Chương 7: Trợ lý Vương say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã làm trợ lý cho Tiêu Chiến cũng hơn một tháng, nhịp điệu làm việc dần đi vào quỹ đạo, hiện tại cậu có thể tự mình xử lý các công việc mà Tiêu Chiến giao cho. Bình thường Tiêu Chiến ít ở văn phòng, đa số đều phải ra ngoài ngoại giao, gặp đối tác, có lúc ở nhà hàng, có lúc ở quán rượu, mà những cuộc hẹn như vậy khó tránh khỏi bia rượu, tửu lượng Vương Nhất Bác khá tốt, cậu là trợ lý nên biết những lúc thế này phải gánh cho Tiêu tổng mấy phần.

Có lần Vương Nhất Bác say đến chân nọ đá chân kia mới ra tới bãi để xe, Tiêu Chiến còn đích thân đỡ cậu đi từng bước, mở cửa đặt cậu vào trong xe, còn tự tay thắt dây an toàn cho cậu. Lắm lúc anh còn thấy buồn cười, cuối cùng ai mới là trợ lý.

Vương Nhất Bác khi say cơ thể đều rất nóng, không khí trong xe có lạnh cách mấy cũng không thoải mái, cậu giãy giụa tháo hai nút áo, phạch ngực ra để hơi lạnh lùa vào. Tiêu Chiến thấy thế liền kéo áo lại.

"Cảm lạnh chết bây giờ"

"Nóng lắm..." Vương Nhất Bác cau có, đầu lắc qua lắc lại, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến gạt xuống, lần nữa vạch áo cho ngực trần lộ ra.

Tiêu Chiến kéo cần gạt máy lạnh trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác sang bên anh, để gió lạnh không ùa trực tiếp lên người cậu. Vương Nhất Bác dễ chịu hơn, đầu lắc lư qua lại cuối cùng đáp lên vai Tiêu Chiến ngon lành ngủ.

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn vầng trán cùng chóp mũi cao của trợ lý nhỏ, anh nhích người lại gần cậu hơn, chỉnh tư thế thoải mái nhất để Vương Nhất Bác không mỏi cổ, rồi kêu tài xế chạy đến chung cư của cậu.

Tài xế đậu xe vào trong bãi, rồi xuống xe mở cửa phía bên Vương Nhất Bác, hắn hụp đầu xuống nói.

"Tiêu tổng, tôi sẽ đỡ trợ lý Vương lên trên, ngài đợi một tí ạ"

Tiêu Chiến lắc đầu, đẩy nhẹ nhàng Vương Nhất Bác tựa vào ghế, anh xuống xe vòng qua bên kia, kéo Vương Nhất Bác trực tiếp cõng lên lưng trước đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của tài xế.

"Tôi đưa cậu ấy lên, anh cứ đợi ở đây"

Tài xế trời trồng nhìn theo, trợ lý Vương mềm oặc trên lưng Tiêu tổng, sao hắn chưa bao giờ thấy Tiêu tổng cõng trợ lý Phương bao giờ nhỉ? Mọi khi có chuyện tương tự, hắn đều sẽ đưa Tiêu tổng về trước, sau đó hắn mới vòng lại đưa trợ lý Phương về nhà, còn chưa kể trợ lý Phương luôn ngồi ở ghế trước, phía sau Tiêu tổng ngồi một mình, trước giờ đều như thế. Thời thế bây giờ thay đổi rồi sao?!

Cõng được Vương Nhất Bác đến trước cửa căn hộ, loại cửa mở bằng mật khẩu hoặc vân tay, Tiêu Chiến quay mặt sang cậu hỏi nhỏ, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn một chút thanh tỉnh.

"Mật khẩu là gì?"

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, hơi thở dịu nhẹ phả vào cổ Tiêu Chiến "050897"

Tiêu Chiến mỉm cười, mật khẩu nhà cũng nói ra hết, sau này lỡ mà say sỉn đi chung kẻ bất chính, sáng mai ngủ dậy cái nhà chắc trống không. Tiêu Chiến nhanh chóng nhập mật khẩu, rồi đẩy cửa vào trong, tiến thẳng phòng Vương Nhất Bác mà vào đặt cậu xuống giường.

Vương Nhất Bác cảm nhận được êm ái, dụi nhẹ vào chăn ấm, mắt mơ màng mở ra nhìn bóng người nhoè đi trước mắt.

"Tiêu tổng...là anh sao?"

"Chứ cậu còn nghĩ ai khác?" Cõng muốn gãy tay giờ còn hỏi phải anh không, Tiêu Chiến chống nạnh thở nhanh vì mệt. Thử hỏi 1m8 trên lưng suốt một đoạn đường như vậy trâu bò còn không chịu nổi huống gì anh.

"Không nghĩ ai khác, chỉ có anh thôi" Vương Nhất Bác nhè nhè giọng, cười cười chỉ vào Tiêu Chiến. Từ trước khi Tiêu Chiến đến, chưa có ai cõng cậu về nhà khi đã say, đa số cậu đều cố gắng tỉnh táo để bò lên tới nhà rồi mới gục.

Vương Nhất Bác còn nhớ, có lần ở công ty, đồng nghiệp phòng KHTH rủ nhau tiệc tùng ca hát, cậu cũng say như bây giờ, gọi điện cho Hạo Kiệt đến đón, nhưng chờ mãi cũng không thấy cậu đến, Vương Nhất Bác đành bắt taxi về, xong chân thấp chân cao mò lên nhà, sau đó phát hiện Hạo Kiệt cùng đám bạn ở phòng khách chơi game. Vương Nhất Bác ấm ức hỏi cậu tại sao không đến, cậu bảo định chơi nốt trận game rồi mới đi ai ngờ Vương Nhất Bác đã về tới rồi.

Cũng khác lần đó, Hạo Kiệt còn không điếm xỉa cậu say, mặc kệ cậu ngủ trong phòng cũng không chăm sóc, bây giờ vẫn là say, nhưng Tiêu Chiến với tư cách là Tổng giám đốc của cậu, lại phải nấu nước, thấm khăn bông, ngồi xuống mép giường lau mặt cho cậu.

Tất cả những hành động của Tiêu Chiến cậu đều cảm nhận được, ngoài cảm động còn có xót xa. Lúc này cậu lại thấy vô cùng ấm ức, phát giác tình cảm yêu thương mấy năm qua trao đi cũng không bằng một thứ tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới.

Tiêu Chiến vắt khăn thật khô, lau xuống cổ Vương Nhất Bác và hai cánh tay, chủ yếu để cậu thoải mái ngủ đến sáng chứ không thể lau cho sạch sẽ người. Anh còn phải về nhà, tài xế đang đợi bên dưới.

Vương Nhất Bác đã tỉnh được đôi chút, cậu khàn giọng nói "Tiêu tổng, sao anh phải nhọc lòng vậy? Tôi chỉ là một trợ lý"

Tiêu Chiến âm trầm giặt khăn lau, nghe vậy liền hướng mắt qua người đang nằm bên dưới, mái tóc ướt đẫm phủ lên trán, bị anh ngứa mắt mà vươn tay vuốt ngược ra sau. Dịu dàng trong đáy mắt và động chạm của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác có ảo giác, trái tim đột nhiên rung lên như có lông vũ chạm vào.

"Trợ lý thì không được nhọc lòng à? Ai nói vậy?"

Vương Nhất Bác cười hừ, nắm tay Tiêu Chiến từ trên đỉnh đầu mình xuống "Anh mà còn như vậy tôi sẽ suy nghĩ khác đấy"

"Suy nghĩ như thế nào là khác?" Tiêu Chiến chậm chí không rút tay lại, hơi cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, giống như khiêu chiến thử thách con mồi, ai vượt ranh giới trước người đó thua.

Vương Nhất Bác nhớ lại đêm tiệc mừng hôm đó, Tiêu Chiến cũng trêu cậu thế này, lời nói và hành động của anh như có như không cố tình tán tỉnh cậu. Mặc dù cậu không dám chắc chắn, chỉ sợ Tiêu Chiến cũng không biết bản thân làm thế sẽ khiến cậu nghĩ nhiều.

"Tôi sẽ nghĩ là anh thích tôi"

Tiêu Chiến bật cười, rút tay lại "Vậy thì đúng là cậu đã nghĩ khác rồi đấy"

Vương Nhất Bác cau mày, chống tay ngồi dậy nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến "Anh không được đùa giỡn với tôi đâu Tiêu tổng"

"Tôi đùa với cậu bao giờ nhỉ? Nếu cậu không thoải mái khi tôi cất công cõng cậu lên đây và chăm sóc cậu, thì sau này tôi sẽ không làm thế nữa" Tiêu Chiến nghiêm túc đáp, còn giật nhẹ khuỷu tay ra, nén lại một hơi thở dài.

Vương Nhất Bác càng khó hiểu, nhưng Tiêu Chiến nói vậy không có câu nào sai, do cậu hiểu lầm lòng tốt của người ta thành một dạng tình cảm khác thì sao trách người ta được. Tiêu Chiến làm sao có thể thích cậu, Vương Nhất Bác bị điên rồi. Nhưng trực tiếp nghe phủ nhận như thế, có một chút khó chịu không nói thành lời.

"Xin lỗi Tiêu tổng, là tôi say nên hơi quá. Cảm ơn anh đã đưa tôi lên đây, không còn sớm nữa, anh về thông thả ạ"

Tiêu Chiến lén nhìn một tia trùng mắt của Vương Nhất Bác, dường như còn có một chút thất vọng, ngượng ngùng. Anh cúi xuống nhìn bàn tay cậu đang vò lấy chăn, định vươn tay muốn xoa đầu cậu lại thấy chiếc nhẫn loáng bóng còn nằm trên ngón tay mình. Tiêu Chiến chợt rụt tay lại, dứt khoát đứng lên.

"Lần trước chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, tôi tốt với cậu giống như một người anh trai tốt với em trai mình"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên, nhìn xoáy vào đôi mắt cực nhạt của Tiêu Chiến, cậu không nhìn ra được gì trong đôi mắt đó, vừa lạnh lẽo vừa ấm nóng, có lẽ Tiêu Chiến đối với hai từ em trai đặc biệt có chấp niệm. Nên việc anh tốt với cậu đều có thể lí giải rõ ràng. Hoá ra chính là xem cậu như em trai mà đối đãi.

"Tôi hiểu rồi"

Nhưng tại sao sâu thẩm trong lòng Vương Nhất Bác lại không muốn. Chẳng thà Tiêu Chiến cứ xem cậu là cấp dưới, mắng chửi sai khiến thế nào cũng được.

Tiêu Chiến chần chừ mấy giây, rồi cũng đi ra khỏi phòng, cũng không quay lại nhìn xem Vương Nhất Bác có nằm xuống ngủ không, hoặc là anh không dám nhìn, sợ bản thân không khống chế được cảm xúc mà làm chuyện sau này phải hối hận.

Tài xế dưới nhà ngồi đợi đến ngủ gục được mấy giấc mới thấy Tiêu tổng nhà mình xuống, còn vác cái mặt hầm hì khó ở, hắn không dám hó hẻ nửa câu, chờ Tiêu tổng lên xe mới đạp ga về biệt thự Tiêu gia.

Sau khi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác mới thở dài nằm xuống giường, cơn buồn ngủ ập tới, làm cậu không còn sức lực để nghĩ nhiều, chỉ là trong giấc mơ cứ thấp thoáng hình bóng Tiêu Chiến.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy chuyện đêm qua không còn quá rõ ràng, chỉ nhớ Tiêu Chiến đã cõng cậu lên nhà rồi đi về. Vương Nhất Bác ngồi bần thần trên giường, vò đầu đến rối, cảm thấy không thể nhớ được gì nữa mới rời giường chuẩn bị đi làm.

Khi cậu đến công ty, Tiêu Chiến còn chưa đến, văn phòng trống trãi chỉ có Phương Duy, hắn đến sớm hơn cậu mấy phút cũng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thức ăn sáng cho ba người, duy có cafe là hắn chừa cho Vương Nhất Bác. Mà điều này tự giác Vương Nhất Bác hiểu, cafe là cậu mang đến, cũng chỉ có cậu mới có sẵn mà pha cho Tiêu Chiến.

"Hôm qua cậu và Tiêu tổng có say không?"

"Chỉ có tôi say thôi, Tiêu tổng đưa tôi về nhà"

Phương Duy trố mắt "Đưa cậu về nhà? Rồi cậu tự bò lên sao?" Hắn hy vọng Vương Nhất Bác sẽ gật đầu, nhưng không.

"Tiêu tổng cõng tôi lên, hôm qua tôi bất tỉnh nhân sự, thật ngại ghê" Vương Nhất Bác gãi đầu cười ngượng, mình là trợ lý, để sếp cõng lên nhà trong bộ dạng say khướt, sao mà không ngại cho được.

Phương Duy lọt tròng té nổ, hắn thiếu điều ngã xuống ghế.

"Gì vậy trời? Sao mỗi lần tôi gánh rượu giúp anh ta, anh ta không đưa tôi về, cậu biết không, anh ta tàn nhẫn đến độ bắt taxi cho tôi rồi mặc xác tôi có về tới nhà chưa, chứ ở đó mà được cõng như cậu. Tức chết"

Hắn cống hiến cho Xiaogroup nhiều năm, tình nguyện trung thành với Tiêu tổng, vậy mà địa vị của hắn còn không bằng trợ lý mới tuyển. Hắn không cam tâm, hắn muốn báo thù.

Nhiều lần Vương Nhất Bác định hỏi Phương Duy, Tiêu tổng đặc biệt tốt với cậu có phải anh đối với ai cũng thế không, nhưng nghe qua những lời ấm ức này của hắn thì cậu đã rõ ràng. Nghĩ lại, hình như cậu chưa bao giờ thấy Tiêu tổng nói ăn dịu dàng với ai, đa số đều cục súc lạnh lẽo.

"Vậy Tiêu tổng...anh ấy...có giúp đỡ anh nhiều đúng chứ?"

"Chẳng hạn đi"

"Chẳng hạn như giúp anh chuyển nhà?"

Phương Duy lần này bật ghế đứng lên "Hoá ra cái hôm cậu xin nghỉ, anh ta biến mất cả buổi chiều, giao hết công việc cho tôi làm, là đến giúp cậu chuyển nhà? Trời má, tôi điên rồi"

Hắn ôm đầu, làm ra bộ dạng người điên, hắn không thể tưởng tượng được cảnh tượng Tiêu Chiến sắn tay áo cúi người khiêng đồ, hay Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác lên lưng leo lầu lên nhà. Trong mắt hắn, 7 năm quen biết Tiêu Chiến, anh ta như phật sống tái thế, tuyệt đối chưa từng tiếp xúc thân thể với bất cứ ai, hoặc giúp đỡ ai cái gì, đối với Tiêu Chiến chỉ cần giao tiền thì người khác sẽ bán mạng cho anh.

Thấy biểu cảm trợ lý Phương thái hoá như vậy, Vương Nhất Bác cũng bị hoang mang theo. Cậu không nói gì nữa, Tiêu Chiến cũng vừa lúc mở cửa đi vào, ánh mắt hai người chạm phải nhau, liền ngay lập tức tránh đi.

Phương Duy lơ ngơ hồi lâu, lén nhìn Tiêu Chiến ấm ức rồi phụng phịu ngồi xuống làm việc.

Tiêu Chiến hắng giọng "Trợ lý Vương qua đây một chút"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên, đẩy ghế đi qua "Sao ạ?"

"Hôm qua...cậu nói tôi như vậy, thật ra..." Tiêu Chiến về nhà suy nghĩ cả đêm, thái độ của anh tối qua có lẽ hơi gắt gỏng, sợ trợ lý nhỏ nghĩ anh không thích cậu...à không phải...sợ trợ lý nhỏ nghĩ rằng sau này anh sẽ bỏ mặt cậu nên muốn giải thích một chút. Nhưng Vương Nhất Bác đã vội ngắt lời anh.

"À Tiêu tổng, hôm qua cảm ơn anh nhiều nha, sau này tôi sẽ tiết chế không để quá say như vậy. Nhưng mà tối qua tôi có nói gì với anh sao?"

Tiêu Chiến dãn chân mày "Cậu không nhớ gì sao?"

"Mỗi lần say trí nhớ đều không tốt, tối qua tôi có nói gì không phải anh đừng để bụng nha"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nếu cậu không nhớ thì thôi vậy, dù sao đêm qua câu chuyện giữa hai người có chút ngượng ngùng. Anh lắc đầu.

"Không có gì, cậu không nói gì hết"

"Vậy anh gọi tôi có gì không ạ?"

"Ừ...lịch trình ngày mai, cậu bỏ trống giúp tôi, dời các cuộc hẹn xuống đi"

Vương Nhất Bác gật đầu, quay lại bàn làm việc dời lại các cuộc hẹn theo lời Tiêu Chiến.

Buổi trưa khi Vương Nhất Bác ra ngoài, văn phòng còn lại Phương Duy và Tiêu Chiến, hắn nhịn không được mà hỏi anh.

"Anh đối với Vương Nhất Bác không chỉ có mỗi ưu ái mà còn sủng ái tận trời đúng không?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy có chút khó trả lời, bản thân Tiêu Chiến cũng biết anh dung túng cho trợ lý nhỏ này rất nhiều, chỉ là một lời khó giải thích.

"Cậu thấy thế nào thì là thế ấy đi"

"Ha...Tiêu tổng, thật ra ngay từ lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác tôi đã biết kiểu nào anh cũng sẽ chọn cậu ta. Thế giới này sao lại tồn tại hai người giống nhau như đúc chứ?"

Tiêu Chiến liếc mắt lên nhìn Phương Duy, hai hàng lông mày chau lại, sắc mặt dữ tợn lên trông chốc lát khiến sống lưng trợ lý Phương tê rần.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro