Chương 21: Tình cảm bị che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm gia đình, Tiêu Phong cùng Tiêu Chiến đi dạo dưới khuôn viên nhà, cạnh góc cây tường vi, cơn gió nhẹ mùa thu phả vào mặt, mang theo vài phần thoải mái và hài lòng. Tiêu Chiến thấy tâm trạng Tiêu Phong không tốt liền hỏi.

"Anh có định đi gặp cậu ấy không?"

Nếu Tiêu Chiến có một phần ký ức đau thương thời niên thiếu, thì hắn cũng giữ cho riêng mình một khoảnh khắc rực rỡ của thanh xuân. Hắn rời xa thành phố này, đất nước này những 9 năm, một mình ở đất khách quê người sinh sống và làm việc, từ lâu rồi hắn không còn ý định trở về. Chỉ là vào một ngày nọ, trên đường tâm tối quen thuộc trở về nhà, lòng hắn lạnh lẽo, cô đơn vồ vập, thống khổ vô cùng.

"Anh không dám đối diện"

"Thật ra những năm qua, cậu ấy cũng chưa bao giờ dám đối diện" Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy đoạn tình này của hai người họ quả thật quá chông chênh.

Mi mắt Tiêu Phong giật nhẹ, muốn hỏi rồi lại thôi.

"Quan trọng là hiện tại tình cảm của anh có còn như ban đầu không?"

"Anh vẫn thế thôi" Tiêu Phong mỉm cười, chân thật từ đáy lòng. Sở dĩ anh trốn tránh 9 năm, cũng vì một câu từ chối của người kia.

Tiêu Chiến bước tới vỗ vai anh trai "Vậy thì đi tìm cậu ấy nói cho rõ đi"

"Anh sợ..."

"Anh hai, em nói rồi, cậu ấy không thành thật với bản thân lắm đâu"

Nói xong, Tiêu Chiến đi vào nhà, vừa vào tới cửa lớn đã nghe tiếng động cơ xe chạy ra khỏi cổng. Anh cười nhẹ, rồi lên lầu.

Giờ tan tầm muộn, nhân viên tất bật dọn dẹp tranh thủ về nhà, nhưng ở toà 18 trên kia đèn vẫn còn bật sáng, Tiêu Phong hít một hơi thật sâu đi vào trong. Tiếp tân thấy khách đến liền ái ngại xin lỗi.

"Quý khách, ngân hàng chúng tôi hết giờ giao dịch, mời ngài sáng mai đến được không ạ?"

"Tôi muốn gặp chủ tịch của cô"

Tiếp tân lịch sự trả lời "Dạ, chủ tịch vẫn còn trên văn phòng, xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

Tiêu Phong lắc đầu có chút gấp gáp "Không cần hẹn, tôi lên gặp cậu ấy là được"

"Xin lỗi quý khách, ngài không thể lên đó được ạ, mong ngài thông cảm"

Nếu đã là quy định ngân hàng, hắn không còn cách nào khác. Mà cũng đúng, tự nhiên đêm hôm xông vào ngân hàng đòi gặp chủ tịch, không bị báo cảnh sát bắt là may rồi.

"Vậy tôi ngồi ở đây chờ cậu ấy"

Tiếp tân thấy Tiêu Phong ngồi đợi ở đại sảnh, quan sát diện mạo kinh diễm không khỏi trong lòng có chút dao động. Thôi thì trai đẹp được ưu ái, cô gọi lên văn phòng chủ tịch, hy vọng thư kí vẫn chưa về.

Hai phút sau, tiếp tân vọng tiếng ra hỏi hắn "Quý danh ngài là gì ạ?"

"Tiêu Phong"

"Dạ, có anh Tiêu Phong nói muốn gặp chủ tịch, có vẻ như rất gấp, nhờ cô thông báo lại giúp ạ" tiếp tân nói vào trong điện thoại được kết nối với thư kí.

Cuối cùng, nữ tiếp tân bước ra đại sảnh thông báo với hắn lên tầng 18 gặp chủ tịch.

Tiêu Phong ngồi dậy, vội cảm ơn nữ tiếp tân rồi vào thang máy. Hắn rất hồi hộp, lòng bồn chồn lo lắng, không biết khi đối diện rồi sẽ nói những gì.

Hắn gõ hai tiếng vào cánh cửa, người bên trong cho mời. Tiêu Phong hít một hơi sâu, đẩy cửa đi vào, người kia ngồi trên ghế lớn, nghiêm trang chững chạc, diện mạo đã nhuốm màu của thời gian, đôi mắt sắc xảo, giữa chân mày nhíu lại nghiêm túc xử lý công việc dang dở.

Kình Phong sau khi được thư kí nói có Tiêu Phong muốn gặp, giây đầu tiên chính là bất ngờ, giây thứ hai trái tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Bao năm qua, thương trường gai góc máu tanh, hắn đã rèn được tinh thần thép, rèn được một nét mặt không dao động. Hắn ngước mặt lên nhìn Tiêu Phong, so với năm xưa không có gì khác, khuôn mặt đó vẫn kinh diễm như vậy.

"Anh về rồi"

Hoá ra câu đầu tiên mà Kình Phong nói với hắn sau khi hắn trở về, chính là bình thản một câu "anh về rồi". Hắn còn mong chờ Kình Phong sẽ rạng rỡ cười với hắn thật tươi, chạy đến ôm chầm lấy hắn.

"Ừ...anh về sáng nay"

Kình Phong hơi mỉm cười, đẩy ghế ngồi dậy giơ tay mời Tiêu Phong ngồi xuống sofa.

"Nhiều năm không gặp, anh vẫn tốt chứ?"

"Cũng ổn, còn em?"

"Em hả? Không có gì đặc biệt, có khác thì đang điều hành một ngân hàng tư nhân lớn thế này thôi"

Lúc hai người quen biết nhau, Kình Phong còn là một cậu ấm sống trong nhung lụa, hắn tiếp quản ngân hàng cũng khoảng 4-5 năm nay sau khi ba hắn qua đời giao lại quyền thừa kế. Thành tựu mà Kình Phong có được hôm nay, Tiêu Phong không hề được chứng kiến.

Thấy được sự lạnh nhạt trong lời nói của Kình Phong, trái tim hắn như có ai bóp nghẹn.

"Phong à, anh...thật ra anh muốn hỏi em..."

"Anh Phong, nếu vẫn là câu hỏi cũ thì những gì nên nói đã nói hết vào 9 năm trước. Còn muốn hỏi chuyện gì khác thì em sẽ trả lời" Kình Phong đẩy tách trà sang cho hắn, môi mỉm cười nhưng lại xa cách ngàn trượng.

Tiêu Phong cúi đầu, không còn muốn hỏi nữa. Nếu ngồi đối diện thế này lại ngượng ngùng xa cách, hắn không nên làm khó Kình Phong làm gì, đành đứng dậy.

"Vậy thôi anh về đây"

Kình Phong cũng đứng lên, mỉm cười "Anh về cẩn thận, lần tới sẽ gọi theo Tiêu Chiến, cùng ăn cơm một bữa"

Tiêu Phong hiểu ý của hắn, mỉm môi gật đầu, rồi buồn bã quay đi. Khi bóng lưng Tiêu Phong khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Kình Phong ngưng trệ, hắn ngồi xụp xuống ghế, ôm lấy khuôn mặt ấm nóng của mình. Nước mắt từ khoé mi trào xuống rồi bị hắn lau đi.

Giữa hắn và Tiêu Phong có một rào cản lớn, không phải cứ người có tình sẽ đến được với nhau.

Sáng hôm sau, khi Kình Phong đến Xiaogroup theo lịch hẹn hợp tác ban đầu, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế đã liếc mắt đến bạn thân.

"Cái miệng của cậu cứng thật nhỉ, một câu tốt lành cũng không nói được với anh tôi" Hôm qua anh từ ban công nhìn xuống, thấy anh trai lủi thủi từ trong xe bước ra, mắt đỏ mặt buồn, anh liền thở dài đoán được kết quả của cuộc hẹn.

"Tiêu Chiến, cậu làm ơn đi, làm mai làm mối cũng đừng lôi tôi vào"

"Cậu thề là cậu không có tình cảm gì với anh tôi đi rồi tôi ngưng làm mai cho" Tiêu Chiến tức lắm, hùng hổ như muốn ăn thịt hắn, hắn rõ ràng biết Tiêu Phong là anh trai yêu quý nhất của anh kia mà.

Kình Phong chậc lưỡi, liếc mắt qua Vương Nhất Bác vẫn luôn cấm đầu vào máy tính câm như hến, hắn thầm cảm phục Tiêu Chiến, đào tạo ra một trợ lý nói không với tò mò.

"Có trợ lý cậu ở đây, cậu bớt cái miệng lại dùm tôi"

"Trợ lý Vương là người nhà, cậu khỏi lo"

Một câu "người nhà" của anh làm cả Kình Phong và Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn qua. Khẩu hình của hắn nửa cười nửa bất ngờ.

"Hai người đã ở bên nhau rồi?"

"Không giấu cậu, chính là như vậy" Tiêu Chiến dõng dạc tuyên bố, còn nắm bàn tay Vương Nhất Bác khẳng định.

Ria mép Kình Phong giật nhẹ, hắn nhìn qua biểu cảm vừa hạnh phúc vừa bất ngờ của Vương Nhất Bác thì có chút nóng mắt. Hắn đoán được sớm kết cục này, nhưng thâm tâm chưa từng cầu mong kết cục này xảy ra. Không có lý do, hắn chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ giống như Tuấn Khang, đến cuối cùng vẫn là nguồn cơn của mọi đau khổ mà Tiêu Chiến sẽ nhận được sau này.

"Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi biết sớm muộn gì hai người cũng ở bên nhau"

Tiêu Chiến nheo mắt "Cậu không vui nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn sang hắn, âm thầm nghĩ ngợi.

Kình Phong thở dài "Tôi có chỗ nào không vui đâu"

Tiêu Chiến cười cười không nói nữa, ba người lại tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác có nhìn Kình Phong một chút rồi lại tập trung vào việc.

Khi bước chân Kình Phong dừng ở trước thang máy, Vương Nhất Bác từ đằng sau đi tới đưa cho hắn một quyển hồ sơ mà hắn bỏ quên. Kình Phong khách sáo gật đầu cảm ơn cậu.

"Trợ lý Vương làm việc cẩn thận như vậy, khó trách được Tiêu Chiến ưu ái"

Cậu không ngại bị nói là được ưu ái, dù sau từ ban đầu cậu cũng cảm nhận được Tiêu Chiến rất ưu ái nâng đỡ mình, càng là dung túng chiều chuộng, nên cậu mới có cơ hội trở thành bạn trai của anh. Nhưng qua lời nói của Kình Phong, giống như đang ẩn ý điều gì đó.

"Phải, có lẽ anh ấy đã tạo cơ hội cho tôi về mọi mặt"

"Chẳng hạn như tư cách làm bạn trai?"

"Kình tổng, quả nhiên anh thật sự không vui" Vương Nhất Bác mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

Kình Phong cười hừ một cái "Tôi vui hay không không quan trọng bằng Tiêu Chiến thấy vui. Cậu ấy chọn cậu, là may mắn hay do cậu nổ lực thì còn chưa chắc"

"Anh nói vậy là ý gì?" Hai chân mày Vương Nhất Bác nhíu lại, trước đây cậu không thấy được mặt này của Kình Phong, bây giờ nhìn kỹ, nhìn như có chút điêu ngoa.

"Tôi không có ý gì, hy vọng cậu thật sự cho Tiêu Chiến hạnh phúc, đừng gieo rắc đau khổ cho cậu ấy là được"

"Kình tổng, anh thích Tiêu Chiến?"

Hai mắt Kình Phong nhìn xoáy vào trong đôi mắt Vương Nhất Bác, muốn nhìn thẳng vào tâm đối phương xem bên trong đang chất chứa điều gì. Mà Vương Nhất Bác cũng không thua, thì ra bạn thân là giả, đội lốp bạn thân để thầm yêu mới là thật.

Kình Phong bật cười ngạo nghễ, từ xa hắn thấy Tiêu Phong đang đi tới, nét mặt kinh ngạc lạ thường giống như nghe hết mọi chuyện. Hắn gật đầu thách thức Vương Nhất Bác.

"Tình cảm của tôi đối với Tiêu Chiến vô cùng đặc biệt. Một Vương Nhất Bác như cậu không so sánh được đâu. Cậu chỉ cần biết Tiêu Chiến mà có chút buồn phiền, tôi sẽ hỏi tội cậu"

Vương Nhất Bác cau mày "Dù sao bây giờ Tiêu Chiến là người yêu của tôi, anh chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân thôi"

Bước chân Tiêu Phong càng đến gần, Kình Phong chốt hạ một câu.

"Nếu tôi muốn dành Tiêu Chiến với cậu thì không để cậu cơ hội hớt tay trên đâu"

Tiêu Phong dừng lại ở sau chỉ cách hai người không quá mười bước sau khi nghe một câu này của Kình Phong, đến thở hắn cũng cảm thấy nặng nề, đáy lòng như xuất hiện một cái lỗ lớn, thật trống trãi.

Thấy có động tĩnh, Vương Nhất Bác quay đầu lại phát hiện Tiêu Phong đang ở sau lưng, hai mắt âu sầu chằm chằm hướng tới. Vương Nhất Bác liếc mắt qua Kình Phong, lại thấy hắn cúi gầm mặt, thái độ hóng hách ngạo nghễ ban nãy hoàn toàn biến mất.

Vương Nhất Bác thở dài, gật đầu chào cả hai rồi quay về văn phòng.

Tiêu Phong bước tới trước, không nhịn được liền hỏi.

"Hoá ra không phải tim em sắt đá, mà bấy lâu nay người em yêu là Tiêu Chiến?"

Kình Phong ngước mặt lên, lạnh nhạt gật đầu "Phải thì sao? Tiêu Chiến ở cạnh em lâu hơn thời gian em quen biết anh, tại sao em không thể yêu cậu ấy?"

Tiêu Phong đau lòng lắc đầu, hắn biết tình cảm giữa hai người rất tốt, chỉ là trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này.

"Anh có gì không bằng Tiêu Chiến, nếu như là em ấy thì tại sao không phải anh?" Tiêu Phong hỏi một câu vô cùng vô tri, nhưng hắn không biết phải làm sao để chống chế, hắn thừa biết tình cảm làm sao cưỡng cầu. Gần một thập kỷ rồi, hắn bây giờ mới biết thì ra Kình Phong yêu em trai hắn.

Cửa thang máy mở ra, Kình Phong bước vào trong, trước khi đi còn gật đầu chào hắn. Thân ảnh hắn dần thu nhỏ lại sau cánh cửa, thân thể Kình Phong mới từ từ thả lỏng.

Trở lại văn phòng, Vương Nhất Bác thất thần về vị trí làm việc không ngừng suy nghĩ về câu nói của Kình Phong "do may mắn hay do cậu nổ lực". Câu này có ý gì, may mắn cái gì, may mắn được Tiêu Chiến nhìn trúng sao?

Thấy cậu thần sắc treo cành mây, Tiêu Chiến chống tay lên bàn gọi cậu.

"Trợ lý Vương, nghĩ tới ai mà mơ mộng thế?"

Vương Nhất Bác giật mình nhìn qua, rồi trề môi.

"Vừa rồi bạn thân anh cảnh cáo tôi một tràn, kêu tôi phải đối xử tốt với anh nếu không sẽ thấy cảnh"

Tiêu Chiến bật cười "Cậu ta nói vậy với cậu sao, cậu giận à?"

"Thế giới này lại có thêm một người yêu anh muốn bảo vệ tốt anh, tôi không có gì để giận"

Ẩn ý trong lời nói của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến tò mò "Cậu ấy đã nói gì với cậu?"

"Anh ta nói anh ta yêu anh"

Hai mắt Tiêu Chiến trợn lên "Nói láo, cậu ta làm sao mà yêu tôi được"

"Anh hỏi anh ta, hỏi tôi sao tôi biết mà trả lời" Vương Nhất Bác hừ một cái, rồi quay lại làm việc. Tiêu Chiến từ bàn bên kia đi tới, ngồi lên thành ghế, ôm xuống cổ cậu lắc lắc.

"Trợ lý Vương giận rồi?"

"Không dám giận sếp, giờ hành chánh đừng có dụ dỗ trợ lý nghen" Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, nhưng Tiêu Chiến càng ôm càng chặt, môi cũng rà xuống má cậu luôn rồi.

"Khùng quá, Kình Phong không thích tôi đâu, người cậu ta để trong lòng là Tiêu Phong"

"Nhưng rõ ràng anh ta đã nói thế...mà khoan đã, lúc nãy Phó chủ tịch có đứng phía sau nghe thấy hết rồi" Vương Nhất Bác ngộ ra, quay mặt sang kể cho Tiêu Chiến nghe toàn bộ câu chuyện. Tiêu Chiến hết trố mắt lại gật gật đầu. Hai người thì thầm chuyện của người khác, còn bàn tán đến sôi nổi.

"Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu ta nói vậy là cố ý để anh hai nghe đấy"

Vương Nhất Bác độn môi lên vuốt cằm, đâm chiêu "Nhưng mà giữa hai người họ rốt cuộc là có chuyện gì khó nói chứ, thừa nhận yêu một cái là xong rồi"

Tiêu Chiến thở dài, gục đầu lên vai Vương Nhất Bác nói "Tôi cũng không rõ lắm, Kình Phong là bạn thời cấp hai của tôi, lần đầu tiên tôi dẫn cậu ấy về nhà chơi gặp Tiêu Phong đang ngồi đọc sách trong phòng, Kình Phong đã từng nói Tiêu Phong chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu ấy muốn noi theo. Kể từ đó hai người họ rất thân thiết, sau đó chuyện gì xảy ra giữa họ tôi không biết"

Lúc đó anh bận quan tâm Tuấn Khang, đâu còn để ý gì tới ai nữa. Nhưng mà có một lần, anh thấy Kình Phong từ trong phòng Tiêu Phong chạy ra, hai mắt đẫm ướt, anh có gọi hắn lại hỏi tại sao thì hắn lắc đầu không nói gì liền chạy đi mất, mà khi đó anh cũng chưa hỏi qua Tiêu Phong lần nào.

Hình như từ lần đó giữa hai người dần có khoảng cách, không bao lâu Tiêu Phong tỏ tình Kình Phong, bị từ chối thảm thương, cuối cùng đau lòng mà xin ba sang Anh Quốc, biệt tâm 9 năm mới về.

"Ly kỳ như vậy sao?" Vương Nhất Bác choàng tay qua eo Tiêu Chiến, tay kia chống lên thái dương quay mặt về hướng anh.

Hai người trong văn phòng tình tứ như vậy mà bàn chuyện người ta, không để ý Phương Duy từ bên ngoài đi vào, hắn phải ho đến lần thứ ba, Tiêu Chiến mới giật mình đứng dậy.

"Cậu không biết gõ cửa hả?"

Phương Duy nhịn xuống hoà nhã trả lời "Dạ, đã gõ ba lần, ho ba tiếng rồi sếp tổng"

"Thấy tôi không kêu vào cũng tự biết mà đứng chờ đi chứ" Tiêu Chiến khó chịu nói lại, vuốt nhẹ bộ vest rồi về bàn làm việc.

Trợ lý Phương nghiếng răng, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi lại hoà nhã trả lời.

"Dạ, lần sau không dám vào khi chưa được sếp cho phép, được chưa ạ?"

Tiêu Chiến liếc hắn, hắn mỉm môi về bàn trợ lý, đưa một chồng hồ sơ vừa nhận được đặt lên bàn Vương Nhất Bác.

Sếp làm trợ lý cưng chịu, hắn không dám sực lại Tiêu tổng thì hắn có quyền đì trợ lý dưới trướng mình đúng không? Chờ đó, hắn sẽ báo thù.

"Trợ lý Vương, ngày mai xong nhé"

Vương Nhất Bác nhìn chồng hồ sơ chất cao ngang đầu "Hôm nay tôi phải xử lý việc Tiêu tổng giao rồi, ngày mai không kịp đâu"

"Phải là ngày mai" Phương Duy chắc nịch, không trả giá.

"Nguyên chồng đó cậu làm đi, trợ lý Vương không rãnh đâu" Tiêu Chiến ôn tồn từ bàn bên kia truyền qua. Phương Duy bật cười mà hai mắt của hắn đỏ như máu, hắn thề là bây giờ rất muốn sang kia đạp cho Tiêu tổng một đạp để hả giận.

Vương Nhất Bác cười trừ, kéo gốc áo hắn "Trợ lý Phương bớt giận, tôi sẽ phụ anh một nửa"

—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro