Chương 22: Nhận nhầm con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chốn công sở giữa Tiêu tổng giám đốc và trợ lý Vương nhanh chóng được lan truyền khắp công ty.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều làm tài xế đưa đón Tiêu Chiến từ nhà đến công ty, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ ở lại nhà cậu qua đêm, hạnh phúc và bình yên của hai người cứ vậy mà kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Tiêu Chiến rất mực cưng chiều Vương Nhất Bác, đối lại Vương Nhất Bác được sủng sinh ỷ lại, thường xuyên giở trò "bắt nạt" Tiêu Chiến, danh phận sếp tổng của anh bị cậu dày vò đến nát bét, ở công ty hô mưa gọi gió thế nào cũng được, ra khỏi công ty thì ngoan như thỏ nhỏ, chủ yếu là sợ mỗi tối trợ lý Vương không tha cho cái thân già cõi này của sếp tổng mà thôi.

Hôm nay cuối tuần, công ty hiếm khi có những ngày không phải tất bật, trợ lý Vương rủ rê sếp tổng về mái ấm của mình nghỉ ngơi ôm ấp.

Hai người dựa vào nhau trên ghế sofa phòng khách xem ti vi, Tiêu Chiến thoải mái tựa đầu lên vai cậu, tay ôm gói bắp nổ ngon lành thưởng thức, Vương Nhất Bác choàng tay qua vai anh ấp trong lồng ngực, thỉnh thoảng ánh sáng trên trần nhà rọi xuống chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón giữa tay Tiêu Chiến phản xạ lên mắt cậu, cậu đã để ý chiếc nhẫn này từ lâu rồi, chỉ là không hỏi tới.

"Cái nhẫn này thấy anh đeo suốt nhỉ?" Vương Nhất Bác nắm bàn tay Tiêu Chiến lên, mân mê chiếc nhẫn. Cậu đánh giá nó rất kỹ, nhẫn trơn đơn giản, không hình thù cũng không phải kim loại đắt giá.

Tiêu Chiến cười nhẹ "À...là vật kỷ niệm thôi"

"Của ai tặng anh hả?"

"Của một người bạn, anh đeo quen rồi nên cứ để đó"

Vương Nhất Bác muốn rút chiếc nhẫn ra xem, thì Tiêu Chiến rụt tay lại, cười trừ "Anh đi tắm một chút"

Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phòng, thái độ của anh như muốn lãng tránh, Vương Nhất Bác chỉ biết ngơ ngác một lúc rồi cũng thôi, không nghĩ gì nhiều, chẳng qua là vật kỷ niệm, ai mà chẳng có kỷ niệm đâu.

Chuyện chiếc nhẫn cứ vậy mà xong, Vương Nhất Bác không hề nhắc đến nữa mà Tiêu Chiến cũng không tháo nó ra.

Dự án hợp tác với tập đoàn Tinh Hoa cũng sắp đi vào ổn thoả, hôm nay gặp gỡ Lý Tuân không có Tiêu Chiến đi cùng, anh phải cùng Phương Duy bay sang thành phố khác khảo sát công trình, công ty để lại cho cậu xử lý hai ngày.

Từ dạo Hạo Kiệt quấy rối Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị anh cảnh cáo, Lý Tuân coi như cũng rõ ràng sự thật, hắn mặc dù không đổ lỗi cho Vương Nhất Bác nhưng trong lòng cứ râm rang khó chịu, người yêu dây dưa với người yêu cũ, hắn có lý do để không ưa Vương Nhất Bác. Nhưng ai biểu cậu là trợ lý của Tiêu Chiến, hắn đành cắn răng ngồi xuống bàn công việc cùng cậu.

"Hợp đồng xem như hoàn tất, cảm ơn vì hợp tác" Lý Tuân lịch sự chìa tay ra, Vương Nhất Bác đáp lại.

"Cảm ơn"

Vương Nhất Bác mỉm cười công nghiệp, dọn dẹp máy tính vào túi chuẩn bị rời đi, Lý Tuân tò mò hỏi.

"Cậu và Tiêu tổng nghe nói đang yêu nhau?"

"Anh hỏi làm gì?" Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn hắn.

"À không...tôi không nghĩ là cậu nhanh như vậy đã lừa được thái tử nhà Xiaogroup"

"Ý anh là sao?"

Lý Tuân cười hừ, thái độ kệch cỡm, coi thường ra mặt "Lúc trước Hạo Kiệt bỏ cậu theo tôi vì cậu nghèo nàn, bây giờ cậu từ chối Hạo Kiệt vì nhắm được thái tử hào môn, Vương Nhất Bác cậu thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt"

Đây không phải lần đầu tiên Lý Tuân coi thường cậu, lần đầu có thể cậu còn nhẫn nhịn, nhưng lần này thì không.

"Khiến Lý tổng mở mang được kiến thức làm tôi thật tự hào, đâu phải ai cũng lừa được thái tử Xiaogroup, Tiêu Chiến là tôi lừa mà có hay tôi có thể cảm động anh ấy chẳng qua cũng chỉ là khái niệm. Anh đừng cợt nhã tôi, chẳng qua anh đang ghen tị với tôi mà thôi"

Lý Tuân đỏ mặt gay gắt lại "Tôi mà ghen tị với cậu? Cho dù cậu là trợ lý đặc biệt chẳng qua cũng chỉ làm công, cậu lấy gì để tôi phải ghen tị?"

"Vì Hạo Kiệt không yêu anh, cậu ta yêu tiền của anh, vừa muốn có tiền của anh vừa muốn có tình cảm của tôi, đều này khiến anh tức tối tôi bấy lâu nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, Lý Tuân không đáp lại được câu nào, lại bị nụ cười ngạo nghễ của Vương Nhất Bác làm máu nóng trào lên cổ họng.

Hắn là thật lòng yêu thích Hạo Kiệt, nhưng hắn từ lâu nhận ra trái tim Hạo Kiệt không hoàn toàn ở chỗ hắn, mỗi lần Hạo Kiệt cần hắn đều là đúng lúc cậu ta hết tiền hoặc là muốn vòi vĩnh một thứ giá trị vào đó đang thịnh hành, hắn rõ ràng biết mình chẳng qua chỉ là một cây ATM di động nhưng ngoài việc này ra hắn không còn cách nào khác để giữ lại Hạo Kiệt bên cạnh. Chỉ mong Vương Nhất Bác không còn cần cậu nữa, cậu mới chịu ở bên cạnh hắn tiếp tục lừa gạt tiền của hắn.

Vương Nhất Bác lái xe đến biệt thự Tiêu gia, vừa rồi Tiêu Chiến có gọi cho cậu, nói anh đã bỏ quên một tập hồ sơ quan trọng ở nhà cần cậu về lấy gấp. Vương Nhất Bác bước xuống xe đi vào trong, mọi lần đưa Tiêu Chiến về nhà cũng chỉ dừng xe ở cổng, đây cũng là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng nội thất bên trong biệt thự.

Quản gia Long từ trong bếp ngược sáng đi ra, chỉ trông được cái bóng cao ráo của người thanh niên trước mặt, ông nheo mắt hỏi cậu.

"Cậu là trợ lý của Tiêu thiếu gia đúng không?"

"Dạ chào bác, con qua lấy hồ sơ Tiêu tổng bỏ quên" Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu.

Bác Long đã chuẩn bị sẵn ngay khi Tiêu Chiến gọi về là sẽ có trợ lý qua lấy đồ, bác đi lại gần hơn Vương Nhất Bác, chìa tay đưa hồ sơ cho cậu. Ánh sáng phía sau Vương Nhất Bác chuyển hướng, gương mặt góc cạnh điển trai lộ ra, là hình hài quen thuộc năm nào, như một đòn sét vào thẳng đỉnh đầu bác Long, khiến mọi thứ trên người bác như tê rần lên, đồng tử dãn ra kinh ngạc.

"Con...Tuấn Khang...con..." Lời trong miệng bác quản gia phát ra ú ớ, Vương Nhất Bác không nghe được gì, chỉ thấy bác vừa rồi còn lãnh đạm bình thường, bây giờ lại rộ ra thần sắc ngạc nhiên kinh hãi.

Lại nhớ đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đón nhận sự kinh hãi từ những người lần đầu gặp gỡ.

Trước đó có Kình Phong, sau là Tiêu Phong, bây giờ là bác quản gia nhà Tiêu Chiến. Chỉ là cậu chưa từng quá để tâm, thậm chí đôi lúc còn nghĩ chẳng qua họ kinh ngạc vì nhan sắc của cậu.

Đã là người thứ ba, Vương Nhất Bác không thể không xem như có chuyện gì.

"Bác...bác gọi con là gì?"

"Tuấn Khang...là con phải không?" Bác quản gia níu lấy hai cánh tay Vương Nhất Bác gặng hỏi, nước mắt từ khoé mi trào ra, khuôn mặt khắc khổ thương tâm như vừa nhặt lại được nửa mạng sống. Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu gì hết.

"Tuấn Khang? Con là Vương Nhất Bác, bác nhận nhầm con với ai ạ?"

"Sao?...con...à không, phải rồi, Tuấn Khang sao có thể xuất hiện ở đây được" quản gia Long tuyệt vọng buông tay, lùi về sau mấy bước lau đi hàng nước mắt.

Vương Nhất Bác không đành lòng, thấy vậy vỗ vai ông "Con không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bác đừng khóc nữa ạ"

Quả thật cậu trai trẻ này rất giống Tuấn Khang con trai của ông, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều giống, khiến mất mác bao nhiêu năm của ông trỗi dậy mà trông chờ. Thất thần một hồi bác cũng đưa cậu hồ sơ, Vương Nhất Bác ngượng ngùng cầm lấy, cảm ơn bác rồi quay lưng đi, bác Long lúc này chợt bừng tỉnh.

"Khoan đã, con là trợ lý của Tiêu thiếu?"

Vương Nhất Bác khựng lại, quay đầu "Dạ đúng rồi ạ"

Tức là Tiêu Chiến biết người con trai này có ngoại hình giống hệt Tuấn Khang. Bác quản gia nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi cười trừ, bảo cậu về công ty nhanh kẻo trễ. Vương Nhất Bác trên đường lái xe luôn nghĩ ngợi chuyện vừa rồi.

Tuấn Khang, cái tên này thật quen thuộc, cậu đã từng nghe ở đâu đó.

Đến công ty, Vương Nhất Bác chuyển fax cho Tiêu Chiến xong mới gọi cho anh.

"Tiêu tổng, anh nhận được chưa?"

"Rồi nha, cảm ơn em"

"À...lúc nãy bác quản gia gặp em, bác hoảng hốt lắm, còn gọi em là Tuấn Khang, anh biết người này không?"

Tiêu Chiến đầu dây bên kia đang bận xem hồ sơ, nghe Vương Nhất Bác hỏi đến thì khựng lại, anh quên mất nếu như bác Long gặp Vương Nhất Bác sẽ kinh ngạc thế nào, đột ngột bị hỏi như vậy, Tiêu Chiến cũng không biết giải thích làm sao.

"Ừ...Tuấn Khang là con trai của bác, cậu ấy mất đã lâu. Chắc bác nhớ con nên nhận nhầm thôi, em đừng nghĩ nhiều"

Vương Nhất Bác ồ lên, nếu vậy thì thật tội nghiệp bác.

"À...em hiểu rồi...mà sao anh biết bác nhận nhầm em là con trai bác vậy?"

"Anh đoán thôi. Anh có việc rồi, nói chuyện em sau nha"

Tiêu Chiến cúp máy cái rụp, Vương Nhất Bác bĩu môi, còn chưa nói thêm được câu nào nữa.

Tiêu Chiến nhíu mày thở dài, chắc đợi một ngày thuận lợi nào đó nói chuyện với Vương Nhất Bác, tránh sau này có nhiều rắc rối xảy ra.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác từ công ty về, nhận được một cuộc gọi từ số lạ, nói rằng ở quán bar gần nhà có một người bạn say bất tỉnh, họ kiểm tra điện thoại thấy số cậu được cài gọi khẩn cấp nên đã gọi cho cậu đến đón về. Vương Nhất Bác nhíu mày, trong đầu chín mười nghĩ ra được người bạn này là ai.

Quả nhiên, là Hạo Kiệt.

Vương Nhất Bác thở dài bước tới quầy rượu, lây gọi người con trai đang nằm vật vựa trên bàn. Hạo Kiệt mơ màng mở mắt, vừa thấy được bóng dáng người thương thì ôm chầm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, nước mắt ngắn dài, thương tâm mà nói.

"Nhất Bác...Nhất Bác em rất nhớ anh..."

Vương Nhất Bác gỡ từng ngón tay người kia bám trên người mình, rồi ngồi xuống đẩy Hạo Kiệt dựa lưng vào ghế.

"Tôi gọi Lý tổng đến đón cậu"

"Không... đừng gọi anh ta...em chỉ cần anh thôi..." Hạo Kiệt dựa lên người Vương Nhất Bác, ôm chầm cậu không buông.

Vương Nhất Bác cật lực né tránh, mùi rượu nồng trên người Hạo Kiệt cứ liên tục phả lên tai "Hạo Kiệt, cậu hà tất phải như vậy? Là cậu vứt bỏ tôi trước"

"Em xin lỗi...em sai rồi, anh về với em đi" nước mắt Hạo Kiệt tuông la chã, ngước mặt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác ở cự ly gần, khi đầu cậu muốn hướng tới Vương Nhất Bác đã vội đẩy xa ra.

"Chuyện không có khả năng. Tôi không còn tình cảm với cậu nữa" Đoạn Vương Nhất Bác tìm số gọi cho Lý Tuân.

Hạo Kiệt khóc nấc lên "Anh nói dối, nhanh như vậy mà nói không còn tình cảm...em biết anh và Tiêu Chiến kia đang ở bên nhau, nhưng anh ta chỉ là nhất thời thôi đúng không?"

Vương Nhất Bác thở dài "Tôi không cần thiết phải giải thích với cậu, tôi gọi cho Lý Tuân rồi, anh ta sẽ đến đón cậu, tôi đi trước"

Vương Nhất Bác đứng lên rời đi, Hạo Kiệt chụp hụt bàn tay cậu, điên tiết hét lên.

"Vương Nhất Bác, anh nghĩ rằng Tiêu Chiến thật lòng yêu anh sao? Anh chẳng qua chỉ là thế thân của một người đã chết"

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro