Chương 9: Đừng nói chuyện với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tiêu Chiến lái xe về biệt thự Tiêu gia sau khi cùng Vương Nhất Bác có một màn khó xử trong xe. Còn nhớ khi anh khuyên Vương Nhất Bác đừng thích anh nữa, cậu đã bình tĩnh mà trả lời rằng.

"Đã lỡ để ý đến một người rồi, trừ khi anh đuổi việc tôi, tôi mới không nhìn thấy anh mỗi ngày nữa"

Cuối cùng, Tiêu Chiến đã không nỡ đuổi việc Vương Nhất Bác. Còn mỉm cười, bảo cậu mau lái xe trở về công ty. Vương Nhất Bác lúc đó, ngoài hai vành tai đỏ ửng như máu, trên môi còn vẽ lên một đường cong đắc ý.

Căn nhà tối om, ánh sáng leo lắc rọi đường cho anh nằm sâu trong căn bếp lớn, Tiêu Chiến chậm rãi vào trong xem ai giờ này còn thức, thì phát hiện bác quản gia đang nêm nếm nồi canh nghi ngúc khói, nghe tiếng bước chân, bác quản gia quay đầu nheo mắt nhìn.

"Thiếu gia, cậu về rồi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, đi lại gần nhìn vào trong nồi canh là gà hầm với củ sen, món canh anh yêu thích nhất.

"Bác làm cho con hả?"

Bác quản gia cười hiền từ "Phải, gần đây thiếu gia đi sớm về khuya, khó tránh lao lực"

"Bác còn nhớ con thích ăn món canh này sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, người này trạc tuổi ba anh, từ khi anh hiểu chuyện thì bác quản gia đã lo lắng trong ngoài ngôi biệt thự này, còn chăm sóc hai anh em anh đến lớn. Khu vườn tường vi ngoài kia cũng do một tay bác chăm sóc.

Đối với Tiêu Chiến, bác như người cha thứ hai của mình.

"Nhớ chứ, cả con và con trai ta đều thích mà"

Tiêu Chiến trùng mắt, thả hồn vào yên lặng, bác quản gia mới phát giác mình lỡ lời liền cười trừ "Thôi thiếu gia lên trên tắm đi, một lát bác mang canh lên cho"

"Bác Long, cuối tuần này bác đến thăm cậu ấy sao?"

Bác quản gia chậm rãi gật đầu "Ừ, tháng nào ta cũng đến thăm rồi dọn dẹp cho nó"

Tiêu Chiến ậm ừ "Vậy...cuối tuần con chở bác đi nha"

"Phiền thiếu gia lắm" bác quản gia xua tay từ chối, sao lại để anh chở đi chứ.

Nhưng Tiêu Chiến đã quyết định rồi, cuối tuần này cũng đã dời lại tất cả cuộc hẹn, anh đã tính từ đầu tháng chứ không phải nhất thời cao hứng. Hẹn với bác Long xong, Tiêu Chiến lên phòng tắm rửa.

Khoác hờ áo choàng, anh đi bên giường ngồi xuống, chòm người kéo hộc tủ bên cạnh ra, trong đó chứa một cái hộp vuông bằng da rất mới. Tiêu Chiến mở chiếc hộp, bên trong lộ ra một vệt sáng bóng hình tròn. Chiếc nhẫn bên trong hộp cùng chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay anh là một cặp, năm đó đích thân Tiêu Chiến và chủ nhân của chiếc còn lại trong hộp tự thiết kế rồi tự rèn tự đúc ra.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc nhẫn lên ngắm nghía, nhiều năm qua nó vẫn không có một vết trầy xướt nào, anh tháo chiếc trên tay mình xuống ráp chúng lại với nhau, trên bề mặt hai chiếc nhẫn hợp lại thành một trái tim tròn trĩnh.

Anh thở dài, ánh mắt thập phần đau thương, nuối tiếc.

"Đã lâu rồi chúng không đứng cạnh nhau thế này"

Tiêu Chiến bỏ lại chiếc nhẫn vào trong hộp, cất vào hộc tủ rồi trườn người nằm xuống giường. Tay không ngừng miết lấy chiếc nhẫn trên tay mình. Trong đầu cố nhớ lại những miền ký ức đã lãng quên từ lâu, nhưng có thế nào cũng không phác hoạ được những ngày của nhiều năm về trước, một khung cảnh nô đùa dưới bóng cây tường vi, hay một khuôn mặt khả ái đáng yêu khi cười, hoặc là một hình hài nằm trên bãi cỏ xanh ngát.

Cuối cùng kí ức chạy đến hiện tại, khuôn mặt độn lên hai má mochi cùng vành tai đỏ ửng lại là điểm kết thúc một quá trình tua lại thước phim. Tiêu Chiến như tỉnh mộng, ngồi dậy vò đầu, đúng lúc này bác Long gõ cửa đi vào mang canh cho anh.

Cũng không chờ anh uống xong, bác Long đặt canh xuống đã đi ra ngoài. Tiêu Chiến gọi bác lại.

"Ngày hôm đó, bác hãy mang theo một nhánh tường vi nhé"

"Bác nhớ mà thiếu gia, lần nào con cũng nhắc cả mà" bác Long quay đầu hiền từ cười lên.

Tối đó Tiêu Chiến uống canh xong, ngủ ngon hơn mọi ngày.

Trái ngược với anh, Vương Nhất Bác cả đêm trằn trọc không thể đi vào giấc, trong đầu tái đi tái lại bầu không khí ám muội lúc chiều cùng Tiêu Chiến. Cậu xoay người qua bên ôm lấy chăn, rồi đắm chìm vào khuôn mặt lạnh lùng đáng yêu khiêu khích của Tiêu Chiến, rõ ràng là cố ý gây thương nhớ lại làm ra bộ dạng không hay biết gì, Vương Nhất Bác chưa biết tình cảm của mình đối với anh đang ở mức độ nào, nhưng bây giờ mỗi khi nghĩ về anh, trái tim cậu lại thao thức nhớ nhung, rồi bất giác mỉm cười lúc nào không biết nữa.

Vương Nhất Bác cắn cắn ngón tay, nhớ lại lúc chiều sau khi cậu nói câu đó, Tiêu Chiến không trả lời, giống như đắn đo có nên đuổi việc cậu không, sau cùng anh đã nói với cậu

"Được rồi, chịu thua cậu luôn"

Anh nói thế rõ ràng không muốn đuổi cậu rồi, Vương Nhất Bác cười hì hì, trùm chăn lên kín đầu mà hai mắt mở trao tráo.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tươi tắn đến công ty, còn mang theo một túi giữ nhiệt, vào đến văn phòng thì mở ra lấy từ trong một hộp pento nóng hỏi đặt lên bàn Tiêu Chiến, sau đó đi pha một tách cafe. Tiêu Chiến vào tới văn phòng thì cậu đã pha xong, mang đến cho anh.

Tiêu Chiến thấy bữa sáng của mình hôm nay được để gọn gàng trong hộp thì tò mò, không giống điểm tâm sáng mà Phương Duy hay mua.

"Cậu chuẩn bị?"

Vương Nhất Bác mỉm cười "Sáng sớm đã nấu cho anh, anh ăn thử có hợp khẩu vị không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên "Cậu làm cho tôi? Mất công vậy?"

"Không mất công, làm rất vui vẻ" Vương Nhất Bác cong đuôi mắt, ý cười đều hiện lên hết trên khuôn mặt. Tiêu Chiến nheo mắt đánh giá, có cái gì đó rất nguy hiểm đang đến gần thì phải.

"Được rồi cảm ơn cậu"

"Anh ăn thử đi" Vương Nhất Bác nhất quyết đứng đối diện chờ anh ăn mới chịu đi. Tiêu Chiến đành ngồi xuống mở hộp cơm ra, bên trong có cơm cuộn, trứng cuộn, thịt bò và salad trộn, bày trí cũng rất đẹp mắt, hình như rất là mất công làm.

"Cậu có năng khiếu nấu ăn lắm đấy" Tiêu Chiến gắp thử cuộn trứng, nhai mấy cái rồi đưa ngón tay cái lên "Ngon lắm"

Vương Nhất Bác nhịn không được mà cười tươi lên, lộ hai hàm răng trắng bóng, đường cong nâng hai cục mochi càng đậm nét. Tiêu Chiến nhai họng cơm nhìn đến hoa cả mắt.

"Anh thích là được rồi, sau này mỗi sáng sẽ làm cho anh ăn"

Tiêu Chiến ho sặc sụa, Vương Nhất Bác vội rót nước mang tới, đi vòng qua bàn làm việc của anh mà vươn tay vỗ lên lưng Tiêu Chiến mấy cái với vẻ mặt lo lắng.

"Có sao không? Uống miếng nước đi" Vương Nhất Bác cầm ly nước đưa tới miệng anh, Tiêu Chiến vịn lên tay Vương Nhất Bác uống mấy ngụm nước.

Chờ cho cơm trôi xuống dạ dày, Tiêu Chiến thở hổn hển, quay sang thì thấy Vương Nhất Bác đã đứng rất gần anh, còn một tay ôm lấy vai anh vỗ vỗ.

"Đỡ chưa anh?"

Tiêu Chiến hắng giọng, lấy khuỷu tay đẩy cậu ra "Trợ lý Vương, cậu định làm gì vậy?"

"Tôi có làm gì đâu?" Vương Nhất Bác lùi ra xa, cảm thấy ấm ức, còn không cảm ơn người ta một tiếng nào nữa.

"Còn nói không làm gì, mất công làm cơm cho tôi là ý đồ gì vậy?" Tiêu Chiến đẩy ghế lùi sang bên, nheo mắt nhìn lên.

Vương Nhất Bác rút hai tờ khăn giấy, đưa lên miệng thấm nước cho anh rồi thản nhiên trả lời.

"Người ta nói, con đường ngắn nhất đi đến trái tim đối phương là con đường đi qua dạ dày. Tiêu tổng đã nghe qua chưa ạ?

Tiêu Chiến đơ ra, hiểu nhưng không muốn hiểu "Tức là sao?"

Vương Nhất Bác bước tới hai bước, hơi cúi người xuống, thầm thì bên tai Tiêu Chiến.

"Tức là theo tinh thần hôm qua anh đã trêu chọc. Anh chọc nhằm con sư tử rồi bị nó ngắm trúng" Vương Nhất Bác còn nhếch môi cười thiếu đánh

Tiêu Chiến cảnh giác lùi ra sau thì bị hai bàn tay trợ lý nhỏ giữ lại ghế, ép sát anh vào thành ghế, ở khoảng cách gần mà nhìn anh cười. Tiêu Chiến bậm môi, lúc này không dùng uy quyền thì còn chờ lúc nào nữa, sao phải để trợ lý nhỏ chơi mình được chứ.

"Trợ lý Vương, cậu công khai theo đuổi sếp mình có biết tội này xử thế nào không?"

"Không biết"

"Một là đuổi việc, hai là cắt chức, ba là trừ một nửa tháng lương. Cậu chọn đi"

"Vậy thì tôi chọn cái thứ ba nhé"

Tiêu Chiến tức quá, dùng sức đẩy mạnh Vương Nhất Bác lùi về sau, anh đứng lên nghiêm mình trừng mắt với cậu.

"Cậu được tôi ưu ái quá nên xem mình đặc biệt rồi sao? Từ nay về sau, cấm cậu lại gần tôi quá hai mươi bước"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên bị anh tức giận cảnh cáo cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu đã xác định tình cảm của mình rồi, cuộc tình này cậu nhất định phải đuổi cho bằng được. Có thể hiện tại Tiêu Chiến không thích cậu, nhưng chỉ với việc anh từng ưu ái, từng dành nhiều ngoại lệ cho cậu thì cậu tin chắc Tiêu Chiến về lâu sẽ siêu lòng. Dục tốc bất đạt, cậu phải từ từ tìm cách thuần phục anh.

"Được rồi, tôi cách anh hai mươi bước là được chứ gì"

Nói xong Vương Nhất Bác buồn bã về lại bàn trợ lý, hai gò má xệ xuống, môi cũng độn lên, ánh mắt thập phần đáng thương, Tiêu Chiến thấy vậy hùng hổ ban đầu bỗng nhiên trở thành thấy có lỗi, vừa rồi bộ anh quá đáng rồi sao? Có nói nặng lời lắm đâu ta?

Anh hắng giọng, ngồi xuống tiếp tục ăn sáng, dù sao không thể bỏ mứa thức ăn mà.

Vương Nhất Bác lén lút nhìn anh ăn sạch hộp cơm rồi mỉm cười hài lòng.

Lúc trợ lý Phương Duy có mặt, thì bầu không khí trong văn phòng đã đổi sang một dạng không khí khác hẳn thường ngày. Tiêu tổng hôm nay chắc bị đau họng, nên cứ mấy phút lại hắng giọng một cái, Vương Nhất Bác thì chắc ấm đầu nên cứ cười cười rồi vuốt tóc suốt.

"Lịch trình trưa nay thế nào?" Tiêu Chiến liếc mắt sang bàn trợ lý hỏi bâng quơ. Phương Duy quay sang nhìn Vương Nhất Bác, lịch trình là cậu sắp xếp, tuy hắn cũng có một bản để nắm công việc, nhưng lúc này chẳng phải trợ lý Vương nên báo cáo sao? Nhưng trợ lý Vương hình như không hề quan tâm vấn đề Tiêu tổng muốn biết.

Hắn thấy lạ quá, mà Tiêu Chiến cứ nhìn sang đây suốt, nên đành trả lời thay.

"3 giờ chiều nay có hẹn với Giang tổng của tập đoàn BĐS ở toà 18 Mall center"

Tiêu Chiến hơi cau mày, Vương Nhất Bác vẫn dán mắt vào màn hình khiến anh cũng cạn lời luôn. Biểu cảm này là sao, giận anh rồi? Ôi trời, trợ lý giận sếp, Tiêu Chiến bình thường bộ nuông chiều Vương Nhất Bác lắm sao ta?

Phương Duy huých khuỷu tay vào người Vương Nhất Bác nhắc nhở còn không mau ngẩn đầu lên trước khi cơn thịnh nộ giáng xuống.

"Ai đi với tôi?"

Phương Duy nhìn qua nhìn lại, Tiêu Chiến không hướng mắt về hắn, nhưng cái tên trợ lý mới kia nhất quyết không ngẩn đầu trả lời anh. Hắn phải làm sao chứ, hắn đành trả lời giúp chứ sao nữa.

"Cái này...theo lịch trình thì trợ lý Vương đi với anh"

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu ngẩn đầu lên, mắt cũng không nhìn qua Tiêu Chiến, giống như đang bận rộn với trăm công nghìn việc vậy.

"Hồ sơ chuẩn bị xong rồi, tôi xuống dưới lấy xe chờ Tiêu tổng" nói xong, Vương Nhất Bác đẩy ghế, ôm hồ sơ ra khỏi văn phòng.

Tiêu Chiến và Phương Duy xịt keo nhìn theo, trên mặt viết đầy hai chữ hoang mang.

"Ai ghẹo cậu ta vậy trời?"

Tiêu Chiến bực bội liếc qua hắn, lại nữa rồi đó, sắp trút giận lên người hắn nữa rồi.

"Cậu học ở đâu thói nhiều chuyện vậy? Tiền lương chê nhiều quá hả?"

Phương Duy mắt tròn miệng ngang, chậm rãi chuyển tab sang văn bản đánh đơn từ chức với lý do lương nhiều quá chịu không nổi.

Tiêu Chiến đi xuống cổng công ty, người và xe đã đứng đợi sẵn sàng, anh mở cửa leo lên ngồi, chưa kịp thắt dây an toàn đã quay sang chất vấn trợ lý.

"Trợ lý Vương, thái độ cậu sáng giờ là sao vậy? Cậu bất mãn lắm à?"

Vương Nhất Bác thở dài không nói gì, chờ lâu quá nên cậu đã chòm sang kéo dây an toàn cài vào nút cho anh, hành động nhanh chóng làm Tiêu Chiến thu mình lại, hơi thở và mùi hương của Vương Nhất Bác phản phất khiến sau gáy anh tê lên một đợt.

"Nè!" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, kéo tay cậu.

"Tôi giận anh rồi, đừng có nói chuyện với tôi"

Tiêu Chiến tức đến xì khói "Giận tôi á? Rồi cậu giống trợ lý chỗ nào? Cậu giận sếp mình mà coi được?"

Vương Nhất Bác hậm hực liếc qua, xịu mặt "Trợ lý thì không được giận à. Trợ lý cũng là con người á, nhờ Tiêu tổng buông cái tay ra, mất công lại kêu tôi gần anh quá"

Tiêu Chiến chậm rãi buông tay ra, Vương Nhất Bác lại hùng hổ lên "Kêu buông là buông á?"

"Chứ cậu muốn sao?"

"Tôi không nói chuyện với anh nữa" Vương Nhất Bác giẫn dỗi đạp ga.

Tiêu Chiến lén lút nhìn cậu rồi gát tay lên kính lén lút cười. Trợ lý nhỏ hôm nay tự nhiên đáng yêu dữ vậy trời?!!!

—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro