chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời giới thiệu của Diệp Hạ Anh, Tiêu Chiến tìm đến công ty thiết kế Thẩm thị để xin việc làm. Được biết thì ở đây chỉ cần qua ba tháng thử việc, sau đó nhân viên có thể thoải mái nhận những hạng mục thiết kế tự do để làm tại nhà_ tuy nhiên, đó là trường hợp người đó được tin tưởng về mặt tay nghề.

Bản thân Tiêu Chiến vốn có khả năng chuyên môn cao, nhưng anh cũng nhắc nhở mình phải cố gắng thể hiện một chút. Trù bị đến sau này bé con lớn hơn rồi, bụng to không tiện đến công ty nữa, cũng vẫn có cơ hội duy trì việc làm.

Tiền bạc, chính là phải kiếm càng nhiều càng tốt. Dư dả một chút, anh và bé con mới có thể sống thoải mái mà không cần đến ai.

Sau ba vòng phỏng vấn, cuối cùng anh cũng đặt bút ký xuống bản hợp đồng, tiền lương tháng đầu tiên được thỏa thuận là hai vạn tệ*, ở tháng thứ hai sẽ có sự điều chỉnh tùy theo khả năng.

So với mặt bằng chung, lương bổng ở đây không tồi chút nào... trừ bỏ cái tên công ty khiến anh gợi nhớ đến cô gái từng nhiệt liệt theo đuổi Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến chẳng có điểm nào không hài lòng về chỗ làm mới.

Cũng không phải cả đất nước chỉ có nhà cô ta mang họ Thẩm, anh cũng không cần quá lo. Mà dù cho vạn nhất có liên hệ với Thẩm Duệ Thần đi nữa, chắc cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Ưu tiên bây giờ của Tiêu Chiến chính là kiếm tiền để giành nuôi con, còn lại thì anh chẳng quan tâm.

Mạnh mồm thế thôi, chứ khi chợt liên tưởng tới "tình địch" một thời, Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ có cảm giác tức cái lồng ngực. Nữ nhân ấy thật sự là trà xanh chính hiệu con nai vàng, cô ta mà nhận mình thứ hai thì chắc không ai dám chủ nhật.

Năm xưa, Vương Nhất Bác chọn anh là vì cậu tinh mắt đấy. Bằng không, Tiêu Chiến cũng không có khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt với người ấy đến thế... mà thôi, đều đã là chuyện cũ cả rồi.

Anh giờ chỉ là một "single dad" độc thân vui tính, tự do tự tại mà thôi. Sau một đêm trằn trọc suy tính, buổi sáng anh bật dậy với một giao diện tối thui, đầu óc trĩu nặng mơ hồ tự nghĩ: "rồi mắc mớ gì phải suy nghĩ vẩn vơ nhỉ?"

Cứ vô tư mà tận hưởng cuộc sống đi, chăm sóc tốt cho bản thân và chiếu cố đứa trẻ, đến ngày đến tháng thì cứ thế mà đẻ thôi, dễ òm.

Lạc quan lên nào, Tiêu Chiến! Dù gì bên cạnh mình vẫn còn có Diệp Hạ Anh... à mà thôi, bỏ qua nhân tố này đi cho đỡ xì trét.

Đến cả tên của con, anh cũng tự mình nghĩ xong cả rồi. Nếu là bé trai sẽ đặt là Tiêu Khắc Tâm, bé gái thì đặt là Tiêu Niệm Ái. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hài lòng lắm, tại sao cái tên nào cũng giống như là anh đang lưu luyến Vương Nhất Bác lắm vậy? Rõ ràng không phải như thế mà, thật bực mình quá đi mất.

Hình như hai hôm nay, Tiêu Chiến còn trở nên đặc biệt dễ nổi quạu.

Trong phòng nóng bức mà lười bật điều hòa, không có ai để sai làm hộ- cáu. Bật lên xong nửa đêm trở lạnh, phải tự mình mở tủ lấy chăn đắp- cáu. Sáng sớm bị Diệp Hạ Anh cấm uống nước ngọt - lại cáu tiếp. Tiêu Chiến thầm nghĩ, có phải do mang thai nên tính tình anh thay đổi rồi không?

Tiểu bảo bối trong bụng belike: cha mang con đã hai tuần, không phải mới hai ngày. Từ chối nhận nồi dưới mọi hình thức =)))

.

.

Trong một vài trường hợp, vận may của Tiêu Chiến thật sự không tốt cho lắm. Điều băn khoăn mà anh nghĩ rằng rất ít có khả năng xảy ra, thế mà lại trở thành sự thật, một cách thần kỳ.

Khi được nhân viên giao lại hồ sơ của nhà thiết kế vừa tuyển được hôm nay, Thẩm Duệ Thần cứ chăm chú nhìn vào dòng chữ đề tên và chiếc ảnh thẻ của Tiêu Chiến. Cô ta ngạc nhiên một thoáng, rồi lại thầm nghĩ trái đất này thật sự nhỏ bé.

Thế mà lại đem chồng của crush cũ đặt dưới tay sinh sát của cô? Khóe môi của Thẩm Duệ Thần nhếch lên đầy khoái chí. Theo như cô được biết, Tiêu Chiến tuy là tốt nghiệp khoa thiết kế, nhưng từ khi kết hôn xong, anh đã từ bỏ công việc lúc trước. Về chung sống với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn có thêm chút thời gian chăm sóc gia đình, nên anh đã chuyển sang làm việc cho một trung tâm dạy vẽ ở gần nhà.

Đáng tiếc, tâm tư của anh phần nào bị hoài phí, bởi những bữa tối dày công chuẩn bị cho chồng, đa số đều chẳng thể đến miệng của Vương Nhất Bác. Cậu là một người ham công tiếc việc, có tâm sự nghiệp vô cùng lớn... dù rằng sáng hôm sau sẽ thủ thỉ xin lỗi anh và đặt một nụ hôn an ủi lên trán của bạn đời, nhưng một chút mất mát trong lòng đối phương vẫn không thể tránh khỏi.

Tiêu Chiến là một người chồng biết điều, anh thông cảm và không hề trách cứ gì Vương Nhất Bác. Biết rằng cậu yêu thương anh, dốc sức cho sự nghiệp như vậy, cũng chỉ vì muốn cuộc sống của đôi phu phu thêm sung túc và đủ đầy. Tiền lương mỗi tháng, cậu đều ngoan ngoãn giao hết cho anh, một tệ cũng chẳng hề thiếu.

Vào những buổi họp mặt cùng bạn cũ, Vương Nhất Bác luôn mang theo Tiêu Chiến cùng đi, với một nét mặt tự hào và thỏa mãn đến mức khiến người ta ngưỡng mộ. Mỗi một khi như thế, Thẩm Duệ Thần ngoài mặt sẽ mỉm cười khách sáo và khen họ đẹp đôi, nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy chán ghét và ganh tỵ vô cùng.

Chạy đến Thẩm thị để xin việc, có nghĩa là Tiêu Chiến đã từ bỏ chuyện làm ở trung tâm dạy vẽ rồi. Anh ta đã thấy nhàm chán với cuộc sống gia đình hiện tại và đang tìm kiếm sự thay đổi chăng? Vương Nhất Bác có biết chuyện này không?

Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của bạn học cũ- Tôn Hạo vào lúc hơn bốn giờ chiều. Y nói rằng tự dưng nổi hứng muốn mời cậu với mấy người bạn nữa cùng nướng đồ ăn và uống bia. Dù cho Vương Nhất Bác đã nói rằng mình phải tăng ca mấy tiếng, họ Tôn kia cũng nhất định rủ rê cho bằng được mới thôi.

"Không gặp không về đấy! Tớ sẽ chờ cậu thâu đêm suốt sáng luôn. Chẳng mấy khi tớ có hứng thú quẩy một bữa, cậu mà vắng mặt là không nể mặt nhau rồi!"

"Thôi được, nhưng có thể sẽ trễ một chút."

"Không sao không sao! Nhất định đến đấy nhé!"

Giọng cười khanh khách của Tôn Hạo bên kia vọng tới, Vương Nhất Bác ừm một tiếng, sau đó liền ngắt máy. Dù gì cậu cũng thường trực có cảm giác chán ngắt, vậy nên... tranh thủ giải quyết công việc rồi đến chỗ bạn bè bung xõa thôi!

.

.

Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Duệ Thần xuất hiện trong buổi tiệc nướng ngoài trời của Tôn Hạo. Lúc đó đã là gần chín giờ tối, và khi cậu vừa đặt chân đến nơi, lập tức liền vướng phải cái nháy mắt cùng nụ cười ngọt lịm của cô ấy.

Ba người nam nhân kia đã say đến mơ hồ, ngoại trừ Tôn Hạo vẫn còn giữ được chút khí khái, hai tên heo mập kia đã bắt đầu nói năng lảm nhảm luôn rồi.

Chiếc ghế trống duy nhất còn lại được đặt ở vị trí giữa Tôn Hạo và Thẩm Duệ Thần, cậu Vương có một thoáng ái ngại khi phải ngồi gần cô gái từng một thời nhiệt liệt theo đuổi mình. Tuy nhiên một khắc sau, Vương Nhất Bác sực nhớ ra rằng, hiện tại cậu đã là một người đàn ông độc thân.

Băn khoăn gì đó đều không còn hợp lý nữa, Vương Nhất Bác sảng khoái ngồi xuống chiếc ghế trống, bắt đầu khui bia đổ vào ly đá trước mặt.

"Nhất Bác không về nhà mà đi thẳng đến đây à?"_ Tôn Hạo ở sát một bên mà nhìn cậu từ trái sang phải, từ trên xuống dưới... chỉ thiếu chút kề mũi vào đánh hơi nữa là biến thành một con linh cẩu. "Vẫn mặc y nguyên quần áo đi làm luôn."

"Chà chà, chuyện này lạ à nha. Chồng của Nhất Bác nổi tiếng chu đáo, thế quái nào anh ta lại để cậu cứ thế đi nhậu với anh em?"

"Tôi biết rồi, hẳn là trốn Tiêu Chiến để chuồn đi. Cẩn thận kẻo lát nữa về bị chồng mình đóng cửa thả chó."

"Nói nhảm gì đó?"_ Vương Nhất Bác phồng mũi nói. "Anh ấy giờ không quản tôi nữa, chúng tôi..."

Ba chữ "đã chia tay", dù là sự thật, nhưng cậu lại chẳng dễ dàng để nói ra. Vương Nhất Bác thở phì ra một hơi, nghĩ rằng không nên nói chuyện trong gia đình cho cả thiên hạ đều biết.

"Cãi nhau hả? Haha, không ngờ hai người cũng có ngày này!"

Tên họ Tôn nào đó chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, một câu lại thêm một câu nữa công kích, khiến Vương Nhất Bác phiền muộn muốn chết. Bạn với chả bè, đều là những gã thần kinh thô, chẳng thể mong đợi tìm được chút an ủi từ cái đám người này.

Trái ngược với Tiêu Chiến toàn phải gặp những điều muốn tránh, Vương Nhất Bác chính là người cầu được ước thấy.

"Thôi nào mấy cậu, đùa hơi quá trớn rồi đấy. Có vẻ như Nhất Bác của chúng ta đang có tâm sự gì đó." Thẩm Duệ Thần bỏ vào bát của cậu một xiên que vừa nướng xong, không quên dời bát nước chấm không cay đến trước mặt cậu.

Cô nhớ rất rõ trước đây, ớt chính là kẻ thù số một của Vương Nhất Bác. Nhìn vẻ mặt có phần giãn ra của cậu, cô tin rằng sự tinh tế của bản thân đã ít nhiều ghi được điểm số.

"Đúng là tâm trạng tớ có hơi tệ, nhưng cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi. Nào, uống, uống! Chỉ cần được vui vẻ một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn cả..."

Bát nước chấm hợp khẩu vị ở ngay trước mắt, thế nhưng Vương Nhất Bác lại với tay để lấy chiếc bát đầy ớt ở đằng xa. Thẩm Duệ Thần có chút khó tin, nhìn Vương Nhất Bác thản nhiên chấm vào và ăn rất ngon lành.

Phải rồi, nếu cô nhớ không nhầm, Tiêu Chiến sinh ra ở Trùng Khánh...

Thói quen và khẩu vị không phải bất di bất dịch, chỉ là có ai đó đủ sức để khiến nó thay đổi hay không thôi.

.

.

======

======

(*: khoảng hơn 70tr tiền Việt ấy ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro