Chương 8: Không muốn anh hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gằng giọng "Cậu đừng để mấy lời này lọt vào tai Vương Nhất Bác"

Rất hiếm khi Tiêu Chiến dữ dằn với hắn như thế, xem ra hắn đã đoán đúng rồi, đây là đại kỵ của Tiêu tổng, hắn đã lỡ lời.

"Xin lỗi, tôi hiểu rồi"

Tiêu Chiến thở dài, quay lại tiếp tục đọc hồ sơ.

Tài xế Tiêu Chiến đã quay lại làm việc nên mỗi chiều cậu không cần phải đưa anh về nhà nữa, mà Vương Nhất Bác cũng vừa mới mua được một chiếc xe giá tầm trung bằng số tiền tích góp được mấy năm qua. Thật ra nếu lúc trước không chăm lo thêm Hạo Kiệt thì cậu cũng dư dã nhiều lắm, Hạo Kiệt chọn trường đại học tư nhân nên chi phí mỗi năm rất đắc đỏ.

Có xe đi lại cũng rất tiện, không cần sáng sớm chen chút chờ ở trạm xe bus nữa.

Vừa lái xe vào bãi đổ dưới tầng hầm, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ số lạ.

"Vương Nhất Bác nghe đây"

Đầu dây bên kia là một trọng nói trầm ấm quen thuộc "Là em đây"

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không nghe lại chất giọng này, Hạo Kiệt thực sự có giọng nói rất ngọt, có lẽ ban đầu rung động của cậu cũng từ nó mà ra. Nhưng mà bây giờ cậu lại không còn thấy đặc biệt nữa.

"Em gọi tôi có gì không?"

"Em đến nhà không thấy anh, anh chuyển đi nơi khác rồi ạ?" Hạo Kiệt luôn biết cách làm người khác mềm lòng.

"Ừm"

"Em gặp anh một chút được không anh?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn con gấu bông đặt trên bệ máy, mỗi lần Hạo Kiệt dùng giọng điệu ngoan ngoãn lễ phép này đối với cậu đều có chuyện.

"Tôi nghĩ giữa chúng ta không cần phải gặp nhau để làm gì"

"Anh à, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu"

Sự khẩn trương ở đầu dây bên kia làm Vương Nhất Bác có chút chần chừ, ở bên nhau lâu như vậy, cậu cũng không phải kẻ máu lạnh, đành hỏi Hạo Kiệt địa điểm gặp mặt, cậu sẽ đến đó trong ít phút nữa.

Lâu ngày không gặp, Vương Nhất Bác phải công nhận Hạo Kiệt đã trở nên xinh sắn điển trai lên rất nhiều, dù sao tất cả trên người cậu ta đều đắp bằng tiền, khác hẳn lúc sống chung với cậu.

Quán nước Hạo Kiệt chọn cũng là loại sang trọng trong trung tâm thành phố, chỗ này cậu và Tiêu tổng đã đến gặp đối tác một lần.

Hạo Kiệt thấy Vương Nhất Bác rất vui, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn thường ngày.

"Anh, lâu rồi không gặp anh đẹp trai lên nhiều lắm đó"

Vương Nhất Bác trái ngược với niềm vui trong đôi mắt Hạo Kiệt, lúc trước khi được cậu ta khen, Vương Nhất Bác đều vui đến híp cả mắt.

"Em hẹn tôi ra đây có gì muốn nói?"

Hạo Kiệt ngượng ngùng, nụ cười dần tắt, đối diện với lạnh nhạt của người từng rất thương yêu mình, quả thật có chút xót xa.

"Em muốn nói với anh lời xin lỗi. Em không cố ý tổn thương anh, thật ra trong lòng em, vị trí của anh vẫn luôn là nhất, em..."

Vương Nhất Bác bật cười, không nghe nổi những lời dối trá kia thêm một câu nào nữa "Em đặt tôi ở vị trí nào tôi đã không còn để tâm nữa. Em nói mấy lời này với tôi để làm gì? Em đang sống cùng Lý Tuân rất vui vẻ mà?"

"Lý Tuân không giống anh, anh ta suốt ngày công việc công việc, bỏ em ở nhà một mình, không quan tâm đến em" Hạo Kiệt ủ rũ kể lể, muốn đem bộ dạng đáng thương của mình lấy lòng Vương Nhất Bác.

"Thì sao?" Ai ngờ Vương Nhất Bác lạnh lùng, cau mày khó hiểu.

" Nhất Bác, anh còn yêu em không?"

Vương Nhất Bác im lặng, âm trầm nhìn người đối diện. Đây là diện mạo người mà cậu đã từng đặt ở trong lòng nhiều năm, yêu thương chăm sóc cẩn thận, là người cậu xác định sẽ là bạn đời trong tương lai, người sẽ cùng cậu nắm tay đi đến cuối chặng đường. Còn yêu hay không sao, nếu ngẫm nghĩ lại chắc sẽ còn sót lại một thứ tình gì đó mắc kẹt trong đống đau khổ mà Hạo Kiệt đã ban cho cậu, nhưng nếu cố gắng bới móc ra tìm thì chút tình cảm đó không bù đắp lại được móng tay bị trầy xướt.

Lại nói ngay lúc này, trong đầu Vương Nhất Bác lại ẩn hiện hình ảnh Tiêu Chiến trong đêm say rượu, thấp thoáng một kí ức bị cậu lãnh quên, hình như Tiêu Chiến ngoài cõng cậu lên nhà còn đắp khăn lau mặt cho cậu, rồi hai người đã nói gì đó rất lâu, ánh mắt Tiêu Chiến lúc đó rất dịu dàng.

Hai hàng lông mày Vương Nhất Bác chau lại thật chặt, cậu đang say mê nghĩ ngợi về đêm đó mà quên mất Hạo Kiệt còn chờ câu trả lời.

"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, lạnh nhạt nhìn Hạo Kiệt, rồi thở dài.

"Không còn"

"Anh nói dối" Hạo Kiệt vội hét lên, nước mắt lưng tròng nhìn cậu ấm ức.

Vương Nhất Bác đối với nước mắt của người đối diện không còn chút cảm giác đau lòng nào nữa, ngược lại cậu muốn tẩu thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Đúng ngay lúc này, phía sau Vương Nhất Bác có một bàn tay vươn ra chạm lên vai cậu, khiến cậu giật mình quay lại.

"Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến từ xa đã thấy trợ lý nhỏ nhà mình đang ngồi nói chuyện với ai đó, đi gần lại thì đúng lúc nghe đến câu hỏi "anh còn yêu em không?", hoá ra người yêu cũ trong truyền thuyết của trợ lý Vương có dung mạo thế này, nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi mắt long lanh ngập nước. Chọn người yêu cũng khá ghê đấy?!

"Anh đi đâu đây?" Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến thì hai mắt sáng rỡ, khác với biểu hiện âm u lạnh lùng vừa rồi với Hạo Kiệt.

"Cùng trợ lý Phương đi gặp đối tác"

Vương Nhất Bác ngớ ra, nhìn xung quanh tìm bóng dáng trợ lý Phương, thì thấy hắn đang vẫy tay với cậu ngồi ở bàn tít đằng kia, cậu cũng vẫy tay chào lại, nhưng mà trong lòng có chút ấm ức.

"Sao anh không gọi tôi đi cùng mà nhờ trợ lý Phương?" Là ai nói sẽ đưa cậu ra ngoài thường xuyên, là ai nói trợ lý Phương chỉ ở lại công ty làm việc anh giao, bây giờ đi gặp đối tác lại không nói cậu tiếng nào.

Tiêu Chiến thấy cậu có chút hậm hực, hai cánh môi độn lên bất mãn thì phì cười.

"Mấy hôm nay cậu đã mệt rồi, cho cậu xả hơi một bữa"

"Tôi nói mệt lúc nào đâu chứ?" Vương Nhất Bác vội thanh minh.

"Được rồi mà, không phải vừa lúc cậu cũng có hẹn sao?"

Nói tới đoạn này Vương Nhất Bác mới phát giác còn có Hạo Kiệt đang ngồi chờ, cậu ngập ngừng không biết giới thiệu kiểu nào nữa.

"À...là trùng hợp...nếu đi công việc với anh thì tôi sẽ ưu tiên anh... í công việc mà..."

Tiêu Chiến mỉm cười "Sao lại ấp úng vậy?"

"Tôi...đâu có"

Hạo Kiệt ngồi không cũng chán liền đứng dậy đi lại gần Vương Nhất Bác còn khoát tay cậu, mỉm cười gật đầu với Tiêu Chiến.

"Vị này là Tiêu tổng ạ, chào anh, em là bạn của Nhất Bác"

Mặc dù giới thiệu là bạn, nhưng cái khoát tay thân mật kia là cố ý mập mờ. Vương Nhất Bác khó chịu đẩy Hạo Kiệt ra, còn lén lút nhìn biểu cảm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi nhún vai "Không làm phiền hai người, tôi đi trước"

Vương Nhất Bác kéo tay anh "Tiêu tổng không làm có phiền, đừng nghĩ vậy"

"Ừ" Tiêu Chiến gật đầu rồi đi lại bàn với Phương Duy.

Vương Nhất Bác khó chịu quay phắc người lại "Em vừa làm gì vậy? Chúng ta đã chia tay rồi, em ở trước mặt anh ấy nắm tay nắm chân ẩn ý cái gì vậy?"

Nhiều lần Tiêu Chiến tỏ thái độ không thích chuyện tình cảm của cậu với Hạo Kiệt, một phần vì anh thấy Hạo Kiệt không xứng đáng, cũng khuyên cậu không nên vì người như vậy mà âu sầu mãi, bây giờ thấy cậu và Hạo Kiệt đi với nhau không biết Tiêu Chiến sẽ nghĩ gì nữa. Có khi nào anh sẽ rất thất vọng không? Vừa rồi hình như Tiêu Chiến còn thở dài.

"Anh sao vậy? Em cũng có làm gì quá đáng đâu, sao anh phải để ý thái độ của sếp anh chứ?"

Lần trước Lý Tuân có cuộc hẹn với vị Tiêu tổng này, sau đó về nhà gắt gỏng với cậu, còn bóng gió ghen tuông nói Vương Nhất Bác bây giờ một bước bay lên cành cao, làm trợ lý cho Tổng giám đốc tập đoàn Xiaogroup, rất có thể diện, dám ra oai với hắn. Hạo Kiệt nghe xong không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ là có một chút tiếc.

"Tôi không muốn nói chuyện với em nữa, tôi về đây"

"Anh, chúng ta còn chưa nói xong mà" Hạo Kiệt vội chụp cánh tay Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác hiện tại vô cùng khó chịu, ánh mắt cứ luôn liếc sang bàn Tiêu Chiến, anh vậy mà chẳng nhìn cậu một chút nào, hoàn toàn để tâm vào mớ giấy tờ vô tri kia. Vương Nhất Bác bực mình giật tay lại, bỏ đi một hơi ra ngoài, mặc kệ Hạo Kiệt có đuổi theo sau.

Cho đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến mới quay đầu lại nhìn, giữa chân mày nổi hằng một đường ngang cau có.

Anh đẩy hồ sơ qua trợ lý Phương, quẹt một đường mực xanh chành vào hai con chữ.

"Cậu đánh cái quỷ gì vậy? Lỗi chính tả trơ trơ ra đó, không đọc trước à?"

Phương Duy nghệch mặt ra "Tiêu tổng ơi, cái văn bản này là trợ lý Vương đánh, hồi chiều tôi có hỏi anh có cần để trợ lý Vương duyệt lại không mà, giờ anh trách tôi?"

Tiêu Chiến bực bội gặng giọng lên "Tôi cho cậu làm trợ lý cao cấp để làm gì? Trợ lý Vương sai một cậu sai mười, cãi nữa đi"

Phương Duy câm nín, hắn thở phì phò lẩm bẩm 7749 câu chửi, rồi nén giận mỉm cười "Dạ, là tôi sai, lần sau sẽ chú ý hơn"

Mấy hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra ngoài làm việc cũng không nói đến chuyện ngày đó nữa, có điều trong lòng hai người âm ỉ như cái dằm để lâu ngày không ai chịu nhổ.

Trên đường về công ty, Vương Nhất Bác chậm rãi dừng đèn đỏ, thấy cột đèn hiển thị tận một phút hơn, không khí trong xe ảm đạm, Tiêu Chiến thì chống tay lên cửa kính nhìn bâng quơ ra bên ngoài. Vương Nhất Bác bấm tay lên vô lăng, cắn cắn môi đắn đo, rồi quyết tâm quay sang hỏi cho ra lẽ.

"Tiêu tổng, có phải anh đang hiểu lầm tôi cái gì đó không?"

Tiêu Chiến không nhìn qua, biết rõ cậu đang muốn hỏi tới chuyện gì.

"Tôi và Hạo Kiệt thực sự đã kết thúc rồi, hôm đó cậu ấy hẹn tôi ra, tôi nghĩ có chuyện gì gấp nên mới đến" Vương Nhất Bác cẩn thận nói, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Cậu không hiểu tại sao mình phải giải thích, nhưng cậu không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm, rồi nghĩ cậu quay lại với người đã từng làm tổn thương mình, nghĩ cậu phụ lòng tin tưởng của anh.

Lúc này Tiêu Chiến mới đánh mặt qua "Giữa hai người có xảy ra chuyện gì cũng không cần nói tôi biết"

"Tôi không muốn anh hiểu lầm thôi" Vương Nhất Bác thở dài ủ rũ.

"Tôi sẽ hiểu lầm cái gì? Trợ lý Vương yêu ai là quyền của cậu mà?"

Vương Nhất Bác nhìn lên, rõ ràng trong lòng có chút hụt hẫng, tức là anh không hề quan tâm đến việc cậu và Hạo Kiệt có hay không có quay lại, vậy mà mấy hôm nay cậu cứ luôn đắn đo không biết giải thích thế nào. Vương Nhất Bác mày bị gì thế nhỉ, sao cứ phải để ý đến Tiêu Chiến, trong khi người ta có quan tâm gì đến chuyện của mày đâu?!

Vương Nhất Bác cắn môi thở dài, quay đầu nhìn cột đèn đã chuyển sang màu xanh, dứt khoát kéo cần số đạp ga chạy, không trả lời.

Thấy cậu im lìm, Tiêu Chiến liếc qua "Sao cậu không nói gì nữa?"

"Không có gì để nói"

Anh cười hừ "Vừa rồi còn khẩn trương lên mà?"

Vương Nhất Bác ẩn nhẫn, trong lòng khó chịu muốn nổ tung, cậu đạp mạnh chân ga rồi bẻ lái thắng gấp bên đường, hùng hổ nhìn qua Tiêu Chiến.

"Anh trêu chọc tôi đủ nhiều rồi đó Tiêu tổng"

"Tôi trêu cậu?" Lại là câu nói này, Vương Nhất Bác sao cứ nghĩ anh đang trêu cậu nhỉ? Anh đã làm gì đâu? Tôn trọng quyền riêng tư của trợ lý là trêu à?

"Anh nói không quan tâm chuyện tôi và Hạo Kiệt mà mấy ngày qua lạnh nhạt với tôi vô số lần, anh cứ như có như không làm tôi để ý tới anh rồi nói như bản thân vô tội vậy"

Tiêu Chiến chớp mắt khó hiểu, hơi liếm môi xoay hẳn người qua "Khoan đã trợ lý Vương, chúng ta cần phải làm rõ một chút, cậu để ý tới tôi quá nhiều hay tôi lạnh nhạt với cậu, nó có liên quan đến việc tôi tỏ ra bản thân vô tội không? Tôi là sếp của cậu, trong công ty chẳng lẽ tôi phải cười nói với cậu suốt ngày sao? Mà tôi đã trêu cậu cái gì?"

Vương Nhất Bác bị anh bắt bí không nói được nửa lời, quá hợp lý rồi nhỉ, rốt cuộc tại sao Tiêu Chiến lạnh nhạt với cậu mấy ngày qua lại làm cậu khó chịu, anh là sếp cậu, chẳng lẽ như anh nói phải cười giỡn với cậu mới đúng hay sao?

Tiêu Chiến quan sát gương mặt xịu xuống độn thành cục má mochi của Vương Nhất Bác mà âm thầm mỉm cười.

"Trợ lý Vương, cậu thích tôi à?"

Vương Nhất Bác nuốt xuống nhìn qua, ánh mắt và nụ cười của Tiêu Chiến trong màn đêm dưới ánh đèn đường đập thẳng vào mắt cậu, trái tim vô thức đập mạnh, làm gò má và hai vành tai bỗng chóc đỏ ửng lên.

"Tôi...tôi không có..."

Tiêu Chiến cắn môi, cười cười, anh vươn tay búng nhẹ vành tai của Vương Nhất Bác.

"Còn nói không có, tai đỏ hết rồi nè"

Vương Nhất Bác vội chụp hai tai lại, ấp úng thở gấp "Không phải...anh...anh lại trêu tôi..."

"Ừ đó, lần này tôi trêu cậu là thật. Thì sao hả?"

Tiêu Chiến híp mắt, hơi rướn người tới gần Vương Nhất Bác, một tay vịn lên ghế lái, một tay nắm vô lăng, ép trợ lý nhỏ thu mình trong vòng tay anh.

"Trợ lý Vương, nhân lúc thích tôi chưa nhiều, cố gắng đừng thích nữa, được không?"

——————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro