Chương 16: Tạm thời chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tại trung tâm thương mại có sự kiện ra mắt dòng điện thoại mới, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến khảo sát một vòng. Bên này Tiêu Chiến tiếp khách mời, bên kia Vương Nhất Bác sắp xếp chủ trì buổi lễ.

Sau khi Tiêu Chiến phát biểu xong, ban tổ chức triển khai trò chơi bốc thăm may mắn, phút chốc xung quanh đông nghẹt người chen lấn thành mớ hỗn độn, Vương Nhất Bác xé đám đông dẫn đường cho Tiêu Chiến ra ngoài.

Từ xa, Kình Phong đi tới, hắn hôm nay có hẹn đối tác vậy mà cũng gặp được người quen ở đây.

"Tiêu Chiến, sự kiện ổn chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu "Khá ổn. Cậu đi làm sao?"

"Ừ, trên tầng 11"

Vương Nhất Bác thấy Kình Phong thì nhớ đêm say rượu hôm đó, tính ra còn chưa nói với hắn lời cảm ơn nào.

"Kình tổng, cảm ơn anh đêm đó đã đưa tôi về nhà nha"

Cả Kình Phong và Tiêu Chiến không hẹn mà nhìn nhau, Kình Phong có chút bất đắc dĩ, hắn đoán Vương Nhất Bác không nhớ gì, mà Tiêu Chiến cũng làm lơ luôn.

"À, không có gì, đâu thể để cậu một mình"

Vương Nhất Bác khách sáo gật đầu, điện thoại trong túi reo lên nên cậu xin phép ra chỗ khác nghe máy. Bên này Kình Phong hướng mắt hình viên đạn sang bạn thân.

"Cố gắng tránh xa của cậu đó hả? Tôi thấy hai người càng lúc càng mập mờ ái muội"

Tiêu Chiến đánh mắt sang Vương Nhất Bác rồi liếc qua hắn "Cậu ấy là trợ lý của tôi, cậu biểu tôi tránh xa bằng cách nào?"

"Giao cậu ấy cho tôi đi, vừa hay tôi đang thiếu một trợ lý" Kình Phong nhanh nhẹn cho ra ý kiến, đây là cách tốt nhất giúp bạn thân mà.

Nhưng Tiêu Chiến vừa nghe giải pháp đó xong, cơ mặt liền căng thẳng.

"Không giao, tại sao phải giao cho cậu"

"Tại sao lại không, chỉ là một trợ lý thôi mà"

"Tất nhiên không chỉ là trợ lý"

Kình Phong sửng sốt một lát rồi bật cười "Hoá ra lòng dạ của cậu đã thay đổi rồi. Sao cũng được, tôi chỉ hy vọng cậu nhìn ra kia là Vương Nhất Bác chứ không phải một người từ lâu không còn tồn tại"

Hắn thở dài, vỗ vai Tiêu Chiến rồi đi. Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại quay về không thấy hắn nên hỏi anh "Kình tổng đi rồi sao?"

Tiêu Chiến còn đang nghiền ngẫm những lời mà Kình Phong nói. Mắt đảo lên nhìn Vương Nhất Bác, khẽ thở dài "Ừm, chúng ta về công ty thôi"

Lòng dạ của anh đã thay đổi rồi, ngay cả Kình Phong cũng nhìn ra được, người trong cuộc như Tiêu Chiến lại cứ mơ mơ hồ hồ.

Mỗi một ngày qua đi, năng lực của Vương Nhất Bác càng thể hiện rõ, mức độ ăn ý với Tiêu Chiến càng bất ngờ hơn, dự án lớn nhỏ trước tiên đều thông qua cậu mới đến được tay Tiêu Chiến. Các đối tác của Xiaogroup đứng ngồi không yên, trước đây thay vì liên hệ lấy lòng Phương Duy, bây giờ lại phải cố gắng tạo thiện cảm với Vương Nhất Bác. Chỉ cần Vương Nhất Bác gật đầu, họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu nhíu mày rồi thì coi như cơ hội hợp tác với Xiaogroup không còn khả thi nữa.

Nhưng có những dự án, không cần phải thông qua cậu, chẳng hạn như dự án với tập đoàn Giai thị.

Sáng nay đại tiểu thư Giai Dương cầm một bản kế hoạch quảng bá dòng sản phẩm công nghệ mới cho Xiaogroup đến tận văn phòng Tổng giám đốc đưa cho Tiêu Chiến xem.

Tập đoàn Giai thị mạnh nhất là truyền thông, Tiêu Chiến biết rất rõ điều này nhưng chưa từng có ý muốn Giai thị quảng cáo sản phẩm mới của mình, do Xiaogroup có ý muốn tự quảng bá. Hôm nay Giai Dương đích thân muốn hợp tác, Tiêu Chiến không thể không nể mặt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào phòng hợp với Giai Dương. Sau khi xem xong bản kế hoạch, Tiêu Chiến nói.

"Giai thị sao lại có hứng thú muốn quảng cáo cho Xiaogroup thế?"

"Anh cũng biết truyền thông Giai thị đang đứng đầu mà, dòng sản phẩm của Xiaogroup rất có tiềm năng, em cũng muốn kiếm tiền cho tập đoàn mình"

Tiêu Chiến cười "Đáng ra anh không định dùng truyền thông, nhưng nếu em muốn hợp tác, anh sẽ xem xét"

"Cảm ơn anh đã nể mặt" Giai Dương vui vẻ cười lên.

Sự thân thiết gần gũi giữa hai người làm cho bầu không khí trong phòng hợp đượm màu hồng phấn. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến như một con kỳ đà, chỉ biết cúi đầu ghi ghi chép chép. Sao Tiêu Chiến nói đã huỷ hôn rồi, nhưng cậu vẫn còn cảm giác giữa hai người rất hoà hợp.

Giai Dương lúc này mới quay sang nhìn cậu "Vị này là trợ lý mới của anh hả?"

"Ừm, cậu ấy là Vương Nhất Bác. Sau này sẽ là người liên hệ trực tiếp với bên em"

Vương Nhất Bác mỉm môi lịch sự gật đầu "Giai tổng, sau này làm phiền rồi"

Giai Dương gật đầu chào cậu lại, xong quay sang Tiêu Chiến nói "Tối nay anh rãnh không, đi ăn với em đi, bạn em có một nhà hàng Nhật mới mở"

Tiêu Chiến rất nhanh gật đầu "Được rồi, tối sẽ qua đón em"

Hai người cứ vậy mà hẹn thời gian ăn tối cùng nhau, Vương Nhất Bác ẩn nhẫn nuốt xuống, thu dọn sổ sách máy tính, cố gắng tàn hình nhất có thể. Vừa khó chịu vừa uất ức, Tiêu Chiến rõ ràng biết cậu đang ở đây, vậy mà còn hẹn hò với hôn thê cũ, mà có biết chắc là cũ không, quan hệ giữa hai người có chỗ nào là đã từ hôn đâu.

Tiêu Chiến nói thêm "Anh dẫn trợ lý Vương theo được không?"

Giai Dương nghe xong lời đề nghị, cô hướng mắt qua nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu cũng ngỡ ngàng liếc nhìn Tiêu Chiến. Cô mỉm cười gật đầu "Được chứ"

Sau khi Giai Dương rời khỏi, Vương Nhất Bác mới thắc mắc hỏi anh "Anh hẹn hò với hôn thê, dẫn theo tôi để làm cảnh hả?"

"Lỗ tai nào của cậu nghe là tôi đi hẹn hò, chẳng phải chỉ là ăn tối thôi sao?" Tiêu Chiến buồn cười, quay người tựa mông lên bàn khoanh tay nhìn trợ lý đang mặt lớn mặt nhỏ.

"Tôi không đi đâu. Hai người đi cùng cho có không gian riêng tư" Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhưng có pha lẫn chút mùi vị chua chát.

Tiêu Chiến nhếch môi "Nhưng tôi muốn cậu đi cùng, đây là mệnh lệnh"

Nói xong, bá đạo ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác liếc mắt theo, ấm ức nối gót về phòng làm việc.

Cuối cùng bị anh lôi theo, đến điểm hẹn đón Giai Dương. Cậu cầm lái, anh ngồi bên ghế phó, Giai Dương thì ngồi ở ghế sau.

Nhà hàng Nhật được decor theo phong cách Nhật rất bắt mắt, Giai Dương dẫn hai người đến căn phòng được đặt sẵn, gọi xong các món ăn thì nói chuyện cùng nhau, mà đúng hơn là chỉ Tiêu Chiến và Giai Dương hỏi qua đáp lại.

"Trợ lý Vương có vẻ ít nói nhỉ?" Giai Dương nhìn cậu mỉm cười.

Vương Nhất Bác thình lình bị hỏi tới nên không biết trả lời thế nào, Tiêu Chiến giúp cậu đáp lại "Bình thường cậu ấy cũng như vậy"

Cái gì bình thường tôi cũng như vậy? Rõ ràng đi với anh nói rất nhiều mà? Vương Nhất Bác hắng giọng "Tôi không giỏi ăn nói, Giai tổng lượng thứ"

"Không sao, chúng ta lần đầu gặp từ từ thân thiết"

Vương Nhất Bác mỉm môi gật đầu.

Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến nói muốn đưa Giai Dương về nhà, nên Vương Nhất Bác ngỏ ý để lại xe cho anh còn mình sẽ bắt taxi.

"Không cần đâu, em bắt taxi về được rồi, anh và trợ lý Vương đi trước đi"

Tiêu Chiến lắc đầu "Tối rồi em về một mình anh không an tâm"

Vương Nhất Bác đưa chìa khoá cho anh "Vậy tôi đi trước, hai người về cẩn thận" Nói rồi cậu định quay người rời đi, Tiêu Chiến nhanh tay chụp lấy khuỷu tay cậu lại.

"Ai bảo cậu đi trước?" Tiêu Chiến cau mày.

Giai Dương thấy giữa hai người nam nhân này có gì đó rất lòng vòng, tinh ý nhận ra có gì đó rất không bình thường. Theo như hiểu biết của cô với Tiêu Chiến, anh bình thường sẽ không quan tâm trợ lý ăn uống đi lại thế nào, vậy mà vừa rồi dùng bữa hai người cứ tự nhiên gắp đồ ăn qua lại cho nhau, bây giờ còn vì trợ lý muốn bắt taxi về mà khó chịu.

Có lẽ người trong lòng mà Tiêu Chiến nói, người khiến hôn sự giữa cô và Tiêu Chiến phải huỷ bỏ, chính là vị trợ lý này. Hôm nay vô tình được diện kiến, không bàn đến địa vị, nhan sắc rất xứng đôi với Tiêu Chiến.

Sau cùng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đưa Giai Dương về biệt thự Giai gia.

Trước khi xuống xe, Giai Dương vừa đùa vừa thật nói với Tiêu Chiến "Em có nên rút lại lời huỷ hôn lúc trước không nhỉ?"

Tiêu Chiến quay đầu xuống "Em hối hận rồi à?"

"Có một chút, dù sao không tìm được người thứ hai như anh" Giai Dương thở dài, vẩu môi lên thể hiện sự tiếc nuối, đồng thời có liếc nhìn biểu cảm của người trợ lý kia qua gương.

Tiêu Chiến bật cười "Anh có một người anh trai, anh sẽ giới thiệu anh ấy cho em"

"Anh từ chối em thẳng thừng thế?"

Vương Nhất Bác một tay chống lên kính, một tay bóp chặt lấy vô lăng, mặc dù im lặng như người tàn hình, nhưng hai lỗ tai đang cố gắng nghe hết câu chuyện. Chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý nối lại hôn sự, cậu sẽ ngay lập tức xuống xe. Tiêu Chiến nhìn qua trợ lý nhỏ, thấy giữa chân mày cậu đang nhíu chặt, biết là người này đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi.

"Anh lúc này chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp"

"Sự nghiệp của anh rất đáng để ngắm nhìn đấy" Giai Dương cười lên, còn nháy mắt với anh. Tiêu Chiến bắt được ý nghĩ của cô, gật gật đầu.

Giai Dương xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi vô nhà. Vương Nhất Bác thở dài, đánh vô lăng quay đầu xe rồi chạy về hướng biệt thự Tiêu gia.

Trên đường về, Vương Nhất Bác không nói câu nào, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng để trực tiếp chất vấn ghen tuông thì cậu không có tư cách. Tiêu Chiến không cho cậu một câu trả lời, chứ đừng nói là danh phận để ghen, cậu hiện tại chỉ là đơn phương thích người ta, được anh cho phép gần gũi đã là may mắn, sao có thể được voi đòi tiên.

Biết cậu đang khó chịu, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi "Im lặng như vậy không giống cậu lắm" Anh còn tưởng sau khi lên xe cậu sẽ giận dỗi chất vấn chứ.

"Chứ anh muốn tôi sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại.

"Không muốn gì cả, nếu cậu không hỏi thì tôi coi như không có chuyện gì vậy"

Vương Nhất Bác cười hừ, Tiêu Chiến lại thế nữa rồi, xem cảm xúc của cậu nhẹ như bông gòn, lúc thì tỏ ra quan tâm ân cần, lúc thì lạnh nhạt không để tâm. Nếu không phải đây là người cậu thích, thì Tiêu Chiến cũng chỉ là một con người bình thường trong biển người, không bao giờ cậu bận lòng, nhưng đây là người cậu thích, mọi lời nói và hành động của anh đều khiến cậu chú ý mà để trong tim.

"Anh nói xem, sao tôi lại thích một người máu lạnh như anh chứ?!"

Vương Nhất Bác đánh mặt sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chứa đầy tình cảm và xót xa. Rốt cuộc cậu vẫn chưa đủ hiểu anh, chưa thể đọc được trong đáy mắt anh chất chứa điều gì. Đôi lúc tưởng chừng như Tiêu Chiến đã rung động với cậu rồi, đôi lúc lại thấy sự lạnh lẽo ở đáy lòng Tiêu Chiến, tưởng gần nhưng lại rất xa xôi.

Tiêu Chiến nuốt xuống thở dài "Không phải tôi máu lạnh với cậu, chỉ là tình cảm không thể cưỡng cầu"

"Không thể cưỡng cầu? Vậy anh trả lời cho tôi nghe, những ngày qua cảm xúc anh đối với tôi là loại gì?" Vương Nhất Bác thắng gấp bên đường, giọng nói gấp gáp lớn tiếng trong không gian vừa tối tâm vừa yên ắng.

"Cảm xúc là một chuyện, đi được với nhau bao lâu mới là vấn đề. Tôi không chắc sẽ cho cậu một mối tình mà cậu mong muốn"

"Tóm lại là anh không tin tưởng tôi sao? Nếu vì anh sợ tôi sẽ nhập nhằng giữa anh và mối tình cũ thì tôi có thể đảm bảo, sẽ không bao giờ để anh phải nghĩ nhiều" Vương Nhất Bác khẩn thiết giải thích.

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lòng anh vô cùng khó xử.

"Trợ lý Vương, vấn đề là ở tôi chứ không phải ở cậu"

"Có phải trong lòng anh đã có người khác?"

Tiêu Chiến thở dài "Không có"

"Vậy thì chỉ còn một lý do thôi, là anh không thích tôi" Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười lên, cái gì mà không thể cho cậu một mối tình cậu muốn, chẳng qua là anh từ chối khéo, không muốn thẳng thừng làm cậu tổn thương. Tử tế đến đau lòng.

Tiêu Chiến định nói gì đó rồi lại thôi, Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe đưa Tiêu Chiến về tận nhà, làm đúng bổn phận trợ lý, xuống xe mở cửa cho anh.

"Tiêu tổng vào nhà, mai tôi sẽ đến đón"

Tiêu Chiến lặng nhìn đôi mắt ngập nước của Vương Nhất Bác, đến giọng nói cũng kiềm nén sự run rẩy, trái tim bỗng nhiên quặng thắt lên. Anh không nỡ nhìn Vương Nhất Bác đau lòng, trước khi cậu quay lưng lên xe, anh nói thật lòng mình.

"Giữa tôi và cậu, không dùng một từ thích để hình dung. Cậu chỉ cần biết, cậu là người đặc biệt quan trọng của tôi, là nguyên nhân khiến tôi phải huỷ hôn với Giai Dương, là được rồi"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn anh, một câu này của anh khiến trái tim cậu rung rinh mãnh liệt. Tiêu Chiến mím môi bước tới, kéo tay cậu đến gần anh hơn.

"Trợ lý Vương, tạm thời cậu hãy chấp nhận câu trả lời này, được không?"

"Tiêu tổng...anh là sếp tôi, tôi đâu còn cách nào khác" Vương Nhất Bác hiểu rõ câu trả lời này là có ý gì, mặc dù anh thừa nhận vị trí của cậu đặc biệt thế nào trong lòng anh, nhưng lại không có một danh phận nào cho cậu.

Tình cảm của Tiêu Chiến thực sự khiến cậu khó hiểu, cũng khiến cậu cam tâm chờ đợi.

—————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro