì nữa, tự nhiên bỏ công ty đến đây giúp trợ lý nhỏ chuyển nhà, còn bày ra chuyện đọc không hiểu hồ sơ. Từ ngày gặp trợ lý Vương, hồn phách anh cứ để ở đâu đâu, vô thức mà muốn gần cậu. Tiêu Chiến âm thầm thở dài, xoa nắn chiếc nhẫn trơn tru nằm trên ngón giữa bàn tay trái.

Căn hộ Vương Nhất Bác thuê lần này nằm ở trung tâm thành phố, chung cư khá mới, có tầng hầm gửi xe rộng rãi thoáng mát, căn nhà cũng lớn hơn nhà cũ, nội thất sang trọng, có hẳn một căn bếp riêng và một ban công hướng về phía tây, buổi chiều có thể ra đây đón ánh chiều tà. Tiêu Chiến thi thoảng có quan sát xung quanh trong lúc phụ Vương Nhất Bác ôm thùng đồ vào.

Xong xuôi hết thì mặt trời cũng trổ bóng, bầu trời ở ban công chuyển sang màu vàng cam đẹp mắt, gió cũng bớt nóng hơn, ở chỗ này đặt thêm một cái ghế mây và một bàn trà, buổi tối ra đây ngồi hóng gió, đọc sách uống cafe, đúng là nơi lý tưởng để thư giãn.

"Tiêu tổng, cảm ơn anh ngày hôm nay"

Tiêu Chiến hắng giọng, hướng mình ra ban công đón gió trời, mái tóc anh bay bay trong gió, lộ ra vầng trán cao sáng bóng, áo sơ mi cũng đã được tháo đi một cúc từ lúc nào, làm cho phần áo phía sau bị gió lùa vào nổi gồ lên phập phồng.

"Trợ lý Vương, ở nơi này tốt thật" Tiêu Chiến vốn không câu nệ ơn nghĩa, giúp cậu là anh tình nguyện, mà cũng có thể do một tí tâm tư nhỏ nào đó không rõ ràng.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn xuống lòng đường đông xe cộ qua lại, ở trên cao như vậy không nghe được âm thanh ồn ào gì, thật yên tĩnh.

"Nếu anh thích có thể thỉnh thoảng đến chơi"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn qua, hai tay co lại chống vào lan can "Cậu không khách sáo với tôi nữa à?"

"Ngày hôm nay anh thật tốt với tôi, nếu còn khách sáo chỉ sợ quá cẩn trọng rồi. Sau này trên công việc anh là sếp tôi, sau công việc anh là bạn tôi. Được không?" Vương Nhất Bác xoay người dựa vào lan can, nghiêng nửa bên mặt mỉm cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chằm chằm vào sống mũi cao của trợ lý nhỏ, rồi lướt mắt xuống đôi môi, trong đầu có một luồng suy nghĩ quái đản, tay anh không ngừng xoa chiếc nhẫn để lấy lại chút ít tỉnh táo.

"Được, quyết định như vậy đi. Tôi đi về đây"

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, trời cũng tối rồi "Để tôi đưa anh về, tôi còn là tài xế của anh trong tuần này mà"

Tiêu Chiến hơi mỉm cười gật đầu, rồi cùng Vương Nhất Bác xuống lầu.

Trưa nay có buổi hẹn với đối tác bên ngân hàng KPB, Vương Nhất Bác từ tối qua gát lại chuyện dọn dẹp nhà mới tập trung vào tìm hiểu KPB. Ngân hàng KPB hợp tác với tập đoàn Xiaogroup nhiều năm, dòng tiền lưu động của Xiaogroup luôn được gửi tại ngân hàng này, chủ tịch KPB cùng Tiêu tổng lại là bạn thân từ nhỏ, nên cũng dễ dàng hiểu vì sao Xiaogroup lại chọn một ngân hàng tư nhân chưa quá lớn mạnh.

Chắc vì mất ngủ cả đêm nên trên da mặt trắng hồng của Vương Nhất Bác dễ dàng lộ ra hai quầng thâm đen lại thêm gò má mochi hai bên sưng nhẹ chẳng khác nào là gấu trúc biết đi. Tiêu Chiến hiếm hoi ở công ty phải bật cười thành tiếng.

"Trợ lý Vương, cậu đi làm đánh phấn mắt hả?"

Vương Nhất Bác ngờ nghệch ra, chớp chớp đôi mắt cay xè, nhìn vào cửa kính phản chiếu, mới biết mặt mình hốc hác thấy rõ.

"Tối qua không ngủ được, xin lỗi để tôi đi rửa mặt cho tỉnh"

Chờ trợ lý nhỏ rửa mặt xong, mới cùng nhau xuống lầu, Tiêu Chiến vòng lên ghế lái mở cửa đi vào trong, không đợi Vương Nhất Bác thắc mắc, anh chòm tới mở cửa cho cậu.

"Hôm nay tôi lái, cậu vào đây ngủ một lát đi"

Vương Nhất Bác ái ngại chui vào trong xe "Không sao đâu, vừa rửa mặt xong đã tỉnh lắm rồi"

"Thắt dây an toàn lại" Nói xong Tiêu Chiến đạp ga, không cho Vương Nhất Bác cơ hội từ chối nữa.

"Ngủ một chút đi" Tiêu Chiến nhắc lại lần nữa, Vương Nhất Bác đành nghe lời nhắm mắt một chút. Trong lòng đột nhiên có gì đó rất ấm áp, trước đây luôn là cậu quan tâm săn sóc người ta, bây giờ đổi lại được người khác quan tâm, vừa lạ lẫm vừa cảm động.

"Sao anh lại tốt với tôi thế?" Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, nhưng rất muốn nghe câu trả lời.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, rồi lại nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình, vốn định không muốn trả lời, nhưng nhịn không được mà lên tiếng.

"Cậu hãy xem...tôi tốt với cậu như một người anh trai đối tốt với em trai mình đi"

Vương Nhất Bác cười "Hoá ra Tiêu tổng thiếu một cậu em trai để cưng chiều sao?"

Có lẽ bây giờ Vương Nhất Bác còn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, nhưng Tiêu Chiến nghe xong lại để trong lòng. Thiếu một người em trai để cưng chiều, hình như đã nói trúng tim đen của vị Tiêu tổng nào đấy.

Anh nhẹ nhàng ừm một tiếng trong cổ họng, lại lén lúc nhìn Vương Nhất Bác một lần nữa rồi thở dài. Nếu Vương Nhất Bác cứ vô tư như thế này mãi, có lẽ sẽ khiến Tiêu Chiến an lòng hơn.

Buổi hẹn được diễn ra ở một quán nước sang trọng trên toà cao ốc trong trung tâm thành phố, khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, vị trí bàn đặt sẵn đã có người chờ.

"Cậu đến lâu chưa?" Tiêu Chiến mỉm môi hỏi người đối diện, người kia nhướng mày, vẫn ngồi tựa ghế chéo chân như một lời chào thân thuộc.

"Vừa đến thôi" Người kia đánh mắt sang Vương Nhất Bác, trong vài giây đã thể hiện sự kinh ngạc trong đáy mắt, hai bờ môi mở ra, muốn nói gì đó thì Tiêu Chiến ngắt lời.

"Trợ lý mới của tôi Vương Nhất Bác"

"Trợ lý...mới?" Dường như sự kinh ngạc ban đầu đã chuyển sang trạng thái hoảng hốt. Hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm muốn tìm một câu trả lời, rồi lại lia qua Vương Nhất Bác đánh giá từ trên xuống. Khiến Vương Nhất Bác mất tự nhiên, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi: chẳng lẽ hai mắt của mình đen như gấu trúc thật rồi sao ta?

Tiêu Chiến thở ra, hướng mắt thâm sâu đến người kia, nhếch nhẹ lông mày, lắc đầu.

"Được rồi, cậu đừng làm trợ lý của tôi sợ. Có muốn khen đẹp cũng đừng làm lố quá"

Vương Nhất Bác nghe xong hoang mang hơn, nhưng ít ra cũng giải toả được phần nào nghi hoặc. Nhan sắc của mình đúng là có thể đem ra để tán thưởng.

Tiêu Chiến quay sang giới thiệu với cậu "Kình Phong, chủ tịch ngân hàng KPB, bạn thân tôi"

Vương Nhất Bác hướng đến Kình Phong gật đầu "Chào Kình tổng, tôi là Vương Nhất Bác, trợ lý mới của Tiêu tổng, mong anh sau này chỉ bảo thêm"

Kình Phong bị một cảnh cáo của Tiêu Chiến vừa rồi làm thức tỉnh. Dù sao ban nãy hắn cũng quá thất thố, hắn mỉm cười gật đầu chào lại.

"Cậu còn trẻ như vậy mà được làm trợ lý cho Tiêu Chiến, khá lắm"

"Cảm ơn anh đã khen, Tiêu tổng rất chiếu cố tôi"

Chào hỏi đôi câu thì cả ba bắt đầu vào bàn công việc. Trong suốt quá trình ánh mắt Kình Phong vẫn luôn lén lút dán lên người Vương Nhất Bác. Biểu cảm của hắn luôn ở trạng thái kinh ngạc, đôi lúc còn bị làm mất tập trung. Bàn chân Tiêu Chiến bên dưới lâu lâu lại khiều chân hắn, mới lôi hồn phách hắn về thực tại, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ làm Vương Nhất Bác khó xử.

Cũng may Vương Nhất Bác rất tập trung vào hồ sơ, tập trung ghi chép, nên không để ý hai con người đang đấu mắt với nhau.

Công việc bàn xong, Vương Nhất Bác xin phép đi vệ sinh. Trên bàn nước chỉ còn lại hai người, lần này Kình Phong không nhịn được nữa.

"Tiêu Chiến, cậu đi đâu tìm được Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến ngã lưng ra ghế thở dài "Cậu ấy hai năm nay luôn ở công ty, tôi cũng vừa gặp trong đợt tuyển trợ lý"

"Đến tôi còn phải kinh ngạc, đừng nói cậu không có dụng ý gì"

"Tôi cũng không phủ nhận, nhưng Vương Nhất Bác không biết gì cả, cũng đừng thể hiện ra cho cậu ấy biết. Để cậu ấy an ổn làm trợ lý cho tôi đi" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Kình Phong mà nói, giọng điệu có chút gấp gáp.

Kình Phong nhìn biểu cảm sợ được sợ mất của Tiêu Chiến mà lặng người đi, mấy năm qua ánh mắt Tiêu Chiến luôn nhuộm một tầng thống khổ. Hắn là bạn thân, là tri kỷ, nhưng có những chuyện chỉ bản thân Tiêu Chiến mới giúp được chính mình.

"Chiến à, nếu cậu đã nghĩ được đến đó vậy thì cậu phải tỉnh táo đến cùng"

"Tôi biết" Tiêu Chiến cúi đầu, đánh mắt một vòng ngăn dòng cảm xúc.

Tiêu Chiến lái xe chở Vương Nhất Bác về công ty, vẫn muốn cậu ngủ thêm một lát. Vương Nhất Bác trên xe vẫn luôn suy nghĩ về thái độ của Kình Phong, nhịn không được hỏi Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, hình như Kình tổng không thích tôi đúng không?"

"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến cười hừ

"Đoán vậy thôi, chắc anh ta thích trợ lý Phương hơn, nên vừa gặp tôi đã không vui" dù sao Phương Duy đã theo dự án này ngay từ đầu, làm việc hợp rơ ăn ý, đột nhiên bị đổi thành cậu nên ít nhiều gây khó chịu cho đối tác, nếu Kình tổng không phải bạn thân Tiêu tổng chắc hắn ta đã tỏ thái độ còn hơn thế. Vương Nhất Bác nghĩ nát óc mới cho đây là lý do hợp lý nhất.

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, lòng nghĩ cậu thật đơn thuần, nhưng có những chuyện cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, anh gật đầu xác nhận "Cậu nói đúng đó, cậu ta thích Phương Duy hơn, nên ghét bỏ cậu"

Nói thẳng dữ vậy sao?! Vương Nhất Bác tổn thương.

"Vậy lần sau để trợ lý Phương theo anh đi ạ"

Tiêu Chiến thắng xe chờ đèn đỏ, tranh thủ quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang lo lắng, anh nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Cậu ta ghét cậu thì làm gì được cậu khi có tôi ở đó chứ"

"Mất công hợp tác không vui"

"Không vui mặc xác cậu ta, tôi vui là được"

Vương Nhất Bác ngớ người ra, không nghĩ anh sẽ nói ra được một câu bá đạo như vậy. Đây là cách Tiêu tổng bảo vệ trợ lý của mình đó sao?! Vương Nhất Bác vui vẻ trong lòng.

"Tiêu tổng trước đây cũng đối với trợ lý Phương như vậy sao?" Đột nhiên Vương Nhất Bác nghĩ lại, bất quá chỉ cần người thân cận bên anh, anh đều sẽ bảo vệ người đó. Cậu cũng không ngoại lệ.

"Cậu đoán nữa đi" Tiêu Chiến hơi nhếch môi, canh đèn đỏ chuyển xanh thì rồ ga thẳng về công ty.

Vương Nhất Bác khoanh tay, tiếp tục nhắm mắt nghĩ ngợi. Đoán được thì cậu làm thầy bói kiếm sống rồi!

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro