Chương 13: Hôn thê của Tiêu tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ôm cái đầu đau như búa đổ đến công ty, vừa đến đã lo bữa sáng và cafe cho Tiêu Chiến. Phương Duy mở cửa văn phòng đi vào nói với cậu.

"Sáng nay Tiêu tổng không đến công ty, cậu khỏi chuẩn bị"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên "Sao thế? Lịch trình hôm nay đâu có đổi"

"Tối qua anh ấy gọi cho tôi, dời hết cuộc hẹn sang hôm sau rồi, sáng này...ừm... hai bên gia đình gặp nhau" Phương Duy ấp úng, hắn không định nói nhưng chuyện Tiêu Chiến và tiểu thư nhà Giai thị có hôn ước sớm muộn gì cũng lên báo rần rần.

Đến cả lịch trình dời đi anh cũng không báo với cậu, bình thường xếp lịch đều do cậu xếp, bây giờ muốn đổi lại gọi cho Phương Duy. Vương Nhất Bác nghe đến hôn sự của anh, giữa hai chân mày cau lại.

"Hai bên gia đình?"

"Tôi cũng mới biết thôi, Tiêu tổng và tiểu thư Giai Dương có hôn ước, hôm nay hai bên gia đình gặp để bàn hôn sự"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu chưa nghe anh nói chuyện này bao giờ. Tiêu Chiến có hôn ước, thì ra đây là nguyên nhân anh từ chối tình cảm của cậu, nếu đã như vậy anh có thể nói với cậu một tiếng mà, nếu cậu biết trước có lẽ sẽ không tiếp tục thích anh nữa. Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống ghế, ôm lấy hai bên đầu.

Nhìn sắc mặt tiều tuỵ tái mét của cậu, Phương Duy lo lắng "Cậu có sao không?"

Cậu lắc đầu "Tối qua uống chút rượu nên đầu hơi đau thôi"

Tối qua về nhà thế nào cậu cũng không còn nhớ nữa, chỉ nhớ lúc đến quán bar có gặp Kình Phong, hai người ngồi uống rượu trò chuyện rất lâu cho đến khi cậu say mất, có lẽ Kình Phong đã đưa cậu về nhà.

Phương Duy thở dài, vỗ lên vai cậu "Thôi, nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, cậu nên tập trung vào công việc thì hơn"

Cậu hiện tại thì có thể làm gì được nữa, Vương Nhất Bác cười nhạt, hít một hơi sâu rồi bắt đầu làm việc.

Buổi chiều, Tiêu Chiến trở lại công ty còn mang thêm hai dự án mới giao cho bàn trợ lý, Vương Nhất Bác nhận một dự án, xem qua một lượt chỗ nào không rõ thì hỏi Phương Duy, cả quá trình đều không nhìn Tiêu Chiến.

Thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác anh đều nhìn thấy, đoán chắc đêm qua cậu đã quên hết mọi chuyện, vậy cũng tốt, để Vương Nhất Bác quay trở lại cuộc sống bình thường sẽ tốt cho cậu hơn.

Những ngày sau đó ra ngoài với Tiêu Chiến vẫn là Phương Duy, mà chuyện này không còn khiến Vương Nhất Bác thấy bất mãn nữa, không thường xuyên đi với anh cậu đỡ phải khó chịu hơn. Tình cảm này ngay từ đầu đã sai rồi, sai ở chỗ không tự lượng sức mình, cậu còn cho rằng Tiêu Chiến đối với cậu là ngoại lệ, thật ra đều là do cậu tự tưởng tượng mà thôi.

"Dự án hợp tác với tập đoàn Tinh Hoa, trợ lý Vương theo dõi tới đâu rồi?" Tiêu Chiến quay sang bàn trợ lý nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu nói "Đã hoàn thành rồi, chờ sếp xem lại"

Vương Nhất Bác rời ghế mang bản thảo dự án đến bàn làm việc cho Tiêu Chiến xem, Tiêu Chiến nhìn qua một lượt rồi gật đầu.

"Chiều nay cậu theo tôi gặp Lý Tuân"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên "Lần này tôi được đi với sếp sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu "Cậu không muốn đi hả?"

"Không phải, chỉ là một tháng này không được đi theo sếp, nên có chút bất ngờ" Vương Nhất Bác cười nhạt, giọng điệu cũng mỉa mai hơn. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác liên tục dùng kính ngữ, khiến anh không vui.

Nhưng Tiêu Chiến lại không tỏ ra thái độ gì, lạnh nhạt anh mang đến làm Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng. Cậu cứ nghĩ một tháng qua không tiếp xúc, vạch rõ khoảng cách với Tiêu Chiến, tập trung vào công việc thì có thể nguôi ngoai tình cảm mới chớm nở của mình, nhưng cậu nhầm rồi, chẳng những không quên được, mà cảm xúc với Tiêu Chiến ngày một lớn dần hơn.

"Không cần bất ngờ, đến lúc cần thiết sẽ gọi cậu theo"

Bên ngoài thư ký gõ cửa đi vào, Vương Nhất Bác cũng trở lại bàn làm việc.

"Tiêu tổng, có Giai Dương tiểu thư muốn gặp ạ"

Tiêu Chiến gật đầu "Cho cô ấy vào đây đi"

Lát sau, cánh cửa lại mở ra, đại tiểu thư tập đoàn Giai thị Giai Dương uyển chuyện nhẹ nhàng bước vào, dịu dàng mỉm cười với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua, xinh đẹp sang trọng, ôn nhu lã lướt, không hổ là hôn thê của Tiêu Chiến. Trong lòng Vương Nhất Bác gợn sóng.

Phương Duy đưa đầu qua nói nhỏ "Giai Dương là CEO của Trung tâm thương mại Giai thị, học chuyên ngành thiết kế thời trang, đang nắm kỷ lục giải thưởng trong bộ sưu tập Thu Đông, cô ấy rất tài giỏi"

Vương Nhất Bác thở ra, còn mình chỉ là trợ lý của Tổng giám đốc, một trời một vực.

Tiêu Chiến mỉm cười "Sao em đến đây?"

"Tiện đường em ghé qua thăm anh, thiết kế lễ phục của chúng ta đã có rồi, anh đi với em xem được không?" Giai Dương bước đến gần Tiêu Chiến, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, Tiêu Chiến xem đồng hồ, cũng chưa đến giờ hẹn.

Vương Nhất Bác nghe đến hai từ "lễ phục" chân mày nhíu lại, trái tim khó chịu bứt rứt.

"Trợ lý Vương, chút nữa cậu đến điểm hẹn luôn nhé, tôi đi trước rồi sẽ đến sau" Tiêu Chiến đứng lên, quay qua dặn dò Vương Nhất Bác. Cậu ngước mặt nhìn anh, miễn cưỡng gật đầu.

Dặn dò xong, Tiêu Chiến đi vòng qua bàn làm việc, nắm lấy cổ tay Giai Dương ra khỏi văn phòng.

Phương Duy lén lút nhìn qua Vương Nhất Bác "Cậu ổn không?"

"Không sao" Vương Nhất Bác mím môi lắc đầu, xem lại tài liệu dự án lại một lần nữa.

Giai Dương dẫn Tiêu Chiến đến studio đồ cưới, gọi nhân viên mang hai bộ lễ phục được thiết kế riêng đến, cho anh một bộ rồi cùng nhau thử.

Tiêu Chiến mặc xong trước, ra ngoài soi mình trong gương, hai mắt anh lạnh tanh nhìn chằm chằm thân ảnh trong gương, với anh mà nói dù là vest cưới hay vest đi làm thường ngày không có gì khác biệt. Chẳng qua khoác lên mình bộ vest này, tức là anh sắp làm chồng của một cô gái.

Anh cười nhạt, đứng sang một bên chờ Giai Dương ra. Giai Dương lộng lẫy trong bộ váy cưới rạng rỡ đứng trên bục cao nhìn xuống anh.

"Đẹp không anh?"

Tiêu Chiến hơi mỉm cười "Đẹp"

Giai Dương được nhân viên đỡ xuống, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Nhân viên ríu rít khen ngợi "Anh chị đẹp đôi thật đấy"

Giai Dương ngượng ngùng, nhìn mình và Tiêu Chiến trong gương lớn, nụ cười rạng rỡ của cô chợt ngưng động khi thấy nét mặt miễn cưỡng của Tiêu Chiến. Nhân viên cầm máy chụp hình, hướng dẫn hai người đứng vào vị trí để ghi lại một số ảnh. Xong xuôi thì thay đồ, làm thủ tục nhận lễ phục.

Ra khỏi studio, Giai Dương đi đến lan can nhìn xuống dòng người qua lại, Tiêu Chiến cũng bước tới gần. Cô ngập ngừng gọi anh.

"Tiêu Chiến"

"Hửm?" Tiêu Chiến quay mặt sang

"Có chuyện này em muốn hỏi anh từ lâu, có phải anh đã có người trong lòng rồi không? Hoặc là bị bác Tiêu ép buột kết hôn cùng em?"

Bộ dạng miễn cưỡng của Tiêu Chiến quá lộ liễu, yêu hay không yêu, tình nguyện hay ép buột đều thể hiện ra hết trên mặt. Tiêu Chiến rất tốt, rất lịch thiệp cũng rất tôn trọng cô, nhưng từ lúc quen nhau đến giờ, anh luôn cho cô cảm giác xa cách.

Người trong lòng anh sao? Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Chiến phác hoạ ra hình ảnh của người trợ lý nhỏ, dù là trong chớp nhoáng nhưng nó cũng khiến anh giật mình.

"Anh có làm em buồn không?"

"Em biết hôn nhân của chúng ta không dựa trên tình cảm. Ba muốn em kết hôn với anh, một phần vì Xiaogroup, bản thân em qua thời gian tiếp xúc thấy được sự tử tế của anh, em đối với tình cảm không đặt nặng, có kết hôn hay không thì em vẫn sẽ tiếp tục làm việc và làm những gì em muốn. Cho nên nếu anh đã có người mình thích, thì hôn sự này không thể miễn cưỡng, em cũng sẽ không mang tiếng phá hoại tình cảm của anh"

Giai Dương tuy chỉ là một cô gái trẻ, nhưng cô vẫn có nguyên tắc sống cho riêng mình, thứ gì miễn cưỡng có được đều không suôn sẻ. Tiêu Chiến trong mắt cô rất phù hợp để làm chồng, nhưng để sống chung một đời thì cần rất nhiều yếu tố.

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, khí chất và cá tính của Giai Dương làm anh có chút bất ngờ. Anh còn nghĩ không biết phải nói thế làm để cô không bận lòng.

"Ban đầu anh thực sự nghiêm túc muốn kết hôn với em, nhưng anh nghĩ hôn nhân không thể tuỳ tiện. Anh thì không sao, chỉ sợ lỡ dỡ cả đời em thôi"

"Em không sợ sau này anh không yêu em, em chỉ sợ sau này anh hối hận. Anh trả lời em đi, anh đã có người trong lòng rồi đúng không?"

Tiêu Chiến hơi mím môi, nhìn vào mắt Giai Dương mà gật đầu.

"Hợp tác giữa Xiaogroup và Giai thị anh không phải lo, ba rất thương em. Em vừa nghĩ ra, làm bạn với anh sẽ tốt hơn làm vợ. Em chờ ngày anh giới thiệu người yêu đấy"

Giai Dương mỉm cười, lùi ra sau rồi vẫy tay tạm biệt anh.

Tiêu Chiến đứng đó hồi lâu, mắt nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng rối rắm không biết gỡ từ đâu. Anh móc điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.

"Cậu đến địa chỉ này đón tôi"

Mười phút sau Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến từ trong studio bước ra mở cửa đi vào.

"Sao sếp ra có một mình vậy?" Vương Nhất Bác ngóng mắt vào trong studio tìm người.

"Chỉ có mình tôi, đi thôi" Tiêu Chiến cài lại dây an toàn.

Trong xe chỉ có tiếng hù hù của máy lạnh, im ắng đến ngột ngạt. Lát sau điện thoại Tiêu Chiến reo lên, anh chậm rãi bắt máy.

"Con nghe ba"

"Dạ, chúng con vừa quyết định thôi"

"Con xin lỗi, làm ba lo lắng rồi"

Tắt máy, Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác nhịn không được lên tiếng hỏi anh.

"Sao anh có hôn ước rồi mà không nói với tôi?"

Tiêu Chiến hồi lâu đáp "Nói với cậu làm gì?"

"Nếu như anh nói sớm, có lẽ tôi đã không thích anh"

Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn cậu "Tôi không nghĩ là cậu sẽ thích tôi nên mới không nói. Dù sao thì, hôn sự này không thể diễn ra nữa"

Không phải vì Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến mới muốn kết hôn, chuyện của anh và Giai Dương từ lâu hai bên gia đình đã định sẵn, vì anh không phản đối nên mới để mọi chuyện đi đến kết cục này. Hiện tại anh đang cảm thấy rất có lỗi với Giai Dương, không biết trong lòng cô có thoải mái hay không.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên "Không thể diễn ra? Hai người vừa chia tay hả?"

"Trông cậu vui nhỉ? Tôi vừa bị từ hôn đấy"

"Chia buồn với anh" Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt buồn, dù không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng Tiêu Chiến không kết hôn nữa thì tốt rồi.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, gát tay lên cửa kính nhìn ra ngoài.

Bàn xong công việc với Lý Tuân, Vương Nhất Bác dọn dẹp máy tính và hồ sơ chuẩn bị đứng lên về thì Lý Tuân lên tiếng.

"Chuyện công đã xong, tôi muốn nói chuyện tư với trợ lý Vương" Lý Tuân nhìn Tiêu Chiến mà nói coi như là lời xin phép.

"Tại sao cậu và Hạo Kiệt vẫn còn dây dưa qua lại với nhau?" Lý Tuân gửi ánh mắt thù địch sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, chưa hiểu hắn đang muốn ám chỉ cái gì.

Hắn nổi giận nói "Hạo Kiệt là người yêu của tôi, cậu năm lần bảy lượt liên hệ gặp mặt là có ý gì hả?"

"Tôi liên hệ gặp mặt cậu ấy?" Vương Nhất Bác ngơ ngác không nhớ là lúc nào cậu chủ động liên hệ, khi mà Hạo Kiệt chính là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến vạch rõ khoảng cách với cậu một tháng nay. Cậu còn chưa nổi giận, hắn lấy tư cách gì nổi giận với cậu?!

"Không phải sao? Chính mắt tôi nhìn thấy Hạo Kiệt lén lút đi gặp cậu. Vương Nhất Bác cậu buông tha cho em ấy đi"

Tiêu Chiến ngồi đó nghe chuyện như người ngoài cuộc. Lại nhớ hôm đó chính Hạo Kiệt đã lôi kéo Vương Nhất Bác còn lớn tiếng cảnh cáo anh, qua lời nói của Lý Tuân thì giống như Vương Nhất Bác mới là kẻ luỵ tình.

"Câu này phải để tôi nói với anh, anh làm ơn, giữ người yêu cho thật chặt, đừng có làm phiền đến tôi. Nhờ phúc của cậu ta mà người tôi thích giận tôi cả tháng trời" Vương Nhất Bác hùng hổ quát lại, không ngờ Hạo Kiệt ngày càng lộ ra đức tính dã dối xảo biện.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua cậu, nhột người mà hắng giọng một cái.

"Được rồi, hai người có cãi nhau cũng lựa chỗ mà cãi, đây là nơi công cộng"

"Xin lỗi Tiêu tổng, nhưng tôi tức quá" Lý Tuân đứng lên, hơi cúi đầu với Tiêu Chiến rồi đá ghế dằn mặt rời đi.

Hắn đi rồi, Vương Nhất Bác nổi sùng với Tiêu Chiến "Sếp thấy chưa, tôi có lừa sếp bao giờ đâu" Nói xong, cậu hùng hổ ôm máy tính đi mất. Tiêu Chiến ngơ ra, tự nhiên bị trợ lý nạt nộ vào mặt mình, là sếp dữ chưa?

Trở về công ty, Vương Nhất Bác vẫn còn giữ trạng thái nóng giận. Cậu giận vì Tiêu Chiến không tin cậu, càng giận vì ngày xưa tình cảm trao đi lầm người.

"Trợ lý Vương, pha tôi một ly cafe" Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, thấy cậu còn bứt rứt nên kiếm chuyện cho cậu làm.

Vương Nhất Bác ra ngoài pha cafe, rồi mang đến đặt xuống bàn cho anh, đế cốc va chạm mặt bàn vang lên một tiếng lớn, Tiêu Chiến ngước mặt lên.

"Cậu đang dằn mặt tôi hả?"

"Không dám"

"Có trợ lý nào nói chuyện với sếp mình như cậu không? Bất mãn cái gì?" Tiêu Chiến tức quá, khoanh tay dựa vào ghế.

"Không dám bất mãn với sếp, tôi đi về trước" Vương Nhất Bác lại bàn làm việc dọn dẹp, vừa quay qua đã thấy Tiêu Chiến phía sau, anh ép sát cậu vào thành bàn.

"Một câu là sếp, hai câu cũng là sếp, cậu thích gọi như vậy thì gọi cả đời luôn đi nha"

Khoảng cách hai người chỉ còn vài centimet, mặt Tiêu Chiến đang ở cự ly rất gần, Vương Nhất Bác nắm chặt thành bàn, nghiêng đầu sang né tránh.

"Anh muốn tôi gọi anh là gì? Anh yêu hả?"

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu hồi lâu, chính giữa chân mày Vương Nhất Bác có gì đó rất ngông cuồng. Điển hình cho tính cách cứ giận lên là không còn nể anh là sếp nữa hoặc là do anh nuông chiều quá độ, nên cậu mới tuỳ tiện như thế. Về điểm này, hình như không giống với Tuấn Khang, cậu ấy chưa bao giờ dám nổi giận với anh, mỗi khi uất ức đều để trong lòng.

Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn mãi không nói, đứng gần thế này lại không tốt cho trái tim lắm, cậu đẩy anh ra. Nhưng Tiêu Chiến không nhúc nhích, đặt hai tay lên bàn áp sát đến, làm Vương Nhất Bác phải ngả người tối đa ra phía sau.

"Cậu thử gọi tôi nghe xem?"

"Tiêu tổng, anh cứ như vậy tôi sẽ không quên anh được" Vương Nhất Bác thở dài, đâu phải cậu không muốn chấm dứt đoạn tình này, là do Tiêu Chiến cứ buông lời trêu ghẹo, anh rất biết cách gây thương nhớ, nóng lạnh thất thường, khi thì tạo khoảnh cách, khi thì cố tình áp sát, Vương Nhất Bác chỉ hận mình không có đủ tiền đồ để tránh xa cạm bẫy mà anh giăng ra.

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, nhún tay tách khỏi "Cậu tan làm đi"

Vương Nhất Bác khó chịu "Anh đừng có ỷ tôi thích anh rồi muốn làm gì làm nha"

"Tôi có làm gì cậu đâu?" Tiêu Chiến ngây ra như không hiểu gì. Vương Nhất Bác phụng phịu cắn môi liếc anh bằng nửa con mắt, Tiêu Chiến vì bộ dạng đáng yêu của cậu mà bật cười, bước tới kéo tay cậu lôi đi.

"Được rồi, đi ăn một chút rồi về"

"Buông ra đi, thân thiết gì mà nắm tay" Vương Nhất Bác bị kéo đi sền sệt, vùng vằn không đáng kể, ngoài mặt giận dỗi nhưng trong lòng sớm đã vui như trẫy hội.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro