Chương 12: Không muốn tổn thương cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng rửa chén dọn dẹp căn bếp, xong xuôi mọi thứ rồi kéo nhau ra ban công hóng gió. Vừa hay ánh chiều tà trổ bóng, bầu trời nhuộm một màu vàng cam đẹp mắt, phía xa đường chân trời còn có một nửa cầu vòng bắt ngang. Vương Nhất Bác vào trong pha hai tách cafe mang ra cho anh một ly.

Tiêu Chiến thưởng thức một ngụm cafe 2 tệ, tò mò hỏi cậu "Cậu mua loại này ở đâu thế?"

"Hỏi làm gì?"

"Để mua mang về nhà uống"

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu "Không nói cho anh biết"

"Sao cậu nhỏ mọn thế?" Tiêu Chiến xì một tiếng

"Anh mua được rồi lại không cần tôi pha cho nữa thì sao?"

Hoá ra là sợ anh giành công pha cafe à?! Thật ra Tiêu Chiến hiểu cậu muốn nói gì, Vương Nhất Bác muốn chỉ có cậu mới nắm được công thức pha loại cafe mà anh thích uống nhất. Tiêu Chiến không xin nữa, sau này có người pha cho uống không mất công chẳng phải tốt hơn sao.

Hai người đứng nói chuyện khá lâu, bầu trời từ cam chuyển sang đen rồi, trên cao còn chấm chấm những vì sao lấp lánh. Tiêu Chiến thấy không còn sớm nữa, anh chuẩn bị về nhà. Vương Nhất Bác tiễn anh xuống dưới chung cư.

"Được rồi, không cần tiễn xa như vậy đâu"

Vương Nhất Bác tựa lưng vào cánh cửa xe, âu sầu nắm lấy góc áo anh đung đưa, nhè giọng "Không nỡ để anh về"

"Đừng có làm nũng, cậu làm như mai không gặp nhau nữa vậy" Tiêu Chiến khõ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, cũng không khó chịu khi cậu nắm tay áo anh làm loạn.

Vương Nhất Bác kéo tay áo anh tới, Tiêu Chiến mất đà bước lên một bước, khoảng cách hai người chỉ còn vài centimet.

"Gặp mỗi ngày mà không được làm gì, khó chịu lắm đấy"

Tiêu Chiến nheo mắt "Làm gì là làm gì? Cậu á, bỏ cái suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu liền"

"Sao anh biết tôi nghĩ bậy? Ý tôi là không thể gần anh hơn thôi" Vương Nhất Bác gian mãnh cười cười. Tiêu Chiến bị chọc hai tai đỏ lên như gấc, làm Vương Nhất Bác cười ngặc nghẽo.

Cuối cùng bị Tiêu Chiến bóp lấy miệng không cho cười nữa, hai mắt lại chạm nhau, Vương Nhất Bác cong đuôi mắt lên, Tiêu Chiến hắng giọng buông cậu ra.

"Không đùa nữa, tôi về thật đây"

Vương Nhất Bác luyến tiếc gật đầu, lùi ra xa cánh cửa cho anh lên xe. Tiêu Chiến vừa chạm tay lên cánh cửa, đã bị một lực kéo giật ngược về sau, một bóng người ập tới chắn ngang anh và Vương Nhất Bác.

Hạo Kiệt hùng hổ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, từ xa cậu đã thấy ái muội thân mật của hai người, không ngờ những gì cậu nghi ngờ là đúng, Vương Nhất Bác thích sếp tổng của mình.

"Tiêu tổng, anh cũng biết Nhất Bác có tôi rồi, còn muốn xen vào?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như bị xịt keo cứng ngắt, anh cau mày nhìn Vương Nhất Bác, vừa rồi đã nghe phải lời chướng tai, cái gì mà Nhất Bác đã có tôi rồi?

Vương Nhất Bác kéo Hạo Kiệt ra, khó chịu nói "Cậu thôi được rồi đó"

"Nhất Bác, anh như vậy là sao? Anh thật sự thích anh ta rồi à? Anh ăn nói sao với tôi đây?" Hạo Kiệt như phát điên lên, đẩy vai Vương Nhất Bác chất vấn, còn quay qua chỉ trỏ vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không vui thở dài "Trợ lý Vương, cậu giải quyết chuyện của cậu đi, tôi về trước"

Vương Nhất Bác nóng lòng kéo tay anh cầu được giải thích "Tiêu tổng, không như anh nghe thấy đâu, tôi và cậu ấy..."

Hạo Kiệt chen vào "Tiêu tổng, giữa tôi và anh ấy anh không xen vào được đâu, Nhất Bác thích anh, chẳng qua do tôi đã làm tổn thương anh ấy, tôi quay lại rồi không cần đến anh"

Tiêu Chiến giật tay lại, không nói không rằng mở cửa xe vào trong rồi rồ ga đi mất. Vương Nhất Bác hụt hẫng nhìn theo, vừa lấy được chút hảo cảm của Tiêu Chiến, vừa tiến tới với anh được một bước, vừa cảm nhận được anh vui vẻ khi bên cạnh mình, tất cả mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, giận dữ quay đầu liếc Hạo Kiệt.

Hạo kiệt bị một ánh nhìn thù hận này làm cho rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Vương Nhất Bác tức giận, thực sự tức giận.

"Cậu bị làm sao vậy? Sao cậu cứ bám riết lấy tôi không buông vậy? Cậu tha cho tôi đi được không?"

"Nhất Bác, sao anh lại nói với em như vậy, trước đây anh đâu có..."

"Trước đây là tôi yêu cậu, vô lý gì của cậu tôi đều chấp nhận được. Nhưng hiện tại tôi không còn yêu cậu nữa, cậu làm khùng làm điên chỉ khiến tôi càng chán ghét thêm thôi" Vương Nhất Bác gặng giọng, thực sự không còn kiên nhẫn nữa. Bây giờ cậu chỉ lo lắng Tiêu Chiến nghĩ gì mà thôi.

Hạo Kiệt cắn môi, khóc nấc lên, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác "Anh à, em sai rồi, anh đừng đối xử với em như vậy mà"

Vương Nhất Bác thở dài, giật mạnh cánh tay ra rồi quay lưng lên nhà. Hạo Kiệt khàn giọng vọng theo "Tất cả đều tại Tiêu Chiến đúng không? Anh ta khiến anh chán ghét em chứ gì?"

Vương Nhất Bác quay người bước tới gần chỉ tay cảnh cáo Hạo Kiệt "Tôi nói cho cậu biết, đừng bao giờ có ý nghĩ động vào Tiêu Chiến, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu" Vương Nhất Bác chán ghét liếc Hạo Kiệt một cái rồi quay phắc vào thang máy lên nhà.

Hoá ra khi đã hết yêu, Vương Nhất Bác có thể tuyệt tình đến vậy. Hạo Kiệt đứng chôn chân, hai hàng nước mắt tuông xuống lã chã.

Lên nhà, Vương Nhất Bác tìm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, cuộc gọi thứ 10 thì bị cắt máy luôn, Vương Nhất Bác nóng lòng soạn tin gửi đi.

Tôi không lừa anh, tôi và cậu ta đã kết thúc rồi, thời gian qua tình cảm tôi đối với anh chưa đủ chứng minh sao Tiêu tổng?

Vương Nhất Bác quăng điện thoại lên giường rồi nằm dài xuống, vài phút sau không kiên nhẫn mà nhặt lại điện thoại xem tin nhắn đã được đọc chưa. Lòng cậu bứt rứt, nếu lần này Tiêu Chiến không tin cậu, e là sau này anh càng tạo khoảng cách với cậu hơn nữa.

Bên này Tiêu Chiến lái xe đậu bên đường, tắt hết động cơ, một mình ngồi yên tĩnh. Rõ ràng trong lòng anh khó chịu, rõ ràng có ý muốn bật lại cậu nhóc kia, nhưng đến cuối cùng anh lại không dám. Anh không dám tin mình có tình cảm với Vương Nhất Bác, càng không dám chắc có phải thứ tình cảm này do anh ngộ nhận hay không. Nên anh trốn tránh, anh không dám bắt máy, đọc tin nhắn xong cũng không dám xem lại lần thứ hai.

Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình, xoa nắn nâng niu nó.

"Tuấn Khang, cậu nói xem có phải vì tôi quá nhớ cậu nên nhận nhầm Vương Nhất Bác không?"

Rõ ràng anh biết giữa Tuấn Khang và Vương Nhất Bác không giống nhau, nhưng vô tình nào đó lại cố tìm một điểm giống trên người Vương Nhất Bác để thoả mãn nhớ nhung của mình. Anh sai rồi, anh không nên đối xử với Vương Nhất Bác như thế, càng không nên dung túng mặc kệ để Vương Nhất Bác ngày càng lún sâu vào anh. Nếu như một ngày tất cả bại lộ, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ tổn thương.

Anh không muốn cậu bị tổn thương.

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến giống như những gì Vương Nhất Bác nghĩ, anh tạo khoảng cách tuyệt đối với cậu. Ra ngoài gặp đối tác, anh không dẫn cậu theo nữa.

"Trợ lý Phương, cậu đi với tôi gặp Kình tổng"

Phương Duy ngẩn ra "Lần trước dự án đã giao cho trợ lý Vương rồi mà Tiêu tổng?"

"Trợ lý Vương ở lại giải quyết công việc khác, cậu lấy lại dự án đi với tôi" Tiêu Chiến nghiêm khắc nhắc lại, làm Phương Duy rùng mình. Riêng Vương Nhất Bác ngồi chỉ biết cắn môi thở dài.

Phương Duy lén quay qua hỏi nhỏ cậu "Hai người xảy ra chuyện gì rồi?"

"Người yêu cũ đến phá đám, Tiêu tổng giận rồi" Vương Nhất Bác không ngại kể ra, dù sao chuyện cậu thích Tiêu Chiến để trong lòng quá lâu sẽ bức bối, có người để kể sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Phương Duy hiểu ngay, chậc lưỡi lắc đầu.

"Người yêu cũ của cậu lợi hại ghê, có thể khiến Tiêu tổng nổi giận"

Hắn e là nguyên nhân không hoàn toàn đến từ người yêu cũ. Chỉ sợ Tiêu Chiến thuận thế mà vạch ra khoảng cách.

Cứ thế mà vị trí của hai trợ lý bị đảo ngược, bây giờ ra ngoài với Tiêu Chiến đều là Phương Duy, còn cậu ở lại làm công việc mà Phương Duy hay làm.

Cho đến tuần thứ hai, Vương Nhất Bác không nhịn được, nhân lúc Phương Duy ra ngoài đi công chuyện, Vương Nhất Bác hùng hổ lại bàn Tiêu Chiến, kéo ghế xoay lại buột anh phải đối diện với cậu.

"Tiêu tổng, nói chuyện một chút đi"

Tiêu Chiến cau mày "Trợ lý Vương, cậu đang vô lễ với tôi đấy. Có trợ lý nào nói chuyện với sếp mình như cậu không?"

Đột nhiên anh gắt lên khiến Vương Nhất Bác giật mình, nhưng lỡ rồi, cậu không muốn cứ bị anh lạnh nhạt mãi.

"Riêng lúc này cho tôi xin không xem anh là sếp tôi đi. Tại sao anh trốn tránh tôi, anh không nghe tôi giải thích?"

Tiêu Chiến nheo mắt, khó chịu hỏi "Tại sao tôi phải nghe cậu giải thích? Tôi đã nói rồi, cậu yêu ai là quyền tự do của cậu"

"Đúng rồi, yêu ai là quyền tự do của tôi, anh biết hiện tại trong lòng tôi có anh mà"

"Nhưng trong lòng tôi không có cậu" Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời, chân mày Vương Nhất Bác dãn ra, trái tim như rơi xuống 18 tầng lầu.

Cậu hụt hẫng buông anh ra, rồi lẳng lặng đi ra khỏi văn phòng. Tiêu Chiến không nhìn theo, nhắm mắt thở dài.

Tối đó, Tiêu Chiến trở về nhà liền ra sân vườn dạo một vòng, đi đến gốc cây tường vi, chầm chậm lại gần chạm lên thân cây. Gốc cây to xù xì đã hơn 10 năm tuổi, dưới tán cây trổ đầy hoa thơm ngào ngạt chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm đẹp của anh và Tuấn Khang. Chớp mắt đã qua 7 năm, Tuấn Khang không còn trên đời nữa, một mình anh cùng với cây tường vi này có nhìn nhau cũng chỉ toàn là đau thương nuối tiếc.

Tiêu Chiến nằm xuống bãi cỏ, hồi tưởng từng ký ức đẹp đẽ. Gió đêm thổi đến, cánh hoa thi nhau rơi xuống chỗ anh nằm, Tiêu Chiến mỉm cười vươn tay chụp lấy một cánh hoa trong số rồi ngắm nhìn nó.

Đột nhiên điện thoại trong túi anh reo anh, là Kình Phong gọi.

"Tiêu Chiến cậu đang ở đâu?"

"Đang ở nhà"

"Cậu mau đến quán bar dưới chung cư nhà Vương Nhất Bác hốt xác cậu ta về" Kình Phong bên kia thở hổn hển, dường như đang mang vác gì đó rất nặng, tiếng nhạc ồn lấn át tiếng của hắn làm hắn phải hét thật to lên.

Tiêu Chiến bình thản nói "Cậu đưa cậu ấy về đi, gọi tôi làm gì?" Kình Phong gặp Vương Nhất Bác ở quán bar cũng không có gì bất ngờ, anh biết nhà hai người họ là đối diện nhau, cũng mường tượng được Vương Nhất Bác đau lòng thương tâm đi giải sầu. Nếu như rượu vào có thể giúp cậu xoa xịu, vậy thì anh đến sẽ khiến vết thương của cậu càng âm ỉ hơn.

Kình Phong đặt Vương Nhất Bác lại chỗ cũ, để cậu nằm lên bàn, đổi tay nghe điện thoại rồi rống lên "Cậu ta liên tục gọi tên cậu, không gọi cho cậu thì gọi cho ma à"

"Tôi đến cũng không giúp được gì, cậu đưa cậu ấy lên nhà đi"

"Vương Nhất Bác đang xem tôi là cậu, sau khi tôi đưa lên nhà, lỡ như tôi và cậu ấy có xảy ra chuyện gì cậu đừng trách tôi đấy. Vương Nhất Bác rất hợp gu tôi, cảnh cáo cậu rồi đấy" Kình Phong dập máy, bỏ vào túi quần rồi ngồi xuống xem Vương Nhất Bác.

Mười phút sau, Tiêu Chiến bước tới bàn rượu nơi Vương Nhất Bác và Kình Phong ngồi. Đúng như lời Kình Phong nói, Vương Nhất Bác đang bám lên người Kình Phong mà liên tục gọi tên anh. Tiêu Chiến cau mày kéo Kình Phong ra rồi ngồi xuống, Vương Nhất Bác gục lên vai Tiêu Chiến, ở cự ly gần anh nghe được tiếng thút thít, không phải khóc rồi chứ?

Kình Phong nhìn biểu cảm như mất vàng của Tiêu Chiến mà cười bất lực "Tôi đã nói rồi mà, sớm muộn gì cậu cũng cùng Vương Nhất Bác rơi vào bi kịch"

"Cậu bớt nói đi"

"Tôi càng muốn nói, cậu rõ ràng biết Vương Nhất Bác và Tuấn Khang có ngoại hình giống nhau, một mực muốn giữ Vương Nhất Bác lại, cuối cùng lại để Vương Nhất Bác động lòng. Đau khổ sau này của hai người, là do cậu chuốc lấy" Kình Phong bất mãn thở dài, hắn cũng vì lo cho Tiêu Chiến, mấy năm qua chỉ chờ thời khắc anh nguôi ngoai vết thương lòng mà sống thật vui vẻ, nửa đường xuất hiện Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại chấp niệm hình bóng cũ mà vô tình kéo Vương Nhất Bác vào mớ hỗn độn này.

Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương Nhất Bác, cúi xuống nhìn khoé mắt cậu còn động một giọt sương long lanh, lòng anh bỗng nhiên nhói lên một nhịp, nắm tay siết lấy vai cậu.

"Tôi đang cố gắng rời xa Vương Nhất Bác"

"Cố cái cù lôi, cố gắng của cậu không đáng kể. Cậu dám đuổi việc Vương Nhất Bác không? Cậu dám giao Vương Nhất Bác cho tôi không?" Kình Phong gắt gỏng lại, hắn không thích Vương Nhất Bác, nhưng nếu là tình một đêm hắn sẽ không ngại, chỉ cần Tiêu Chiến dám giao ra hắn sẽ làm. Nhưng Tiêu Chiến không dám, càng không nỡ.

Hắn thở dài, bỏ lại Vương Nhất Bác cho anh rồi rời khỏi. Hắn không thể xen vào chuyện của Tiêu Chiến, vẫn là câu nói cũ, có những chuyện chỉ có Tiêu Chiến mới tự cứu được bản thân mình.

Tình cảm của Tiêu Chiến đang bị lung lây, giữa cái gọi là ký ức và hiện tại, giữa Tuấn Khang và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ được chọn một.

Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác lên nhà, đặt cậu nằm xuống giường rồi đi lấy khăn lau người cho cậu. Khác với lần trước, Vương Nhất Bác say đến cả người rũ rục, khoé mắt không ngừng chảy xuống thứ nước mặn lè, Tiêu Chiến vươn tay lau nước mắt cho cậu.

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, nói mớ "Tiêu tổng...Tiêu Chiến...trong lòng anh không có tôi...tại sao vậy...?"

Tiêu Chiến ẩn nhẫn nuốt xuống, khăn lau đến trước ngực cậu, Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh.

"Trong lòng tôi có anh...tôi điên rồi...tôi vừa phát hiện tôi thích anh đến phát điên rồi...Tiêu tổng...tôi không khống chế được bản thân..."

Tiêu Chiến thở dài, gỡ tay cậu đặt xuống giường, rồi di khăn đến cánh tay cậu. Mỗi một lời của Vương Nhất Bác nói ra, nước mắt sẽ nhiễu xuống một giọt, Kình Phong nói đúng, chính anh đã lôi cậu vào bi kịch này.

"Chưa bao giờ...chưa bao giờ...tôi bị thế này...ngay cả lúc bị phản bội...tôi cũng không đau lòng bằng lúc này...tôi khóc rồi...tôi chưa từng khóc vì ai đâu Tiêu tổng...Tiêu tổng..."

Phải làm sao đây, anh không dám đáp lại tình cảm của Vương Nhất Bác, càng không dám nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình, sợ nhìn ra tất cả thời gian qua chỉ là do anh tự huyễn hoặc, xem cậu là Tuấn Khang để rồi lại tổn thương cậu sâu sắc thì phải làm thế nào.

Tiêu Chiến lau đến mặt Vương Nhất Bác, khăn ướt giúp cậu thanh tỉnh được một chút, cậu mở mắt ra, tròng mắt đục ngầu nhìn anh chằm chằm.

"Tiêu tổng...là anh hả?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác khi say rồi qua hôm sau không còn nhớ gì nữa, nên anh gật đầu.

"Ừm...tôi đây"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, mím môi "Tiêu tổng...tôi rất thích anh, vô cùng thích anh"

Tiêu Chiến gật đầu, vươn tay xoa đầu cậu "Ừm...tôi biết rồi"

"Anh có thích tôi một chút nào không?" Vương Nhất Bác đung đưa tay anh, xịu mặt xuống đáng thương, cậu hy vọng anh sẽ có một chút thích cậu, dù là một phần mười cũng đủ làm cậu thoả mãn rồi.

Tiêu Chiến đau lòng, bàn tay xoa đầu cậu ngưng động, anh nhìn lên chiếc nhẫn định tình của mình với Tuấn Khang, lời nói ở đáy lòng không thể thốt lên được, nhưng đôi mắt long lanh trông chờ của Vương Nhất Bác khiến trái tim anh mềm nhũn.

Nếu như xem nó là lời nói dối, có lẽ sẽ khiến anh dễ dàng chấp nhận hơn.

"Ừm...có một chút"

Vương Nhất Bác mỉm cười, rồi cong khoé miệng lên cười thật tươi, Tiêu Chiến cắn môi, nhìn cậu vớt vát một chút vui vẻ mà hài lòng khiến cho trái tim anh càng lúc càng quặn đau. Vương Nhất Bác không nên gặp anh, không nên gặp phải một kẻ tồi tệ như anh để rồi trầm luân vào khổ sở.

"Một chút cũng được...một chút cũng được rồi..." Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy, hai mắt lơ đễnh nhìn anh.

"Tiêu tổng...ngày mai cho tôi đi gặp đối tác với anh nha"

Tiêu Chiến lặng người đôi chút, nắm lấy bàn tay cậu, cúi xuống hỏi.

"Trợ lý Vương, ngày mai cậu sẽ quên hết mọi thứ đúng không?"

Vương Nhất Bác ngây ngơ, máy móc gật đầu. Tiêu Chiến vuốt nhẹ gò má cậu, nghiêng đầu chầm chậm kề môi tới, hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác trố mắt, hơi hụt rè, còn chưa cảm nhận được thêm thì Tiêu Chiến đã tách khỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cậu "Cậu ngủ đi, ngày mai chúng ta lại gặp nhau"

Anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn lên ngang ngực cậu, Vương Nhất Bác hai mí trĩu nặng, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tiêu Chiến thở ra, nhìn cậu hơi thở đều đặn hơn rồi mới ra về.

Nụ hôn vừa rồi, xem như anh đang xoa dịu trái tim bị đau của cậu.

————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro