chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên cơ bản thì tớ đã hiểu rõ vấn đề của cậu, tạm thời cậu nên đi đây đó giải phóng tâm trạng một chút, thời gian qua đi rồi thì đâu sẽ lại vào đấy. Đàn ông thôi mà? Cũng không phải không có hắn thì cậu liền chết."

Diệp Hạ Anh ngồi vắt chân lên đùi, khí thế tuyên bố như chém đinh chặt sắt, đồng thời đẩy ly cà phê mới pha về phía Tiêu Chiến.

Có điều, quan sát bằng mắt thường, anh cũng nhận ra được những vết ố mờ mờ trên bề mặt phía ngoài của chiếc ly, có lẽ như chúng không được sạch sẽ cho lắm.

"Thật lòng thì, tớ không cảm thấy gì nhiều hơn một chút mất mát, cảm giác còn bâng khuâng vì chưa thể thích nghi. Ba năm. Dù gì cũng đã sống cùng nhau thật lâu, chưa kể khoảng thời gian say đắm trước đó. Quá khứ thật tươi đẹp, có lẽ tớ là một đứa tham lam và cứng đầu. Cuối cùng, có lẽ như thế này là tốt nhất, cả hai người bọn tớ nên suy nghĩ thoáng hơn."

"Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. "Không nỡ", đó chỉ là tâm lý bình thường. Cũng giống như cậu nuôi Kiên Quả lúc trước, lúc quyết định để nó lại nhà của ba mẹ, trong lòng cũng có chút mất mát mà, phải không?"

Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười khi Vương Nhất Bác bị đem ra so sánh với mèo của anh.

"Tớ cảm giác không giống, nhưng không tả được là khác nhau chỗ nào." Tiêu Chiến trả lời một cách thành thật.

"Được rồi được rồi, dù gì cũng đã sảng khoái mà chia tay, cậu đừng có nghĩ ngợi gì nữa cho mệt người. Nào, uống cà phê đi. Loại này là chân ái của tớ, quý cậu lắm mới mời một cốc đấy nhé!"

Trước lời mời nhiệt tình của cô, Tiêu Chiến không thốt ra lời từ chối hay chê bai về chiếc cốc. Nhìn kỹ lại, phần bên trong nó rất sạch sẽ, và khi anh chạm tay lên vị trí có "vết bẩn", Tiêu Chiến cảm giác nó hơi gồ lên.

Anh mơ hồ nghĩ, vệt nâu nhìn như vết ố ấy, chín phần mười là do Diệp Hạ Anh vẽ nên. Có lẽ cô ấy cố tình làm như vậy để trêu ghẹo những vị khách của mình chăng? Đúng là một cô gái kỳ lạ.

Vị của cà phê thì đúng là rất ngon. Cô nàng họ Diệp không hề quảng cáo thái quá. Chắc chắn thế.

Nhưng quan trọng hơn, khi uống ngụm đầu tiên vào bụng không lâu, dạ dày của Tiêu Chiến tức thì có phản ứng... có lẽ là do anh vẫn chưa ăn sáng đi?

Diệp Hạ Anh ở phía đối diện, thấy bạn thân bỗng dưng mặt mày tái mét, trong lòng tức thì cũng phát hoảng, chẳng biết bản thân có lơ ngơ mà pha nhầm mấy thứ "hay ho" vào ly không đây.

Chắc là không, vì cô cũng uống mà chả bị sao cả. Suy ra vấn đề là nằm ở chỗ Tiêu Chiến.

Rất chi là hợp lý. Làm sao mà cà phê mà cô pha lại trở thành thứ khiến người khác ngộ độc được? Hình như Diệp Hạ Anh cũng từng nghe bạn thân than phiền rằng dạ dày của anh hoạt động không tốt.

Tuy nhiên, bản thân cũng là người ăn uống thiếu quy củ khiến cho dạ dày sắp hỏng, cô lại thấy hình như... không giống cho lắm?

Trong lúc Diệp Hạ Anh mải mê làm thám tử tập sự để điều tra "vụ án ly cà phê", Tiêu Chiến đã ba chân bốn cẳng tiến hành phi vụ chiếm cứ nhà vệ sinh. Chẳng kịp đóng cửa lại cho tử tế, chiếc dạ dày nổi loạn kịch liệt co thắt một trận, anh đành phải tiếc nuối tống tiễn ngụm cà phê duy nhất trong bụng ra đi.

Tiêu Chiến nôn đến mức chẳng còn gì để nôn, tay chân mềm nhũn rã rời, phải bám vịn vào tường để giữ thăng bằng. Đầu óc quay cuồng, anh mơ hồ nghe tiếng bước chân của Diệp Hạ Anh chạy lăng xăng khắp nhà... có lẽ cô có sẵn thuốc dạ dày ở đâu đó cũng nên.

Thế nhưng, sau gần nửa giờ tìm kiếm, thứ mà Diệp Hạ Anh đưa cho Tiêu Chiến lại là một ... que thử thai.

Troima, rốt cuộc logic nó ở đâu? Trên đầu anh mọc lên một chùm dấu chấm hỏi, không phải vừa tức thì cô ấy chạy vội nên bị đập đầu vào tường rồi đi?

Mà khoan, cớ gì thứ đồ dùng này lại được Diệp Hạ Anh mua theo lố và tàng trữ ở trong nhà? Tiêu Chiến lắc đầu, như thể muốn để cho những suy nghĩ màu lá mùa thu của mình tung bay theo gió... cái vấn đề này hại não quá đi mất.

Bằng một cách ngớ ngẩn nào đó, cuối cùng anh cũng bị thuyết phục bởi "người phụ nữ quyến rũ và từng trải" (tự nhận) nào đó, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc que chíp chíp rồi đỏ mặt đóng cửa lại.

Diệp Hạ Anh ở bên ngoài đi qua đi lại trước cửa toalet đủ bảy bảy bốn mươi chín lần. Cô sẽ không thừa nhận rằng mình chưa bao giờ phải xài đến cái que đó, cũng như mấy câu giảng giải hùng hồn nãy giờ chỉ là chém gió thôi đâu.

Thôi kệ, miễn có người tin thì xem như thành công rồi đi. Cơ mà, thật tình thì cô đang hồi hộp muốn chết...

"Cạch"_ cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng mở cửa bước ra, trông anh chẳng còn có chút sinh khí nào. Đôi mắt đáng thương đỏ hoe, trong khi cả gương mặt xanh xao và mang một biểu cảm nghiêm trọng.

"Thế nào rồi, mấy vạch ?"

"Không được..."_ giọng của Tiêu Chiến nhỏ xíu, gần như là nói không ra hơi.

"Không muốn giữ nó hả? Vậy thì lần cuối hai người ngủ là bao lâu? Chắc là em bé chưa đến nỗi quá lớn. Trông eo cậu vẫn nhỏ xíu như thế... Dù gì cũng chia tay rồi mà? Nếu cậu muốn, để tớ tìm giúp cậu một chỗ tốt..."

"Không phải..."

"Vậy ý cậu là không được phá hả? Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Dù bản thân cậu có tiền tích góp, có nghề nghiệp ổn định, nhưng nột mình nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai. Hay là cậu cân nhắc chuyện quay lại với Vương Nhất Bác kia đi? "

Khớp hàm của Tiêu Chiến tê cứng và mỏi nhừ, quá khó khăn để anh có thể diễn đạt hết ý của mình. Đứng trước một Diệp Hạ Anh mồm miệng tép nhảy, Tiêu Chiến chân thực cảm nhận được cái gì gọi là tức muốn điên. Ả này, sao mà vừa nói nhiều vừa giỏi bổ não đến vậy chứ?

Ý của anh là chưa thử được, vừa nãy vừa hồi hộp vừa không có sức, run rẩy làm cho cái que rớt mọe vào bồn cầu rồi có được không? Cho người ta que khác và bớt nói lại giùm cái...

Nội tâm Diệp Hạ Anh: ủa dị hả, ai biết gì đâu :)))))

.

.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, thế giới của Vương Nhất Bác vẫn không có mấy đổi khác. Đồng nghiệp và bạn bè đều chẳng hề biết về chuyện cậu đã cùng người bạn đời của mình chia tay. Cho đến hôm nay, những người trong công ty vẫn còn nói mấy câu sặc mùi ganh tị về hạnh phúc của cậu.

Một đôi phu phu mà cả hai đều đẹp người và giỏi giang, có chí cầu tiến, lại còn yêu thương đối phương... bấy nhiêu đã là quá đủ để cậu và anh trở thành chủ đề để người khác bàn tán xôn xao rồi. Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ cười trừ trước những khen chê vô thưởng vô phạt, chỉ là không tránh khỏi một chút mất mát cùng chạnh lòng.

Vương Nhất Bác để chiếc cặp của mình xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách, lấy điện thoại đặt đồ ăn, sau đó lấy quần áo đi tắm. Một mình cậu loay hoay trong căn nhà lớn, mọi thứ vật dụng vẫn được bày trí gọn gàng như hôm qua... có lẽ trước khi rời khỏi, Tiêu Chiến còn hảo tâm giúp cậu dọn dẹp lại một chút.

Không khí tĩnh lặng bao trùm, cả người cả vật đều chìm trong sự yên ắng tuyệt đối. Vương Nhất Bác vốn thích sống tự do, muốn được thỏa sức "lộng hành" trong khoảng trời của riêng cậu, lúc này đây, cậu lại chỉ ngồi thừ người ra, trái tim trống rỗng chẳng muốn làm gì cả.

Có lẽ tốt hơn là khiến cho bản thân bận rộn một chút. Vươn tay mở ra cánh cửa sổ nhỏ, từng đợt gió mát mẻ tức thì thổi vào trong phòng, chở theo một chút man mác không tên. Những âm thanh nhộn nhịp của đường phố về chiều lọt vào trong tai cậu, khiến cho sự tịch mịch bị đẩy lùi đi đôi chút. Cậu không cảm thấy buồn bã gì nhiều lắm, chỉ là không tránh khỏi hiu quạnh mà thôi.

Suốt ba năm... cậu đã quen có anh rồi. Một bức tranh nằm im lìm trên tường, đột ngột một ngày trở về nhà mà không nhìn thấy nữa, cũng làm cho gia chủ thấy vắng vẻ. Thói quen, nó cần một chút thời gian để có thể thay đổi.

Hôm nay, Vương Nhất Bác nên đi đâu đó giải trí thì hơn. Trước đây khi anh còn chung sống, cậu thường chẳng mấy khi về nhà đúng giờ. Một mình loay hoay ở nơi này, từng cái cử động nhỏ cũng chạm được vào ký ức, sẽ khiến cho cậu trông chật vật và đáng thương.

Biết rõ như thế, đừng tự ngược đãi chính mình.

"Anh có nhìn thấy mũ bảo hiểm của em ở đâu không, anh Ch-..."

Vương Nhất Bác theo phản xạ mà cất tiếng hỏi, khi cậu đang loay hoay đi tìm đồ đạc ở trong tủ. Câu nói bỗng im bặt đi, sau một lúc gần như bất động, cậu lại bất đắc dĩ mà nở nụ cười tự giễu cợt.

Làm gì còn ai nữa mà gọi, họ đã chia tay rồi.

.

.

Diệp Hạ Anh lơ đễnh khuấy khuấy cháo trong nồi, đôi mắt cô bâng quơ nhìn lên trần nhà một cách vô chủ đích. Trái tim kích động dường như hãy còn đập mạnh, dù bản thân đã đoán trúng nhưng vẫn có chút sốc.

Ấy thế mà lại thật sự hai vạch. Thử đi thử lại trong cả buổi và kết quả vẫn thế, dù cho vạch đỏ thứ hai kia có hơi mờ một chút. Diệp Hạ Anh định mở miệng chọc ghẹo Tiêu Chiến vài câu cho đỡ căng, nhưng khi ngó tới biểu cảm thẫn thờ của anh, cô liền thức thời mà lặng im.

Là một quý cô, đôi khi phải biết tế nhị một chút. Diệp Hạ Anh tự tán thưởng rằng mình quá hoàn hảo đi. Cô chuẩn bị cho Tiêu Chiến một phòng ngủ sạch sẽ và ngăn nắp, bảo rằng anh cứ nghỉ ngơi một chút, cô sẽ mang cháo lên cho anh.

Đưa tay xoa nắn hai bên thái dương để an ủi cái đầu đau nhức, Tiêu Chiến triệt để rơi vào suy tư. Đây lại là cái loại tình huống gì? Vừa mới hôm trước chẳng hề do dự mà chia tay bạn đời, hôm sau đã phát hiện ra bản thân có thai. Sớm không đến muộn không đến, lại nhất định đến vào hoàn cảnh tréo ngoe như vậy đi?

Bây giờ bỏ hết mặt mũi chạy đến yêu cầu Vương Nhất Bác gương vỡ lại lành thì có được không? Tưởng tượng thôi cũng thấy xấu hổ gần chết... hơn nữa, nếu tình yêu của cả hai chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, anh cũng không muốn dùng đứa trẻ để níu kéo làm chi.

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục miễn cưỡng nhau bởi hai chữ trách nhiệm, nó sẽ chôn vùi đi những cảm xúc đẹp đẽ nhất của yêu đương. Thay vì cố đấm ăn xôi khiến đôi bên đều thấy áp lực, nặng nề và ngao ngán... anh muốn cả chính mình và Vương Nhất Bác mãi giữ trong lòng những ký ức đẹp về nhau, chứ không phải là dằn vặt, trói buộc lẫn nhau đến suốt cuộc đời.

Dù những lời lảm nhảm của Diệp Hạ Anh cũng chẳng hoàn toàn vô lý, nhưng Tiêu Chiến tin rằng mình có thể một mình ôm con sống tiếp được. Cùng lắm thì chật vật một chút thôi.

Biết được chính mình có bé con, tuy có chút lo lắng, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy hạnh phúc và mừng rỡ nhiều hơn. Có lẽ bản năng của một người cha đã trỗi dậy mãnh liệt trong tâm hồn anh khi nhận ra sự tồn tại của hài nhi nhỏ. Rồi mọi thứ sẽ lại ổn thỏa mà thôi, đúng không?

Lúc Diệp Hạ Anh bưng bát cháo vào cho Tiêu Chiến, cô nhìn thấy anh ngồi an tĩnh dựa vào thành giường, bàn tay thuôn gầy cách một lớp áo mà đặt trên bụng nhỏ vuốt ve. Khóe môi anh cong lên một đường nhỏ, nét mặt cũng phá lệ nhu hòa và dịu dàng.

Tự dưng, cô nàng cũng có một loại xúc động muốn khóc. Được rồi, nhìn anh như vậy, khỏi nói cũng thừa biết rằng Tiêu Chiến đã quyết định sinh con ra. Cô không nên bàn ra tán vào gì về chuyện của anh nữa. Giúp người ta được gì thì giúp, thế mới là biểu hiện của một người bạn tiêu chuẩn.

Thế nên, "người bạn thân tiêu chuẩn" của Tiêu Chiến rất hồn nhiên đưa bát cháo cá đến cho anh, biểu cảm lại tự hào như bản thân là người con gái đảm đang, chu đáo và gương mẫu nhất trên đời.

Tiêu Chiến đen mặt nhìn thành phẩm một giờ nấu nướng của Diệp Hạ Anh... bát cháo ba không với không gừng, không tiêu, không hành, rất nhiều nước và cả một khúc cá to đùng còn chưa lọc xương. Không có phụ liệu và việc sơ chế khử mùi cũng chẳng tốt lắm, trong khi Tiêu Chiến vô cùng mẫn cảm, kể cả lúc bình thường đã thế rồi.

Mùi tanh không khoan nhượng mà xộc thẳng vào khứu giác, Tiêu Chiến vội vã lấy tay che đậy mũi miệng, vẫn không cản nổi cơn buồn nôn kịch liệt kéo tới.

"Xin lỗi, tớ cần vào nhà vệ sinh."

Anh gấp gáp đến độ chẳng kịp xỏ dép bông dùng trong nhà, cứ thế chân trần mà lao thẳng vào toalet. Diệp Hạ Anh ái ngại nhìn bát cháo còn nóng trên tay, cảm thán rằng mang thai thật khổ, thai phu thật là khó nuôi.

"Không sao đâu a Chiến, tớ sẽ nấu cho cậu cái khác."_ cô nhiệt liệt tuyên bố, và lại tiếp tục hành trình chiến đấu trong bếp để tạo ra những thảm họa ẩm thực.

Cô ấy có thể nào dừng lại được không? Tiêu Chiến bên trong nhà vệ sinh ôm bụng nôn gần chết, nội tâm điên cuồng gào thét... Diệp Hạ Anh à, cậu làm ơn bớt nhiệt tình lại giùm tớ một chút!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro