Chương 19: Ám ảnh không dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VƯƠNG NHẤT BÁC..."

Sóng biển vẫn còn cuồng lớn, gió mặn đắng thổi đến rát mặt, nước mắt Tiêu Chiến không ngừng khô rồi lại tuông xuống, tay chân anh rũ rượi, đứng trong làn sóng thất thần nhìn ra ngoài khơi. Không có kì tích nào xuất hiện, không có cơ hội nào cho bản thân anh, niềm hy vọng cuối cùng đều không tồn tại.

Bầu trời đã tối sầm, cơn mưa day dẳn chưa dứt, nước biển dần hạ nhiệt mà vẫn chưa tìm được người.

Tiếng khóc ai oán của người phụ nữ cất cao, kéo theo sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Ai cũng trầm mặc, thỉnh thoảng có người còn âm thầm thương tiếc.

Bảy năm trước, Tiêu Chiến đã chết một lần, khó khăn lắm mới giành lại sự sống từ những ngày đau thương tuyệt vọng. Gặp được Vương Nhất Bác, anh tưởng đâu ông trời thương xót ban cho anh niềm tin để sống tiếp, có lẽ anh sẽ vui vẻ hơn, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ cùng Vương Nhất Bác viết tiếp một trang tình yêu đẹp đẽ.

Anh sai rồi, là anh không trân trọng Vương Nhất Bác, anh ngu ngốc, anh hồ đồ, anh cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ rời xa anh, cậu sẽ luôn ở đó, quanh quẩn bên cạnh anh, tìm đủ mọi cách làm anh hài lòng.

Mưa cứ không ngừng rơi xuống, đội cứu hộ lực bất tòng tâm, đứng trên cano mà lắc đầu cảm thán.

Tiêu Chiến giận dữ gào lên "Sao không tìm nữa? Các anh mau tìm cậu ấy, phải mang cậu ấy lên cho tôi"

Anh gạt tay Phương Duy ra, chạy về phía những mỏm đá ghồ ghề, nước ở đây vừa lạnh vừa sâu, Vương Nhất Bác ở dưới này sao có thể chịu được, Tiêu Chiến như người mất hết hồn phách, anh muốn nhảy xuống đó nhưng bị nhân viên cảnh sát tóm lại được.

"BUÔNG RA"

"Này anh kia, anh đừng gây rắc rối cho chúng tôi nữa" vị cảnh sát đó vừa thương xót vừa bất lực, lúc này không thể có thêm người bị nạn nữa.

Phương Duy đằng sau chạy tới, bò lên mỏm đá kéo Tiêu Chiến quay về.

"Tiêu tổng, anh đừng vậy mà..."

"Không thể nào, Vương Nhất Bác không thể bỏ tôi mà đi như vậy...làm sao đây, cậu ấy có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi..." Tiêu Chiến khuỵ chân quỳ xuống, chống hai tay xuống mặt đá đầy mỏm nhọn mà tuyệt vọng.

Thời khắc này anh dường như bừng tỉnh, thì ra Vương Nhất Bác quan trọng với anh đến thế, quan trọng đến mức nếu như thân xác cậu trôi dạt trước mắt, anh sẽ không để cậu đi một mình. Sẽ chẳng có ai sống được khi niềm tin hoàn toàn sụp đổ.

Đột nhiên phía sau xa xa bên bãi cát cách đây mấy thướt, có tiếng hét vang vọng, nhiều người đã kéo nhau chạy về phía bên đám đông kia, trong đám hỗn độn có người phấn kích gào lên.

"Kia kìa, có phải người đó không? Trôi lên bờ rồi"

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn qua, anh nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh về phía đám đông, trong lòng cầu nguyện một hy vọng cuối cùng, hoặc là anh đã chuẩn bị đủ tinh thần đón nhận một bi kịch tan thương lần nữa.

Phương Duy cũng tức tốc chạy theo sau, đội cứu hộ và cảnh sát cũng kéo nhau rời khỏi vị trí ban đầu.

Vương Nhất Bác trồi lên mặt biển, trong tay ôm một cậu bé đã mềm oặc, cậu khẩn cấp để cậu bé xuống nền cát, hô hấp nhân tạo và ép tim, người phụ nữ phờ phạc quỳ xuống cạnh con trai, không dám sờ vào thân thể ấy. Mãi đến hơn 5 phút, cậu bé hước lên một tiếng, nước trong phổi trào ra bên ngoài, Vương Nhất Bác mới ngừng ép tim. Người phụ nữ gào khóc ôm con, liên tục cúi đầu biết ơn Vương Nhất Bác, xung quanh tạo ra một tràn pháo tay lớn, hò hét như ăn mừng một chiến thắng vẻ vang.

Vương Nhất Bác thở dốc, khoé môi cong lên một nụ cười phản phất. Nhìn cậu bé hô hấp ổn định, thật sự không uổng công nhảy xuống. Cũng may trong lúc bị sóng đánh cuốn trôi, cậu đã bám víu được một tảng đá lớn, chờ cơn sóng nhẹ dần mới bơi được vào bờ.

Dòng người bắt đầu tản ra, không còn cái gì để xem nữa, cảnh sát và đội cứu hộ thu dọn hiện trường, đi qua khen ngợi Vương Nhất Bác vài câu rồi dẫn cậu bé đến bệnh viện.

Ở tít đằng xa, Tiêu Chiến như chôn chân xuống nền cát, nước mắt lưng tròng, đôi tay và bờ vai run rẩy. Phương Duy chạy vượt qua anh đến chỗ Vương Nhất Bác, kéo cậu ôm một cái đầy lo lắng.

"Cậu làm tôi sợ chết mất, không sao là tốt rồi, tốt quá rồi"

Vương Nhất Bác vỗ vai người đồng nghiệp, cười lên "Tôi ổn mà, làm anh lo rồi"

Mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc đằng trước, quần áo ướt sũng dính đầy đất cát, tóc tai rũ rượi, đôi môi tái nhợt, khó khăn lắm cậu mới nhận ra đó là Tiêu Chiến. Cậu có phải hoa mắt không, sao Tiêu Chiến lại ở nơi này, có phải cậu nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác. Vương Nhất Bác đẩy Phương Duy ra, hỏi hắn.

"Kia là Tiêu tổng hả?"

Lúc này Phương Duy mới chợt quay lại, hắn thở dài "Người lo cho cậu nhất là Tiêu tổng, vừa rồi anh ấy như phát điên lên"

Trong lúc giằng co với tử thần, Vương Nhất Bác có một tâm nguyện, nếu như cậu có thể sống sót, người cậu muốn gặp đầu tiên là Tiêu Chiến. Con ốc trong tay đầy gai nhọn, chính nó đã giúp cậu tỉnh táo trong làn sóng dữ dội ngoài kia, khi ý thức dần tắt lịm cậu đã bóp chặt con ốc không buông, cậu phải sống để gặp lại Tiêu Chiến. Cậu còn rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn nói cậu yêu anh, rất yêu anh, vô cùng yêu anh.

Đi một vòng ở quỷ môn quan trở về, Vương Nhất Bác tràn đầy phấn khích, cười tươi hướng về phía Tiêu Chiến, muốn chạy đến ôm thấy anh, nói với anh cậu đã bình an vô sự.

Nhưng khi cậu chạy đến trước mặt anh, Tiêu Chiến vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt đục ngầu thiếu sức sống, hai bờ môi run lên mím chặt. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ lên vai anh.

"Tiêu tổng, anh có lạnh không?"

Tiêu Chiến bất động nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, giọt nước trên tóc anh nhiễu xuống mi mắt rồi chảy xuống gò má, tròng mắt đỏ ngầu lên khẽ động không thể phân biệt đó là nước mưa hay nước mắt.

"Tiêu tổng, anh..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói dứt câu, Tiêu Chiến đã vươn tay đấm lên ngực Vương Nhất Bác một cái rõ đau, khiến cậu loạng choạng lùi ra sau, ôm lấy phần ngực hoang mang nhìn anh. Tiêu Chiến dữ tợn, trừng mắt, tất cả oán hận và giận dữ đều thể hiện ra hết trên khuôn mặt. Phương Duy cũng bị một phen hú vía, vội đỡ Vương Nhất Bác.

"CẬU CHO MÌNH CÓ BAO NHIÊU CÁI MẠNG?" Tiêu Chiến hét lớn, sợ hãi trong anh đâu có thể dùng một nụ cười để xua đi.

Vương Nhất Bác sững người, ấp úng trả lời "Tôi...tôi lúc đó không nghĩ nhiều..."

"CẬU CÓ NGHĨ CHO TÔI KHÔNG VƯƠNG NHẤT BÁC?"

"Tiêu tổng..."

"CẬU MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ, TÔI PHẢI LÀM SAO?"

Tiêu Chiến hung hăn ôm lấy mặt vuốt mạnh, nước mắt lần nữa rơi xuống, nhưng anh không muốn để Vương Nhất Bác thấy, cố gắng che giấu trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác đau lòng bước đến muốn chạm vào anh nhưng Tiêu Chiến đã né sang bên.

"Cậu đừng đụng vào người tôi"

"Tiêu tổng..." Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nổi giận, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Phương Duy đứng giữa nói đôi lời "Anh đừng la cậu ấy nữa, chẳng phải cậu ấy đã bình an rồi sao"

Tiêu Chiến đứng thở dốc nhìn khuôn mặt đáng thương hối lỗi của Vương Nhất Bác. Cậu chìa tay ra trước, con ốc đen xì gai góc trên lòng bàn tay đầy vết châm đỏ do cậu đã luôn giữ chặt con ốc không buông.

Vương Nhất Bác xụ mặt nói "Tặng anh nè"

Tiêu Chiến nhìn xuống con ốc "Xấu như vậy mà cậu bảo nó giống tôi à?"

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười "Nó cứu mạng tôi đấy, lúc dần mất ý thức, cầm con ốc trong tay tôi đã mơ hồ thấy anh, anh kêu tôi phải cố gắng sống tiếp. Tiểu tổng, tôi vẫn luôn nghĩ tới anh"

Tiêu Chiến nhìn cậu hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi. Phương Duy nhìn theo anh thở dài.

"Cậu đừng buồn anh ấy, anh ấy vừa rồi lo lắng suýt ngất, còn muốn nhảy xuống cứu cậu. Tiêu tổng vẫn còn hoảng sợ lắm"

Vương Nhất Bác biết anh lo lắng, nhưng không nghĩ tới anh lo lắng tới mức này.

Phương Duy nói thêm "Bảy năm trước, một người bạn thuở nhỏ của Tiêu tổng bị sóng biển cuốn trôi. Anh ấy không may mắn như cậu"

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn theo bóng lưng anh dần xa trong màn đêm tối tâm ấy.

Về tới khách sạn, Tiêu Chiến đi thẳng đến nhà tắm, vóc một bụm nước hất liên tiếp lên mặt, anh nhìn mình trong gương, đôi mắt đục ngầu đỏ chói khẽ động, nước mắt lại rơi xuống. Tiêu Chiến từ từ tuột xuống ngồi trên sàn, ôm nửa khuôn mặt mà nức nở lên.

"Thật may...thật may..." Tiêu Chiến lẩm bẩm mãi một câu như thế, đến khi sức lực dần kiệt quệ. Đã hai đêm anh không ngủ vì cố làm cho xong công việc, vừa tới đã lao tâm quá độ, anh mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhưng lại không dám nhắm mắt, chỉ sợ thấy cảnh tượng hãi hùng, anh vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, ám ảnh ăn sâu tâm trí, lỡ như nhắm mắt lại thấy thân xác lạnh ngắt của Vương Nhất Bác nằm trên bãi cát giống như thi thể đầy rẫy vết cắt của Tuấn Khang năm đó thì phải làm sao.

Thật may mắn, Vương Nhất Bác không sao, cậu ấy vẫn còn sống đứng trước mặt anh, vẫn là một hình hài ấm nóng. Tiêu Chiến lúc đó thật muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng anh vì quá giận cậu nên mới bỏ đi. Vương Nhất Bác cứu người không sai, nhưng anh ích kỹ, anh không muốn cậu vì một ai khác mà bán rẻ mạng mình.

Tiêu Chiến mệt mỏi tắm qua rồi thay đồ, anh leo lên giường mắt mở trao tráo. Bên ngoài trời vẫn còn mưa ngày một lớn hơn có kèm theo sấm sét, Tiêu Chiến cuộn người trong chăn, không chịu nổi nữa mà nhắm mắt.

Phòng bên, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ được, cậu đi ra ban công ngồi đó ngắm từng giọt mưa trút xuống. Lòng nặng quằng vì thái độ giận dữ của Tiêu Chiến, không biết phải làm sao để anh có thể nguôi ngoai. Cậu không biết về quá khứ của anh, không biết anh cũng từng có một người bạn thuở nhỏ, không biết anh đã từng trãi qua tang thương chết chóc.

Nếu phản ứng của Tiêu Chiến về việc cậu nhảy xuống biển cứu người mạnh như thế, ắt hẳn người bạn đó của anh rất quan trọng, quan trọng đến mức khiến anh ám ảnh tới tận bây giờ.

Hoá ra Tiêu Chiến cũng từng có một người luôn đặt ở trong tim nhiều năm.

Đột nhiên nhá sáng một cái, một đường sét ngoằn ngoèo chẻ đôi bầu trời đêm, sau đó là một tiếng sấm rung vang chói tai. Vương Nhất Bác ra ban công đóng cửa, kéo rèm.

Bên ngoài phòng gõ vang ba tiếng, Vương Nhất Bác chậm rãi mở cửa, Tiêu Chiến đứng bên ngoài, sắc mặt trắng bệch nhìn cậu, Vương Nhất Bác sửng sốt kéo anh vào trong, lo lắng hỏi anh.

"Tiêu tổng, anh có sao không?"

Tiêu Chiến không nói gì bước tới ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác dán lên môi cậu một nụ hôn sâu, anh ngấu nghiếng đôi môi cậu như một miếng thịt ngon, không ngừng liếm mút thâm nhập, đầu lưỡi vót mạnh vào trong khoang miệng Vương Nhất Bác, tìm kiếm chóp lưỡi đang rụt rè phía trong. Vương Nhất Bác đột nhiên bị hôn, nhất thời sửng sốt, cậu sờ thử lên vai anh, phát hiện đôi bờ vai vẫn còn rất run rẩy.

Cậu cố gắng đẩy anh ra một chút "Tiêu tổng, anh sao vậy?"

Hơi thở Tiêu Chiến dồn dập, không ngừng siết lấy khuôn mặt cậu mà hôn tới, Vương Nhất Bác nghe trong làn hơi có mùi rượu vang, hình như Tiêu Chiến đã say rồi.

"Anh say rồi, Tiêu tổng dừng lại..." Vương Nhất Bác bị anh ngậm lấy môi dưới, mặc dù cậu rất muốn cùng anh thân mật, nhưng lúc này anh đang say, cậu không muốn lợi dụng lúc này mà cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy khuôn mặt cậu ra xa, hai cánh môi mím chặt.

"Tôi có uống rượu, nhưng không say"

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ gò má anh "Còn hoảng sợ lắm sao?"

Hoảng sợ mới mượn rượu để quên, say rồi sẽ ngủ thật ngon tới sáng. Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy rất đau lòng, không biết những năm qua Tiêu Chiến đã sống như thế nào sau cái chết của người bạn cũ.

Tiêu Chiến hít sâu thở ra, ôm lấy Vương Nhất Bác siết chặt, bàn tay sờ lên ngực cậu, chỗ mà anh đã ra tay đánh xuống.

"Đau lắm không?"

Cậu lắc đầu, nắm lấy bàn tay anh trên ngực mình "Không đau, còn anh, chắc anh cũng đau lắm"

Tiêu Chiến vòng tay xuống ôm lấy eo Vương Nhất Bác, hơi ngả người ra, cúi thấp đầu hôn lên vết bầm mờ nhạt trên ngực cậu. Khi phải ra tay đánh Vương Nhất Bác, anh đã hối hận và đau lòng biết bao nhiêu, chỉ là lúc đó anh thật sự vô cùng giận cậu, anh ngước lên nhìn cậu ở cự ly gần. Ánh mắt nhu tình, phản phất sâu đậm.

"Trợ lý Vương, tôi rất ghét biển, thậm chí là luôn hận nó. Lần sau khi cậu muốn nhảy xuống đó, giết chết tôi trước rồi hãy nhảy"

"Tiêu tổng, xin lỗi anh, tôi không cố ý..."

Tiêu Chiến hôn cậu, ngăn cậu nói tiếp, anh lắc đầu không chấp nhận lời xin lỗi này.

"Không phải lỗi của cậu. Là tôi ích kỹ, tôi không muốn cậu rời xa tôi"

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, vuốt ve sống anh lưng, rồi cúi xuống hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến đón nhận nụ hôn từ cậu, chân bước tới đẩy lùi Vương Nhất Bác đến bên mép giường. Anh lôi cậu cùng ngã xuống, môi lưỡi vẫn luôn dính chặt, yêu thương những ngày qua một lần bộc lộ ra hết, không giấu diếm, không rụt rè. Vương Nhất Bác trở mình, đem Tiêu Chiến ấp dưới thân, tay luồng xuống kéo nút thắt áo choàng anh ra, thoáng một chóc thân thể Tiêu Chiến trần trụi dán chặt vào da thịt Vương Nhất Bác.

Hai người quấn lấy nhau, rèm cửa bay phấp phới, tiếng mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt, ánh đèn leo lắt trong căn phòng in bóng hai nam nhân thành một thể không kẻ hở.

Lúc Vương Nhất Bác muốn xâm nhập vào trong, đã dịu dàng cọ nhẹ trên chóp mũi, hỏi anh.

"Anh có hối hận không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Một cái lắc đầu của anh khiến đỉnh đầu Vương Nhất Bác tê dại. Lần đầu tiên phong tình khoái lạc, lần đầu tiên trọn vẹn muốn có một người, Vương Nhất Bác nhớ lại những lời trước khi đi của Trần Hạo Kiệt "Khi anh thật sự muốn có một người, anh mới thật sự biết yêu".

Cậu yêu Tiêu Chiến, cậu muốn có được anh, muốn đem thân thể anh tuỳ hứng vuốt ve, muốn xâm nhập vào bên trong đánh dấu chủ quyền, muốn cùng Tiêu Chiến điên đảo một đời.

Thì ra đây mới là thứ tình yêu chân thật mà cậu có được trong đời.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro