chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc,  Tiêu Chiến giật mình khi đối diện đôi mắt ưu tư của Vương Nhất Bác.

" Anh, mau nhìn em!"_ Câu nói phát ra với âm lượng vừa đủ để ngấm vào tai, trong giọng nói pha lẫn chút uất ức, hòa tan dư vị trầm buồn theo mỗi âm tiết thoát khỏi khóe môi lạnh khô.

Vương Nhất Bác có chút mờ mịt.

Đã từ lúc nào, sự gượng gạo ngập ngừng đã có chỗ len vào giữa đôi ánh mắt. Khoảng cách. Sự tương kính lịch thiệp đầy lạ lẫm... và cả những cái cúi đầu xoay đi trong lặng thinh.

Đã từ lúc nào, những nồng nhiệt trong nụ hôn đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, những cái chạm tay vu vơ chẳng còn làm xao xuyến tâm tư, thôi những mộng mơ về người ấy trong đêm thâu.

Xa cách... hãy lên tiếng đi, nói rằng mi đã nảy mầm tự phút giây nào trong những ngày tháng tưởng chừng êm đẹp ấy... Vương Nhất Bác thề, cậu nhất định sẽ nghịch đảo lại dòng thời gian để bóp nát nó, tuyệt nhiên không cho nó cơ hội hình thành, lớn lên, để rồi như hôm nay_ trở thành thứ quái ác dày vò cậu.

Nhưng không.

Nào ai biết được điểm bắt đầu của thời kỳ phai nhạt... tựa hồ mảnh sắt thép trơ mình trong không khí, có thể nào biết chính xác thời điểm nào mình hoen rỉ đi đâu?

Như những bức tranh của anh treo lặng lẽ trên tường, màu sắc mơ hồ dần đi theo sự mài mòn của năm tháng... mà tình cảm vốn là thứ không đáng tin cậy, chẳng phải còn bị chi phối bởi một con tim luôn rung rinh trăm lần trên phút?

Bài toán về sự bão hòa của yêu thương, vĩnh viễn cũng không ai tìm ra được đáp số.

Chỉ biết, nỗi khắc khoải sầu muộn nơi con ngươi nâu trầm kia- hiện tại đang dâng lên, đầy tràn. Nó cơ hồ nổi lên trăm ngàn đợt sóng, vỗ tan tác oanh tạc giữa lòng, rồi đọng lại một giọt nặng trĩu trên khóe mi. Cay xé.

Tiêu Chiến bối rối vì ánh mắt day dứt mãnh liệt của cậu, nhưng rất nhanh, liền rõ ràng tất cả...

Đổi thay.

Chỉ hai chữ thôi, không quá khó để nhận định, nhưng thật tàn nhẫn để thốt ra.

Tự bao giờ, Tiêu Chiến đã không còn đối mặt với cún con của mình như thế nữa?

Đáy lòng anh đã chẳng tồn tại chút xôn xao, trái tim chẳng còn góp nhặt được chút dịu dàng âu yếm của ngày cũ nữa. Một thoáng ngỡ ngàng, nhưng cũng chẳng đến mức kinh động tâm tư.

Chỉ là bỗng dưng thấy con tim trở nên trống rỗng, cảm xúc yêu thương gì đó, có lẽ đã ngủ đông được một giấc dài rồi... Tiêu Chiến cũng chẳng vội vàng gì đánh thức nó.

Đối mặt nhau làm gì!? Tìm lại cảm xúc nồng nàn xưa cũ, hay dày vò nhau trong sự nhạt nhòa phai lãng của tức thời?

Chẳng qua, đều vô nghĩa.

Thời gian tuyến tính, vũ trụ xoay vần, vạn vật sinh sôi rồi chuyển biến... cứ như dòng nước chảy xuôi một dòng, không thể chặn đứng, càng không nên nói chuyện vãn hồi.

Có đôi khi, sự vỡ tan chẳng đến từ ai cả.

Một chút phôi phai từ những bữa cơm nguội lạnh, một người mòn mỏi chờ đợi rồi ngủ quên trên chiếc bàn chơ vơ, người thì mải mê thâu đêm cùng sự quay cuồng của nhân thế.

Một chút lạnh lẽo của mùa đông sâu thẳm, một người xoa xoa đôi tay nhỏ độc bước trên đường, nghe hương đêm khắc khoải thấm qua từng thớ thịt, tự hỏi giờ này, ngôi nhà nhỏ cuối phố đã sáng đèn chưa?

Một chút xa xôi khi mỗi buổi bình minh, người trước kẻ sau vội vã trao nhau lời tạm biệt, nụ hôn trên trán ai hôm nay lại hời hợt hơn hôm qua đôi ba phần nữa.

Họ cần có nhau không!? Nghiệt ngã là vẫn luôn cần. Cần lắm chứ! Cả một khoảng trời thanh xuân, bao nhiêu kí ức êm đềm dịu ngọt đều là người. Trong tương lai tươi đẹp, mọi công trình mĩ mãn nhất đều vì người mơ ước.

Nhưng đau xót thay, ta lại đánh mất nhau ở thực tại. Thực tại cay đắng buồn tủi, thực tại chua xót phũ phàng, đến mức bản thân Tiêu Chiến đôi lúc lười thương hại chính mình.

Anh nghe cậu bật cười lớn. Nụ cười chua xót, có cả phẫn nộ cùng bất lực.

"Chúng ta... cứ thế này mãi sao...?"_ ôi tình yêu của chúng ta.

Rực rỡ- nồng nhiệt - đắm say đồng loạt đi qua, hòa hợp- bình yên- thư thái cũng chẳng còn...

Cả hai cứ thế, không một lời cãi vã mà mâu thuẫn, không một trận đòn đau mà dằn vặt, không một lời xúc phạm mà tâm trí rã rời.

Phôi phai, quả là một liều độc dược đáng sợ, cứ vô thanh vô sắc,  âm trầm lặng lẽ mà hóa đá trái tim một con người.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến vươn đôi tay ra, bất ngờ vòng qua cần cổ người tình, kéo đối phương lại đối mặt mình... giọng nói nhẹ phát ra, phá lệ mà dịu dàng.

Đoạn đường đã qua, dù muốn dù không_ anh thừa nhận, cả hai đã bỏ quên đối phương trong thế giới của riêng mình. Cứ nghĩ đã đủ thấu hiểu, đủ tin yêu, hiển nhiên không cần vun đắp... nhưng, khi mọi thứ đều xoay vần không hạn định, tình yêu cũng tự bao giờ trở thành vật trưng bày. Tro bụi phủ lấp, thời gian mài giũa, đến lúc nào đó sẽ chẳng còn chút hương tàn để ta lưu lại.

Đối với mảnh tình đã từng là khắc cốt ghi tâm, anh bỗng cảm thấy mơ hồ vô định. Con đường phía trước bỗng mông lung sương khói, khiến người ta bất giác ngần ngại tiếp bước.

Ngọn lửa nồng nhiệt quá độ đã chóng tàn, tro than âm ỉ dây dưa qua ngày tháng, mỗi lúc một lạnh đi, chẳng còn đủ sức dùng một bó rơm để bùng cháy.

"Anh cũng không muốn nhìn tình yêu của hai ta cứ thế xói mòn. Ngay cả căn nhà từng là thánh địa của chúng ta, giờ cũng không còn là nơi chốn đủ sức níu kéo bước chân em trở về nữa."

Vương Nhất Bác lặng thinh. Cậu thừa nhận rằng anh đã nói đúng.

"Vì em vẫn chẳng nỡ nói chuyện hợp tan, cứ cố chấp ôm lấy anh bên cạnh, cứ luôn nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi...". Nhưng không, sự bão hòa và nhạt nhòa của cảm xúc, những lãng mạn và bay bổng đánh rơi, cả cậu và anh, loay hoay không cách nào nhặt lại được.

Bờ vai của Tiêu Chiến run rẩy, hình như Vương Nhất Bác đang định nói cái gì đó rất quan trọng... anh nửa chờ mong, nửa sợ hãi, cuối cùng vẫn lặng im trong vùng ngổn ngang của chính mình.

Vương Nhất Bác luôn tỏ ra rằng cậu dứt khoát hơn anh.

"Mình chia tay nhau đi, nhé Tiêu Chiến?"

Trả lại cho nhau sự tự do, cho đối phương được một lần nữa lựa chọn, như buông nắng về lại với vòm trời xanh thẳm, như trả gió về với thảo nguyên bao la.

"Nếu như đó là điều em muốn..."

"Không, đó là điều cần thiết."_ cậu hiếm khi cắt lời anh trong một cuộc đối thoại. "Chúng ta cần xác định lại tình cảm của mình, cần hiểu rõ bản thân hơn chút nữa mà thôi."

"Anh hiểu. Chúng ta có cần một giao hẹn không? Tạm thời khoan làm thủ tục ly hôn. Sau một năm thời gian xa cách khỏi cuộc đời nhau, nếu như em thấy viên mãn và hạnh phúc với cuộc sống mới, hoặc là em có ai khác để yêu thương... anh sẵn sàng giải phóng cho em khỏi sự ràng buộc đó."

"Về phía em cũng vậy. Còn giả như chúng ta vẫn chẳng thoát được khỏi bóng hình nhau, vẫn dành cho đối phương chút tình cảm yêu mến... mình sẽ cùng nối lại duyên xưa, được không anh?"

Những êm đềm hao khuyết, nồng nàn phôi phai, vậy mà những ký ức cùng chấp niệm chẳng chịu tiêu biến. Vì nửa muốn giải thoát, nửa lại chẳng nỡ buông tay... những mâu thuẫn không ngừng dày vò đôi tim trẻ.

Vậy nên, chúng ta thử chia tay nhau. Để ngỏ cánh cửa về một ngày sum họp, trái tim lại trở nên nhẹ nhõm và tự do đến lạ kỳ.

"Được, anh đồng ý."

.

.

Sáng sớm tinh mơ, hồi chuông điện thoại bướng bỉnh reo lên, khi mà Diệp Hạ Anh vẫn còn trùm chăn ngủ vùi. Trong tình trạng hãy còn mắt nhắm mắt mở, cô vội vã ấn tắt mà không thèm nhìn đến tên người vừa mới gọi tới.

Đối phương hình như nhận thức được thời gian hãy còn sớm, sau khi bị từ chối cuộc gọi cũng không tiếp tục quấy rầy nữa. Diệp Hạ Anh cũng là dân thiết kế, lại giống hệt anh ở khoản cú đêm, nên cũng dễ hiểu vì sao cô chẳng bao giờ rời giường trước chín giờ sáng.

Tiêu Chiến dựa vào địa chỉ cũ của Diệp Hạ Anh, tự mình gọi đến một chiếc taxi, cũng may rằng cô bạn học này không có thói quen dời đổi chỗ ở. Nhìn đồng hồ đã sắp chín rưỡi, anh mới lần nữa ấn gọi cho người ta.

Xui xẻo cho anh, tối hôm trước, Diệp Hạ Anh cùng bạn trai chơi trò vận động mạnh đến hai giờ sáng, trong lúc rã rời, cô chỉ biết mắng người yêu là đồ cầm thú, tuyệt nhiên quên đi cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến trước đó.

Bạn bè dù tốt cách mấy, đứng trước sự mê hoặc của đàn ông, cuối cùng cũng quăng cạ cứng của mình ra sau đầu mà thôi. Diệp Hạ Anh lần nữa ngắt máy, khiến cho Tiêu Chiến hoang mang một bận. Anh chào hỏi dì hàng xóm cạnh căn hộ của nữ nhân, hỏi rằng không biết cô Diệp có đi đâu vắng nhà trong hôm nay không.

"Bạn của Hạ Anh hả? Con bé chắc là vẫn còn ngủ, chứ dì không thấy nó ra ngoài."

Có vẻ dì hàng xóm cũng đã quá rõ ràng về cách sinh hoạt của Diệp Hạ Anh. Tiêu Chiến nói tiếng cảm ơn, lại chờ thêm nửa giờ đồng hồ nữa. Do vẫn chưa ăn sáng nên anh có hơi đói, nhưng miệng lại cảm giác lạc lẽo không muốn ăn. Hẳn là do tâm trạng mình ảnh hưởng, Tiêu Chiến nghĩ như thế.

Đến mười giờ hơn, anh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn rồi, trực tiếp đứng trước cửa liên hồi bấm chuông. Diệp Hạ Anh giật mình bật dậy, theo phản xạ cong môi định mắng một tiếng. Ấn điện thoại để xem giờ, cô trố mắt nhìn vào hai cuộc gọi nhỡ của bạn thân hồi đại học, tức tốc phản xạ muốn nhảy dựng lên.

Chết rồi chết rồi, họ Diệp kia, mày là đồ con lợn! Người ta vừa mới chia tay với người chồng chung sống ba năm, ngay cả với bố mẹ cũng chưa dám thông báo... Tiêu Chiến mở lời tâm sự là vì cậu ấy tin tưởng mày. Đứa nào vừa mới hôm qua đã vỗ ngực bảo rằng: "đến đây đi, tớ chữa lành cho cậu", nghe cảm động đến muốn khóc?

Diệp Hạ Anh vò vò mái tóc màu hạt dẻ của cô đến rối tung, đúng là mê trai đến lú cả đầu óc. Không được, phen này phải triệt để kiểm điểm chính mình.

"A Chiến yêu dấu, tiểu Anh đến đây~~~"

Cánh cửa nặng nề được kéo ra, Tiêu Chiến không tránh khỏi ái ngại khi gặp lại người bạn cũ... chẳng phải vì cả hai đã có sự khách sáo đôi chút so với ngày còn học chung một giảng đường, đơn giản là do Diệp Hạ Anh đang án ngữ lối vào với chiếc váy ngủ hai dây xộc xệch màu hồng, đôi dép bông với hai chiếc có màu sắc và kích cỡ khác nhau. Cô khoác theo một chiếc áo sơ mi nam, nhưng chỉ kịp trồng nó vào đến trên khủy tay một chút. Đầu tóc cô thì hỗn loạn hơn cả tâm trạng của anh, hoàn toàn không tồn tại khái niệm hình tượng ở trên người.

Trong thoáng chốc, anh đã nghiêm túc nghĩ rằng, mình có sai lầm khi đến đây không ta?

.

.

======

======

*A/N: đừng vì vụ chia tay mà nghĩ đây là một hố ngược. "Trói buộc" là một Fic hài! Fic hài! Fic hài! (Điều quan trọng phải nói ba lần😂)

Em quá xì trét với cuộc sống đời thực rồi, nên sẽ cố gắng vui vẻ ở đây. Tuy nhiên, khả năng tấu hài của em cũng có hạn, đừng mong đợi gì nhiều nha.

Khuya rồi, các chị đẹp ngủ ngon~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro