Chương 10: Cùng nhau ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn với Giang tổng Giang Ly tập đoàn BĐS với mục đích hợp tác xây dựng Bệnh viện Nhân Ái, Xiaogroup muốn chia lợi nhuận 6/4 nhưng đến nay BĐS vẫn chưa có quyết định thoả đáng, BĐS không muốn 6/4 mà là 7/3 lợi ích nghiêng về phía BĐS, dù sao hợp tác này Xiaogroup chỉ là nhà đầu tư.

Giang Ly là một nữ doanh nhân, độ tuổi trung niên, khí chất nữ cường, khi ngồi đối diện với Tiêu Chiến bà không hề tỏ ra một chút nghi kỵ nào, dường như trong mắt bà Tiêu Chiến cũng chỉ là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, kinh nghiệm anh so với mấy chục năm trên thương trường của bà không xứng để bà phải khép mình nể nang.

Tuy trên thương trường rất có nguyên tắc và khôn khéo, nhưng Giang Ly nghe đồn đối với trai trẻ vẫn luôn ưu ái. Chẳng hạn như vừa trông thấy Vương Nhất Bác, hai mắt bà sáng rỡ hẳn ra. Mọi khi đi bên cạnh Tiêu Chiến đều là Phương Duy, tuy hắn có nét điển trai nam tính nhưng lại thiếu đi một chút ma mị quyến rũ của tiểu thịt tươi, bà nhìn suốt cũng thấy chán.

"Nghe nói Tiêu tổng có thêm một trợ lý mới. Hoá ra là tiểu nam nhân xinh sắn thế này"

Tiêu Chiến khẽ cười "Giang tổng quá khen rồi"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh không nói gì, đối với khen ngợi của người phụ nữ cậu chỉ hơi gật đầu đáp lại. Còn toàn bộ thời gian đều dán mắt vào máy tính ghi chép nội dung cuộc họp giữa hai người.

Ánh mắt si mê của Giang Ly cứ nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt, những gì mà Tiêu Chiến nói hoàn toàn không lọt vào tai, khiến anh không nhịn được mà gõ ngón tay lên bàn.

"Giang tổng, bà thấy thế nào nếu như Xiaogroup đầu tư thêm vào các thiết bị y tế, đổi lại lợi nhuận chia cho Xiaogroup 4 phần?"

Giang Ly hơi mỉm cười, đảo sang chuyện khác "Hay là thế này đi Tiêu tổng, ở cạnh tôi còn thiếu một trợ lý, ngày mai đúng lúc tôi có chuyến đi công trình xem tiến độ dự án, cậu cho tôi mượn trợ lý Vương một ngày được không? 6/4 tôi sẽ xem xét lại"

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngước mặt lên nhìn Giang Ly, Vương Nhất Bác hơi cau mày, liếc sang Tiêu Chiến xem anh sẽ có biểu cảm gì, dù sao anh là sếp cậu, anh muốn cậu làm gì cậu cũng không từ chối được.

Yêu cầu của Giang Ly rõ ràng có ý muốn Tiêu Chiến "bán" Vương Nhất Bác vì lợi ích của công ty. Tiêu Chiến cười hừ nhưng đôi mắt lạnh tanh, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, bắt được tín hiệu từ anh, Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng.

"Tức là Giang tổng muốn tôi đi với ngài để đổi lại 4 phần lợi nhuận cho công ty?"

Giang Ly hớn hở nhướng mắt, đắm đuối với nhan sắc của trợ lý nhỏ.

"Chẳng những thế trợ lý Vương muốn có thứ gì tôi sẽ đáp ứng tất cả"

Vương Nhất Bác khẽ cười thành tiếng, Tiêu Chiến chỉ việc ngồi khoanh tay chờ xem trợ lý nhỏ thể hiện "tinh thần đại điện" cho anh thế nào.

"Mỗi tháng có cả trăm dự án xếp hàng chờ Xiaogroup duyệt để hợp tác, Giang tổng nghĩ chỉ với cái dự án này mà Tiêu tổng của tôi có thể bán tôi cho ngài sao?"

"Tôi chắc là Tiêu tổng sẽ không chê tiền"

Ngược lại với tự tin của Giang Ly, Vương Nhất Bác không hề tỏ ra lo sợ. Cậu dứt khoát đứng lên, đồng thời dọn dẹp hồ sơ và đóng máy tính lại trước sự kinh ngạc của Giang Ly.

"Nhưng tôi cũng chắc chắn Tiêu tổng sẽ không bao giờ giao tôi cho ngài"

Quyết định kết thúc hợp tác giữa Xiaogroup và BĐS do Vương Nhất Bác quyết định, điều này khiến Giang Ly không tin vào mắt mình, bà từ si mê chuyển sang tức giận, đập bàn thị uy Tiêu Chiến.

"Cậu để cho trợ lý tự tung tự tác sao Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn xoáy vào người đàn bà ngồi đối diện.

"Vậy là bà không biết rồi, cậu ấy là trợ lý đặc biệt của tôi, mọi lời nói và hành động đều đại diện cho tôi. Hợp tác này không cần bàn thêm nữa"

"Tiêu Chiến, chỉ vì một trợ lý mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền, đâu phải phong cách của cậu đâu?" Giang Ly cố chống chế xấu hổ mà mỉa mai Tiêu Chiến. Tập đoàn Xiaogroup xưa giờ ăn thịt uống máu các doanh nghiệp nhỏ lẻ, nay lợi ích lớn như vậy vì một trợ lý mà không cần đúng là quá khó tin rồi.

Tiêu Chiến chống tay đứng lên "Vương Nhất Bác không chỉ là trợ lý của tôi. Bà cũng không còn tư cách để hợp tác cùng tôi"

Nói xong, Tiêu Chiến kéo áo vest xuống xoay người kéo tay Vương Nhất Bác rời đi, Giang Ly thẹn quá hoá giận, chỉ biết giậm chân cung tay nuốt cục tức vào bụng.

Cho đến khi leo lên xe, Tiêu Chiến vẫn chưa hết tức giận anh nắm cà vạt kéo xuống cho bớt nóng. Vương Nhất Bác lấm lét cầm vô lăng nhìn sang, sếp đang khó ở, có nên nói gì không nhỉ?!

"Tiêu tổng, không cần tức giận hạng người đó"

"Bà ta không chỉ lần này, mấy năm trước khi tôi lần đầu thay ba làm dự án với BĐS, bà ta cũng nhắm đến tôi, tính kế với tôi, suýt chút nữa đã bị...cũng may ba tôi đến kịp"

Xiaogroup khi ấy đang trên đà lớn mạnh chưa có địa vị như hôm nay nên việc Giang Ly có ý đồ xấu với Tiêu Chiến, Tiêu Thần không thể làm gì được, chỉ huỷ hợp tác và xử lý đám người tham gia bỏ thuốc Tiêu Chiến. Lần hợp tác này Tiêu Chiến đã cùng ban giám đốc cân nhắc rất kỹ, dự án bệnh viện Nhân Ái rất có tiềm năng, nên Tiêu Chiến bấm bụng đàm phán cùng BĐS, không ngờ Giang Ly lại không thay đổi tính nết, đến trợ lý của anh cũng muốn dòm ngó đến.

Vương Nhất Bác sửng sốt "Sao anh không làm gì bà ta?"

"Làm gì là làm gì?"

"Hạ bà ta cùng BĐS xuống, anh chẳng phải luôn làm thế với các doanh nghiệp nhỏ sao?"

"Cậu nghĩ giải quyết người có gốc rễ như Giang Ly dễ dàng lắm sao? Huống hồ BĐS không phải doanh nghiệp nhỏ, bà ta có cả đội luật sư và tiền để liếm lắp, muốn hạ bà ta không dễ đâu"

Vương Nhất Bác thở dài, chợt nhớ lúc nãy Tiêu Chiến có nói một câu, bây giờ nghĩ lại cậu cũng hơi tò mò. Cậu hơi chòm người qua, nheo mắt hỏi anh.

"Vừa rồi anh nói tôi không chỉ là trợ lý của anh, vậy tôi còn là gì của anh nữa?"

Tiêu Chiến đang bực dọc, nghe hỏi thế thì hắng giọng liếc mắt qua, lúc nãy những gì anh nói đều xuất phát từ bản năng, thật chất anh cũng không nhớ mình đã nói gì, vậy mà Vương Nhất Bác lại nhớ mà để trong lòng. Thấy cậu áp sát quá, Tiêu Chiến hơi ngã người ra.

"Là bạn"

"Chỉ là bạn?" Vương Nhất Bác xụ mặt

"Chứ cậu muốn là gì nữa?"

"Thì hơn bạn một tí cũng được mà" Vương Nhất Bác nhè giọng, chọt ngón tay lên cánh tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến buồn cười, gạt tay cậu xuống "Trợ lý Vương, tôi thấy cậu hơi quá rồi đó, hết giận rồi hả?"

Vương Nhất Bác bị gạt tay không vui, cậu trề môi "Vì anh có lòng bảo vệ tôi nên tôi sẽ không giận anh nữa"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu bất lực, Vương Nhất Bác tủm tỉm ngồi ngay lại lái xe về công ty.

Tan làm, Vương Nhất Bác dọn dẹp lại bàn làm việc rồi ra về, cậu ngỏ lời mời Tiêu Chiến ăn khuya, nhưng anh vì có việc bận nên đã từ chối, Vương Nhất Bác buồn bã gật đầu hẹn anh lại khi khác, mà Tiêu Chiến cũng mỉm cười đồng ý.

Con xe vừa lăn bánh đến dốc xuống tầng hầm chung cư, thì đột nhiên có người từ đâu phóng ra chặn đầu xe, Vương Nhất Bác hoảng hồn thắng gấp, Hạo Kiệt đứng trước đầu xe giang hai tay, ra hiệu kêu cậu xuống.

Vương Nhất Bác thở dài, lùi xe về sau rồi mở cửa bước xuống.

"Em làm gì vậy? Khi không lại bay ra, lỡ như tôi không thắng kịp thì làm sao?"

Hạo Kiệt phụng phịu, bước tới nắm cánh tay Vương Nhất Bác.

"Ai bảo em gọi anh không được, sao anh tắt máy em?"

Vương Nhất Bác khó chịu gạt tay cậu xuống "Hạo Kiệt, chúng ta đã chia tay rồi, em gọi cho tôi làm gì?"

"Chia tay thì không thể làm bạn sao? Trước đây anh đâu có lạnh nhạt với em như thế?" Hạo Kiệt không vui, giậm chân trách móc Vương Nhất Bác. Lúc trước luôn được cậu cưng chiều hết mực, sao mới đó nói tuyệt tình là tuyệt tình.

"Tôi không có nhu cầu làm bạn với người yêu cũ" Vương Nhất Bác chán nản dựa lưng vào cánh cửa xe, móc điện thoại từ trong túi ra check tin nhắn, màn hình hiển thị người gửi là "Sếp tổng", khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên, cậu mở ra xem.

Sếp tổng: Công việc xong rồi, còn dư chút thời gian để đi ăn với cậu.

Vương Nhất Bác soạn tin: chờ một chút tôi đến đón anh!!!

Sếp tổng: Oke

Nội dung tin nhắn của hai người đều đập vào mắt Hạo Kiệt, mà do Vương Nhất Bác chỉ mải mê vào điện thoại không quan tâm việc che chắn tin nhắn. Hạo Kiệt khó chịu nhìn biểu cảm vui vẻ khi đọc tin nhắn trái ngược hoàn toàn với lúc gặp cậu của Vương Nhất Bác, trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Trực giác cho cậu biết, Vương Nhất Bác đã thay đổi rồi.

"Anh thích người khác rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi, lãnh cảm gật đầu "Ừ, cho nên cậu đừng tìm tôi nữa"

"Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh có thể vừa chia tay em xong liền thích người khác?" Hạo Kiệt nước mắt lưng tròng tức giận đấm lên ngực Vương Nhất Bác khiến cậu vừa đau vừa mất đà lùi về sau. Vương Nhất Bác nheo mắt, khó hiểu nhìn Hạo Kiệt đang ghen tuông vô lý.

"Vậy tại sao trong lúc ở cạnh tôi em qua lại với người khác? Hạo Kiệt tôi đã từng nói với em rồi mà, sau khi em bước ra khỏi nhà, tương lai em có hối hận tôi cũng mặc kệ em và em đã đi mà không ngoảnh đầu. Em quên rồi sao?"

Hạo Kiệt sững người ra, chợt nhớ lỗi lầm từ cậu mà ra, sao có thể quay ngược trách Vương Nhất Bác. Nhưng cậu không cam tâm, Vương Nhất Bác từng yêu cậu nhiều như vậy, sao có thể nói thích người khác là thích, tình cảm bao năm qua giữa hai người, sao Vương Nhất Bác dễ dàng từ bỏ chứ?

"Người anh thích là sếp của anh?" Hạo Kiệt vẫn giữ thái độ tra khảo, cậu chặn cánh cửa không cho Vương Nhất Bác vào trong, muốn làm cho ra lẽ, rốt cuộc là ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong lòng Vương Nhất Bác.

"Là ai không liên quan đến em" Vương Nhất Bác đẩy Hạo Kiệt sang bên, mở cửa xe vào trong rồi rồ ga chạy mất. Hạo Kiệt đứng trơ trội ở đó, hai mắt giăng đầy tơ đỏ, tức giận mà đấm tay lên tường.

Vương Nhất Bác chạy đến chỗ hẹn đón Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ trong trung tâm thương mại xé gió đi ra, thân hình anh mảnh mai, đi trong gió lại có chút lãng tử, Vương Nhất Bác say mê ngắm nhìn anh từ xa, cảm nhận trái tim mình càng lúc càng nóng lên. Có thể tình cảm hiện tại trong cậu chỉ dừng mở mức thích, thích Tiêu Chiến vì ở bên cạnh anh, cậu biết được thế nào là được quan tâm chăm sóc, thích Tiêu Chiến vì anh luôn dịu dàng mỉm cười với cậu, ngay cả khi từ chối tình cảm của cậu, anh cũng rất nhẹ nhàng, không kì thị cũng không chê bai cậu không xứng.

Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi vào trong, quay qua liếc cậu "Cậu đến trễ quá đó"

"Xin lỗi, đường hơi kẹt xe" Vương Nhất Bác cười hì hì, chòm người đến thắt dây an toàn cho anh, Tiêu Chiến nheo mắt né ra sau ghế.

"Tôi tự thắt được"

"Tôi muốn thắt cho anh mà"

Tiêu Chiến không nói gì nữa, Vương Nhất Bác mỉm cười, thắt xong dây còn cố tình chạm lên tay anh mới quay lại ghế ngồi, Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, bị trợ lý ăn đậu hũ như vậy cũng dễ chịu nên thôi.

"Chúng ta đi đâu ăn đây?" Vương Nhất Bác vẫn chưa biết khẩu vị anh thế nào, nên để anh chọn địa điểm đến, sẵn chú ý anh thích ăn những món nào để ghi nhớ.

Tiêu Chiến chỉ đường, dẫn cậu đến một quán lẩu gia truyền cũng khá bình dân, Vương Nhất Bác không nghĩ anh sẽ thích đến những nơi thế này.

Hai người bước xuống xe, Tiêu Chiến dẫn cậu đi vào trong, quán khá đông khách, phục vụ dẫn hai người đến một bàn còn trống, Tiêu Chiến cỡi áo khoát ngoài máng lên ghế rồi mới ngồi xuống.

Tiêu Chiến thấy cậu mắt dáo dác quan sát, liền nói "Chỗ này bán lẩu rất ngon"

"Anh thường đến lắm sao?"

Anh lắc đầu "Không, cũng mấy năm rồi không ghé lại" giờ nhìn kỹ, quán cũng không khác biệt gì so với ngày xưa.

Một lát sau ông chủ quán niềm nở bước tới, trông thấy Tiêu Chiến thì sửng sốt mừng rỡ.

"Ôi trời, Tiêu Chiến đúng không? Lâu lắm rồi không thấy con đến nữa"

Tiêu Chiến gặp lại chủ quán năm xưa cũng thân thuộc cười đáp lại "Mấy năm qua con bận quá"

Chủ quán cười khà khà, hướng mắt sang nhìn Vương Nhất Bác, suy nghĩ gì đó rồi sáng mắt.

"Cả con nữa, Tiêu Chiến không đến cũng không thấy con đến luôn"

Vương Nhất Bác ngơ ra, miễn cưỡng cười "Con là lần đầu đến đây bác ạ"

Chủ quán nghi hoặc "Con chẳng phải là..."

Tiêu Chiến ngắt lời "Đây là Vương Nhất Bác bạn con"

"Vương Nhất Bác hả?" Chủ quán dường như không tin, cố nhìn cậu thêm lần nữa. Vương Nhất Bác mất tự nhiên, cũng thắc mắc vị chủ quán này hình như nhìn lầm cậu với ai đó thì phải.

"Bác cho tụi con một cái lẩu uyên ương nhé" Tiêu Chiến lên tiếng gọi món, chủ yếu là để cắt ngang ánh nhìn kì quặc của chủ quán hướng về Vương Nhất Bác. Chủ quán chợt thấy mình thất thố, cười cười bảo Tiêu Chiến chờ một chút sẽ mang lẩu ra ngay.

Chủ quán đi rồi, Vương Nhất Bác mới hỏi anh "Có vẻ bác ấy nhìn lầm tôi với bạn anh"

Tiêu Chiến mỉm cười "Trước đây tôi có đi với một người bạn, nên chắc là nhìn lầm"

Vương Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì nữa, hai người nói chuyện đôi câu chờ lẩu mang ra. Tiêu Chiến tỉ mỉ pha nước chấm, mang đến cho cậu một bát, Vương Nhất Bác chăm chú vào Tiêu Chiến, anh còn rút khăn giấy lau đũa muỗng cho cậu.

"Tiêu tổng, bình thường anh cũng chăm sóc người xung quanh anh như vậy sao?" Vương Nhất Bác chống cằm hỏi anh.

Tiêu Chiến đặt muỗng đũa được lau sạch lên đĩa đẩy sang cậu "Cậu đã hỏi câu này nhiều lần rồi, cậu muốn nghe cái gì?" Tiêu Chiến nhìn lên.

"Nếu như đối với ai anh cũng vậy thì không có gì để nói, nhưng nếu chỉ với tôi, thì anh đang cố tình khiến tôi càng thích anh đấy"

Ngoài mặt từ chối tình cảm của cậu, nhưng hành động và lời nói lại như dung túng, nếu như Tiêu Chiến không thích cậu thì chính là anh đang kiểu không thích người ta nhưng lại muốn cảm giác được người ta theo đuổi.

"Cậu muốn nghe lời thật lòng hay dã dối?"

"Tất nhiên lời thật lòng rồi"

Tiêu Chiến chống hai tay lên đùi thâm sâu nhìn cậu "Vẫn là câu trả lời đó, cậu giống như em trai nhỏ, sự chú ý của tôi vào cậu cũng chỉ dừng lại ở mức tình cảm này"

Vương Nhất Bác không vui, giữa chân mày khắc một đường sâu hút "Tôi không muốn làm em trai của anh"

"Vậy thì hết cách, nếu không muốn cậu có thể giống Phương Duy, an ổn làm trợ lý của tôi" Tiêu Chiến lạnh nhạt lắc đầu, nồi lẩu đã được mang ra, ăn lẩu là cách tốt nhất chấm dứt nội dung câu chuyện không hồi kết này.

Lúc sau, thấy Vương Nhất Bác vẫn không động đũa, cứ nhìn anh chằm chằm như đang rất uất ức, Tiêu Chiến ngước đầu lên thở dài.

"Trợ lý Vương, thật ra tôi nghi ngờ tình cảm của cậu đối với tôi có phải là dùng một người khác che lấp tổn thương và mất mác trong lòng hay không đấy, sau này khi ở cạnh tôi cậu không tìm được hình bóng của người đó, chẳng phải cậu sẽ khiến tôi đau lòng sao?"

Lời này Tiêu Chiến nói cậu nghe cũng nói cho chính mình nghe. Vương Nhất Bác vừa mới trãi qua cuộc tình đầy đau khổ, sao có thể vừa gặp anh đã động lòng, lỡ như mai này người cũ có tìm lại Vương Nhất Bác lung lây, khi ấy anh sẽ phải đối mặt với mớ hỗn độn của cậu và người đó, rắc rối cũng từ đó mà sinh ra trong mối quan hệ của hai người. Còn phần Tiêu Chiến, những năm qua sống trong cô độc, anh đối với tình cảm ngày càng mất đi bản năng để yêu thương, anh sợ phải bắt đầu với ai đó, sợ đến cuối cùng lại tổn thương người vô tội.

Lo sợ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác ngộ ra, bản thân động lòng với anh quá sớm, sớm hơn thời gian để chữa lành vết thương người cũ mang lại. Nếu anh vì điều này mà nghi ngờ cậu, cũng không phải không có căn cứ.

"Tôi có thể hiểu bất an của anh, vậy anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi thích anh là thật lòng không phải dùng anh để thay thế"

Tiêu Chiến gắp từ trong nồi lẩu ra miếng thịt bò sang bát cậu "Cậu từ từ mà chứng minh, nhưng tôi hy vọng cậu có thể đừng thích tôi nữa càng tốt"

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro