Chương 17: Nửa đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Tiêu Chiến mang một nhánh tường vi đến nghĩa trang thăm người bạn cũ. Anh ngồi cậm cụi lau dọn bụi bậm trên bia mộ của Tuấn Khang, cắm hoa vào bình rồi nhìn bức ảnh đã ngã màu, tâm sự.

"Hình như tôi có tình cảm với người khác rồi, cậu có trách tôi không?" Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào bia mộ, cúi đầu thở dài thú nhận như một kẻ tội lỗi.

Nghĩa trang lạnh lẽo, gió thổi đến chỉ nghe được mỗi tiếng lá vàng khô xào xạc.

"Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này chỉ yêu mỗi cậu. Xin lỗi, là ban đầu tôi để cậu ấy đến gần, tôi muốn mượn hình ảnh của cậu ấy để được ở bên cậu, cuối cùng lại phát sinh tình cảm ngoài ý muốn"

Tiêu Chiến vẫn không ngẩn đầu lên, tay vẽ nguệch ngoạc thứ hình thù kì lạ dưới nền đất.

"Tuấn Khang, tôi phát hiện Vương Nhất Bác không hề giống cậu một chút nào, ngày càng nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Tôi hình như thích cậu ấy một chút rồi"

Nói ra lời này, anh lại thấy có lỗi với Tuấn Khang, cho đến khi cậu mất đi, chưa từng nghe qua một câu tỏ tình nào từ anh, bây giờ anh lại đứng trước mộ cậu mà thổ lộ tình cảm với một người khác. Tuấn Khang ắt hẳn rất đau lòng.

"Xin lỗi cậu..."

Một cánh hoa tường vi bay đến đậu lên tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lắc lư như muốn an ủi anh.

Tối đêm đó, Tiêu Chiến đã mơ thấy Tuấn Khang trong một không gian mơ hồ trắng xoá, Tuấn Khang đứng ở trước mặt anh là hình hài của năm 21 tuổi, nụ cười và ánh mắt vẫn dịu dàng ôn nhu, cậu chấp tay ra sau lưng, nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn anh.

"Tiêu Chiến, cậu trông đẹp trai hơn trước rất nhiều đấy"

Tiêu Chiến như chết lặng, tròng mắt rưng rưng nhìn thân ảnh đang mờ nhoè đằng trước. Giọng nói này, đã lâu rồi không còn được nghe nữa.

"Cậu đừng khóc, cậu khóc rồi tôi không thể lau nước mắt cho cậu được" Tuấn Khang chậm rãi bước tới, đau lòng nhưng cố mỉm cười để Tiêu Chiến được vui.

"Bảy năm rồi cậu mới đến tìm tôi, tôi đã chờ cậu rất lâu" Giọng Tiêu Chiến khàn đi, vươn tay muốn sờ gương mặt ấy, nhưng thứ anh chạm được lại là mảng không khí lạnh lẽo mơ hồ.

"Nếu tôi cố chấp tìm cậu, cậu sẽ không quên được nỗi đau này"

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, bất lực vì không thể chạm vào Tuấn Khang, mảng không khí chết tiệt ấy không có hình hài, người mình thương ở trước mắt, lại không thể ôm vào lòng. Bất lực biết mấy, đau thương biết mấy.

"Tôi không muốn quên cậu, tôi còn nợ cậu một câu trả lời"

Tuấn Khang ôn nhu mỉm cười lắc đầu "Kiếp này nhân duyên của chúng ta đã hết rồi. Tôi đã trọn vẹn có được tình yêu của cậu, cậu không nợ tôi cái gì nữa"

"Tiêu Chiến, hãy sống cho hiện tại, yêu người cậu muốn yêu, đừng vì tôi mà bỏ lỡ"

Tiêu Chiến đứng sững người "Có phải cậu rất giận tôi không?" Lời tâm sự của anh, Tuấn Khang đã nghe được tất cả nên mới đến tìm anh sao?!

Tuấn Khang hiền hoà lắc đầu "Tôi sẽ ở một thế giới khác chúc phúc cho cậu. Đời này của cậu, hãy tiếp tục sống tốt nhé"

"Tuấn Khang...đừng đi mà"

Thân ảnh Tuấn Khang lùi về sau, mỉm cười vẫy tay với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hốt hoảng đuổi theo, nhưng càng đuổi cậu càng mờ nhạt, rồi biến mất giữa không gian vô định. Tiêu Chiến hét lớn gọi Tuấn Khang, chân bước hụt xuống hố sâu rồi giật mình bừng tỉnh.

Mồ hôi anh đổ ướt người, ngồi trên giường bần thần thở gấp. Anh vội kiểm tra điện thoại, màn hình hiển thị 3 giờ sáng, đồng thời có một dòng tin nhắn gửi đến lúc 11 giờ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chậm rãi mở lên xem, cậu hỏi anh đã ngủ chưa, Tiêu Chiến nhớ lại giấc mơ vừa rồi, chần chừng một lúc rồi soạn tin trả lời mà quên mất hiện tại chắc cậu đã ngủ rồi.

Lúc gửi tin đi Tiêu Chiến mới phát giác ra giờ giấc, định thu hồi tin nhắn lại, ai ngờ hộp chat lại nổi lên ba dấu chấm, Vương Nhất Bác đang soạn tin.

Trợ lý Vương: Anh chưa ngủ hả?

Tiêu Chiến kê gối ra sau tựa lưng, nhập tin.

Sếp tổng: Nửa đêm thức giấc, sao cậu còn thức?

Trợ lý Vương: Chờ anh

Sếp tổng: Bị điên hả? Lỡ cả đêm tôi không trả lời thì sao?😒

Trợ lý Vương: Thì chờ anh cả đêm 🥺

Sếp tổng: Bị khùng rồi🥴

Trợ lý Vương: Nhớ anh, không ngủ được 😢

Sếp tổng: Tôi không nhớ cậu, tôi đi ngủ đây 😪

Trợ lý Vương: Đồ ác độc 😭

Tiêu Chiến cười khúc khích, thậm chí anh còn không biết bản thân đang cười.

Sếp tổng: Thôi đi ngủ đi, mai gặp rồi

Trợ lý Vương: Gặp thì gặp, nhớ vẫn nhớ 🐷

Vương Nhất Bác nằm trên giường lăn qua lăn lại, tủm tỉm nhắn tin trả lời sếp Tiêu, mặc dù hai mắt đã đổ quầng thâm, nhưng cậu không thấy buồn ngủ chút nào, còn rất hưng phấn.

Sếp tổng: Làm sao hết nhớ? 🤔

Trợ lý Vương: Hun một cái 😙

Sếp tổng: Làm sao hun được? 🤔

Trợ lý Vương: Mai gặp rồi hun 😍

Sếp tổng: Giờ hành chánh không được làm việc riêng 🙂

Trợ lý Vương: Không cho hun thì thôi😒

Tiêu Chiến cười bất lực.

Sếp tổng: Phải hun mới chịu? 😀

Trợ lý Vương: Hun mới có tinh thần làm việc 😤

Sếp tổng: Có cái này giúp cậu có tinh thần hơn nè

Trợ lý Vương: Cái gì dọ? 😲

Sếp tổng: Trừ nửa tháng lương 💸💸💸

Trợ lý Vương: Tiêu tổng ngủ ngon!!! 🐷

Tiêu Chiến cười lên thành tiếng, thả tim vào tin nhắn của cậu, đặt điện thoại lên bàn rồi trườn xuống giường đắp chăn.

Anh nhìn lên trần nhà, lòng nhộn nhào cảm xúc. Có lẽ thời khắc này bản thân anh đã rõ ràng hoặc như đã biết từ lâu chỉ là không dám khẳng định.

"Tuấn Khang, cảm ơn cậu" Cảm ơn vì đã xuất hiện lần cuối cùng, giúp tôi nhìn ra được tình cảm của mình. Cảm ơn vì đã là một phần ký ức đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ tiếp tục quãng đời phía trước, sẽ thành thật với bản thân, sẽ yêu người tôi muốn yêu, và sẽ luôn luôn nhớ về cậu.

Ở một thế giới khác, cậu cũng phải thật hạnh phúc có biết không?!

Phía bên kia, Vương Nhất Bác còn chưa ngủ, kéo hộp thoại lên trên đọc đi đọc lại tin nhắn với anh, vui vẻ hí hửng cười không khép được miệng. Nhắm mắt ngủ rồi vẫn còn cười cho được, quả nhiên kẻ đang yêu không thể giống người bình thường.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mang cặp mắt thâm quầng đến công ty, Phương Duy nhìn thấy mà bất ngờ.

"Đêm qua cậu bị gấu trúc nhập xác hả?"

Vương Nhất Bác mệt mỏi thể xác nhưng tinh thần thì phơi phới, vừa chuẩn bị bữa sáng và cafe cho Tiêu Chiến vừa trả lời Phương Duy.

"Anh không hiểu được đâu"

"Còn cười nữa. Bị mộng xuân hả?"

"Cái đầu anh" Vương Nhất Bác đanh đá trừng mắt lại.

Từ ngày Vương Nhất Bác được trở thành "trợ lý cưng" của Tiêu tổng, đã leo lên đầu hắn ngồi rồi. Mới ngày nào còn cung kính cúi đầu nhờ hắn chỉ dạy, bây giờ hở chút là trừng mắt với hắn. Hắn tức lắm nhưng không thể làm được gì, ai biểu lương tháng ở Xiaogroup cao quá làm gì.

Lát sau Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn anh, còn nháy mắt với anh, Tiêu Chiến chỉ cười cười rồi đi lại bàn làm việc.

Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến còn tiếp điện thoại với đối tác ở phòng nghỉ dành chung cho lãnh đạo và nhân viên, chủ yếu là chỗ để mọi người ngồi ăn và pha thức uống, thấy anh bên trong nên các nhân viên không ai dám vào, cả một phòng nghỉ lớn như thế chỉ có mình anh.

Nghe xong điện thoại, Tiêu Chiến quay đầu về văn phòng, giật mình va trúng Vương Nhất Bác đang đứng phía sau.

"Cậu đứng sau tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười "Xem anh có đang nói chuyện với đối tác thật không"

"Cậu nghĩ tôi nói chuyện với ai?" Tiêu Chiến hừ một tiếng, lại tủ lạnh mở lấy nước uống.

Vương Nhất Bác giật lấy nửa chai nước trên tay anh uống hết.

"Nước của tôi mà?"

"Nước của anh vừa ngon vừa ngọt" Vương Nhất Bác cười hì hì. Tiêu Chiến cạn lời, từ ngày anh thừa nhận cậu đặc biệt quan trọng trong lòng anh, Vương Nhất Bác càng bạo dạng hơn.

Anh lướt qua cậu về văn phòng, đột nhiên bị một lực kéo lại, ép sát lên tường, Vương Nhất Bác ở cự ly gần nhìn anh mỉm cười.

"Trợ lý Vương, lỡ có ai vào đây thấy, xuống sông Hoàng Hà rửa không sạch đâu" Tiêu Chiến thấp thỏm nhìn ra cửa, cả người bị hai tay Vương Nhất Bác kìm chặt lên tường, có muốn nhúc nhích cũng không được.

"Không phải rửa sạch, ai muốn nghĩ gì nghĩ"

"Cậu muốn làm gì hả?" Tiêu Chiến kháng cự không đáng kể, hai tay để trước ngực Vương Nhất Bác đẩy ra, thậm chí còn không dùng sức.

Vương Nhất Bác hít thở, liếm môi, kê môi tới vành tai anh nói nhỏ.

"Tiêu tổng...cho hun một cái"

"Xin quài không biết chán hả?" Tiêu Chiến bất lực nghiếng răng.

Cửa phòng nghỉ đã bị Vương Nhất Bác khoá chốt trong, bên ngoài không thể mở. Nhưng có người đã gõ cửa, gõ tận ba bốn cái, khiến da đầu Tiêu Chiến căng tê lên, tay ra sức đẩy Vương Nhất Bác ra xa nhưng cậu không hề nhúc nhích một chút nào, thậm chí vòng tay còn siết qua eo anh giữ chặt anh lại.

"Trợ lý Vương, có người vào, cậu buông ra mau" Cửa tuy khoá chốt, nhưng chìa khoá ở bên ngoài, phòng nghỉ chung nên ít nhiều sẽ có nhiều chìa khoá sơ cua, không dám chắc không ai mở khoá đâu. Lỡ như bị nhân viên bắt gặp, thì xấu hổ lắm.

Vương Nhất Bác ngược lại với anh, cậu không gấp gáp cũng không sợ hãi "Có cho hun hay không?"

Tiêu Chiến nhăn mày cắn môi, bên ngoài có tiếng leng keng, có người tra chìa khoá vào ổ khoá rồi. Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.

"Muốn hun thì hun lẹ lên"

Vương Nhất Bác cười điểu "Anh hun tôi đi"

Tiêu Chiến cắn môi, nhìn ra hướng cửa, ổ khoá có dấu hiệu bị vặn, anh không nghĩ nhiều nữa, hôn một cái chóc lên má sữa của Vương Nhất Bác rồi đẩy mạnh cậu ra.

Cánh cửa mở ra, Phương Duy thò đầu vào trong nhìn, bắt gặp sếp tổng và trợ lý Vương người gãy đầu người đỏ tai, hắn nhe răng chào.

"Yo...Nhân viên kêu cửa bị khoá nên tôi mở cửa dùm, không phiền chứ"

Tiêu Chiến vừa bị một trợ lý trêu, vừa bị một trợ lý khác "hù doạ", thẹn quá hoá giận mà nổi sùng lên.

"Ai mượn cậu mở khoá giúp? Trợ lý đặc biệt như cậu rãnh rỗi quá đúng không? Đem hết toàn bộ dự án hôm nay làm rồi nộp lên hết cho tôi"

Phương Duy xịt keo, nụ cười trên môi vặn vẹo, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khói trắng hai bên tai và hai lỗ mũi phà ra, hắn cắn môi thở gấp, nhân viên nhờ hắn mở cửa giúp rón rén chuẩn bị chạy, hắn giận cá chét thớt quát lên "Tất cả tại là tại cậu, lương tháng này của cậu đừng hòng nhận được"

Trong phòng nghỉ Vương Nhất Bác nhịn cười đỏ mặt, Tiêu Chiến xụ mặt liếc lên.

"Cậu mắc cười lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác mím môi lắc đầu.

"Cậu giỏi lắm rồi, sắp thành tinh rồi" có ai đời trợ lý mà dám bắt nạt sếp mình không? Vương Nhất Bác là trường hợp hiếm có đấy.

Vương Nhất Bác cười cười, bước tới ôm lấy eo Tiêu Chiến lắc lư, rồi dỗ ngọt anh.

"Thôi đừng giận nữa mà"

Tiêu Chiến nhăn mày ngả đầu ra sau "Riết rồi muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn. Cậu bị tôi chiều quá sinh hư rồi"

Vương Nhất Bác cười lên, lộ hai dấu ngoặc nhỏ. Mặc dù không dám đi quá giới hạn, nhưng được ôm Tiêu Chiến thế này đủ thoả mãn rồi. Cậu gát cằm lên vai anh, hít hà mùi hương trên áo.

"Ước gì được anh chiều suốt đời luôn"

Tiêu Chiến bị đu cứng ngắt, vừa giận vừa thương, khoé miệng anh hơi nhếch cao, thả lỏng cơ thể dựa vào vòng tay Vương Nhất Bác.

"Ước cái gì mà ước, mau đi làm việc kìa"

"Ôm một chút nữa"

"Cửa không khoá"

"Không ai dám mở ra nữa đâu" Vương Nhất Bác nhắm mắt hưởng thụ cơ thể mềm mại của Tiêu Chiến.

Mối quan hệ giữa anh và cậu xem như có bước tiến triển mới, ít nhất thái độ Tiêu Chiến đối với cậu không còn tuỳ hứng nữa.

Sáng nay công ty có một cuộc họp khẩn cấp giữa các ban lãnh đạo về phía bến cảng trên đảo phía Đông xảy ra sự cố, con tàu du lịch đầu tiên Xiaogroup đang đóng bị sụp đổ dàn giáo, hơn 10 công nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Tiêu Chiến theo dõi tiến độ công trình này ngay từ đầu, trách nhiệm quy về phía anh, họp xong anh trở về phòng làm việc căn dặn trợ lý.

"Hai cậu ngay lập tức ra đó thu dọn tàn cuộc, nên làm cái gì thì làm"

Đáng ra anh cũng phải đi ra đó xem xét tình hình, nhưng chiều nay sản phẩm công nghệ được họp báo trực tiếp, anh không thể vắng mặt. Đành giao toàn bộ cho Phương Duy và Vương Nhất Bác.

"Tiêu tổng, phải hai người đi luôn hả?" Phương Duy lo lắng hỏi anh.

"Nghe nói trong số 10 công nhân có một người rất nguy kịch, hơn nữa con tàu này mang giá trị thương mại rất lớn cho Xiaogroup, hai người ra đó chia nhau ra xử lý"

Vương Nhất Bác nhìn anh nhưng không nói gì, khẩn trương cùng Phương Duy thu xếp bay ra đảo phía Đông.

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro