Chương 14: Tiêu thỏ đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Xiaogroup đang trên đà phát triển mảng công nghệ, mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực điện tử tự động, nên khối lượng công việc đặc biệt nặng nề hơn. Vương Nhất Bác không còn dư nhiều thời gian để gây sự chú ý với Tiêu Chiến nữa, mà Tiêu Chiến cũng ít khi ở văn phòng, phần lớn đều ở trong phòng họp với ban lãnh đạo cùng với Phương Duy.

Buổi tiệc nhỏ hôm nay trên sân thượng công ty là để chúc mừng cho Xiaogroup công phá doanh thu nghìn tỷ khi vừa ra mắt mẫu điện thoại mới mang thương hiệu độc quyền trong thế giới di động hiện nay.

Tiêu Chiến cùng ban lãnh đạo nâng ly chúc mừng, tiếp rượu khách mời đến gò má đỏ ửng. Một lát sau, anh cảm thấy có chút choáng váng, tìm một chỗ ngồi, đột nhiên trước mặt xuất hiện ly nước trắng.

"Anh nghỉ ngơi một tí, để tôi tiếp họ" Vương Nhất Bác đặt ly nước lên bàn, quay lưng đi ra chỗ khách mời, vui vẻ nâng ly xả giao vài câu.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo, Vương Nhất Bác lẫn trong đám đông đặc biệt toả sáng, dường như chỉ cần anh đưa mắt nhìn đều sẽ thấy cậu. Tác phong chuyên nghiệp, đứng trước bao nhiêu doanh nhân lớn cũng không thấy một chút lép vế tự ti, Vương Nhất Bác đã làm rất tốt nhiệm vụ của một "trợ lý đại diện", Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hài lòng, đây là do chính mình đào tạo ra.

Nhưng cho dù là cục đất cũng chẳng thể mài thành kim cương, Vương Nhất Bác có sẵn tính ngông, có đủ tự tin, có dư thần thái, có nhiều năng lực, Tiêu Chiến chỉ cần cho cậu một tí quyền hạn thì cậu sẽ đứng trước bao nhiêu con người xuất sắc nhất mà ngẩn đầu toả sáng.

Nghĩ lại, Tuấn Khang trong lòng anh và Vương Nhất Bác đứng ở kia, vẫn là hai người hoàn toàn đối lập. Tuấn Khang rất thông minh, nhưng cậu ấy không đủ tự tin, một phần do xuất thân, một phần do đứng cạnh anh nên mới tự mình nhỏ bé. Tiêu Chiến từng rất nhiều lần nói với cậu, chỉ cần là ở bên anh, cậu không cần phải đắn đo về chuyện xứng hay không xứng.

Người đã không còn, Tiêu Chiến một mình ở lại thế gian này tiếp tục phần đời của hai người, lắm lúc sẽ tưởng nhớ người kia, nhớ đến tình cảm thanh xuân đẹp như mây trời, Tuấn Khang dù là con người yếu đuối, nhưng sâu thẩm bên trong lại vô cùng dịu dàng, cậu ấy là người xoa dịu trái tim mất mác của anh trong suốt thời gian không còn mẹ.

Vị trí của Tuấn Khang quan trọng thế nào trong lòng Tiêu Chiến, có lẽ những ai đã từng chứng kiến đoạn tình năm xưa đều cảm nhận được. Ngay cả Tiêu Thần, cũng chưa từng phản đối, vì ông biết, Tuấn Khang đã cứu vớt cuộc đời Tiêu Chiến trong những tháng ngày tang thương tuyệt vọng.

Tiệc tàn, quan khách thưa dần, chỉ còn lại một mớ hỗn độn cùng hàng chục nhân viên chuẩn bị dọn dẹp. Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo đi lại chỗ Tiêu Chiến ngồi.

"Anh ổn không? Tôi đưa anh về"

Tiêu Chiến hơi gật đầu. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên xe, rồi vòng qua ghế lái. Hơi thở anh dồn dập, gát tay lên trán xoa đầu, Vương Nhất Bác chòm người qua thắt dây an toàn cho anh, rồi tìm trong hộp xe một chiếc khăn lạnh xé ra, lấy khăn tỉ mỉ lau lên mặt anh.

Cậu gạt tay anh xuống, lau từ trán xuống hai gò má, Tiêu Chiến nhíu mi mắt, mơ màng mở ra nhìn cậu ở cự ly gần. Vương Nhất Bác vẫn còn rất chăm chú, không để ý anh đang chằm chằm vào mình, lúc phát giác ra chính là lúc khăn lau đến bờ môi anh, ở ngay nuốt ruồi mờ nhạt. Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn lên anh, rồi nhìn xuống môi, lồng ngực bỗng chóc nóng lên, trái tim rộn ràng đập mạnh xuống.

Tay Tiêu Chiến nâng lên chạm gò má cậu, ánh mắt thâm tình, nhỏ giọng.

"Là cậu hả?"

Vương Nhất Bác mím môi, chạm lên tay anh gật đầu "Ừm, anh thấy trong người ổn không?"

Tiêu Chiến nheo mắt, tròng mắt phủ màn sương mỏng, hình ảnh người trước mắt chập chờn không nhìn rõ. Nhưng anh thấy được thấp thoáng dáng vẻ dịu dàng của ngày xưa.

"Không ổn lắm"

Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh say rồi, nên thấy không khoẻ trong người, lật đật kiểm tra thân nhiệt, áp tay lên trán và cổ anh, lo lắng.

"Không ổn chỗ nào? Có muốn uống nước không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, gục lên vai Vương Nhất Bác, vòng tay chậm rãi siết lấy tấm lưng cậu. Vương Nhất Bác bất ngờ cứng người, cảm nhận sự run rẩy của đối phương.

"Không muốn gì cả, chỉ muốn cậu ở đây"

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, nhưng nghe anh nói thế trong lòng lại dễ chịu, Tiêu Chiến say rồi, người say thường sẽ hay nói thật, trong lòng anh có lẽ có một vị trí nào đó dành cho cậu. Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền mỉm cười, ôm lấy Tiêu Chiến xoa đầu anh.

"Tôi luôn ở đây với anh"

Tiêu Chiến cắn chặt môi, siết lấy cổ Vương Nhất Bác gật gật đầu. Anh hy vọng giấc mơ này mãi mãi không bao giờ tỉnh, hy vọng sẽ được ôm lấy cậu lâu hơn một chút, hy vọng có thể lưu lại một chút ấm áp này từ cậu.

Hồi lâu, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên vai Vương Nhất Bác, cậu cảm nhận hơi thở anh đều đặn mới đỡ anh ngồi lại đàng hoàng.

Dịu dàng xoa nhẹ gò má anh, vuốt tóc mái anh lên cao, cỡi áo khoác ra đắp lên người anh đỡ lạnh. Rồi mới chậm rãi lái xe về nhà.

Trời sắp khuya, Tiêu Chiến lại say, Vương Nhất Bác có chút không an tâm nên đắn đo một lúc cuối cùng chở anh về nhà mình. Xe đậu an ổn một chỗ trong gara, cậu quay sang lây gọi anh.

"Tiêu tổng...Tiêu tổng..."

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt "Tới rồi hả?"

"Tôi đỡ anh lên trên"

Tiêu Chiến tưởng đâu về tới biệt thự Tiêu gia, nên đã khoát tay từ chối cậu, anh gỡ dây an toàn ra rồi bước xuống xe, nheo mắt đánh giá xung quanh. Chỗ gì mà toàn là xe không vậy ta? Biệt thự Tiêu gia tối nay đem xe ra rửa một lượt à?

Anh bước thấp bước cao xoay đầu ngóng ngó, Vương Nhất Bác bị bộ dạng ngáo ngơ của anh mà phì cười, đi tới ôm lấy eo anh đỡ từng bước.

"Chỗ này nhà tôi, tôi đưa anh lên"

"Cậu đưa tôi về nhà cậu làm gì? Cậu là ai vậy?" Tiêu Chiến loạng choạng đẩy Vương Nhất Bác ra, đánh giá cậu từ trên xuống "Trợ lý Vương hả?"

"Anh say đến quên tôi là ai luôn rồi?" Vậy vừa nãy còn ôm với ấp, Tiêu Chiến say rồi xấu tính ghê, lợi dụng ôm cậu rồi bây giờ kêu không biết cậu.

Tiêu Chiến phì cười "Nhớ rồi, cậu là trợ lý Vương, là ông nội nhỏ của tôi, sơ hở là giận dỗi sếp mình" Tiêu Chiến chân nọ đá chân kia bước tới ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kể lể. Mà Vương Nhất Bác như bị gãy trúng chỗ ngứa, là ông nội nhỏ nghe cũng dễ thương.

"Được rồi để ông nội nhỏ đưa anh lên nhà nha"

"Đi, đi lên ngủ, tôi nhức đầu quá" Tiêu Chiến dựa toàn bộ trọng tâm vào cậu, câu cổ cậu mà đi.

Từ lúc Vương Nhất Bác tham gia vào con đường tình ái đến giờ, đếm xuôi đếm ngược cũng 2-3 mối tình, những mối tình thời còn học sinh gà bông tuy chưa đậm sâu nhưng chia tay cũng rất viên mãn, chỉ có duy nhất mối tình 3 năm này là khiến cậu phiền lòng nhất, mặc dù đã từng yêu rất nghiêm túc.

Hạo Kiệt lại đứng trước mặt cậu, cản bước cậu và Tiêu Chiến, bậm môi tức giận, ánh nhìn chọc thủng mặt Tiêu Chiến. Cậu đẩy Tiêu Chiến tách khỏi Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến bất ngờ mà lùi về sau, đập hông lưng vào chiếc xe 4 chỗ bên cạnh. Vương Nhất Bác sửng sốt chạy tới đỡ anh đứng lên. Tiêu Chiến đau đến tỉnh rượu, nhíu mày hướng mắt hình viên đạn vào kẻ gây sự kia.

"Trần Hạo Kiệt, cậu quá đáng lắm rồi đó" Vương Nhất Bác xót cho Tiêu Chiến, tức giận quát lên. Sức chịu đựng con người có giới hạn, Hạo Kiệt bị làm sao vậy, muốn cậu phải thế nào mới buông tha cho cậu?!

Nghe người từng thương của mình gọi thẳng tên họ, Hạo Kiệt tê nhói cả người, trách móc.

"Nhất Bác, anh vì anh ta mà vứt bỏ em. Anh ta có gì hơn em?"

Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, nghe đến lùng bùng lổ tai, niềm kiêu hãnh của anh bị một con cóc nhái chà đạp tận hai lần, Tiêu Chiến trên thương trường hô mưa gọi gió, sao lại để một tên nhóc ranh không xem mình ra gì? Anh choàng tay kéo eo Vương Nhất Bác áp sát mình.

"Vậy cậu nghĩ xem tôi có gì hơn cậu? Người mù nhìn sơ cũng nhận ra. Cậu đứng trên trái đất này không ai biết, nhưng search tên tôi thì có hàng trăm triệu tìm kiếm. Biết xài điện thoại không? Lên đó mà nhập tên Tiêu Chiến, nó sẽ trả lời cho cậu biết, tôi hơn cậu ở chỗ nào"

Bị Tiêu Chiến dập lại một câu, Hạo Kiệt câm nín, thứ âm thanh ú ớ không thể nói thành lời bị chặn ở cổ họng. Vương Nhất Bác mím môi nhịn cười, hoá ra Tiêu tổng của cậu là một con thỏ đanh đá, thù dai, không có ngầu như bình thường lắm, nhưng mà dễ thương.

"Anh cướp người yêu của tôi, anh còn lên giọng?" Hạo Kiệt biết mình đuối lý, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng là của cậu, Tiêu Chiến trơ trẽn giật lấy từ tay cậu, sao có thể ăn nói ngang tàn như thế.

"Nghe nè nhóc con, tôi mà chịu cướp người yêu của cậu thì tôi sẽ không để Vương Nhất Bác bên cậu quá 3 ngày chứ đừng nói là 3 năm. Tự mình trèo cao không trân trọng, mất rồi tiếc quá làm khùng làm điên"

Nếu Tiêu Chiến chịu đến sớm hơn Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không ở bên cạnh Hạo Kiệt tận ba năm. Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ anh nói đúng, vấn đề giữa cậu và Hạo Kiệt đã phát sinh từ lâu, chẳng qua cái gọi là quen thuộc và nhẫn nhịn nên mới chịu đựng tới tận bây giờ.

Hạo Kiệt định nói tiếp, nhưng Tiêu Chiến mệt rồi, anh giơ tay ra hiệu cậu ta câm miệng, rồi cầm điện thoại bật loa ngoài lên.

"Lý Tuân, cậu nghe rõ ràng rồi chứ? Cậu mau đến đón người yêu nhỏ của mình về lại dạy dỗ, để tôi mà còn phát hiện cậu ta làm phiền trợ lý của tôi một khắc nào, tập đoàn Tinh Hoa của cậu chuẩn bị phá sản đi"

Lý Tuân đầu dây bên kia vừa tức giận vừa khẩn trương, liên tục nói xin lỗi "Tiêu tổng anh đừng tức giận, tôi sẽ đến ngay"

Hạo Kiệt nghe giọng Lý Tuân, mặt xanh như tàu lá, mắt sửng sốt nhìn Tiêu Chiến.

"Anh...anh gài tôi?"

Tiêu Chiến nhếch môi, bỏ điện thoại vào túi áo "Non và xanh như cậu, tôi bóp một cái là chết"

Nói xong, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi qua mặt Hạo Kiệt. Hạo Kiệt nắm chặt hai tay, hỏi Vương Nhất Bác đã lướt qua mình.

"Anh tuyệt tình với em như vậy sao?"

Vương Nhất Bác dừng chân, thở dài "Tôi đã từng thật lòng với cậu. Chỉ là cậu chưa giây phút nào trân trọng nó. Đừng hối tiếc khi tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội"

Vào đến thang máy, Tiêu Chiến mới buông eo Vương Nhất Bác ra.

"Sao không ôm nữa?" Vương Nhất Bác thấy trống lõng, luyến tiếc nhè giọng hỏi.

Tiêu Chiến cười hừ "Giúp cậu nhổ đi phiền phức, còn muốn đòi hỏi thêm, cậu tham lam quá rồi"

Vương Nhất Bác cười hì hì, áp sát Tiêu Chiến vào thanh chắn, tuy anh có chút cao hơn nhưng bờ vai lại nhỏ hơn cậu, lúc này đương như toàn bộ thân trên của anh đều nằm trong vòng tay cậu.

"Lâu lâu cho tham lam một chút cũng được mà" Vương Nhất Bác chớp mắt, cả người tiến thêm chút nữa, quần áo cả hai đã chạm vào nhau, Tiêu Chiến nghiêng mặt sang bên, không dám nhìn cậu quá lâu.

"Tiêu tổnggg~" Vương Nhất Bác gọi anh, âm cuối cố tình kéo dài hơn một chút. Đôi tay Tiêu Chiến run lên, đôi mắt đánh qua đánh lại.

"Trợ lý Vương, cậu đừng có mà làm nũng, tôi không mềm lòng đâu"

Vương Nhất Bác vùng vẫy lắc vai, úp mặt lên vai anh đập đập xuống "Tiêu tổnggggg...Tiêu tổngggg ơiiii..."

Tiêu Chiến rít lên một tiếng giữa hai khe răng, lồng ngực nóng ran, hơi thở nhanh hơn bình thường 5 nhịp/phút.

"Được rồi, cậu muốn cái gì?" Cuối cùng anh cũng thoả hiệp, liếc mắt sang nhìn bộ dạng cún con của trợ lý mình, đúng là hết nói nổi, sao mình phải chiều cái tên trợ lý này vậy chứ.

Trợ lý Vương ngước mặt lên cười hì hì, cười lộ ra hai cái ngoặc nhỏ "Cho hôn một cái"

Tiêu Chiến trố mắt "Biết xin quá há?"

"Đi mà...một cái thôi..." Trợ lý nhỏ chớp chớp mắt, lại bắt đầu lắc lắc người, đập đập trán lên vai anh.

Tiêu tổng giám đốc bất lực, xoay mặt tựa lên thành thang máy "Một cái thôi đó"

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đã rướn mặt lên hôn nhẹ vào góc hàm của Tiêu Chiến, còn cố tình để thật lâu hít hà mùi hương trên da thịt, Tiêu Chiến bất thình lình không kịp chuẩn bị tâm lý, mà hơi thở của cậu phả lên cổ anh quá ấm nóng, khiến cả người nổi lên một tầng da gà tê óc, anh run rẩy mà vô tình rên lên một tiếng như mèo kêu. Vương Nhất Bác ủi ủi ở vị trí đó một lúc, hai tay luồng qua cánh tay anh, ôm siết lấy eo anh, ở vị trí hôn đó, môi Vương Nhất Bác rà lên cao hơn, hôn ở mang tai, rồi đi lên gò má.

Tiêu Chiến thở gấp, cảm giác này quá kì lạ, kì lạ hơn sức chịu đựng của anh, nên anh đã cố đẩy cậu ra, nhưng Vương Nhất Bác đang hăng say, môi cậu bắt đầu thăm dò xuống môi anh, Tiêu Chiến cuối cùng không chịu được, dùng sức đẩy cậu tách ra.

Tuy anh đã từng chạm vào môi cậu, nhưng lúc đó anh chỉ đơn giản muốn xoa dịu cậu. Bây giờ trong trạng thái tỉnh táo, Tiêu Chiến lại không muốn.

Vương Nhất Bác như bị say tình, hai mắt đục ngầu khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, chẳng phải đang rất tốt sao?

"Tiêu tổng...anh sao vậy?"

"Tôi chỉ đáp ứng cậu được bấy nhiêu. Đừng đòi hỏi thêm nữa" Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, cửa thang máy cũng mở ra.

Rõ ràng Tiêu Chiến đã mềm lòng, rõ ràng đã chấp nhận cậu, cuối cùng anh lại trốn tránh. Vương Nhất Bác không hiểu, rốt cuộc Tiêu Chiến sợ hãi điều gì, không tin tưởng cậu ở điểm nào.

Vương Nhất Bác âu sầu, theo sau chân anh đến cửa căn hộ, rồi nhập mật khẩu vào trong.

"Tối nay anh ngủ ở phòng tôi, tôi ra sofa nằm" Vương Nhất Bác lủi thủi vào trong phòng dọn dẹp chỗ ngủ cho anh, buồn thì có buồn nhưng không thể vội, lỡ đâu Tiêu Chiến vẫn còn đắn đo chuyện cậu và Hạo Kiệt thì sao, bên nhau lâu cần dẹp bỏ khúc mắt, để có được Tiêu Chiến cậu không thể quá vội vàng được.

Thấy tâm trạng cậu không tốt, Tiêu Chiến chỉ biết thở dài. Trong thâm tâm anh thật lòng không muốn Vương Nhất Bác buồn tủi, nhưng anh lại không biết phải làm sao. Anh sợ bản thân mình đang ngộ nhận, anh sợ sau khi cùng cậu bên nhau phát hiện không đúng những gì anh mong muốn, anh sẽ làm tổn thương cậu.

Nhưng nếu bắt anh tuyệt tình hơn bỏ mặc Vương Nhất Bác lúc này, anh không làm được.

Anh đang mâu thuẫn, có cái gì đó rất mâu thuẫn mà anh không thể lí giải được.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro