Chương 15: Anh là ngoại lệ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Tiêu Chiến giật mình thức dậy vì khát nước, ở trên giường mắt anh dáo dác nhìn xung quanh căn phòng, nơi này anh đã lui tới nhiều lần, lần nào cũng là chăm sóc trợ lý nhỏ say rượu nên đối với anh không mấy gì khác lạ. Tiêu Chiến bước xuống giường ra ngoài tìm nước uống, đi đến giữa phòng khách thì thấy trên sofa có một cục tròn tròn trùm kín đầu, anh tò mò đi lại gần hơn thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Màn hình hiển thị bộ phim ngôn tình mà anh không biết tên, âm lượng và độ sáng vừa phải. Nếu Vương Nhất Bác muốn xem phim thì điện thoại đâu có đặt lăn lốc trên bàn, đã vậy còn trùm kín cả đầu. Tiêu Chiến chầm chậm bước tới, nửa quỳ nửa ngồi xuống, gỡ chăn trên đầu cậu xuống, gương mặt say ngủ non hồng lộ ra, đôi môi mím chặt, anh thử chạm lên vai cậu, phát hiện nhiệt độ lành lạnh bất thường mới phát giác bản thân cũng bị lạnh mà rùng mình.

Nhường phòng cho anh rồi ra đây ngủ, đắp cái chăm mỏng te mà chịu lạnh. Vương Nhất Bác có bị ngốc không? Giường trong phòng đủ cho hai người nằm, sao không tự mò vô mà ngủ cho ấm chứ.

Tiêu Chiến im lặng quan sát cậu, lặng lẽ vuốt mái tóc phủ trán cậu lên, ngắm nhìn gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Trong lòng có vô số đắn đo, rốt cuộc những ngày qua bản thân anh đối với Vương Nhất Bác là loại cảm xúc gì, có khi xuất phát từ đáy tim, có khi lại từ một ý niệm khác.

Nhưng cho dù là cảm xúc gì, anh vẫn không thể nào trọn vẹn cho Vương Nhất Bác một trái tim lành lặn. Có thể sau này cậu sẽ phát hiện, Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời cậu mới là nghiệt duyên.

Mãi lo suy nghĩ, Tiêu Chiến giật mình vì Vương Nhất Bác bất giác mở mắt ra nhìn anh. Hai người cứ ở tư thế đó mà nhìn nhau không rời mắt. Hơi thở Vương Nhất Bác đều đặn, tình cảm trong đáy mắt thể hiện rất rõ ràng. Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cùng Tiêu Chiến nắm tay phiêu diêu trên đồng cỏ xanh ngát, giấc mơ chuyển sang một cảnh mơ hồ khác, ở đó Tiêu Chiến đã chủ động ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu thật dịu dàng. Rồi cậu tỉnh giấc, trong lòng xao xuyến vì nụ hôn trong mơ, lại ngỡ ngàng khi thân ảnh Tiêu Chiến đang trước mắt.

Yêu thích của cậu giống như một trái bóng bay, lơ lững trong nắng gió, lại mong lung giữa không gian. Đáy lòng mềm mại, tê tê ngứa ngái, rung động mãnh liệt khi vừa mơ thấy Tiêu Chiến lại được thấy anh chân chân thực thực ở thực tại, khiến toàn bộ xương cốt cậu như tan ra, kỳ lạ bồn chồn...

Chỉ là cậu chưa từng dám hỏi Tiêu Chiến có thích cậu không, đôi khi đáp án ở ngay trước mắt nhưng người trong cuộc như cậu không muốn thừa nhận mà thôi.

Tiêu Chiến bị đôi mắt trong vắt của cậu thôi miên, trái tim khẽ rung lên một nhịp.

"Vương Nhất Bác"

Chân mày Vương Nhất Bác nhếch lên "Ừm"

"Cậu là Vương Nhất Bác"

"Ừm. Anh còn say hả?" Vương Nhất Bác nghĩ anh say nên lúc này mới không nhận ra cậu như hồi chiều. Bàn tay chậm rãi đưa lên, vuốt nhẹ vành tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vì bàn tay lạnh của cậu mà rụt cổ xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu sưởi ấm nó.

"Lạnh lắm không?"

Vương Nhất Bác được anh ủ ấm đôi tay, hạnh phúc mà mỉm cười "Không lạnh lắm, sao anh chưa ngủ?"

Nếu như cậu còn nghĩ anh say, thì anh cũng không ngại đóng vai kẻ say cho cậu thấy. Tiêu Chiến biết rất rõ cậu là Vương Nhất Bác, anh chỉ sợ chấp niệm của bản thân anh nhìn nhầm.

"Khát nước"

Vương Nhất Bác trở mình ngồi dậy "Tôi đi lấy nước cho anh"

Chân vừa chạm xuống đất, Tiêu Chiến đã ngăn cậu lại "Tôi uống rồi, trời lạnh lắm cậu vào phòng ngủ đi"

"Anh cứ ngủ đi đừng lo cho tôi, tôi không lạnh lắm"

Tiêu Chiến thở dài, áp tay lên gò má cậu đo nhiệt "Mặt cậu lạnh ngắt rồi, đừng cãi"

Vương Nhất Bác cười hì hì, gãy đầu "Nhưng mà ngủ chung với anh...tôi..." tóm lại cậu vẫn thấy không nên lắm, dù sao là cậu thích người ta, lợi dụng người ta say rượu mà ngủ cùng thì không đúng, lỡ mai Tiêu Chiến tỉnh dậy phát giác hai người chung giường, anh sẽ càng chán ghét cậu hơn.

Tiêu Chiến dường như hiểu rõ khó xử của cậu "Chúng ta đều là con trai, cậu ngại cái gì chứ, tôi không thấy thiệt thòi thì thôi đi"

Nói xong, không chờ cậu từ chối, anh đứng lên kéo tay Vương Nhất Bác đi vào phòng, đóng cửa lại, bên trong phòng rõ ràng là ấm áp hơn nhiều. Hai người nam nhân cao lớn nằm trên một chiếc giường, không phải chen chúc, Tiêu Chiến chia cho cậu một nửa cái chăn, rồi quay mặt sang nhìn cậu đang mở mắt trao tráo lên trần.

"Cậu ngủ với tôi không vui hả?"

"Không phải, chỉ là có chút hồi hộp" Lòng ngực cậu đập rộn ràng, thử hỏi nằm kế bên người mình thích sẽ có xúc cảm gì?!

Tiêu Chiến cười lên, xoay người hẳn qua bên cậu, thấy lỗ tai Vương Nhất Bác đã đỏ ửng "Lần đầu tiên ngủ với người yêu, cậu cũng hồi hộp như vậy?"

Vương Nhất Bác thở ra thả lỏng, xoay người qua mặt đối mặt với anh, lắc đầu.

"Đây là lần đầu tiên có người khác nằm trên giường cùng tôi"

Tiêu Chiến trố mắt không tin "Yêu nhau 3 năm, cậu và người cũ không có chung giường?"

Cậu thành thật chớp mắt gật đầu.

"Cậu lừa tôi đúng không?"

"Không lừa anh. Thật sự là như vậy, tôi và Hạo Kiệt cùng lắm chỉ là ôm nhau xem phim trên sofa" ngoài ra còn thỉnh thoảng hôn trán, hôn má nhau, môi còn chưa chạm. Nói ra thật khó tin, nhưng Vương Nhất Bác chính là như thế, cậu có bệnh sạch sẽ, yêu thì yêu, cậu không thích hôn môi cho lắm.

Tiêu Chiến thú vị bật cười "Vậy vừa rồi, cậu định hôn tôi..." anh không tin cậu cho lắm, nếu mắc bệnh sạch sẽ, vừa rồi anh không đẩy cậu ra thì có lẽ bị cậu hôn xuống môi rồi. Vương Nhất Bác chính là cố tình nói vậy để lừa anh đúng không?!

Nụ hôn hụt trong thang máy, Vương Nhất Bác khi đó cũng chưa tự chủ được hành động của bản thân, chỉ là cậu thật sự muốn làm vậy với Tiêu Chiến, muốn nếm thử môi anh xem có vị gì, mềm mại ngọt ngào ra sao, muốn phát hoạ nốt ruồi dưới môi anh có hình dạng thế nào trên đầu lưỡi cậu. Nhờ Tiêu Chiến hỏi đến, cậu mới phát giác, thì ra tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến đã đến mức quên luôn thói quen sạch sẽ của mình rồi.

Vương Nhất Bác trong chăn tìm đến bàn tay anh, chạm nhẹ lên đầu ngón tay, thấy anh không phản ứng liền thăm dò lên cao, cuối cùng nắm lấy bàn tay anh.

"Có lẽ anh là ngoại lệ của tôi"

"Là do cậu chưa gặp người khiến cậu rung động thực sự"

"Gặp rồi. Là anh đó"

Vương Nhất Bác cảm giác được khoé miệng Tiêu Chiến cử động, trong lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn, đối với những lời đường mật Vương Nhất Bác không quen nói nhiều, nhưng chỉ cần là trong số một phần ngàn cách khiến Tiêu Chiến động lòng, cậu đều muốn thử, huống hồ đây đều là lời từ tận đáy lòng cậu.

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe sự rung rẫy phát ra từ lồng ngực, một loại cảm giác kỳ lạ xao xuyến, như cỏ non mềm mại từ dưới đất chui lên, một loại thao thức mong chờ, thời khắc này anh đã bị ánh mắt và dịu dàng của cậu hoàn toàn đánh gục.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, đến khi mi mắt nặng trĩu. Đôi bàn tay nắm lấy nhau, cùng đi vào giấc ngủ, không mộng mị, yên bình đến sáng mai.

Vương Nhất Bác thức dậy trước tiên, chậm rãi xốc chăn bước xuống giường ra ngoài phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiêu Chiến ngủ đến giờ sinh học thì mở mắt, nhìn sang bên cạnh không thấy ai, anh vươn vai dụi mắt rồi ngồi dậy đi tìm cậu.

Thấy bóng lưng trợ lý nhỏ đang loay hoay trong bếp, Tiêu Chiến mỉm cười vào trong, ngóng đầu qua vai xem cậu đang làm gì.

"Nấu gì thế?"

Vương Nhất Bác đang tập trung, bị luồng hơi thở phía sau tai làm cho giật mình "Soup hải sản, anh có ăn không?"

"Ăn chứ" Tiêu Chiến cười, quay qua phụ cậu rửa rau củ.

Nửa chừng, Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi anh "Chuyện hôm qua, anh có nhớ gì không?"

Tiêu Chiến tỏ ra ngây ngô, nhướng mắt "Hôm qua cậu đưa tôi lên nhà ngủ, còn có chuyện gì khác sao?"

Vương Nhất Bác đơ ra rồi thở dài, hôm qua đâu chỉ đưa anh lên nhà ngủ thôi đâu. Chuyện trong thang máy và trên giường tối qua không lẽ cứ vậy mà quên mất sao.

Vương Nhất Bác vùng vằng giá soup, thất vọng in hẳn lên nét mặt.

Tiêu Chiến quan sát thấy hết, cười thành tiếng "Cậu nghĩ ai cũng say xong qua hôm sau liền quên hết như cậu hả?"

"Vậy anh có quên không?" Vương Nhất Bác xụ mặt hỏi anh. Anh quên thì tôi biết làm sao, mập mờ hôm qua chẳng lẽ chỉ còn mình tôi nhớ.

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu "Không quên"

Vương Nhất Bác lúc này mới tủm tỉm, quay qua múc soup ra cái tô nhỏ rồi bưng ra bàn. Tiêu Chiến hướng mắt nhìn theo, lắc đầu cười bất lực. Trợ lý nhỏ đanh đá ghê, lỡ mà anh quên thật chắc lại giận dỗi tiếp cho mà xem.

Ăn sáng xong thì đến vấn đề nan giải khác, quần áo của Tiêu Chiến đêm qua đã đem đi giặt, hiện còn chưa khô hẳn, Vương Nhất Bác mang đến một bộ của mình còn mới cho anh thay, vì Tiêu Chiến cao hơn và gầy hơn, nên mặc vào cứ ngăn ngắn và hơi rộng.

Tiêu Chiến soi mình trong gương, mặc đồ của trợ lý nhỏ cũng không tệ, lại cảm giác được mùi hương của trợ lý nhỏ thoang thoảng trên bộ quần áo.

Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo cho anh rồi ngắm nghía "Cũng đẹp lắm chứ bộ"

Tiêu Chiến thấy hình ảnh này có hơi quen thuộc, cứ như vợ nhỏ chăm sóc chồng mặc quần áo đi làm. Sự thân mật tuỳ tiện của Vương Nhất Bác, đều do anh nuông chiều mà thành.

Khi hai người đến công ty, mặt trời đã lộ ra trước các toà cao ốc, Tiêu Chiến vừa đặt mông xuống ghế, Phương Duy đã có ánh nhìn dò xét đến anh.

"Tiêu tổng, anh bị chó cạp cái quần hả?"

Tiêu Chiến quê độ liếc hắn "Chó cạp quần cậu mới đúng"

Vương Nhất Bác ôm miệng xì cười, Phương Duy sáng sớm bị mắng liền xụ mặt, người ta cũng chỉ quan tâm thôi chứ có ý gì đâu mà làm thấy ghê.

———————————————————

Wattap bị cái gì á nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro