Chương 11: Ký ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng mai tôi đến đón anh" Vương Nhất Bác đậu xe trước cổng biệt thự Tiêu gia, quay sang mỉm cười với Tiêu Chiến.

"Sáng mai tôi không đến công ty, đã dặn cậu dời hết lịch trình quên rồi sao?"

Vương Nhất Bác quên mất, ngày mai là cuối tuần trong tháng, cậu buồn bã gật đầu, chòm người tới tháo thắt dây an toàn cho anh, Tiêu Chiến không né người ra nữa, ngồi bất động nhìn cậu ở cự ly gần, hai mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác hơi thở gấp gáp, tay vịn chính giữa cộng dây an toàn ở vị trí ngực trái Tiêu Chiến, nhịp đập trái tim anh mô phỏng lên ngón tay cậu rất rõ ràng. Hoá ra tim anh cũng đập nhanh và ấm nóng như vậy, Vương Nhất Bác hơi đắn đo nếu bây giờ cậu tiến tới một chút, liệu Tiêu Chiến có tức giận hay không.

Tiêu Chiến điều đặn thở ra, nhìn từ đôi mắt xuống bờ môi cậu, đôi tay anh khẽ run lên, mi mắt đã động một tầng sương mỏng.

"Tiêu tổng..." Vương Nhất Bác thiều thào gọi anh, tầm mắt đã chuyển xuống nốt ruồi ở môi dưới.

Tiêu Chiến bị một tiếng gọi này làm bừng tỉnh, anh hơi né mặt sang bên, chớp mắt nhìn cây tường vi đung đưa giữa sân vườn.

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, cậu nhẹ nhàng đặt lên má Tiêu Chiến một nụ hôn phớt, Tiêu Chiến giật mình nhìn sang, Vương Nhất Bác tách người khỏi, cười nhạt.

"Anh vào nhà đi"

Tiêu Chiến thở dài, nhàn nhạt nhìn vào cây tường vi đang nở rộ "Trợ lý Vương, sau này không được tôi đồng ý, cậu đừng tuỳ tiện hôn tôi"

Vừa rồi cậu nhất thời không thể kiềm chế, là cậu sai trước "Xin lỗi anh"

Tiêu Chiến không nói gì, mở cửa đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn theo bóng lưng anh, toàn bộ uyển chuyển của Tiêu Chiến khiến cậu như trầm luân, thì ra khi thích một người, đến nhìn tấm lưng cũng cảm thấy thật đẹp. Vương Nhất Bác ngã đầu ra ghế, thở dài một cái rồi lái xe về nhà.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã lấy xe từ gara đậu trước sân nhà chờ bác quản gia, mãi đến khi bác từ khu vườn mang theo một nhánh tường vi có nhiều nụ hoa nhất leo lên xe. Tiêu Chiến khởi động máy, men theo sỏi đá chạy ra khỏi biệt thự Tiêu gia đến vùng ngoại ô, nơi này có nhiều bãi đất trống, hai bên trồng rất nhiều hoa sứ đỏ, hương thơm ngào ngạt khiến tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn.

Cuối tuần chỗ này khá đông người, anh tìm một chỗ đậu xe rồi cùng bác quản gia mang đồ đi vào trong.

Bãi cỏ xanh ngát, không gian thoáng đãng, yên tĩnh lạ thường, trước mặt Tiêu Chiến là một ngôi mộ đá, xung quanh bao phủ bởi nhiều ngôi mộ khác, nơi này là nghĩa trang, không có chỗ nào không thấy mộ.

Bác quản gia bày đồ ăn và bánh trái xuống phần mộ, cắm nhánh tường vi vào bình, thấp ba nén nhang, thấm thoát khói nhang phảng phất bay lên hoà vào không khí.

Bác quản gia ngồi xuống đốt giấy tiền, nụ cười hiền từ như mọi ngày nói "Ba đến thăm con đây, con ở dưới đó có bình yên không?"

Tiêu Chiến từ đầu vẫn luôn đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình đã hơi ngả màu trên bia mộ, nụ cười như ánh dương mai, toả sáng xinh đẹp, cùng hai khoé cười cong lên độn thành cục má mochi tròn trĩnh. Đôi mắt của người trong hình như nhìn đến anh, ngấn một màn sương trong suốt.

Đã 7 năm qua đi, Tiêu Chiến bây giờ 27 tuổi, còn người ấy vĩnh viễn ở lại tuổi 20.

"Tuấn Khang, đã nhiều năm qua đi sao cậu không lần nào xuất hiện trong giấc mộng của tôi?"

Quản gia Long trầm mặc, ông lặng lẽ thở dài nhìn vào tấm hình trên bia mộ. Tình cảm giữa thiếu gia và con trai ông khó mà một lời kể hết.

Năm đó khi ông dẫn đứa con trai 10 tuổi đến xin việc ở biệt thự Tiêu gia, nhân duyên của hai người họ mới thực sự bắt đầu. Thiếu gia đối với Tuấn Khang không kiêng kỵ chủ tớ, ngày ngày rủ rê ra bãi bỏ ở sân vườn vừa chơi vừa học dưới bóng tường vi, hai người cùng tuổi với nhau nên có rất nhiều điểm chung, tình cảm ngày một thấm thiết.

Mãi cho đến năm cả hai 20 tuổi, Tuấn Khang vào đại học, trường tổ chức khoá huấn luyện ngoài trời ở biển Hải Nam, Tiêu Chiến lúc bấy giờ không có ở trong nước, anh cùng ba và anh trai sang Anh Quốc khảo sát công ty bên đó chưa kịp về. Tuấn Khang có hứa sau khi kết thúc khoá huấn luyện sẽ cùng Tiêu Chiến gặp nhau ở nhà, thời điểm này cả hai đã xác định tình cảm với nhau, định là sẽ cùng nhau thổ lộ khi gặp lại.

Nhưng tai ương ở đâu ập tới, Tuấn Khang không may bị sóng cuốn trôi trong ngày tập huấn cuối cùng, đội cứu hộ 2 ngày 2 đêm tìm kiếm vẫn không thấy đâu, Tiêu Chiến từ Anh Quốc trở về nghe tin, anh như người điên bay thẳng ra Hải Nam tìm người. Cho đến khi anh đến, xác của Tuấn Khang được tìm thấy trên một bãi biển khá xa nơi tập huấn, cả người đầy rẫy vết thương do đá cắt, trên tay nắm chặt chiếc nhẫn đôi, hẳn là khi đấm mình trong làn nước, Tuấn Khang đã vội tháo nhẫn ra rồi giữ chặt trong lòng bàn tay, giống như lần cuối cùng nhớ về Tiêu Chiến trước khi sinh mạng vụt tắt.

Tiêu Chiến nhặt lấy chiếc nhẫn, quỳ xuống cạnh xác Tuấn Khang khóc đến ngất xĩu.

Ký ức đau thương ùa về, hai hàng nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống gò má, cả người run rẩy.

"Có những lời năm đó tôi chưa kịp nói, cậu ở trong lòng tôi vĩnh viễn ở một vị trí vô cùng quan trọng"

Tiêu Chiến cúi đầu, nắm chặt tay "Những năm qua, tôi rất nhớ cậu"

Gió ở đâu thổi đến, mang làn hơi ấm nóng ôm lấy người Tiêu Chiến như muốn xoa dịu anh. Cánh hoa tường vi tách ra khỏi nhuỵ, bay đến bám vào vạt áo anh, rồi đậu yên trên đó.

"Tuấn Khang..." Tiêu Chiến buồn bã nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa nâng niu trên lòng bàn tay rồi nhìn vào nụ cười ngây ngô vô hại trên bia mộ.

"Cậu biết không, có một người rất giống cậu, nụ cười và ánh mắt của cậu ấy giống cậu đến 8 phần. Có lúc tôi còn nghĩ cậu vẫn còn ở bên cạnh tôi, nhưng khi tôi bừng tỉnh ra, lại phát hiện giữa hai người khác nhau hoàn toàn" Tiêu Chiến cay đắng mỉm cười, nhớ lại mỗi lần Vương Nhất Bác bạo dạng tấn công anh, hình ảnh này làm sao mà giống một Tuấn Khang luôn e dè thân phận, rụt rè không dám thổ lộ với anh.

Vương Nhất Bác không phải Tuấn Khang, cậu ấy một chút cũng không giống.

"Đến khi nào tôi mới quên được cậu đây" Tiêu Chiến dịu dàng miết tay lên tấm hình, từng khắc trên khuôn mặt của người anh yêu nhất đều nằm dưới đáy tim khó cách nào phai nhạt.

Bác quản gia đã đốt xong giấy tiền, đứng lên thở dài "Tuấn Khang, lần tới ba sẽ lại thăm con"

Cho đến khi Tiêu Chiến và bác quản gia quay đi, ngọn gió từ nơi nào lại thổi đến, cánh hoa tường vi tróc khỏi cành bay lên phấp phới bao lấy bia mộ. Tuấn Khang có lẽ đang ở đâu đó, mỉm cười tiễn bước chân hai người mà anh yêu thương nhất trần đời. Nếu như có thể đối diện nói một câu, có lẽ sẽ là lời bi thương nhất, chúc Tiêu Chiến sớm quên đi bóng hình cũ, mà đón nhận một tình yêu mới ở người xứng đáng hơn anh.

Ở tập đoàn Xiaogroup, Vương Nhất Bác cả ngày làm việc thiếu tập trung, lâu lâu lại liếc mắt nhìn vào chiếc ghế trống đằng kia mà thở dài. Có lẽ từ ngày cậu làm trợ lý cho anh, đây là lần đầu cậu đến công ty mà không nhìn thấy Tiêu Chiến, mới xa nhau có một ngày, lại thấy thiếu thiếu.

Phương Duy thấy cậu cứ bồn chồn, nhịn không được nói "Nhìn biểu cảm của cậu đi, đúng là không có tiền đồ"

"Anh biết cái gì mà nói" Vương Nhất Bác trả treo, uể oải ngã lưng ra ghế, máy móc bấm bấm bàn phím.

"Sao không biết, mỗi ngày hai người như hình với bóng, ai chả biết cậu thích Tiêu tổng"

"Bộ lộ liễu vậy sao?" Vương Nhất Bác sảng hồn, chuyện cậu thích Tiêu Chiến có nói với ai đâu, sao Phương Duy lại biết chứ, chẳng lẽ Tiêu Chiến đi kể sao?

"Cậu thích người ta, chữ thích to đùng vẽ trên mặt, có ma mới không nhận ra"

Mỗi sáng mang cơm hộp tới đều nhìn người ta ăn hết mới hài lòng về bàn làm việc, lâu lâu lại nhìn lên Tiêu Chiến mỉm cười, lắm lúc thì tủm tỉm phấn phích,. Những hành động này nếu không phải đang yêu thì chắc là bị tâm thần.

Vương Nhất Bác xịu mặt "Nhưng Tiêu tổng không thích tôi"

Phương Duy thở dài, thật ra hắn có thể nói cho cậu biết lý do, nhưng hắn đã bị anh cảnh cáo một lần, có những chuyện nên đích thân Tiêu Chiến nói sẽ tốt hơn.

"Khuyên cậu một câu, Tiêu tổng không phải loại người thích hợp yêu đương, cậu vỡ mộng đi"

"Sao lại không, anh ấy có đối tượng rồi sao?"

"Không phải, chỉ là 7 năm qua tôi không thấy anh ấy qua lại với ai, suốt ngày lãnh cảm đâm đầu vào công việc, Tiêu tổng chỉ được ngắm, không được yêu" Hắn chỉ nói sự thật, từ ngày về làm trợ lý cho Tiêu Chiến, hắn chưa từng thấy anh động lòng với bất cứ ai kể cả trao đi ánh nhìn bố thí, duy nhất có Vương Nhất Bác là được ưu ái hơn một chút, nhưng hắn vẫn nhìn ra được khoảng cách mà anh tạo ra giữa hai người.

"Nhưng mà tôi lỡ thích anh ấy rồi, chỉ cần ảnh không cự tuyệt đá tôi đi, tôi sẽ cố gắng thêm" Vương Nhất Bác ủ rũ, cậu không dám chắc Tiêu Chiến có thích cậu hay không, nhưng hình như anh không có biểu hiện nào ghét bỏ cậu. Dựa vào đó cậu bám víu một chút tự tin vậy.

Lần trước đi ăn lẩu, Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến thích mấy món của Tứ Xuyên, cho nên cậu đã cất công đi siêu thị, mua một quyển dạy nấu ăn, rồi ghé gian hàng rau củ thịt cá mua nguyên liệu về làm thử. Lo chăm chú lựa thức ăn, không để ý có người đến gần khẽ chạm tay lên vai cậu, Vương Nhất Bác giật mình nhìn lại.

"Kình tổng? Là anh sao?"

Kình Phong mỉm cười, nhìn vào xe đầy ấp nguyên liệu của cậu "Mua nhiều như vậy, ở nhà có người ăn phụ hả?"

Cậu cười đáp "Không có, mua nhiều đỡ tốn thời gian đi chợ hơn. Anh cũng đến mua thức ăn sao?"

"Ừm, tôi sống một mình cũng giống như cậu"

Hai người đẩy xe đi cùng nhau, Kình Phong để ý cậu toàn lựa nguyên liệu để nấu lẩu hoặc là mấy món cay cay, nên có chút thắc mắc.

"Cậu ăn được cay hả?"

Vương Nhất Bác cảm thấy không nhất thiết giải thích nên đành gật đầu. Kình Phong ồ lên.

"Vậy cậu giống Tiêu Chiến rồi, cậu ta ăn cay phát khiếp" một nồi lẩu cay mà có thể nhét hết vào bụng, thêm mấy món cá sốt đỏ lòm, Tiêu Chiến ăn cay số 2 không ai dám nhận số 1, lần nào đi ăn với cậu ta hắn đều thủ sẵn mấy món thanh đạm cùng vài liều thuốc trị đau dạ dày.

Vương Nhất Bác cười cười không nói gì, mua xong hết những thứ cần mua, hai người ra tính tiền rồi về.

"Kình tổng, anh ở gần đây không?"

"Chung cư đối diện, tôi thường thấy cậu đi làm vào sáng sớm"

Hoá ra Kình Phong ở chung cư bên đối diện, chỗ đó toàn là căn hộ cao cấp, giá thành cao gấp đôi chỗ cậu sống, Vương Nhất Bác không đủ trình độ để chọn một căn bên đó ở. Nếu vậy Tiêu Chiến chắc sẽ thường đến nhà Kình Phong chơi nhỉ?

"Tiêu tổng có hay đến chơi với anh không?"

Kình Phong cười "Cậu ta á hả, thỉnh thoảng thôi. Thường thì khi cậu ta buồn sẽ đến giải sầu"

"Anh ấy buồn sao?"

"Ai mà không có lúc buồn, cậu ta cũng vậy thôi" Hắn cười trừ, lại để ý dường như vị trợ lý này có chút quan tâm đến bạn thân hắn nhỉ, cứ liên tục thăm dò hắn. Nhưng hắn không muốn vạch trần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chuyện này là sớm muộn.

Tạm biệt Kình Phong, Vương Nhất Bác ôm một đống đồ lên nhà, dọn dẹp ngăn nắp hết vào tủ lạnh. Loay hoay được một chút thì bên ngoài có người bấm chuông, Vương Nhất Bác rửa tay ra mở cửa.

Không ngờ người đến là Tiêu Chiến.

"Anh...sao anh đến đây?"

Tiêu Chiến vừa đi gặp đối tượng xem mắt mà Tiêu Thần giới thiệu, tiểu thơ nhà Giai thị, sau khi ăn uống đi dạo một vòng chở con gái người ta về nhà an toàn, không có gì làm, nhân tiện thuận đường, buồn chán liền đến đây ngồi một chút.

"Tôi đến cậu bất ngờ lắm sao?" Tiêu Chiến tự nhiên lẻn vào trong nhà ngồi, Vương Nhất Bác còn ngơ ra vì kinh hỷ lớn, chưa biết biểu lộ làm sao.

"Anh đến đột ngột, tôi chưa có chuẩn bị gì hết"

"Chuẩn bị cái gì? Cậu định tắm rửa thơm tho mặc đồ mát mẻ ra đón tôi à?"

Vương Nhất Bác bị anh trêu, không kiêng kỵ anh là sếp, bước tới đấm lên vai anh một cái.

"Tôi cũng đâu phải con gái, quyến rũ anh đâu cần làm lố như vậy"

Tiêu Chiến cười lên, ôm vai giả bộ đau "Tôi không có nhu cầu bị quyến rũ đâu"

Vương Nhất Bác thâm sâu nhìn anh, tiến tới ép sát anh vào thành ghế sofa, Tiêu Chiến cảm thấy không gian xung quanh mình hẹp dần, liền biết chọc vào cái đuôi của sư tử nhỏ, anh ngã người ra sau ghế, tay chống trước ngực Vương Nhất Bác tạo khoảng cách.

"Tiêu tổng, anh một mình đến nhà của tôi, còn khiêu khích tôi, anh không sợ đêm nay không về nhà được sao?"

"Trợ lý Vương, cậu tiến tới một chút nữa, tôi sẽ cho cậu ăn đấm"

Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve gò má anh, tiện tay véo một cái rồi tách ra, Tiêu Chiến liếc xéo cậu.

"Ngày càng không xem tôi là sếp cậu nữa rồi"

Vương Nhất Bác cười cười đi tơn tơn vào bếp vọng ra "Thì anh nói đó, ở công ty anh là sếp, ngoài công ty anh là bạn tôi mà"

"Cậu xem tôi là bạn cậu chắc?" Tiêu Chiến ôm gối khoanh hai chân xếp bằng lên ghế lẩm bẩm.

Nhân tiện có Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác lôi bí kíp nấu ăn cùng mấy nguyên liệu trong bếp ra trổ tài. Hơn một tiếng sau, Tiêu Chiến sắp ngủ gục trên ghế thì bị mùi hương trong bếp sộc ra tỉnh giấc, bụng anh sôi lên ục ục, bèn tò mò vào trong xem thử.

Vương Nhất Bác đeo tạp dề, xoay lưng về phía anh, thuần thục nấu ăn. Tiêu Chiến đăm chiêu quan sát, không ngờ khi trợ lý nhỏ chăm chú lên có sức hút thế này, làm người ta nhìn không thể rời mắt. Tiêu Chiến lại nhìn ra thêm một điểm mới của Vương Nhất Bác nữa rồi. Cho đến khi ánh mắt của anh làm Vương Nhất Bác cảm nhận được, cậu xoay người, thấy anh liền cười lên, hai gò má nâng cao, Tiêu Chiến đột nhiên bị đứng hình.

"Tiêu tổng, lại đây nếm thử coi vừa chưa?" Vương Nhất Bác hớn hở ngoắc tay anh lại, Tiêu Chiến như người nhập mộng vừa tỉnh ra, anh mỉm cười đi lại gần, cầm lấy giá canh cậu đưa húp rồi đảo mắt dò xét.

"Thêm một chút đường"

"Anh cũng biết nấu ăn à?" Vương Nhất Bác trố mắt, đẹp trai, giàu có, tài giỏi, còn biết nấu ăn, bao nhiêu tốt đẹp Tiêu Chiến đều có hết, quá hoàn hảo rồi.

Tiêu Chiến nhướng mắt "Cậu nghĩ mình cậu biết nấu chắc" Trước đây, anh cũng từng vì một người mà học nấu ăn, sau này tần xuất vào bếp cũng ít hơn nhưng tay nghề thì không hao mòn chút nào.

Thế là Tiêu Chiến cũng bắt tay phụ cậu nấu nướng, Vương Nhất Bác mang đến cho anh cái tạp dề mới, nhân lúc hai tay anh đang bận rửa rau, cậu choàng tay đeo tạp dề lên cổ anh, rồi vòng ra trước eo tìm hai cộng dây, động tác cố tình chậm hơn bình thường, ngực cậu áp sát lưng anh kéo gần khoảng cách, Tiêu Chiến bất lực xoay đầu sang bên, lại phát hiện đầu của Vương Nhất Bác đang kề lên vai mình.

"Đeo tạp dề khó quá nên mò hơi lâu phải không?"

Vương Nhất Bác cười khúc khích bên tai anh, gió từ mũi cậu thổi vào tai Tiêu Chiến, làm anh rùng mình rụt đầu xuống.

"Tiêu tổng, tai anh đỏ lên rồi kìa"

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro