Chương 18: Bão lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đáp máy bay xuống đảo phía Đông, Vương Nhất Bác và Phương Duy chia nhau ra một người đến bệnh viện xem xét tình trạng các công nhân, một người đến bến cảng kiểm tra con tàu.

Vương Nhất Bác đến bến cảng, quản lý công trình từ xa đón cậu, dẫn cậu đến con tàu đang đóng, con tàu du lịch đồ sộ trước mắt, bên trong ngỗn ngang giàn giáo bị đổ, công nhân viên đang tiến hành sửa chữa, bụi bậm bay ngập đầu.

"Trợ lý Vương, con tàu bị hư rất nặng"

Từ lúc còn làm nhân viên ở phòng KHTH, cậu đã nghe qua danh tiếng con tàu này, đã khởi công gần một năm nay, tiến trình để tạo hình hài của con tàu cũng khá nhanh. Đây là con tàu du lịch, kết hợp khách sạn nhà hàng, so với tàu Titanic cũng tương đương, nhìn vào đống đổ nát trong kia đúng là hư hỏng rất nặng.

"Dọn dẹp sửa chữa cẩn thận, mấy ngày nay tôi sẽ ở đây, vật tư cần cái gì viết báo cáo lại đưa tôi xem"

"Dạ"

Hai ngày Vương Nhất Bác và Phương Duy đích thân đến công trình giám sát, ăn ngủ sinh hoạt cùng với các nhân viên. Phía bên công ty Tiêu Chiến cũng đã sắp xếp ổn thoả, nhưng hiện anh chưa thể bay ra đảo được.

Trong lúc xem lại bản thiết kế, Vương Nhất Bác đi vào đống đổ nát, không may trượt chân lên những phiến xi măng té xuống nền gồ ghề sắt thép, tay cậu bị rạch một đường khá sâu, máu chảy ra ướt cả cánh tay áo. Phương Duy nghe tiếng động liền chạy đến đỡ cậu đứng lên.

"Mau đến bệnh viện băng bó đi"

Vương Nhất Bác ôm cánh tay lắc đầu "Không sao, về khách sạn rửa một chút rồi băng lại được"

Phương Duy chậc lưỡi "Vậy cậu mau về đi, tôi gọi cho quản lý khách sạn mua bông băng cho cậu"

Sau khi tắm rửa sức thuốc đỏ, Vương Nhất Bác tự quấn băng lên cánh tay, vừa đau vừa rát. Điện thoại đặt trên bàn có cuộc gọi đến, cậu chòm người đến cầm lên xem, sếp tổng gọi tới.

"Tiêu tổng"

Đầu dây bên kia giọng nói thiếu kiên nhẫn "Cậu bị thương sao không gọi cho tôi?"

Vương Nhất Bác nghĩ Phương Duy đã báo cáo lại rồi, vốn định không muốn nói cho anh biết, sợ anh lo.

"Vết thương ngoài da không sao đâu"

"Bị sắt thép cứa, cậu không đến bệnh viện kiểm tra mà về khách sạn làm gì?"

"Ngoài da nên không cần đến bệnh viện đâu" Vương Nhất Bác cưới hì hì, được anh quan tâm thật thích.

Tiêu Chiến thở dài "Được rồi, cậu cẩn thận một chút đó"

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngập ngừng giây lát rồi nói "Nhớ anh quá"

Tiêu Chiến như bị cào nhẹ vào tim, thông qua điện thoại có thể tưởng tượng biểu cảm của Vương Nhất Bác đáng yêu thế nào, anh nhẹ nhàng đáp.

"Ừm...ráng thêm 2 ngày nữa rồi về đây"

"Về rồi cho ôm anh một chút nhé" Vương Nhất Bác tim đập rộn ràng, hơi thở cũng dồn dập. Cậu thật sự rất nhớ anh, vừa rồi cũng vì nghĩ đến anh bị mất tập trung nên mới té.

Cậu cảm nhận được bên kia anh đang cười, đáy lòng ấm áp, vết thương không còn rát nữa.

"Về đi rồi tính" nói xong, Tiêu Chiến cúp máy.

Thật ra anh đang ở công ty tăng ca từ tối hôm qua, hơn 24 tiếng không ngủ xử lý một đống công việc để chiều nay lên máy bay bay ra đảo.

Anh cũng không biết mình bán mạng như vậy để làm gì, chỉ là hai ngày không gặp Vương Nhất Bác, anh cũng có chút nhớ.

Buổi chiều Vương Nhất Bác lại ra cảng xem tình hình, lần này xuống tận bãi cát phía sau cảng để giải quyết một số sổ sách với quản lý công trường. Bãi cát vào chiều thỉnh thoảng có người ra tắm biển, dạo mát, nước biển ở đây trong xanh nhiều mỏm đá nhô cao, nên cũng thu hút nhiều khách du lịch.

Vương Nhất Bác và Phương Duy cùng quản lý tập trung làm việc, đài phát thanh ra thông báo, chiều nay có cơn bão khá lớn, yêu cầu người dân không tắm biển. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn ra bên ngoài, trời xanh mây trắng, bầu trời này làm sao có bão được nhỉ?!

"Dự báo thời tiết đôi khi cũng không đúng lắm đâu" Phương Duy cũng nhìn ra biển lớn, nắng chiều còn chói chang thế kia mà.

"Đúng rồi, thỉnh thoảng cũng nhầm" Quản lý công trường phụ hoạ thêm, ông ở đây đã lâu, nên cũng quen rồi.

Bàn xong công việc, mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời, Vương Nhất Bác ra bờ biển đi dạo một vòng, buồn chán gọi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang trên đường đến sân bay, thấy cậu gọi liền nhấc máy.

"Anh tan làm chưa?"

"Chưa, còn ở công ty"

Vương Nhất Bác nhìn xuống bãi cát, ẩn trong lớp cát là hình thù của một con ốc gai góc, cậu dùng đầu ngón chân đào bới nó lên, cúi xuống nhặt rửa trong nước biển cho sạch cát rồi khoe với anh.

"Có con ốc giống anh lắm nè"

Tiêu Chiến tập trung lái xe, để điện thoại bên ghế phụ mở loa lớn để nói chuyện với cậu.

"Con ốc nào mà giống tôi vậy?"

Vương Nhất Bác cười "Nó gai góc dữ lắm, giống anh"

"..."

"Anh cũng gai góc, không thể ôm quá chặt" Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn ra biển lớn, một nửa mặt trời đã bị mặt biển cắt ngang, ánh sáng phản xạ lấp lánh phía trước lòng đỏ trứng đẹp như đôi mắt ngậm nước của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã từng trông qua.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi nói "Làm như cậu chưa từng ôm chặt vậy"

"Ôm được thể xác, chứ đâu giữ được trái tim anh"

Phía bên cạnh lòng đỏ trứng bỗng xuất hiện một đám mây đen khá nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ lo chăm chú nhìn con ốc trên tay, không để ý đám mây đó ngày càng kéo đến gần.

Tiêu Chiến đã tiến vào phía trong lấy vé, trước khi tắt máy lên máy bay, anh vội nói "Sao cậu biết cậu đang không giữ được trái tim tôi? Tôi phải làm việc tiếp, cúp máy nhé"

Vương Nhất Bác nghe xong, đáy lòng như được sưởi ấm, cậu bỏ điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi trên bãi cát. Tình cảm hiện tại cậu dành cho Tiêu Chiến đã vượt mức thích đơn thuần, cậu yêu anh, yêu nhiều đến mức sinh ra ảo giác, cậu ước gì anh ở đây, dù anh có ngàn lần không muốn cậu nhất định sẽ ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu. Vương Nhất Bác nhìn con ốc mỉm cười, nhìn xuôi nhìn ngược thấy nó giống anh thật.

Phía sau, Phương Duy chạy tới câu cổ cậu.

"Đi dạo một mình không rủ tôi? Trên tay cậu cầm cái gì thế?"

Vương Nhất Bác chìa tay ra, con ốc đen xì gai góc hiện ra, Phương Duy vẩu môi chê bai "Xấu quá, cậu nhặt làm gì?"

"Tặng Tiêu tổng"

"Anh ta sẽ chửi cậu một trận tàn canh sương gió" Phương Duy nói xong, rồi cười giòn tan lên, khiến Vương Nhất Bác cũng thấy có lý mà cười theo. Ai chứ Tiêu tổng sẽ chửi thật đấy!

Mây đen kéo tới ngày một nhiều, che lấp đi nửa lòng đỏ trứng, bầu trời đột ngột tối sầm xuống, gió biển thổi tới ngày càng mạnh, sóng đánh vào bờ cao lên bất thường.

Phương Duy thở dài "Xem ra có bão thật rồi, chúng ta mau về thôi"

Vương Nhất Bác gật đầu, cùng Phương Duy đi vào trong. Đột nhiên cậu nghe văng vẳng ở đâu tiếng kêu cứu mới quay đầu lại nhìn xem. Trong làn sóng lớn ập vào các mỏm đá, có một người phụ nữ đang quỳ xuống kêu la, cậu vội khiều Phương Duy.

"Bên kia hình như có người bị rơi xuống biển rồi"

Phương Duy nheo mắt nhìn ra "Đúng rồi, chết tiệt, để tôi gọi cứu hộ"

Người phụ nữ gào khóc, không ngừng vớ tay xuống mặt biển tìm thứ gì đó, Vương Nhất Bác đi ra vài bước thì thấy có một cậu bé ẩn mình trong làn nước cố gắng bám lấy một tảng đá nhỏ, vươn tay hướng về phía người phụ nữ.

"Trợ lý Phương, có một cậu bé sắp đuối nước" Nói xong, Vương Nhất Bác chạy nhanh về phía đó, Phương Duy hoảng hốt kéo cậu lại.

"Làm gì vậy? Đang có sóng lớn, cậu đợi tôi gọi cứu hộ"

"Không kịp rồi, anh gọi cứu hộ, tôi ra đó xem sao"

Vương Nhất Bác thấy cậu bé bị duột tay khỏi tảng đá, không nghĩ nhiều liền chạy như bay ra. Phương Duy không giữ được cậu, tức tốc chạy về phía trên gọi cứu hộ đến.

Trời bắt đầu đổ mưa xuống, gió mạnh sóng biển dâng cao, cậu bé bị một ngọn sóng đánh ập lên, rồi biến mất, người phụ nữ gào lên, muốn nhảy xuống biển cứu con trai thì Vương Nhất Bác níu lại. Mây đen ùn ụt kéo tới càng dày, trời đất tối sầm hơn, gió lớn tạt vào rát cả da thịt, Vương Nhất Bác đỡ người phụ nữ trồi lên một tảng đá lớn.

"Chị lên bờ đi"

Thời điểm Phương Duy dẫn người cứu hộ tới là lúc thấy Vương Nhất Bác bán mạng nhảy xuống biển. Trời mưa trút xuống như thác đổ, không còn thấy gì nữa, gió giật mạnh muốn rách áo, Phương Duy sửng sốt la lớn.

"Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."

Hắn như sắp điên, Vương Nhất Bác nghĩ gì mà nhảy xuống đó, bão giớ sóng cuồng như vậy, hắn phải làm sao đây.

"Cứu người...mấy anh mau ra đó cứu người đi"

Đội cứu hộ hai ba người đứng trơ ra "Bão to như vậy chúng tôi không ra đó được"

"Tại sao không ra được..." Phương Duy đứng trên bờ gào lên. Chính hắn cũng không biết phải làm sao.

Mãi đến 30 phút sau, khi mưa dần tạnh, gió cũng bớt giật hơn vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu, Phương Duy cả người ướt sũng thẫn thờ lo lắng, hắn quay sang quát mắng đội cứu hộ.

"Các anh còn không mau ra đó cứu người đi"

Lúc này cảnh sát khu vực cũng đến, bãi biển bị phong toả diện rộng, đội cứu hộ lên thuyền chạy ra cứu người.

Điện thoại trong túi Phương Duy reo lên, mặt hắn không còn chút giọt máu nào, run rẩy nhìn màn hình điện thoại, bắt máy.

"Hai cậu đang chỗ nào bến cảng thế?"

Phương Duy cau mày, nhìn ra ngoài khơi xa, đội cứu hộ đã thêm 2-3 chiếc cano chạy vòng khu vực Vương Nhất Bác mất tích. Hắn không biết trả lời Tiêu Chiến thế nào nữa.

"Tiêu tổng, anh đến đây rồi?"

"Ừ... tôi đang ở chỗ con tàu, hai cậu đang ở khách sạn hả?"

Phương Duy nuốt xuống, điện thoại trong tay run rẩy "Tiêu tổng...Vương Nhất Bác..."

"Vương Nhất Bác? Cậu ấy làm sao?" Tiêu Chiến mường tượng ra được sự run rẩy khó nói của Phương Duy, trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp. Anh cảm nhận được có gì đó rất bất an.

"Vương Nhất Bác nhảy xuống biển cứu người..."

Tiêu Chiến chỉ nghe được đến đó, hai mắt trừng to "Cậu đang ở đâu?"

Phương Duy liền nói địa điểm, Tiêu Chiến lập tức chạy như bay đến, sợ hãi bủa vây tâm trí, đôi chân anh lúc này dường như mất hết sức lực, chân nọ đá chân kia mà ngã xuống đất, Tiêu Chiến trồi dậy, lại tiếp tục chạy. Trong đầu đã hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ, nó ám ảnh anh từng giờ từng phút trong bảy năm qua. 

Nếu nó lần nữa quay lại, anh phải làm sao đây?

Trời còn mưa lâm râm, quần áo anh vừa bẩn vừa ướt, rõ ràng đã có một trận bão lớn, Vương Nhất Bác như vậy mà nhảy xuống cứu người. Tiêu Chiến chạy đến bãi biển, xung quanh người đông như kiến, cảnh sát và đội cứu hộ có đủ, dây phong toả cũng giăng kín lối. Trái tim Tiêu Chiến như bị bóp nát, anh xé đám đông lại chỗ Phương Duy.

"Vương Nhất Bác đâu?"

Phương Duy nhìn bộ dạng nhếch nhát của Tiêu Chiến, nhịn không được mà rơi nước mắt, hắn hước lên mấy tiếng chỉ tay ra biển lớn.

"Đã hơn 1 tiếng, không tìm thấy"

Tiêu Chiến đứng sững như trời trồng, thẫn thờ nhìn ra ngoài khơi, sóng đánh mạnh vào những tảng đá nhấp nhô, có 2-3 chiếc cano cùng đậu, cảnh sát tuần quanh khu vực, mò cái gì không biết nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu "Không thể nào, không thể nào"

Phương Duy nắm chặt hai nắm tay "Tiêu tổng...Sẽ cứu được cậu ấy thôi"

Tiêu Chiến như người mất hồn, đi ra ngoài biển, càng đi càng nhanh, mực nước biển đã lên nửa đầu gối, Phương Duy và cảnh sát chạy ra kéo anh vào trong. Tiêu Chiến phát điên vùng vẫy, hét lớn.

"BUÔNG RA, TÔI PHẢI RA ĐÓ CỨU VƯƠNG NHẤT BÁC"

"Tiêu tổng, ngoài đó rất sâu, anh đừng vậy mà"

"Anh không được ra đó, đội cứu hộ đang cố gắng" vị cảnh sát kia nói thêm

Tiêu Chiến run rẩy rồi bật khóc, nước mắt tuông xuống lã chã, anh không ngừng vùng vẫy, đẩy được Phương Duy thì bị cảnh sát tóm lại, một mình anh không đọ nổi họ, chỉ còn cách cố gắng rướn người, hét đến khản cổ.

Không thể nào, ông trời không bao giờ tàn nhẫn với anh đến mức độ này. Ông đã cướp đi từ anh một Tuấn Khang, bây giờ lại muốn cướp cả Vương Nhất Bác. Anh không cho phép, không bao giờ chấp nhận.

"VƯƠNG NHẤT BÁC...VƯƠNG NHẤT BÁC...ĐỪNG MÀ...CẬU ĐỪNG BỎ TÔI LẠI MÀ..."

Phương Duy ghì chặt Tiêu Chiến lại, cùng khóc với anh.

Giữa biển trời mênh mong, chỉ còn vang lại tiếng gào thét thảm khốc của Tiêu Chiến.

"VƯƠNG NHẤT BÁC..."

—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro